Chương 7: Trẻ Con Không Nên Thắc Mắc Nhiều.
Vặn lại vòi sen, Tuấn Chung Quốc vuốt lại mái tóc, hất về sau đầu, bờ trán cao trắng ngà không khuyết điểm lộ ra. Hắn tiêu soái quấn khăn, mở tủ nắm lấy chiếc áo ngủ mỏng, không cẩn thận choàng lên người.
Xỏ lại dép bông, thắt lại dây áo, hắn hướng phía giường lớn đi tới.
Phía trên giường, tiểu thiếu niên anh tuấn nhu thuận đọc sách, khắp người toả ra một khí tức dễ thở. Khoác trên mình chiếc áo ngủ có chút rộng, Kim Tại Hưởng không để tâm xung quanh, rất chăm chú lật sách.
Có chút không cưỡng lại được xương đòn trắng nõn thập phần khêu gợi của thiếu niên, Tuấn Chung Quốc hơi đánh mắt về phía khác, tránh đi mị nhãn phát ra mùi hoa nhài thoang thoảng mê người của thiếu niên.
"Tại Hưởng."
Kim Tại Hưởng rất chăm chú đọc sách nhận thức được Tuấn Chung Quốc đã tắm xong, liền đóng sách, hướng mắt to tròn nhìn hắn, vỗ vỗ chỗ trống trước mặt.
"Ngồi đi, tôi đi lấy máy sấy."
Máy sấy rất nhanh đã được đem tới, bán quỳ sau lưng Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng cẩn thận sấy. Luồn tay vào lớp tóc dày mượt, cẩn thận mát xa, Tại Hưởng theo thói quen ngân vài nốt nhạc không tên.
Tuấn Chung Quốc như đi vào mộng, một bên hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay Kim Tại Hưởng, một bên hưởng thụ khí tức ôn hoà toả ra từ người cậu.
Không gian lại một lần nữa rơi vào trầm lặng, không khí tĩnh lặng nhưng không ngại ngùng, kì thật cả hai đều đã quen với tiếp xúc thân mật này.
"Chung Quốc... à không Tuấn tổng tài, tôi bảo này..."
Nhận ra vẻ câu nệ trong lời nói của Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc hé mở mắt, lén lút thu dáng vẻ thập phần luốn cuốn của cậu vào đồng tử đen láy, môi hơi nhếc.
"Gọi Chung Quốc."
Hơi khó chịu với cách xưng hô của nam nhân, Tuấn Chung Quốc rất nhanh đã chỉnh lại. Ài, hai người bọn họ hành động thân mật thế này mà lại dùng cách xưng hô xa cách kia sao? Thật là phá huỷ hết cảm xúc.
Kim Tại Hưởng tên ngốc!
Vừa lòng nghe nam nhân gọi nhỏ tên mình, Tuấn Chung Quốc mới chịu yên phận.
"Có chuyện gì?"
Tránh đi ánh nhìn của nam nhân, cậu hạ mi mắt, hai tay xoa xoa vào nhau, mặt đã có chút ngượng ngùng đến nóng ran.
"Cái kia... anh cùng với... Vi Vi.. thế nào rồi?"
Nhìn một màn thấp thỏm đến phát sợ của Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc (lại) sinh ra ham muốn vuốt vuốt cái đầu nâu tròn tròn mềm mượt trước mắt.
Nha, tại sao lại chỉ phơi bày ra bộ dáng câu nhân này khi nói đến nữ nhân kia a?!
Có hơi chút uỷ khuất trong lòng, Tuấn Chung Quốc lơ đãng tìm một chút hình ảnh của nữ nhân trong mớ kí ức rối nùi.
"Triệu Thiên Vi?"
Đừng nói với hắn chính là cái nữ nhân hóng hách tự cao kia chứ?
Nhìn Kim Tại Hưởng trước mắt một bộ dáng như vớ được vàng vui vẻ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, Tuấn Chung Quốc lại tăng thêm không ít ác cảm với nữ nhân kia.
Cũng không sai, Kim Tại Hưởng của hắn(?) ngây thơ như thế lọt vào tầm ngắm của cô ta cũng chẳng có gì là bất thường.
Theo thông tin hắn có, Triệu Thiên Vi là con gái cưng của trưởng phòng khoa kế toán, cũng chính là khoa hiện tại của Tại Hưởng. Năng lực của ông ta tuy rằng không xuất chúng nhưng vẫn có thể miễn cưỡng cho là đạt tiêu chuẩn. Chức vụ hiện tại ông ta có, kì thực đều là nhờ có nhân vật lớn đằng sau chống lưng-vợ ông ta. Vợ ông ta là tam tiểu thư nhà họ Tiêu- Tiêu Hàng Thuỷ. Tiêu gia không phải gia tộc lớn, cũng chẳng nổi trội hơn người, thực ra Tiêu gia bắt đầu đi lên là khi bà nổi tiếng vang đất vang trời với vẻ ngoài kiệt xuất từ khi còn rất nhỏ, phong thái nho nhã, dung nhan sắc sảo, kì thật ngoài vẻ ngoài hơn người ra bà chẳng còn cái gì khác. Vì là út trong nhà, từ nhỏ bà đã được cưng chiều hơn các chị, tính tình cũng vì vậy mà luôn kiêu ngạo, mang thù oán với không ít người. Scandal lớn nhỏ của bà cùng với các minh tinh trong giới đều chồng chất không chỗ viết trên đủ các loại báo ngoài kia. Bà thực ra quyết định kết hôn với trưởng phòng kế toán Tuấn thị chỉ là để che mắt báo giới, đồng thời tìm cho con bà một chỗ đứng vững chắc sau này. Còn có, rút ngắn khoảng cách của Tuấn Chung Quốc với con bà.
Như những phu nhân của các gia tộc lớn nhỏ khác, bà cũng muốn con mình được đứng bên cạnh con người quyền lực Tuấn Chung Quốc kia tự hào hất cằm cùng với chức vụ "Tuấn phu nhân" trong tay.
Khoảng khắc bà biết tin Thiên Vi nhà bà là tình nhân chính thức của Tuấn Chung Quốc thời gian tới, bà mừng đến phát điên, sống chết đi bên con bà, hai mẹ con thủ thỉ với nhau mấy ngày liền. Nào là "Vi Vi của mẹ luôn là niềm tự hào lớn nhất!" Nào là "Sau này mà được gả cho Tuấn Chung Quốc con có muốn sao trên trời mẹ cũng hái xuống cho con."
Không biết khi bà ta biết Tuấn tổng tài đây ác cảm với con bà lớn như thế nào, bà có lôi "niềm tự hào" kia ra giáo huấn một trận rất lớn đi?
Tuấn Chung Quốc hắn không phải là không có khả năng loại bỏ những kẻ hắn không vừa mắt ra khỏi phạm vi tầm nhìn, chỉ là từ cái thời xa xôi nào đấy mà chẳng ai biết, tổ tiên của Tuấn gia đã mắc tổ tiên của Tiêu gia một cái nợ không nhỏ, bố hắn đã nói với hắn như thế.
Lặng lẽ từ trong lòng thắp một nén nhan cho vị tổ tiên xui xẻo kia, miệng tặc lưỡi "chậc, chậc" hai tiếng cảm thán.
Tội nghiệp.
Tuấn Chung Quốc thoát khỏi mớ suy nghĩ bồng bông, ngước mắt nhìn con người đang bán quỳ bên thành giường giương mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn.
Muốn mắng cho cậu ta vài câu "Không đến lượt cậu quan tâm." Vậy mà khi nhìn đến hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi mắt đầy sao trời của cậu, tim như mềm nhũn, một khắc như si mê.
"Trẻ con không nên thắc mắc nhiều."
Chỉ có thể thập phầm sủng nịch xoa đầu cậu để cảm giác trong tim vơi bớt chút đỉnh. Hắn mở hai chân, vỗ vỗ khoảng trống ở giữa, để cậu ngồi vào lòng mình.
Vòng tay ôm lấy eo cậu, chút khí lực cuối cùng như bị trút bỏ, tựa đầu vào cần cổ cậu nói nhỏ:
"Để tôi dựa... một chút thôi..."
Sau đó hạ mi mắt, từ trong hương hoa nhài yên yên ổn ổn thiếp đi.
Sợ hắn lại tiếp tục sinh khí, Tại Hưởng rất vâng lời ngồi yên để hắn tựa.
Đối với sở thích kì lạ này của Tuấn Chung Quốc, Tại Hưởng cậu miễn nêu ý kiến.
Ham muốn một mùi hương vừa mũi cũng không phải sai, cả cậu đây cũng có mùi hương yêu thích của bản thân. Nhưng vấn đề là, hơn ai hết, cậu hiểu được cách tiết hương của tuyến mùi đấy sẽ thay đổi theo tâm trạng, vậy mà Tuấn Chung Quốc hoàn toàn thích hết toàn bộ nha.
Cậu thật sự chưa từng gặp ai có nhiều mùi hương ưa thích như vậy nha.
Đúng như lời Tuấn Chung Quốc nói, cậu hay thắc mắc rất nhiều thứ.
Tỉ như vì sao Tuấn Chung Quốc luôn hành động thân mật với cậu?
Có thể là hắn nhớ mẹ sao? Không sao, cậu sẽ làm 'mẹ' cho hắn.
Hay là vì cái gì mỗi lần đối mắt với hắn cậu đều thấy hắn thẫn thờ?
Có thể là nhìn cậu giống mẹ hắn? Không sao, nếu làm mẹ hắn cậu sẽ không bị hắn sinh khí vô cớ, cậu nguyện ý.
Vì cái gì mỗi khi nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của hắn, tim lại đập nhanh như vậy?
Bệnh tim sao? Cậu không biết, cảm giác này thật lạ, vô cùng vô cùng lạ.
Cảm giác như tim tan ra từng mảnh nhỏ vì nụ cười của người kia, cảm giác như bùng nổ khi nghe tiếng tim hắn đập khi hắn ôm cậu, hay cảm giác ấm áp lan rộng nơi ngực trái khi hắn thì thầm tên cậu bên tai.
Bởi vậy, Tuấn Chung Quốc luôn đúng, thắc mắc không tốt cho trẻ nhỏ.
Vậy nên bé ngoan Kim Tại Hưởng rất nhanh đều vứt hết những cảm giác kì lạ kia ra khỏi đầu.
Tuấn tổng tài a, hành trình bắt bé ngốc họ Kim về còn rất dài nha~
__________
Sailor•미노S
9/11/2017
23:23 p.m
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro