15. Sinh thần của Điền Chính Quốc.
Cung điện Nam Hàn chìm trong ánh sáng lộng lẫy khi tiệc sinh thần của Điền Chính Quốc chính thức bắt đầu. Từ giờ Dậu, khắp nơi trong cung đã nhộn nhịp tiếng nhạc, tiếng cười nói rộn rã. Hàng trăm chiếc đèn lồng thêu rực rỡ giăng khắp lối, khiến khung cảnh không khác gì một lễ hội hiện đại. Mỗi phi tần, quan viên và sứ giả đều vận trang phục lộng lẫy, thể hiện sự tôn kính và ngưỡng vọng với bậc quân vương.
Trong khi bên ngoài cung đình nhộn nhịp, tại Hàn Ngọc Cung, Kim Thái Hanh lại đang bận rộn cùng Ngọc Nhi và Thuần Lam trong căn bếp nhỏ. Anh cẩn thận hấp lại trứng muối, chia làm hai phần: một phần nghiền nhuyễn để làm nhân, phần còn lại để nguyên trang trí mặt bánh. Khi chiếc bánh bông lan đã phủ đều lớp sốt dầu trứng mềm mịn, Kim Thái Hanh dùng những quả trứng muối vàng rực điểm xuyết lên mặt bánh, thêm một chút ruốc heo và hành phi để tạo sự cân bằng hoàn hảo.
Khi hoàn thiện, anh đứng thẳng người, chỉnh lại hộp bánh đã được gói gọn ghẽ trong túi giấy, bên ngoài thắt nơ đỏ tinh xảo. Anh quay sang hai nàng hầu đang đứng bên cạnh, ánh mắt đầy chờ mong:
"Các em đã chuẩn bị xong hết chưa? Những thứ ta đã dặn trước đó ấy."
Ngọc Nhi và Thuần Lam đồng thanh, tay giơ lên nghiêm chỉnh:
"Yes sir! Chúng nô tỳ đã hoàn thành tất cả những gì công tử căn dặn."
Kim Thái Hanh hài lòng gật đầu, ánh mắt lóe lên tia phấn khích:
"Tốt! Vậy chúng ta xuất phát thôi."
Hôm nay, Kim Thái Hanh khoác lên mình một bộ y phục lụa màu lam nhạt, vừa thanh nhã lại không kém phần tao nhã. Tóc xõa tự nhiên, chỉ cài hờ một cây trâm ngọc tinh xảo. Tuy trang phục không quá cầu kỳ, nhưng lại tôn lên nét đẹp phiêu dật, khác biệt hẳn với không khí phô trương của yến tiệc.
Khi Kim Thái Hanh bước ra ngoài, Ngọc Nhi và Thuần Lam bất giác há hốc miệng, hai đôi mắt không giấu được sự kinh ngạc.
"Phải làm sao đây," Thuần Lam thốt lên, mắt sáng rực, "Công tử của chúng em quá đẹp rồi!"
Ngọc Nhi cũng gật đầu, vẻ mặt không giấu nổi sự hâm mộ:
"Thật đó, hôm nay công tử mà không khiến bệ hạ chú ý mới là chuyện lạ."
Kim Thái Hanh nghe vậy thì bật cười, lấy tay hất nhẹ lọn tóc sang bên, giọng điệu trêu chọc:
"Đẹp là bẩm sinh, mấy em khen nữa cũng chỉ thêm đổ dầu vào lửa thôi."
Hai nàng hầu bật cười khúc khích, tay xách theo hộp quà nhỏ, bước nhanh theo công tử của mình đến đại điện nơi yến tiệc đang diễn ra.
Tại cung điện, không gian yến tiệc tối nay rực rỡ với hàng loạt món ăn ngon được bày biện trên những chiếc bàn dài. Quan khách từ khắp nơi, đặc biệt là sứ giả Nam Giang, đều ăn vận lộng lẫy, trò chuyện rôm rả. Tiếng nhạc cung đình ngân vang, hòa cùng ánh sáng lung linh của những ngọn đèn pha lê, tạo nên một bầu không khí trang trọng mà ấm áp.
Khi Kim Thái Hanh xuất hiện ở lối vào, cả đại điện bất giác im lặng trong vài giây. Những ánh mắt tò mò, ngạc nhiên và có phần ngưỡng mộ đồng loạt đổ về phía anh. Diện mạo nhẹ nhàng nhưng đầy thu hút của anh giữa không gian náo nhiệt bỗng trở thành một điểm nhấn kỳ lạ.
Công chúa Di Nguyệt, đang trò chuyện cùng vài vị quan khách, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ấy thì mím chặt môi. Nàng ta không khỏi cảm thấy khó chịu khi người mà Điền Chính Quốc thường lui tới lại có thể nổi bật như vậy, dù chỉ với một bộ y phục giản đơn.
Ánh mặt trời vừa ló dạng, Kim Thái Hanh mới khoan thai bước đến cung yến. Không giống những người khác đã đến từ sớm, anh vẫn giữ phong thái nhàn nhã như thường lệ. Trên đường đến, anh bất ngờ nhận ra Phác Chí Mân đang đứng vẫy tay từ xa.
"Phác Chí Mân, đã hai tháng không gặp, người vẫn lùn như xưa nha," Kim Thái Hanh nheo mắt trêu chọc, giọng điệu không chút kiêng dè.
Phác Chí Mân nghe vậy thì lập tức giận dỗi, nhấc chân đạp mạnh vào anh một cái:
"Người không thể nói lời nào dễ nghe hơn hay sao?"
Kim Thái Hanh cười phá lên, không hề tỏ ra ăn năn, chỉ nhún vai:
"Hahaha, không thể nha. Ta vốn là người thẳng thắn mà."
Phác Chí Mân trợn mắt, kéo tay Kim Thái Hanh, ép anh ngồi xuống bên cạnh mình. Hai người vừa ngồi vừa trò chuyện rôm rả, không hề để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh.
Khi các quan viên và sứ giả đã đông đủ, tiếng chiêng báo hiệu buổi yến tiệc bắt đầu vang lên. Điền Chính Quốc xuất hiện từ hậu cung, dáng vẻ uy nghiêm nhưng vẫn mang nét trầm tĩnh quen thuộc. Hoàng Thái Hậu cũng theo sau, vị trí trung tâm ngay lập tức trở nên trang trọng hơn.
Mở màn yến tiệc là một màn múa do một nữ vũ công nổi danh biểu diễn. Nàng khoác trên mình y phục lụa mỏng như ánh trăng, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên càng làm tôn thêm vẻ kiều diễm. Từng động tác uyển chuyển như dòng nước chảy, ánh mắt như biết nói, khiến toàn bộ đại sảnh lặng đi trong giây lát, chỉ còn tiếng nhạc du dương.
Kim Thái Hanh, vốn không quá bận tâm đến mấy màn biểu diễn này, lại bất giác híp mắt nhìn nàng vũ công một cách chăm chú. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, có một cảm giác quen thuộc len lỏi trong tâm trí anh.
Nhưng anh không nhớ ra nổi, đã gặp nàng ở đâu. Một hình ảnh mơ hồ từ hai tháng trước lướt qua tâm trí anh, nhưng nó không rõ ràng, chỉ như một mảnh ký ức rời rạc.
"Người có thấy nàng ta quen không?" anh quay sang hỏi Phác Chí Mân, ánh mắt vẫn dán vào vũ nữ trên sân khấu.
Kim Thái Hanh đang thầm nhẩm trong đầu câu trả lời của Phác Chí Mân thì bất ngờ bị kéo ánh nhìn về phía trước. Dải lụa đỏ mềm mại từ tay nữ vũ công uyển chuyển vẫy về phía anh, như thể có chủ ý.
"Phác Chí Mân, ngươi có biết vũ nữ kia là ai không? Ta cứ thấy nàng ta quen mắt lắm," anh khẽ hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang múa.
Phác Chí Mân nhún vai, không chút hứng thú:
"Ta không biết. Nhưng nàng ấy múa thật đẹp, phải không?"
Lời chưa dứt, dải lụa đỏ ấy đã nhẹ nhàng đáp lên đầu Kim Thái Hanh. Cả bàn tiệc xôn xao, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, một lực nhẹ đã kéo dải lụa ra, để lộ gương mặt sắc sảo, mười phần kiều diễm của người múa.
Đôi mắt anh trợn to, miệng bật ra một tiếng:
"Mạn Nương của thanh..."
Chưa kịp nói hết câu, ngón tay thon dài của Tô Hiển – chính là nữ vũ công kia – đã chạm nhẹ vào môi anh, chặn lại. Nàng khẽ nghiêng người, đôi mắt đầy ý cười:
"Đã lâu không gặp công tử. Mạn Nương rất nhớ người."
Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng khiến cả người Kim Thái Hanh sững lại, khuôn mặt bất giác đỏ bừng. Trước khi anh kịp đáp lại, nàng đã xoay người rời đi, để lại ánh mắt lưu luyến và một mùi hương thoang thoảng.
Dưới góc nhìn của các quần thần, hành động của nàng chỉ như một phần trong điệu múa. Nhưng từ vị trí của Điền Chính Quốc, mọi biểu tình của Kim Thái Hanh đều được thu vào tầm mắt. Hắn cau mày, ánh mắt tối sầm, không giấu được vẻ khó chịu.
Hoàng Thái Hậu nhận ra nét bất thường, liền hỏi nhỏ:
"Quốc nhi, có chuyện gì vậy?"
Điền Chính Quốc vội gạt đi:
"Không có gì đâu, thưa mẫu hậu."
Sau màn múa của Tô Hiển là đến phần quà tặng. Kim Thái Hanh ngồi nghe các quan viên tặng hết báu vật này đến kỳ trân nọ, nhưng không hiểu nổi nửa phần. Anh thầm nghĩ:
Cái này chẳng khác nào một buổi lễ trao quà cho học sinh nghèo vượt khó. Điền Chính Quốc là cậu học sinh nghèo ấy, còn tất cả chúng ta đang làm từ thiện.
Ý nghĩ khiến anh bật cười không kiềm được, nhưng tiếng cười ấy lại đập thẳng vào tai Điền Chính Quốc. Vẻ mặt vốn đã căng thẳng của hắn nay càng đen hơn.
Tới lượt Di Nguyệt, công chúa Nam Giang, nàng tặng Điền Chính Quốc một thanh bảo kiếm được rèn từ loại vật liệu quý hiếm, với cái tên dài đến mức Kim Thái Hanh chỉ nghe xong đã thấy mơ hồ.
"Ta còn chuẩn bị một điệu múa từ Nam Giang để tặng Hoàng Thượng. Xin mời các vị thưởng thức," Di Nguyệt nói, giọng trong trẻo đầy tự tin.
Nàng thay y phục, lần này là một bộ tây vực đầy táo bạo, từng đường nét quyến rũ tôn lên dưới ánh sáng đèn. Tiếng lục lạc leng keng theo từng bước chân của nàng như mê hoặc cả không gian.
Khi đi ngang qua Kim Thái Hanh, nàng cố ý liếc anh một cái sắc bén, khiến anh thoáng giật mình. Liếc gì mà liếc hoài, đang yên đang lành làm người ta đau tim chứ.
Toàn bộ ánh mắt của Điền Chính Quốc không rời khỏi Kim Thái Hanh. Nhìn thấy Di Nguyệt cố ý đưa ánh mắt mời gọi với anh, hắn tức giận đến mức tay siết chặt ly rượu. Công chúa này dám liếc mắt đưa tình với 'vợ' của trẫm, thật quá đáng!
Kim Thái Hanh thì hoàn toàn không để ý. Anh chăm chú xem màn múa, miệng không ngừng xuýt xoa:
"Ô, cái này giống trên phim quá. Đúng là đẹp thật!"
Thái độ vô tư của anh khiến Điền Chính Quốc càng thêm khó chịu. Người ta múa cho trẫm mà ngươi lại khen hay? Chỉ cần một câu của ngươi thôi cũng đủ khiến trẫm muốn đuổi nàng về Nam Giang ngay lập tức!
Di Nguyệt kết thúc điệu múa trong tiếng vỗ tay giòn giã. Kim Thái Hanh cũng vỗ tay nhiệt tình, nụ cười rạng rỡ không che giấu. Nhưng nụ cười ấy lại khiến Điền Chính Quốc như nuốt phải một viên đắng, ánh mắt nhìn anh thêm phần sâu sắc.
Di Nguyệt liếc mắt về phía Kim Thái Hanh một lần nữa, nở nụ cười kiều diễm. Anh lại nghĩ thầm:
Cô ta liếc gì mà liếc hoài. Nếu lòi con mắt thì đừng có trách ta.
Cảnh tượng trong yến tiệc lập tức trở nên căng thẳng khi một phi tần lên tiếng khiêu khích Kim Thái Hanh, khiến không khí có chút trùng xuống.
"À, công chúa Di Nguyệt múa thật đẹp a. Nhưng ta có thắc mắc. Nam Phi từ lúc giờ ngươi vẫn chưa có tặng cho hoàng thượng cái gì? Không lẽ Nam Phi còn không bằng một góc nhiệt tình của công chúa Di Nguyệt?"
Kim Thái Hanh nghe vậy thì hơi ngỡ ngàng, lặng lẽ quay sang Phác Chí Mân hỏi nhỏ:
"Hey, who is she?"
Phác Chí Mân cười nhẹ, vẻ mặt chẳng lấy làm ngạc nhiên:
"Là Hiền Phi của Quốc đệ đấy. Cẩn thận, nàng ấy là than nóng đấy, ha ha."
Kim Thái Hanh không khỏi nhướn mày. Lời của Hiền Phi không chỉ khiêu khích mà còn nhắm thẳng vào anh, khiến anh cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, anh cũng không muốn để vụ việc leo thang thêm, nên chỉ im lặng.
Thấy vậy, Kim Thừa Tướng – cha của anh – nhanh chóng đứng ra để bảo vệ danh dự của Kim Thái Hanh:
"À, về quà thì cả nhà ta đều đã tặng cho bệ hạ rồi. Trong đó cũng có phần của Nam Phi."
Nhưng Hiền Phi vẫn không chịu buông tha, lại tiếp tục khiêu khích:
"Quà là từ tấm lòng mà ra. Đến tặng mà cũng phải nhờ người khác ra mặt hộ. Nam Phi, đệ thật kém xa Di Nguyệt công chúa a."
Kim Thái Hanh cảm thấy không thể chịu đựng thêm, đứng dậy và thản nhiên nói:
"Để Hiền Phi phải chê cười rồi. Ta cũng có mang quà đến cho hoàng thượng."
Ngay lập tức, Ngọc Nhi tiến lên cầm hộp quà và đưa cho một công công để chuyển cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc mở hộp ra, đôi mắt trầm xuống khi nhìn thấy ổ bánh bông lan trứng muối thơm ngon. Hắn nở một nụ cười thỏa mãn, híp mắt thưởng thức một miếng bánh, cảm nhận sự hòa quyện giữa vị mặn và ngọt. Tuy nhiên, trong lòng có chút khó xử.
Hiền Phi không thể nhịn được, bật cười khinh thường:
"Nam Phi, cũng thật là. Cái đó mà ngươi cũng mang đi tặng hoàng thượng được à? Cái thứ này chỉ có bọn dân đen mới ăn thôi. Thật đáng xấu hổ."
Nghe vậy, Kim Thái Hanh chỉ mỉm cười, trong lòng thầm mắng: Dân đen cái đầu cô. Có sống hết kiếp này cô cũng chẳng được ăn đâu.
Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được sự không hài lòng của Kim Thái Hanh qua ánh mắt anh, nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm thấy ổ bánh bông lan này có gì đó rất đặc biệt. Dù sao thì, sự giản dị cũng có nét thú vị riêng, hắn không khỏi hơi nhăn mày khi Hiền Phi quá lời.
Không để mình bị xem thường, Kim Thái Hanh đứng thẳng lên, cười tươi mà nói:
"Vì biết chỉ món này không đủ thành ý nên ta liền muốn tặng hoàng thượng một tiết mục xem giải trí."
Rồi anh nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, thay một bộ đồ thoải mái hơn, gồm áo xanh nhạt cùng quần lụa màu kem, bên ngoài khoác thêm áo dài đen với hoa vàng kim.
Anh tiến vào giữa đại sảnh, đưa tay ra hiệu và nói:
"Tiết mục này đến từ ban nhạc cây nhà lá vườn, mong các chư vị đón xem!"
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Không khí có chút kỳ lạ nhưng cũng vô cùng hồi hộp. Liệu tiết mục này của Kim Thái Hanh sẽ làm thay đổi không khí căng thẳng trong yến tiệc này hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro