9. Chuyển nhà.

Dù tâm trạng vẫn còn chút phấn khởi vì tin tức tốt lành, nhưng Jungkook không quên nhiệm vụ chính của mình. Sau khi phụ Hoseok rửa bát xong, cậu nhanh chóng cùng anh thu dọn hành lý rồi lên đường.

Suốt quãng đường đi, Jungkook lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật lướt qua khung cửa xe. Những tòa nhà cao tầng san sát, ánh mặt trời phản chiếu trên lớp kính sáng bóng, tạo nên một khung cảnh xa hoa đúng chất đô thị Seoul.

Chiếc xe lặng lẽ rẽ vào một con đường riêng, hướng về khu vực toàn những căn hộ chung cư cao cấp, nơi mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được cư dân ở đây giàu có đến mức nào.

Trước mặt họ, một tòa nhà sang trọng sừng sững hiện ra.

Hoseok từ tốn tấp xe vào lề, động tác thành thạo như đã quá quen với những nơi thế này. Anh tắt máy, tháo dây an toàn, liếc nhìn Jungkook qua gương chiếu hậu, giọng nửa đùa nửa thật:
"Em có cần chuẩn bị tinh thần không?"

Jungkook lập tức méo mặt, nhăn mày đáp lại:
"Hyung bị điên à?"

Hoseok bật cười, cảm thấy ít ra Jungkook vẫn còn giữ được thái độ bình thường, không quá căng thẳng hay áp lực.

Bước xuống xe, Jungkook tính một mình xách đồ vào, nhưng Hoseok đã nhanh tay nhận lấy một phần hành lý. Thấy anh nhiệt tình như vậy, cậu cũng không từ chối.

Cả hai tiến đến cổng chính của khu chung cư, nhưng rồi lại có chút lúng túng.

Thông tin duy nhất mà Jungkook nhận được chỉ là địa chỉ—không có ai liên hệ trước, cũng không ai dặn dò thêm điều gì. Cậu chỉ biết mình phải đến đây.

Đúng lúc này, một cô gái trẻ từ xa tiến lại gần.

Cô ăn mặc chuyên nghiệp, tác phong nhanh nhẹn, chủ động bắt chuyện:
"Cậu có phải là Jeon Jungkook không?"

Jungkook ngạc nhiên gật đầu.

Thấy vậy, cô nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, trên môi hiện lên nụ cười nhẹ nhàng:
"Chào cậu, tôi là Lee Soo Ah, nhân viên quản lý từ Lumière Residence. Tôi được giao nhiệm vụ dẫn cậu đi tham quan căn hộ của mình."

Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu rồi theo sau cô. Hoseok kéo vali lặng lẽ đi cùng.

Trong suốt quãng thời gian trong thang máy, Soo Ah tranh thủ giới thiệu sơ qua về tòa nhà.

Cô nói về số lượng phòng ốc, hệ thống an ninh, tiện ích đi kèm, cũng như cách bài trí nội thất sang trọng bên trong.

Dù chỉ nghe mô tả bằng lời, nhưng Hoseok đã có thể hình dung ra một căn hộ cao cấp đắt đỏ đến mức nào.

Thang máy mất một lúc lâu mới lên đến nơi.

"Ting—"

Cửa thang máy mở ra, trước mặt Jungkook là một hành lang rộng lớn, nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất chính là… tầng này chỉ có duy nhất một căn hộ.

Một căn hộ độc lập.

Soo Ah không để cậu suy nghĩ quá lâu. Cô tiến lên nhập mật mã mở khóa, cửa nhẹ nhàng bật mở. Sau đó, cô quay lại, mỉm cười:

"Tí nữa, cậu Jeon có thể cài lại khóa vân tay và thay đổi mật khẩu theo ý mình."

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng theo sau cô gái bước vào trong. Hoseok cũng vào theo, và phản ứng đầu tiên của anh chính là choáng váng.

Đây không còn là một căn chung cư đơn thuần—mà là một căn penthouse xa hoa nằm trên đỉnh tòa nhà.

Không gian bên trong khiến người ta choáng ngợp. Tất cả mọi thứ đều được bài trí một cách hoàn hảo, lộng lẫy nhưng không hề phô trương.

Lúc này, Hoseok mới sực nhớ ra—vừa rồi, họ đã đi vào một thang máy riêng biệt, khác hẳn so với những thang máy thông thường của tòa nhà. Quả nhiên, đây chính là một trong những đặc quyền của căn penthouse này: có thang máy chuyên dụng.

Cô gái điềm tĩnh giới thiệu qua về các tiện nghi bên trong căn hộ.

Sau đó, cô còn lịch sự hỏi Jungkook nếu cậu muốn thay đổi bất cứ điều gì về nội thất hay trang trí, thì có thể liên hệ trực tiếp với bên quản lý. Đồng thời, cô cũng giúp cậu cài lại mật khẩu cửa và thiết lập dấu vân tay cá nhân.

Không gian rộng lớn, tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Những tấm kính sát trần bao quanh cho phép ánh mặt trời chiếu vào, phản chiếu lên nội thất tinh xảo. Tông màu chủ đạo là xám nhạt, kem, nâu gỗ và ánh vàng, tạo nên sự sang trọng nhưng không lạnh lẽo.

Đường nét thiết kế tối giản nhưng tinh tế, tất cả đều được sắp đặt một cách hoàn mỹ—không thừa thãi, không rườm rà.

Từ sảnh chính bước vào, Jungkook lập tức bị thu hút bởi phòng khách rộng rãi.

Bộ sofa màu be nhạt, chất liệu nhung mềm mại, như mời gọi người ta ngồi xuống.

Chiếc bàn cà phê bằng đá cẩm thạch đặt ngay ngắn vài cuốn sách nghệ thuật, bên cạnh là một chiếc hộp nhạc nhỏ—từng chi tiết đều thể hiện sự chăm chút kỹ lưỡng.

Đối diện đó là một kệ sách gỗ óc chó thấp, trên đó bày biện album nhạc và một vài món đồ trang trí tinh tế.

Ở góc phòng, một cây piano đen bóng bẩy đứng đó, như đang chờ đợi ai đó đến chạm vào những phím đàn.

Đèn chùm thủy tinh đơn giản nhưng tinh xảo, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, khiến toàn bộ căn phòng trở nên thân thuộc và gần gũi hơn.

Từ phòng khách, cửa kính lớn dẫn thẳng ra ban công riêng—một góc nhỏ yên bình giữa thành phố nhộn nhịp.

Nơi đó có ghế dài, bàn trà nhỏ và một vài chậu cây xanh. Có lẽ ai đó đã rất tỉ mỉ chọn lựa những loại cây dễ chăm sóc, vì biết rằng Jungkook không có quá nhiều thời gian để tự tay chăm bón.

Jungkook bước lên tầng trên, tiến vào phòng ngủ chính.

Bầu không khí ấm áp và thoải mái ngay lập tức bao trùm lấy cậu.

Chiếc giường lớn với đầu giường bọc vải nỉ màu xám nhạt, trải lên đó là bộ chăn ga cao cấp mang tông màu trung tính.

Chất vải mềm mịn, không gây kích ứng da—một sự chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Bên cạnh giường, một đèn ngủ ánh vàng dịu nhẹ đặt trên chiếc tủ gỗ nhỏ.

Tủ quần áo rộng rãi, thiết kế âm tường—bên trong đã chừa sẵn một góc nhỏ dành riêng cho những món đồ cá nhân của Jungkook.

Đặc biệt, cạnh cửa sổ là một bàn làm việc nhỏ, bên trên đặt sẵn vài tờ giấy nhạc—như thể nơi này đã chờ sẵn cậu đến để viết ra những giai điệu của riêng mình.

Bước xuống bếp, Jungkook lập tức bị thu hút bởi quầy bar đá cẩm thạch trắng sáng bóng.

Tủ bếp gỗ nâu ấm áp, thiết kế tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi.

Một máy pha cà phê tự động đặt ngay trên bàn, như một dấu hiệu rõ ràng rằng người chuẩn bị căn hộ này đã nắm rõ sở thích của cậu.

Tủ lạnh luôn đầy ắp những món cậu thích, từ trái cây đến đồ ăn nhẹ—tất cả đều được chuẩn bị sẵn.

Phòng tắm là một không gian đẳng cấp khác.

Tất cả được ốp đá cẩm thạch trắng, bồn tắm lớn đặt sát cửa kính, cho phép cậu vừa ngâm mình, vừa ngắm nhìn thành phố về đêm.

Gương cảm ứng, kệ đựng đồ gỗ tự nhiên, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, không thiếu bất kỳ thứ gì.

Bên ngoài còn có hẳn một bể bơi ngoài trời.

Nước trong veo, sóng sánh dưới ánh mặt trời—trong đến mức có thể nhìn thấy tận đáy bể.

Hoseok thoải mái ngồi xuống ghế sofa, tay vươn ra tựa lưng vào thành ghế, trong khi Jungkook vẫn đang cẩn thận sắp xếp lại hành lý của mình.

Anh đảo mắt nhìn quanh căn penthouse một lượt nữa rồi bật cười.

"Jungkook à, sống trong một nơi thế này đúng là sướng nhất cưng rồi."

Jungkook không thèm quay lại nhìn, chỉ hờ hững đáp lời.

"Anh thích sao?"

Giọng Hoseok đầy hào hứng.

"Thích chứ!" Anh đáp ngay lập tức, không chút do dự.

Jungkook khẽ nhếch môi, dừng lại một chút rồi buông một câu nhẹ bẫng.

"Thế thì tìm một người cũng đồng ý bao nuôi anh giống như em đi."

Hoseok đang cười tươi thì đột nhiên bị câu nói của Jungkook làm cho nghẹn lời. Anh chớp mắt, sau đó chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Không phải ai cũng có phước hưởng như em đâu."

Lần này, Jungkook ngừng tay hẳn, quay đầu lại nhìn Hoseok. Trong đáy mắt cậu không hề có vẻ hờn dỗi hay tức giận, chỉ đơn giản là một sự bình thản đến đáng sợ.

"Anh nghĩ đây là phước sao?"

Hoseok chột dạ.

Anh biết mình vừa lỡ lời.

Suy cho cùng, Jungkook không phải vì thích mà bước vào mối quan hệ này. Là vì cậu không còn lựa chọn nào khác.

Một hợp đồng trao đổi đơn thuần, nhưng không ai biết cái giá thực sự mà Jungkook phải trả là gì.

Hoseok gãi đầu, giọng điệu cũng bớt đùa cợt hơn.

"Không hẳn…"

Anh bước đến, vỗ nhẹ lên vai Jungkook rồi cúi người giúp cậu sắp xếp lại đống đồ.

Không khí trong phòng lắng xuống đôi chút, nhưng may mắn là không đến mức căng thẳng.

Sau khi xếp đồ xong, Hoseok mở tủ lạnh ra nhìn qua, rồi vỗ tay một cái.

"Này, đồ ăn trong này nhiều lắm đấy. Hay là nấu gì đó ăn đi? Anh giúp em một tay."

Jungkook liếc anh một cái, nhưng cũng không từ chối.

Thế là hai người cùng nhau vào bếp, tận dụng nguyên liệu có sẵn để nấu một bữa ăn đơn giản nhưng ngon lành.

Lúc ăn, Hoseok vẫn không quên tranh thủ trêu chọc Jungkook vài câu, nhưng lần này, cậu chỉ cười nhạt, không đáp lại.

Đến tối, Hoseok mới rời đi, để lại Jungkook một mình trong căn penthouse rộng lớn.

Cậu đứng lặng trong phòng khách một lúc lâu, ánh mắt trôi dạt về phía cửa kính lớn.

Thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn.

Nhưng giữa những ánh sáng đó, cậu không biết mình đang đứng ở đâu.

Hoseok rời đi, để lại Jungkook một mình trong căn penthouse rộng lớn.

Cậu ngồi lại trên sofa một lúc, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không. Không gian này quá lớn.

Khi còn có Hoseok ở đây, nó dường như vẫn ấm áp và có sức sống, nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi thứ lại trở về với sự trống trải vốn có.

Cái im lặng này không giống sự yên tĩnh dễ chịu mà cậu từng mong muốn. Nó khiến Jungkook liên tưởng đến một chú hoàng yến bị nhốt trong lồng vàng—xinh đẹp, lộng lẫy nhưng cô độc, không có tự do.

Jungkook thở dài, đứng dậy bước ra ban công.

Bầu trời đêm Seoul trải dài trước mắt, những ánh đèn xa hoa của thành phố vẫn lấp lánh như những vì sao.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài màu matcha, lấy điện thoại ra lướt Twitter.

Tên cậu vẫn đang nằm trên top trending.

Cậu nhớ lại lời Hoseok đã nói lúc nãy.

"Chỉ khi không biết tận dụng cơ hội, đó mới là hiệu ứng nhất thời."

Jungkook bất giác bật cười.

"Đây thực sự là cơ hội dành cho mình sao?"

Cậu không rõ. Nhưng nếu đã bước vào, cậu phải có được thứ mình muốn.

Ting!

Tiếng tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Màn hình hiển thị một số liên lạc lạ.

[Cậu hài lòng chứ?]

Jungkook nhíu mày. Ai lại nhắn tin cho cậu vào giờ này với một nội dung kỳ lạ như vậy?

Nhưng suy đi nghĩ lại, ngoài Kim Taehyung ra, gần như chẳng có một khả năng nào khác.

Cậu gõ một dòng tin nhắn ngắn gọn.

[Rất hài lòng. Cảm ơn anh.]

Gửi đi, nhưng không có tin nhắn nào phản hồi lại.

Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, sau đó bấm vào phần danh bạ, nhập số điện thoại kia vào rồi lưu tên.

[Kim Taehyung.]

Nhưng ngay sau đó, cậu lại đổi thành một cái tên khác.

[Thái tử Kim.]

Jungkook bật cười khẽ. Nghe cũng hợp với phong cách của anh ta đấy chứ.

Cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, khiến đôi mắt cậu dần trĩu nặng.

Không gian ngoài ban công này thực ra cũng không tệ…

Chỉ mất một lúc, Jungkook đã thiếp đi mà không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro