8. "Em viral rồi, cưng ạ!"
Theo những điều khoản trong hợp đồng, Jungkook sẽ được cấp một căn hộ cao cấp tại Hannam-dong, khu vực sang trọng bậc nhất Seoul, nơi có không ít người nổi tiếng và giới tài phiệt sinh sống.
Thế nhưng, trước khi kịp tận hưởng cuộc sống mới, cậu phải đối mặt với một vấn đề khác—Jung Hoseok.
Hoseok đã bám theo Jungkook suốt cả ngày, miệng thì không ngừng than vãn, giọng điệu ai oán đến mức khiến cậu phát cáu. Cuối cùng, không nhịn nổi nữa, Jungkook đột ngột quay phắt lại, cau mày trừng anh.
"Hyung bị làm sao vậy!? Sao cứ lẽo đẽo theo em mãi thế hả!?"
Hoseok chậm rãi thả mình xuống ghế sofa, trông không khác gì một con mèo bị bỏ rơi.
"Jungkook à, hay là em đừng đi nữa có được không?"
Jungkook nhướn mày, khó hiểu nhìn anh.
"Tại sao?"
Hoseok thở dài, giọng nói có chút buồn bã.
"Anh đã ở với em gần hai năm rồi. Giờ thiếu em… không quen lắm."
Jungkook thoáng sững người, nhưng rồi nhanh chóng nhíu mày, khoanh tay trước ngực.
"Hyung bị làm sao vậy!? Da gà em cũng vì hyung mà nổi lên hết rồi đấy!!! "
Hoseok vẫn không từ bỏ, đột nhiên bật dậy, tiến sát đến trước mặt Jungkook, đặt hai tay lên vai cậu, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng.
"Hay là… em cho anh đi theo luôn đi, nha?"
Jungkook trố mắt nhìn anh như vừa nghe thấy điều hoang đường nhất trên đời, rồi không chút do dự gạt tay Hoseok khỏi vai mình.
"Hyung nghĩ vị kim chủ kia có đồng ý không?"
Chỉ một câu đơn giản nhưng đã dập tắt hoàn toàn hy vọng mong manh của Hoseok. Anh chán nản rên rỉ.
"Đương nhiên là không rồi…"
Jungkook vỗ vai anh đầy trấn an.
"Thế thì hyung biết rồi đấy. Mà em cũng có biến mất luôn đâu. Hyung vẫn là trợ lý của em mà."
Hoseok thở dài đầy cam chịu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật.
Jungkook không có quá nhiều đồ đạc. Cậu chỉ mang theo một vali nhỏ, một chiếc balo, và đặc biệt là cây guitar yêu thích, thứ mà cậu vẫn hay dùng để sáng tác nhạc mỗi khi có hứng. Dàn sneakers cũng không thể thiếu, dù chỉ là vài đôi cậu hay mang nhất.
Sau khi sắp xếp xong, Jungkook liền rủ Hoseok đi ăn thịt nướng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, tận hưởng bữa ăn một cách ngon lành. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Jungkook còn kéo Hoseok đến Toy Arcade để chơi game đến tận đêm.
Tại đây, Jungkook bộc lộ kỹ năng gắp thú cực đỉnh, dễ dàng mang về mấy con gấu bông đáng yêu. Hoseok thì chẳng gắp được gì, chỉ có thể bất mãn lườm cậu.
"Chơi gian lận à? Sao em gắp đâu trúng đó vậy hả!?"
Jungkook bật cười, ôm cả đống gấu bông vào lòng như khoe chiến lợi phẩm, rồi vênh mặt đáp:
"Không phải em giỏi sao? Hyung ghen tị à?"
Hoseok lườm nguýt đầy ai oán, còn Jungkook thì chỉ vui vẻ ôm đống thú bông về nhà.
Sáng hôm sau, vừa thức dậy, Jungkook đã nhận được tin nhắn từ thư ký Choi, đính kèm một định vị.
Thư ký Choi: [Cậu đến địa điểm này nhé.]
Jungkook nhanh chóng trả lời tin nhắn, sau đó ngồi dậy vệ sinh cá nhân.
Bên ngoài, Hoseok đã tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Khi Jungkook vừa bước ra, cơm canh đã dọn sẵn trên bàn. Cậu chậm rãi ăn, trong khi Hoseok thì ăn nhanh như gió, chỉ vài phút đã xong.
Hết việc, Hoseok nhàn rỗi lướt Twitter. Nhưng vừa mở app lên, một bài đăng đang viral ngay lập tức đập vào mắt anh.
Bức ảnh chụp một thiếu niên đang ôm đầy gấu bông. Đáng chú ý nhất chính là gương mặt cực phẩm—đôi mắt sáng long lanh, sống mũi cao, khuôn hàm sắc nét nhưng không hề thô cứng, mà vẫn mang nét non nớt đầy mê hoặc. Đặc biệt nhất là nụ cười ngọt ngào với hai chiếc răng thỏ đáng yêu, đủ sức hạ gục bất kỳ ai nhìn thấy.
Bài đăng được đăng tải lúc 11 giờ đêm, trùng với khoảng thời gian Jungkook và Hoseok đang trên đường về nhà để đánh một giấc. Chủ bài viết chia sẻ rằng mình vô tình bắt gặp một chàng trai quá đẹp trai khi đi chơi ở game center, nên chụp vội vài tấm rồi đăng lên mạng.
Chưa đầy một đêm, bài viết đã bùng nổ.
Lượt thích và chia sẻ đã cán mốc hàng trăm nghìn.
Bình luận dày đặc, lướt mãi cũng không hết.
Hoseok vừa lướt vừa há hốc mồm nhìn lượng bình luận ùn ùn kéo đến dưới bài đăng.
Đa phần là cẩu nhan.
[Bạn trai tui vậy mà nỡ bỏ tui bơ vơ đi chơi điện tử. Thật là, thôi anh đẹp trai nên em tha đó. Mau về với người ta đi nè!]
> [Đề nghị lầu trên không nhận vơ, anh ta là chồng tôi. Chúng tôi đã đăng ký giấy kết hôn rồi đấy nhé!]
> [Thật là, mấy người mau tránh ra. Nhìn thôi đã biết là chồng tương lai của tôi. Không cần bàn cãi nhiều.]
Chị em thay nhau tranh giành Jungkook, mà người trong cuộc lại chẳng hề biết gì cả.
Một số khác thì cảm thán:
[Wow, quả là đẹp thật đấy. Phải chi người này là bạn trai của tôi nhỉ!? Mỗi ngày chỉ cần nhìn anh cười thôi, tôi cả đời không ăn cơm cũng được nữa là...]
> [Nhìn cậu ấy như chú thỏ con được cà rốt vậy. Đáng yêu quá đáng~]
Tuy nhiên, cũng có vài bình luận không mấy tích cực:
[Tôi không hiểu mắt nhìn của các người thế nào. Cậu ta cũng quá mức bình thường đi. Cùng lắm cũng chỉ là con cá trong vũng nước đục, so với đại dương thì chẳng đáng là gì!]
[Quá mức bình thường. Tôi cười lên còn đẹp hơn gấp vạn cậu ta.]
Nhưng ngay lập tức, những người ủng hộ Jungkook đã phản pháo:
> [Tôi cảm thấy các người có phải đang ghen tị hay không? Đã không đẹp thì đừng đóng vai ác.]
> [Mấy người bằng một góc của người ta chưa mà nói?]
Nhìn vô số bình luận lên tiếng bảo vệ Jungkook, Hoseok cực kỳ hài lòng.
Điều khiến anh bất ngờ hơn nữa chính là có rất nhiều người nhận ra Jungkook.
[Ủa, đó chẳng phải cục cưng của tui sao!? Cuối cùng thì cũng thấy ẻm lên hot search. Người gì mà đã đẹp trai, hát lại hay, tiếc là bị flop đến đáng thương 😞]
> [Lầu trên biết ảnh là ai hả? Có thể cho tôi biết quý danh đại tánh của vị kia được không hả, người chị em?]
> [Là Jungkook đó. Ẻm debut làm ca sĩ được 2 năm rồi.]
> [Thật hả? Sao một người ngon như này mà tôi có thể bỏ lỡ suốt 2 năm qua chứ 😭!?]
Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối vì không biết đến Jungkook sớm hơn.
Chẳng mấy chốc, #Hotboygamecenter và #Hotboymaygapthu đã chiếm lĩnh top trending suốt 8 giờ liền mà không ai vượt qua được.
Thậm chí, bài đăng này còn đánh bật cả những bài quảng bá sản phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng.
Cuối cùng, #Jungkooksolosinger cũng bắt đầu leo top.
Hình ảnh của Jungkook nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận.
Các fan của cậu thì hoang mang hoặc phấn khích, còn cư dân mạng thì không ngừng thảo luận về độ "tự nhiên" và "gây sốc" của khoảnh khắc này.
Jungkook vừa cúi đầu tập trung ăn sáng, lâu lâu sẽ lơ đãng nhìn màn hình điện thoại cứ hồi hồi lại sáng. Cậu chưa kịp để ý thì đã nghe giọng Hoseok vui vẻ đến mức không kiềm chế được, vang lên từ đối diện:
"Jungkook à, em bạo hồng rồi! Em nổi tiếng rồi, cưng!"
Cậu chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn Hoseok với vẻ mặt ngơ ngác:
"Hả? Anh nói gì cơ?"
Hoseok giơ điện thoại lên trước mặt Jungkook, màn hình Twitter vẫn đang chóng mặt nhảy số. Dòng hashtag #Hotboygamecenter, #Hotboymaygapthu và đặc biệt là #Jungkooksolosinger leo top trending như một cơn bão.
Cậu nhìn thoáng qua, liền nhận ra hình ảnh mình ôm cả đống gấu bông tối qua đã lan truyền khắp nơi. Lượng like, share, bình luận không ngừng nhảy lên từng giây một.
Jungkook chết sững.
Cậu bấm mở một bài đăng có lượt tương tác khủng nhất.
> "Xin lỗi, ai đó làm ơn nói cho tôi biết chàng trai này là ai đi? Tại sao có thể vừa đáng yêu, vừa đẹp trai thế này? Tôi cần info NGAY LẬP TỨC!"
> "Trời ơi, cục cưng này là ai? Cười một cái thôi mà khiến tôi muốn bỏ hết công việc để ngày ngày ngắm cậu ấy..."
> "Ủa ủa, đây chẳng phải Jeon Jungkook sao? Idol debut 2 năm mà mãi chưa nổi. Sao đến giờ mới có người để ý vậy hả!?"
Mắt Jungkook mở to, hoàn toàn không tin được chuyện này.
"Chuyện này… sao lại…?"
Cậu không ngờ chỉ một khoảnh khắc tình cờ lại khiến mình leo hot search như thế này.
Jungkook vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được tình huống. Cậu vừa ăn sáng vừa lướt bình luận, càng đọc càng cảm thấy không thực tế. Trước giờ, cậu hát hay, ngoại hình không tệ, nhưng tài nguyên lại ít, công ty không lăng xê—dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể bật lên. Vậy mà chỉ vì một bức ảnh ôm gấu bông, cậu lại nổi như cồn?
Hoseok cười ha hả, cướp lấy điện thoại của Jungkook:
"Em viral rồi, cưng ạ! Nhìn xem, có cả đống người hỏi info của em! Các fan cũ thì vừa mừng vừa tức vì mãi mới có người nhận ra nhan sắc trời ban này!"
Jungkook vò đầu, cảm giác vừa vui vừa hoang mang:
"Nhưng… đây chỉ là hiệu ứng nhất thời thôi, đúng không? Một khi người ta quên đi, em lại flop như cũ…"
Hoseok vỗ bàn cái bốp, nghiêm túc nhìn cậu:
"Chỉ khi em không biết tận dụng cơ hội, nó mới là hiệu ứng nhất thời!"
Jungkook nghe vậy liền trầm mặc suy nghĩ.
Tại tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời thuộc tập đoàn công nghệ Neuneon, nơi chỉ dành cho những người đứng đầu, Kim Taehyung ngồi trầm tĩnh sau chiếc bàn làm việc rộng lớn. Ngón tay thon dài lật từng trang văn kiện, từng cử chỉ đều toát lên vẻ uy nghiêm và bảnh bao. Chiếc đồng hồ cơ điện cao cấp trên cổ tay lại càng làm nổi bật khí chất trầm ổn của anh.
Tiếng gõ cửa vang lên. Không lâu sau, thư ký Choi bước vào, trên tay là một tách cà phê nóng nghi ngút khói.
Cô đặt tách cà phê xuống bàn, giọng cung kính:
"Kim tổng, cà phê của ngài."
Taehyung khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Hiểu ý, thư ký Choi định xoay người rời đi, nhưng trước khi ra khỏi phòng, cô chợt dừng lại và nói:
"Kim tổng, ngài đã nghe chuyện về cậu Jeon chưa?"
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại thành công khơi dậy sự chú ý của Kim Taehyung. Ánh mắt anh sắc bén hơn một chút khi ngước lên nhìn thư ký Choi:
"Cậu ta làm sao?"
Không chần chừ, thư ký Choi lấy điện thoại ra, mở một bài đăng rồi đưa đến trước mặt Kim Taehyung.
Anh cầm lấy, lướt mắt nhìn qua những hình ảnh đang gây sốt trên mạng—cậu thiếu niên ôm con thú bông trong tiệm game, nụ cười trong veo nhưng lại như thể có thể gây nghiện cho người khác. Đôi mắt sâu thẳm của Taehyung khẽ lóe lên một tia cảm xúc khó đoán.
Trả điện thoại lại cho thư ký Choi, anh chỉ thản nhiên nói:
"Tôi hiểu rồi. Cô vất vả rồi."
Phản ứng điềm nhiên này khiến thư ký Choi không khỏi nghi hoặc. Cô còn mong anh hào hứng để nhân tiện đề xuất tăng lương cho mình nữa… Đằng này lại bình tĩnh như vậy?
Thất vọng không thôi, thư ký Choi chủ động rời khỏi văn phòng, lặng lẽ cảm thán: Đúng là lòng người khó đoán mà…
Cánh cửa vừa đóng lại, vẻ lãnh đạm trên gương mặt Kim Taehyung liền biến mất.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, đăng nhập Twitter, trực tiếp tìm đến bài đăng đang hot kia. Ngón tay trượt nhẹ, chọn bức ảnh của Jungkook, phóng to từng chi tiết—từ hàng mi cong dài, đôi môi mềm mại đến ánh mắt sáng ngời của cậu.
Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.
Không do dự, Taehyung tải bức ảnh về máy, lưu vào một album riêng biệt có tên là "Thỏ 🐰".
Sau đó, anh tìm tài khoản Twitter của Jungkook, ấn follow. Chỉ follow duy nhất một người.
Khi đặt điện thoại xuống, khóe mắt anh vẫn còn vương ý cười nhàn nhạt. Nhưng ngay khi nhìn sang cốc cà phê trên bàn, nụ cười đó nhanh chóng tắt đi.
Mày hơi cau lại, Taehyung chậm rãi đẩy cốc cà phê sang một bên.
Sự thật là… Kim Taehyung hoàn toàn không chịu được vị đắng.
Chỉ có những người thân cận mới biết, Kim tổng bề ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng là thế, nhưng khẩu vị lại chẳng khác nào trẻ con. Không ăn được cay, cũng không uống nổi cà phê đắng. Nếu không phải vì hình tượng, có khi anh đã gọi ngay một ly sữa dâu thay thế rồi.
__________________________
Xin chào các bạn 🖖, chưa hẹn vẫn lên. Chuyện là dạo dây lại tới ktr giữa hk2, tui phải tất bật cho mấy môn thi tốt nghiệp. Nhưng mà nói đến đây lại thấy buồn, chuyện là môn lý tôi quên tô mã đề thế là thầy cho tui 1 điểm giữa kì, còn gì cay đăng hơn đây.
Sẵn tiện bà nào đang theo dõi [Nam Phi] ấy, thì vẫn mong mấy bà thứ lỗi nha. Idea thì có mà tui triển khai có chút kì cục nên phải sửa hoài thế là mãi chưa lên chương mới.
Còn về [Is This Luv !?] có thể lâu lâu có lẽ tôi sẽ đăng một chương, vì riêng bộ này tôi có idea khá là dồi dào.
Nói chung bà nào đang ôn thi học kì hay các kì thi khác cũng vậy, chúc mấy bà thi tốt nhe. 👍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro