Ngoại truyện: You Are Home!
DaeGu,6 năm sau.
TaeHyung tỉnh dậy từ sáng sớm, vươn rộng bờ vai nhằm xua đi chút nhức mỏi sau đó đưa tầm mắt nhìn qua bên cạnh nơi có hai người đang nằm ,khóe miệng cong lên một nụ cười dịu dàng,cậu vươn tay chạm nhẹ vào bầu má của đứa nhỏ rồi chuyển qua đôi môi người đàn ông của mình,mân mê một chút rồi rời đi. Chưa kịp cất bước khỏi,thanh âm đầy từ tính của anh đã vang lên thật rõ ràng. JungKook ngồi hẳn dậy,vươn tay lôi kéo lấy người kia giữ lại.
_ Em đi chợ đấy à?
_Dạ, em đi mua thực phẩm và lấy hoa mới về bán ,nghe các cô ở chợ nói hôm nay sẽ có rất nhiều loại.
_Để anh đưa em đi.
_ Thôi,anh ở nhà với con, dù gì cũng không nhiều lắm,lát bé dậy không thấy ai lại khóc.
_Vậy để anh đi lấy nhé?
_Em tự làm được mà,anh ngủ thêm chút đi rồi dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà là được rồi.
JungKook,bàn tay siết chặt lấy cái eo mảnh mai , vùi đầu vào hõm vai em, dụi dụi như làm nũng ,đôi môi hư hỏng hôn lên đó thật mạnh,TaeHyung lắc lắc đầu nhưng cũng không đẩy ra,hệt như dung túng vậy.
_Thôi nào, để lại dấu vết bây giờ.
_Ưm, kệ đi,không sao đâu.
_ Thôi để em chuẩn bị chút rồi đi,muộn mất.
Hắn bĩu nhẹ môi rồi rời khỏi em,đặt một nụ hôn lên trán người thương rồi nằm trở lại giường,ôm lấy con gái đang say giấc ,nhắm mắt lại,trước khi ngủ cũng không quên chào tạm biệt .
Đúng là mỗi ngày đều trải qua như vậy thật sự rất tuyệt vời.
Sau khi mọi công việc ở nhà đã kết thúc, JungKook dọn dẹp qua mọi thứ rồi cùng TaeHyung đưa bé con đến nhà trẻ rồi sau đó tới cửa hàng.
Nắng đã ươm vàng từng góc đường,TaeHyung cẩn thận tưới đều một lần những chậu hoa ,đôi mắt chứa đầy sự bình yên tới lạ thường. Ngày trước sau khi kết hôn,hai đứa đã cùng nhau trở lại DaeGu và quyết định mở một cửa hàng hoa tươi rồi trải qua từng ngày trong tự tại . Cho tới bây giờ đã sáu năm trôi qua,cậu vẫn luôn cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống của mình.
_ Nghĩ gì vậy ,bé con.
_Ya, ai là bé con hả?
_ Byul đi học rồi, ngoài em ra thì ai vào đây nữa.
_Thật tình, đã kêu đừng có vậy,bao nhiêu tuổi rồi mà còn thế hả?
JungKook cười xòa, ngồi xuống bên cạnh người thương rồi nhéo nhéo đôi má bánh bao, bóp bóp một chút cho môi em chu ra rồi ịn đôi môi mình lên đó, nụ hôn đầu tiên của ngày mới,ngọt ngào trong khung cảnh lãng mạn của hàng ngàn bông hoa đang khoe sắc. Nghĩ mới thấy,ngày qua ngày được bên em đúng là điều tuyệt vời nhất.
_ TaeHyung, anh thực sự chưa khi nào hối hận vì đã chọn như vậy, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều vô vàn hạnh phúc.
_ Em cũng vậy, à , hôm trước NamJoon hyung mới gọi cho em nói rằng muốn chúng ta lên đó một chuyến, dự án mới của anh ấy và YoonGi hyung rất thành công . Em đang chưa biết chọn quà gì hết.
_ Thôi nào, chúng ta dù đã xa nhau nhưng vẫn là gia đình,dù cho em có tặng gì hai hyung ấy cũng sẽ trân trọng.
Cậu gật gật đầu rồi đứng dậy khi tiếng chuông gió ngoài cửa reo lên,báo hiệu cho một ngày làm việc mới lại bắt đầu.
_ Kính chào quý khách.
Cô gái trẻ bên ngoài nụ cười chợt ngưng lại,đôi mắt mở to như sững sờ.
_ TaeHyung à...
.
Bữa tối ấm cúng qua đi, hai người trở về phòng ngủ,trên tay là thư mời họp phụ huynh cho Byul vào ngày mai, JungKook nghĩ nghĩ một hồi rồi hỏi em.
_Mai chúng ta cùng nhau đi được chứ?
_Dạ,được mà.Trước giờ chỉ có một trong hai đứa mình đi thôi á.Nghe nói cô giáo của Byul hiện tại là người mới.
_ Đảm bảo rằng con bé sẽ tự hào vì có hai ông bố vừa đẹp trai vừa nổi tiếng như vậy.
_ Đã từng nổi tiếng thôi.
_ No no, yên tâm đi, mấy nữa lên Seoul,đảm bảo vẫn còn nhiều người rất nhớ chúng ta nha.
_ Mong là vậy, mình chuẩn bị chút rồi ngủ sớm đi anh.
.
Buổi tổng kết cuối năm học ,các bậc phụ huynh đã có mặt đầy đủ,hai người chọn vị trí cuối lớp ,chăm chú nghe cô giáo phát biểu ,chỉ là không nghĩ giáo viên mới chính là vị khách đầu tiên của hôm qua. Chưa kể đến dường như khá nhiều người biết đến cậu và chồng mình,bằng chứng là họ đang dồn sự chú ý về hai người thay cho cô giáo trên kia,tới mức chị ấy cũng tò mò nhìn xuống và một lần nữa bất ngờ.
Mọi chuyện dần diễn ra theo từng bước định sẵn, khi tất cả đã rời khỏi, TaeHyung và JungKook vẫn nán lại, chào chị ấy cẩn thận.
_ Mong rằng sau này chị có thể giúp bọn em chăm Byul ạ.
_Trái đất tròn thật đó, ngày trước phải khó khăn lắm, đi từ DaeGu lên Seoul chỉ để thấy mọi người,đâu dám mong rằng hiện tại còn có thể gặp nhau nhiều như vậy. Còn Byul,chị chắc chắn sẽ trông coi bé cẩn thận.
Trên đường về nhà,cậu nhìn ra phía bên ngoài cửa kính xe mà mông lung nhớ về sáng hôm qua khi lần chạm mặt ấy.
_TaeHyung à...
_Dạ? Chị..biết em ạ?
_ Hai đứa,sống tốt chứ?
TaeHyung im lặng giây lát rồi hướng về người kia một nụ cười chân thành.
_Dạ,tụi em sống rất tốt.
Như đoán ra được mọi chuyện,JungKook phía sau nhanh chóng mời chị ngồi xuống ghế, sau đó lấy ra một ly trà mời khách, cô gái ấy nói tiếng cảm ơn rồi nhìn ngắm hai người thật lâu.
_ Chị theo BTS từ những ngày đầu tiên, chứng kiến biết bao thăng trầm của mọi người, trải qua nhiều năm cùng nhau như vậy ,nhất là hai đứa ,chị dành rất nhiều thời gian. Khi đọc được lời thông báo của JungKook,chị không mấy bất ngờ,vì từ lâu lắm rồi, chị đã nhận ra hai đứa chẳng đơn thuần là anh em. Chị là một KookV hardship đó nha, người ta thường nói ánh mắt sẽ không bao giờ biết nói dối, chỉ là đâu thể nghĩ hai đứa có thể đến với nhau thật sự, đừng nói ghét bỏ,lúc đó chị còn ăn mừng là đằng khác. Hôm nay thấy hai đứa như vậy,chị yên tâm rồi a.
_ Cảm ơn chị, gặp được chị thế này em vui lắm, chỉ sợ không ai nhớ đến tụi em nữa thôi. Như chị thấy,em và Kook rất hạnh phúc.
_Dạ,tụi em rất vui vì đã được chọn con đường đi mà mình muốn, nói không lo sợ lạ nói dối,nhưng em thực sự muốn bất chấp một lần để được đường đường chính chính sánh đôi bên TaeHyung.
JungKook cất lời,bàn tay đan vào bàn tay người kia,siết chặt, đáp lại hành động đó chính là nụ cười từ phía đối diện.
_ Dù ngay cả trước kia hay hiện tại,chị vẫn luôn luôn ủng hộ quyết định của hai đứa, phải sống thật tốt và nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại như ngày đó em công khai mối quan hệ nhé, chị luôn hi vọng hai đứa mãi mãi yêu đối phương như vậy.
.
_ Nghĩ gì mà thơ thẩn ra vậy Tae?
_À,chỉ là nhớ đến những lời hôm qua chị ấy nói thôi anh.
_Ừ,vì vậy hai đứa mình nhất định phải thật hạnh phúc ,được không?
_Tất nhiên rồi,chưa phút giây nào em thấy hối hận cả.
TaeHyung dịu dàng nắm lấy tay JungKook ,đặt một nụ hôn lên đó,khóe mắt lại cong cong hình trăng khuyết đủ để thấy được ẩn trong đó là biết bao niềm hoan hỉ.
.
Lại là một buổi tối trời trong vắt có thể nhìn rõ thấy cả ánh sao lấp lánh nơi ngoại ô Seoul hoa lệ,căn nhà vốn thường xuyên trống vắng của NamJoon hôm nay đột nhiên náo nhiệt hẳn bởi sự có mặt của rất nhiều vị khách đặc biệt. Mọi người cùng nhau tụ hợp tại sân sau cùng nướng thịt làm tiệc ngoài trời,không khí từ khi bắt đầu đã thật vui vẻ.
Đáy mắt 7 người ai cũng cũng ánh lên sự hoài niệm về ngày xưa ấy,nơi từng kí túc xá trải qua đủ đắng cay hay ngọt ngào,để bây giờ tách ra và có con đường cho riêng mình. Đúng là thời gian luôn tàn nhẫn nhất.
_ Chúc mừng sự thành công trong lần hợp tác này của hai hyung.
TaeHyung cầm trên tay lon coca quen thuộc ,khuỷu tay tinh nghịch huých nhẹ vào hai người anh của mình mà nói, còn không quên nháy nháy mắt.
_ Thật tình,đã làm bố rồi vẫn còn trẻ con như vậy.
YoonGi sủng nịnh vuốt mái tóc em,TaeHyung cũng ngoan ngoãn để yên cho anh làm như vậy bởi sau bao nhiêu điều đã xảy ra,không lý gì cậu từ chối cả.
_ Vậy bao giờ hai đứa tính có thêm em bé?
Lần này tới lượt NamJoon trêu chọc, nhanh chóng khiến người đối diện đỏ bừng mặt.
_ Tới khi nào hyung có em bé em cũng sẽ tính a, Byul thì giống em rồi, đứa tới thì để JungKook thôi hì hì.
_ Trước kia nghe chuyện JungKook phản đối việc thuê người mang thai hộ mà chỉ nhận con nuôi còn gì,sắp tới em định sao a.
_ Vốn dĩ em ấy không muốn ai mang thai giúp mà thà rằng nhận một đứa trẻ ở cô nhi viện nhưng em đã thuyết phục được a, em nghĩ sẽ ổn thôi. Lần tới chỉ cần gửi của anh ấy tới trung tâm là xong rồi,mong là bé trai vì Byul muốn có em trai.
_ Chỉ cần thấy em hạnh phúc như vậy là tốt rồi.
_YoonGi hyung, em thấy anh cũng sống rất hạnh phúc mà,phải không?
_Ừ, vốn dĩ cô ấy là fan của anh, nên luôn luôn hiểu anh cần gì.
Ánh mắt cả hai hướng về phía xa nơi 3 người phụ nữ đang ngồi nói chuyện sau khi chuẩn bị xong bàn ăn mà cười nhẹ, vốn dĩ từ sâu trong tâm trí cậu vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh ,nhưng hiện tại cũng phần nào vơi đi được rồi.
_ Nhiều lúc anh nghĩ cách nào để buông bỏ được em,nhưng mãi sau đó cũng nhận ra được rằng tình cảm đó cứ cất thật sâu vào trong trái tim mình là được, có lẽ đó chính là điều số phận định sẵn cho bản thân anh rồi. Kết hôn với cô ấy anh cũng hiểu đó là điều đúng đắn, bởi anh cũng cần một bến đỗ mà, nếu cứ cô đơn vậy thì cuộc sống sẽ vô cùng tẻ nhạt. Cả nhóm mình đã kết hôn hết rồi a, nghĩ lại mọi chuyện chỉ như mới ngày hôm qua thôi.
_ Hyung, dù cho có phải nói bao nhiều lần thì vẫn thật tâm cảm ơn anh. Dù kiếp này không thể yêu anh cũng nguyện làm tri kỉ.
YoonGi gật gật đầu rồi kéo em vào nhập tiệc. Năm gia đình tổng cộng mười mấy người ai nấy đều tươi cười vui vẻ.
_ Oa, chú Tae vẫn xinh đẹp như ngày nào a.
Tiếng bé con nhà HopeMin cất lên khiến bầu khí càng rộn rã còn TaeHyung lại trở nên ngại ngùng, JungKook thấy vợ yêu của mình đỏ mặt thì bản tính đáng ghét nổi lên,kéo eo em về phía mình rồi cười cười.
_ Xinh đẹp là dành cho nữ giới phải không, thế nào mà hai bố cháu để cháu nhầm lẫn như vậy.
_ Không lầm đâu ạ, chú ấy thực sự rất xinh đẹp mà.
Lần này lại là bé nhà Jin hyung tiếp lời làm cho ai đó càng xấu hổ.
_ Bố mình tất nhiên rất đẹp rồi hi hi.
Byul cũng nhanh nhảu ,níu lấy tay TaeHyung mà lắc lắc.
_ Tất nhiên rồi,bố cháu còn từng là người con trai đẹp nhất thế giới năm 2017 đó nhe. Tới tận bây giờ vẫn rất đẹp vì vậy cháu phải giúp bố Kook giữ bố Tae thật chặt nga.
JiMin hướng Byul mà nói,ánh mắt nghịch ngợm kèm theo nụ cười đầy thích thú và ngay sau đó nhận lấy cái nhéo má từ nhân vật đang được nhắc tới.
_Con mèo kia,thích ăn đòn hả,chuyện từ bao giờ rồi còn nhắc lại.
Đã khá lâu rồi tâm trạng tất cả mọi người mới trở nên phấn khích như vậy, ai cũng bỏ hết sau lưng những muộn phiền cuộc sống mà bộc lộ hết những điều trong lòng bởi chỉ cần đối diện với nhau thôi đã chẳng có gì phải che dấu nữa.
Ánh lửa bập bùng ,tiếng hò reo chúc tụng, tiếng cười giòn tan vang vọng,chỉ khi có cả 7 người chúng ta vẫn là một BangTan hoàn hảo nhất.
.
JungKook lau khô tóc rồi tiến đến phía sau,ôm chặt em vào lòng trong khi người kia vẫn bất động mà đứng ngắm trăng và hắn thì hiểu lý do vì sao.
_ Hyung ấy đang rất hạnh phúc, vì vậy đừng quá cảm thấy có lỗi.
_Anh nghe hết rồi sao?
_Ừ, anh hiểu em là người trọng tình cảm, chỉ là số mệnh đã an bài rồi.
_ Em biết, Kook này,thực sự cảm ơn vì đã được gặp anh và mọi người,em thực sự nghĩ đó chính là điều tuyệt vời nhất cuộc đời này.
_ Anh cũng vậy,cho nên sau này hứa với anh dù thế nào cũng phải ở bên cạnh đối phương nhé.
_ Tất nhiên rồi,vì anh chính là nhà mà.
Đời người vốn dĩ là hữu hạn,chỉ có thời gian là vô hạn , vì thế hãy cứ bất chấp mà yêu đi, để nhiều năm sau này,khi trở thành những ông già vẫn có thể mỉm cười đầy hạnh phúc khi nhớ về quá khứ.
Anh không dám chắc kiếp sau có tồn tại hoặc giả nếu vậy thì liệu rằng chúng ta còn gặp được nhau,nên anh sẽ cố gắng dùng trọn kiếp này mà yêu em nồng nhiệt.
Kim TaeHyung,cho tới ngày anh trút hơi thở cuối cùng thì người anh yêu nhất vẫn chỉ là em.
😊
Vậy là fic đã tới hồi kết rồi. Nghĩ lại không ngờ từ khi bắt đầu tới lúc hoàn thành lại lâu tới vậy, đứa con tinh thần mà mình đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào đó, tới mức nhiều khi cũng đau lòng vì mạch truyện nữa 😭
Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng mình trong suốt hơn một năm qua , mình đang chuẩn bị một dự án fic mới rồi , về YoonTae ạ.
À, các bạn hãy nhớ mấy câu cuối của Nochu nhe, tới fic sau các bạn sẽ hiểu được vì sao mình nói vậy. Hì hì. Tạm biệt và hẹn gặp lại 😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro