CHAP 11
Sau khi tốt nghiệp, JungKook thực hiện đúng nguyện vọng của bố mẹ, anh vào giữ chức vụ tổng giám đốc của công ty do bố anh thành lập. Tuy trẻ tuổi nhưng anh có tài năng lãnh đạo rất tốt, chẳng mấy chốc đưa tên của của anh cùng công ty vang xa. Giờ đây, mọi việc bố mẹ cần anh đều đã hoàn tất cách xuất sắc, duy chỉ còn 1 việc vẫn chưa thể: anh phải lấy vợ !
Đi làm, anh quyết định mua 1 căn hộ nhỏ cho anh và Taehyung chứ không ở cùng bố mẹ, ngày ngày tan tầm vẫn về với cậu sống 1 cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Cậu tuyệt nhiên không hề biết đến nỗi lo của anh nên cứ thế sống lạc quan, không nghĩ ngợi...
- Con trai à, trưa hôm nay đến nhà hàng với bố mẹ nhé, nhớ ăn mặc chỉnh chu vào đấy !
Mẹ anh nói rất nhỏ nhẹ qua điện thoại, giọng của bà luôn mang đến cho người khác cảm giác dễ chịu nhưng anh biết lí do bà gọi anh là gì nên trong lòng anh như có bão. Lời của mẹ thì không thể cãi, anh là đứa con ngoan, rất đúng giờ, anh đến nơi mẹ dặn, tầm 5 phút sau, 1 cô gái với vẻ ngoài dịu dàng pha lẫn sang trọng, thoáng nhìn là biết xuất thân từ gia đình danh giá. Cô bước đến, rất lịch sự, chào hỏi anh và ngồi xuống, cô là Kim Rae Kyo - con gái của bạn thân bố anh. Suốt buổi nói chuyện, cô được anh thầm đánh giá không hổ danh là con nhà gia giáo, vừa xinh đẹp, vừa thông minh, cô là niềm mơ ước của biết bao chàng trai. Riêng anh thì không. Cô cũng rất mến mộ anh và mong có thể cùng với anh ở bên cạnh nhau. Dĩ nhiên cô chẳng nói ra nhưng anh đâu phải kẻ ngốc, anh hiểu tất cả những câu nói ẩn dụ và cả hành động của cô nữa.
Sau bữa gặp gỡ đó, anh không lưu số điện thoại của cô, cũng chẳng thèm để tâm đến người con gái tài sắc vẹn toàn kia vì trong anh bây giờ chỉ có Kim Taehyung. Kim Rae Kyo thì khác. Vì đã đem lòng yêu mến anh nên luôn luôn chủ động rủ anh gặp gỡ. Anh chẳng thể làm gì khác, không muốn làm mất mặt Jeon gia nên đành thuận theo ý bố mẹ và gia đình cô. Rae Kyo tuy tiểu thư, cao ngạo thế đó nhưng trong tình yêu rất nhu nhược, cô thông minh và biết trái tim của JungKook hoàn toàn không hướng về mình vậy mà cô luôn tự nhủ 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' và cô thật sự muốn biết lí do vì sao bản thân mình là đóa hoa hồng kiêu sa ai ai cũng muốn đạt được nhưng anh lại không. Cô muốn biết thật ra trái tim anh đã có ai chưa, rốt cuộc thì đó là người như thế nào.
Phần Taehyung, lạc quan, vô lo vô nghĩ nhưng không vô tâm, làm sao JungKook có thể giấu diếm bí mật mãi được, cuối cùng thì trong đôi mắt anh cũng ánh lên vẻ lo âu và cậu kịp nhìn thấy điều đó. Xâu chuỗi lại các sự việc và cậu nhận ra anh có điều gì đó không ổn
- Anh này - cậu gọi JungKook trong khi đang vân vê mái tóc của anh
- Huh ?
- Anh có gì muốn chia sẻ với em không ?
- Không có gì cả. Tại sao hôm nay lại hỏi anh như thế nhỉ Taetae ?
- Àh, chỉ là mấy hôm nay, à không, mấy tháng trở lại đây em thấy anh cứ thế nào ấy, nếu có gì không tự mình giải quyết được nhất định phải chia sẻ với em đấy, không được giấu em chuyện gì đâu
- Ôi kinh chưa, hôm nay biết nói ra những lời đấy luôn cơ - tuy có chút giật mình vì anh biết cậu đã ngờ ngợ ra điều gì nhưng không quên ghẹo cậu
- Đương nhiên, đừng quên em là vợ anh đấy, quan tâm anh là bổn phận của em ! - cậu nói kèm theo nụ cười hình chữ nhật quen thuộc khiến anh lại tan chảy thêm 1 lần nữa.
Anh cũng cười rồi đặt lên môi cậu nụ hôn. Từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, anh lật người đặt cậu dưới thân mình, bàn tay hư hỏng luồn vào áo cậu. Cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay, cậu khẽ rùng mình. Anh tìm đến 2 đầu nhũ hoa và vân vê nó.
- Um...umm.... - nhận ra mình đã dần bị anh hút hết khí, cậu đánh nhẹ vào ngực anh.
Anh buông đôi môi cậu, lần sang cắn nhẹ vào tai, tiếp đến là xương quai xanh quyến rũ và 1 đầu nhũ hoa, 1 bên anh cắn mút nhẹ, 1 bên không quên vân vê. Cậu cực kì nhạy cảm, chỉ có thế mà đã rên lên từng đợt. Tiếng rên vừa như cầu xin, vừa ma mị của cậu càng khiến anh thêm hưng phấn. Anh từ từ di chuyển xuống, nhanh chóng lột bỏ tất cả những gì vướng víu trên thân thể cậu, anh xoa xắn, cũng từ từ, nhẹ nhàng đến mạng bạo, cậu cắn răng, xoay đầu úp mặt vào gối ngăn cho tiếng rên không phát ra. Chả biết đã làm chuyện này bao nhiêu lần nhưng mỗi lần như thế cậu lại ngại.
- Đừng cố gắng nhịn, cứ thoải mái đi, đây cũng đâu phải là lần đầu - anh nói kèm nụ cười không-thể-dâm-đãng-hơn
Nghe vậy cậu từ từ quay mặt ra và bắt đầu lên rỉ.
Dùng tay chán, anh đưa miệng của mình vào khiến cậu như phát điên. Lâu lâu anh lại cắn nhẹ làm cậu phát ra những âm thanh đầy câu dẫn. Anh lần tay ra sau, đưa 1 ngón tay vào
- Ah...um...um...
Anh ngước nhìn cậu, kì thực anh rất thích dáng vẻ của cậu lúc này, vừa đáng yêu, vừa ma mị, lại thêm phần quyến rũ, anh không thể cưỡng lại. Nhanh chóng đút ngón tay thứ 2, rồi thứ 3, tiếng rên rỉ của cậu ngày 1 lớn dần, tiếng thở cũng trở nên gấp gáp
- Mau....mau lên....của anh -
Câu nói tuy đứt quãng nhưng đủ để anh hiểu, anh rút cả 3 ngón tay ra, đưa cự vật đã cương cứng từ lúc nào của mình vào bên trong cậu
- Arggg.... đau quá.....- dù đã được khuếch trương từ trước nhưng cậu vẫn cảm thấy như mình bị xé ra làm trăm mảnh
Anh bắt đầu di chuyển, những đợt đầu còn nhẹ, dần dần mạnh hơn, trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng thân thể 2 người hòa vào nhau
- Nhanh quá rồi... chậm lại.... arggg....
- Gọi tên anh !
- Aaaa... Jeon... Jeon JungKook... chậm lại... em chết mất... em sắp... em sắp...
- Cùng nhau !
Anh đi chuyển mạnh bạo thêm vài lần nữa rồi ra bên trong cậu, còn cậu ra trên bụng mình.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi và đôi mắt ngấn nước vì đau của cậu, nằm sang bên cạnh, ôm cậu vào lòng mình, anh nói
- Sau này dù có như thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ em, cho em 1 gia đình thật hạnh phúc. Anh yêu em !
Cậu mỉm cười thỏa mãn
- Em cũng thế....
___________________
Toi sẽ im lặng để nó ở đây.....
Argggg đây là lần đầu toi viết H, shy quá shy bà con cô bác ơi huhu :<
Đừng quên vote cho toi nhé. Yêu mọi người moazhhh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro