16. Bỗng ngoan đột xuất!?

Vậy là mọi chuyện phải bắt đầu từ một tháng trước, khi Kim Thái Hanh, sau khi được hai nữ hầu Ngọc Nhi và Thuần Lam nhắc nhở, bỗng dưng khai sáng. Ban đầu, anh chỉ định tặng bánh bông lan trứng muối như một món quà mừng sinh thần đơn giản. Nhưng sau khi ngẫm lại, anh nhận ra rằng... chuyện này hình như có phần quá đơn điệu. Cứ như kiểu trong các sự kiện như thế này, nhân vật chính thường xuyên bị người ta chơi đểu, rồi sau đó dùng tài năng gì đó để lật ngược tình thế. Nhưng vấn đề là... anh chẳng có tài năng gì nổi bật ngoài việc làm bánh, cũng không biết hát múa gì cả.

Một buổi chiều rầu rĩ, Kim Thái Hanh ngồi thừ người suy nghĩ. Đột nhiên, anh buột miệng hát mấy câu mà chính anh cũng không hiểu sao lại hát được.

"You can't stop me lovin' myself..."

Anh dừng lại, ngạc nhiên: "Ủa, bài gì đây? Bài Idol chứ gì nữa?"

Kim Thái Hanh là một Army trung thành của BTS, một fan cứng từ những ngày đầu nhóm debut. Anh tham gia hầu hết tất cả các buổi concert và sự kiện của nhóm. Mỗi album của BTS, anh đều không bỏ qua, và tự tin rằng không có bài nào của nhóm mà anh không thuộc. Thậm chí, anh còn có thể hát thuộc lòng nhiều bài hát mà chẳng cần nghĩ ngợi.

Anh ngồi cười lớn, như thể nhận ra điều gì đó cực kỳ thú vị: "Cái này là trời độ ta rồi. Hahaha, các cô tới số rồi, hahha!"

Kim Thái Hanh hăng hái cười đến mức khiến Ngọc Nhi và Thuần Lam không khỏi hoảng sợ. Chưa bao giờ thấy anh cười đến mức ác như vậy, và họ chỉ dám đứng xa xa mà không dám lại gần.

Đúng là một kế hoạch không ai ngờ đến. Với bài hát "Idol" của BTS làm "vũ khí", Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ mang đến một màn bất ngờ trong bữa tiệc.

Kim Thái Hanh tự tin ngồi đợi, trong lòng thầm nhủ rằng với 10 năm trời hâm mộ BTS, anh hoàn toàn có thể bắt mọi beat của nhóm. Bài nào anh cũng nhảy, hát được hết, và tuyệt đối không quên một chữ trong lời bài hát hay một động tác nhảy nào. Anh mỉm cười thỏa mãn với tài năng của mình, nghĩ thầm: "Haha, nhân vật chính có tài năng ư? Anh đây là ARMY đích thực, mấy người làm sao mà so được với tôi, hahaa!"

Anh đặc biệt yêu thích Jeon Jungkook, bias của anh trong BTS. Chắc chắn, lần này Di Nguyệt và Hiền Phi sẽ không thể nào lường trước được màn trình diễn của anh. Nhưng rồi một suy nghĩ thoáng qua làm anh dừng lại: "Khoan đã, sao cứ hát chay rồi nhảy như khùng như vậy được? Phải làm gì đó thật ấn tượng chứ."

Vậy là anh gọi Ngọc Nhi và Thuần Lam lại gần và hỏi: "Nói cho ta biết, mấy em có biết đánh đàn, chơi trống, thổi kèn gì hay không?"

Ngọc Nhi và Thuần Lam đồng thanh trả lời: "Dạ có biết chút. Hồi còn nhỏ chính là công tử dạy cho chúng em. Người còn nói con gái thì phải biết một chút đánh đàn ca hát."

Kim Thái Hanh nghe vậy, trong lòng thầm vui sướng. "Wow, tiền kiếp à. Thật biết nhìn xa trông rộng nha. Thông tin này rất có lợi cho ta đó. Cảm ơn nha."

Anh cười tươi, phấn khởi nói: "Được rồi. Ta định sẽ biểu diễn một tiết mục tại sinh thần của hoàng thượng. Hai em có..."

Chưa kịp dứt lời, Ngọc Nhi và Thuần Lam nhanh chóng chen vào: "Có có, bọn em sẽ giúp công tử hết mình luôn!"

Kim Thái Hanh thầm nghĩ: "Quả là trời không phụ người hiền lương. Nếu ta mà là tướng đường dưới thì khẳng định các em sẽ là Support đỉnh nhất của ta. Chúng ta trời sinh là dành cho nhau."

Ngọc Nhi nhẹ nhàng sửa lại lời anh: "Không phải trời sinh dành cho nhau. Mà là trời sinh là để tương trợ nhau. Ngọc Nhi rất thích được giúp công tử."

Thuần Lam cũng đồng tình: "Thuần Lam cũng vậy."

Kim Thái Hanh xoa đầu hai cô, tràn đầy cảm xúc: "Cảm ơn các em."

Tại yến tiệc, khi Ngọc Nhi và Thuần Lam bắt đầu gảy nhạc, tiếng nhạc vang lên hòa quyện với không gian cổ kính, nhưng tiết tấu lại lạ lẫm và đầy sức sống. Mọi ánh mắt lập tức hướng về sân khấu, nơi Kim Thái Hanh đứng với bộ trang phục vừa thanh thoát vừa hiện đại theo tiêu chuẩn thời kỳ đó.

Kim Thái Hanh mỉm cười tự tin, cơ thể anh ngay lập tức bắt nhịp với âm thanh. Anh bật mood "Idol" của BTS, vừa hát vừa nhảy. Tiếng ca vang lên:

"You can't stop me lovin' myself... Oh ooh-woah!"

Những động tác nhảy mạnh mẽ, chuẩn xác của anh nhanh chóng khiến khán giả không thể rời mắt. Điệu bộ tự nhiên và phong thái cuốn hút của anh như hòa vào từng nhịp điệu, từng bước nhảy. Dù đây là một bài hát mang âm hưởng hiện đại, nhưng dưới sự sáng tạo của anh và phần nhạc cụ được Ngọc Nhi và Thuần Lam khéo léo phối lại bằng những nhạc cụ truyền thống, nó trở thành một tiết mục vừa mới lạ vừa phù hợp với bối cảnh thời kỳ này.

Không khí trong đại sảnh dần dâng lên đỉnh điểm. Các phi tần và quần thần ban đầu còn ngỡ ngàng, nhưng rồi bị cuốn theo. Một vài người thậm chí bắt đầu vỗ tay theo nhịp, hòa vào tiếng nhạc.

Điền Chính Quốc, ngồi trên ngai vàng, mắt không rời Kim Thái Hanh. Biểu cảm từ ngạc nhiên chuyển dần sang tự hào, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười khó che giấu. Trong lòng hắn nghĩ: "Cái người này, đúng là không thể xem thường. Chỉ một tiết mục mà khiến cả đại điện này khuynh đảo."

Hiền Phi đứng bên cạnh, mặt càng lúc càng sa sầm. Ban đầu còn cười khẩy, nhưng đến giữa bài, nụ cười ấy biến mất hoàn toàn. Ngược lại, vị công chúa Di Nguyệt lại chăm chú theo dõi, đôi mắt lấp lánh như phát hiện ra một điều thú vị.

Khi bài hát kết thúc, Kim Thái Hanh kết thúc bằng một động tác giang rộng tay, đầu cúi nhẹ. Không gian như lặng đi một giây trước khi tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. Các phi tần, hoàng thân quốc thích và quần thần không ai giữ được vẻ bình thản, tất cả đều đứng dậy hoan hô.

Tiếng vỗ tay vẫn chưa ngừng khi Kim Thái Hanh vừa ngồi xuống, tựa người vào vai Phác Chí Mân với dáng vẻ lười biếng và kiệt sức. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, nhưng nụ cười đắc thắng thì không thể che giấu. Cả khán phòng như còn chìm đắm trong dư âm của màn biểu diễn mà anh mang lại.

Phác Chí Mân nghiêng đầu nhìn anh, làm bộ ghét bỏ nhưng khóe miệng lại nhếch lên trêu chọc:
"Thật là, hát nhảy thì giỏi mà sức bền thì tệ quá. Lần sau phải luyện tập thêm đấy."

Kim Thái Hanh lườm y một cái, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy mỉa mai:
"Ngươi thử xem, nhảy một bài như thế xong còn phải tiếp tục ngồi đây nghe mấy người ba hoa không ngớt, mệt không chết mới lạ."

Điền Chính Quốc ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt không rời khỏi Kim Thái Hanh. Trong lòng hắn ngập tràn cảm giác phức tạp: tự hào, thích thú, và một chút khó chịu khi nhìn thấy Kim Thái Hanh tựa vào người khác. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chỉ ngồi yên, ánh mắt dịu dàng hơn bình thường.

Ánh mắt Điền Chính Quốc dừng lại trên khuôn mặt anh một lúc lâu, rồi hắn khẽ gật đầu, ý bảo anh có thể nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng, hắn không thể nào quên được hình ảnh uyển chuyển, mạnh mẽ của Kim Thái Hanh khi nãy.

Phía bên dưới, công chúa Di Nguyệt ngồi trong góc, sắc mặt tái mét. Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến đỏ ửng. Cô ta cắn môi, ánh mắt đầy ghen tức hướng về phía Kim Thái Hanh. Cô không ngờ rằng Nam Phi - người mà cô từng khinh thường - lại có thể khiến cả đại điện này ngưỡng mộ đến vậy.

Một vị phi tần ngồi gần đó khẽ lên tiếng:
"Công chúa, không sao đâu. Chỉ là một màn múa hát thôi mà, làm gì cần phải bận tâm đến thế."

Di Nguyệt quay đầu lại, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng giọng nói không giấu được sự cay nghiệt:
"Phải, chỉ là múa hát. Nhưng đúng là... rất ấn tượng."

Kim Thái Hanh không để ý đến ánh mắt của cô ta, chỉ lặng lẽ uống một ngụm trà để bình tĩnh lại. Trong lòng anh, niềm vui sướng vẫn chưa hạ nhiệt.

Trong đại điện, ánh nến sáng rực chiếu lên những tấm rèm lụa đỏ được thêu hoa văn tinh xảo, tạo nên khung cảnh vừa uy nghiêm vừa xa hoa. Các vị quan thần Nam Hàn trong triều đều giữ yên vị, ánh mắt hướng về hai bóng người đang quỳ dưới sàn gạch men lạnh ngắt. Địch Hoắc - vị đại tướng oai phong lẫm liệt của Nam Giang - cùng Di Nguyệt công chúa với dung mạo thanh lệ, cả hai đồng loạt cúi đầu, cất lời cung kính:

"Bái kiến hoàng thượng."

Điền Chính Quốc ngồi trên ngai vàng, một tay chống cằm, mắt khẽ híp lại lộ vẻ lười biếng nhưng khó giấu được sự sắc bén. Hắn nhàn nhạt phất tay:

"Bình thân."

Tiếng áo giáp của Địch Hoắc va vào nhau khi gã đứng dậy, giọng nói vang dội:
"Hoàng đế bệ hạ, lần này chúng ta đến đây, thay mặt quốc vương Nam Giang bàn chuyện thương nghị hòa hảo."

Trong góc điện, Kim Thái Hanh nhàn nhạt quan sát tình hình, ánh mắt hiện lên sự mỉa mai. "Chọn sinh thần của hoàng thượng để đàm phán? Thật không biết nóng vội hay ngu ngốc." Anh thầm nghĩ, nhấp thêm một ngụm trà.

Điền Chính Quốc, vẫn giữ vẻ điềm nhiên, đáp lời chậm rãi:
"Nam Giang suy nghĩ như vậy, trẫm đương nhiên rất vui. Có điều... không biết các ngươi dự định dùng điều kiện gì để bảo đảm minh ước?"

Di Nguyệt công chúa lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh ánh quyết tâm:
"Bệ hạ, lần này nếu như Nam Hàn có thể cùng Nam Giang ký hiệp ước đình chiến, chúng thần nguyện dâng lên mỗi năm một lượng lớn trân châu quý hiếm, đồng thời mở cửa giao thương buôn bán giữa hai nước."

Lời nói của nàng khiến cả đại điện xôn xao. Các vị quan thần thì thầm với nhau, vẻ mặt ai nấy vừa ngạc nhiên vừa cân nhắc. Những năm gần đây, chiến tranh liên miên giữa Nam Hàn và Nam Giang đã làm kiệt quệ đời sống dân chúng. Việc đình chiến và giao thương là một đề xuất đầy hấp dẫn.

Tuy nhiên, ánh mắt Điền Chính Quốc vẫn bình thản, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn buông một câu:
"Kỳ trân dị bảo? Thứ đó ở Nam Hàn đâu có thiếu."

Địch Hoắc thoáng ngập ngừng, mặt đỏ bừng vì bị phản bác công khai. Hắn nén giận, lùi lại một bước, nhường lời.

Điền Chính Quốc tiếp tục, giọng điệu trở nên sắc bén:
"Đình chiến thông thương, ai được lợi hơn hẳn ai, các ngươi biết rõ hơn trẫm. Nhưng trẫm hỏi, các ngươi định ký trong bao lâu? Thành ý của Nam Giang đâu?"

Địch Hoắc không ngờ vị hoàng đế trẻ tuổi lại nhìn thấu mọi mánh khóe. Gã nuốt nước bọt, chậm rãi lấy ra một cuộn thủ dụ, nâng lên ngang mày:
"Vương Nam Giang hạ chỉ, đồng ý ký hiệp ước đình chiến 5 năm, để hai nước giao hảo, cùng phát triển."

Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn cuộn thủ dụ, ngón tay thon dài gõ nhịp trên long án, tạo ra tiếng vang đều đều. Cuối cùng, hắn cười nhạt, lắc đầu:
"Ba năm, không hơn. Mỗi năm, Nam Giang phải tiến cống kỳ trân dị bảo cùng 2,000 chiến mã. Đây là yêu cầu tối thiểu."

Địch Hoắc không kìm được nữa, bước lên một bước, giọng nói tràn đầy phẫn nộ:
"Hoàng đế bệ hạ, ngài không thấy điều kiện này quá hà khắc hay sao?"

Điền Chính Quốc nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía gã:
"Hà khắc? Bản hoàng nhớ không nhầm, là Nam Giang cầu Nam Hàn đình chiến. Hiện tại các ngươi còn dám nói đến điều kiện?"

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Các quan thần Nam Hàn liếc nhìn nhau, nhiều người nén cười trước sự lúng túng của đại diện Nam Giang.

Di Nguyệt cắn môi đến bật máu, đầu óc xoay chuyển liên tục. Nàng hiểu rõ nội tình Nam Giang: các hoàng tử trong nước tranh giành quyền lực, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. Nếu Nam Hàn quyết định xuất binh lúc này, Nam Giang chắc chắn thất thủ.

Mặc kệ Địch Hoắc cố gắng can ngăn, nàng hít sâu một hơi, giọng nói vang lên dứt khoát:
"Điều kiện của Nam Hàn, Di Nguyệt thay mặt Nam Giang, đồng ý. Chỉ xin hiệp ước đình chiến giữ nguyên thời hạn 5 năm."

Điền Chính Quốc lặng người trong thoáng chốc, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can Di Nguyệt. Hắn nhẹ nhàng cất giọng, giọng nói tuy bình thản nhưng ẩn chứa sự uy nghiêm không thể chối cãi:

"Được, nếu công chúa đã thể hiện thành ý như vậy, trẫm cũng không tiện từ chối. Nhưng nhớ kỹ, 5 năm đình chiến không phải là ân huệ của Nam Hàn, mà là cơ hội để Nam Giang tự cứu lấy mình."

Cả đại điện im phăng phắc. Lời của Điền Chính Quốc không chỉ là lời đồng ý, mà còn là lời cảnh cáo. Ánh mắt của hắn quét qua Địch Hoắc, khiến gã tướng quân dũng mãnh cũng phải cúi đầu, lòng không cam tâm nhưng không dám phản bác.

Di Nguyệt hít một hơi thật sâu, cúi đầu thật thấp:
"Tạ ơn hoàng thượng đã chấp thuận."

Điền Chính Quốc chỉ gật đầu, phất tay ra hiệu bãi triều.
"Các khanh, chuyện ngày hôm nay bàn đến đây là đủ. Sinh thần trẫm không muốn để chiến sự làm ảnh hưởng đến không khí vui vẻ."

Đám quan thần đồng thanh đáp:
"Vâng, bệ hạ!"

Di Nguyệt lặng lẽ lui ra, lòng nặng trĩu. Cô hiểu rõ tình hình của Nam Giang hiện tại, và điều kiện này chẳng khác gì bóp nghẹt sức mạnh của đất nước cô trong những năm tới. Nhưng cô cũng biết, nếu không đồng ý, Nam Giang sẽ chẳng còn đường sống.

Kim Thái Hanh ngồi lặng lẽ bên cạnh, nhìn cảnh này mà không khỏi nhếch mép.
"Chậc, thương trường đúng là chiến trường. Nam Hàn đúng là hời quá mà, chỉ một cuộc bàn bạc mà vét sạch lợi thế của Nam Giang."

Phác Chí Mân liếc nhìn anh, ánh mắt đầy ý vị:
"Ngươi tưởng dễ như vậy sao? Điền Chính Quốc tuy trẻ tuổi nhưng rất có dã tâm, không để sót bất cứ cơ hội nào để củng cố quyền lực. Lần này Nam Giang nhượng bộ, chính là tự cột tay chân mình lại. Chúng ta chỉ cần ngồi chờ xem họ tự hủy thế nào."

Kim Thái Hanh nhún vai, lơ đễnh nói:
"Ờ thì, miễn sao ta không phải nhảy thêm bài nữa là được."

Phác Chí Mân bật cười, xoa nhẹ đầu anh:
"Ngươi đúng là biết chọn thời điểm để lười biếng."

Tiệc tàn, bầu trời đêm ngoài hoàng cung đã thấm lạnh, ánh trăng trải một lớp bạc mỏng lên những hành lang dài lát đá. Kim Thái Hanh vừa thay bộ y phục nhẹ nhàng, đang ngồi tựa lưng vào ghế trong gian phòng nghỉ của mình, định bụng lát nữa sẽ tìm món gì đó lót dạ.

Cửa khẽ kêu "cạch," và trước sự bất ngờ của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc bước vào, dáng vẻ vẫn uy nghi nhưng mang chút gì đó nhẹ nhàng hơn thường ngày.

"A, hoàng thượng!?" Anh bật thốt, lưng ngay lập tức thẳng dậy.

Điền Chính Quốc khẽ "ừm" một tiếng rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh anh, không để lại khoảng cách quá xa.

Kim Thái Hanh ngạc nhiên nhìn hắn:
"Đã muộn như vậy, người còn tới đây làm gì?"

Trong đầu, anh thoáng suy nghĩ lung tung. "Hay là hắn muốn ăn cơm bù? Mơ nhà cưng, chút nữa ta còn đi ăn đêm. Không có phần đâu nhé!"

Điền Chính Quốc không trả lời ngay. Hắn giữ im lặng trong vài giây, ánh mắt lơ đãng nhìn ánh đèn dầu nhấp nháy, rồi bất ngờ hỏi:
"Lúc nãy, đã thấy khỏe hơn chưa?"

Kim Thái Hanh giật mình, trong lòng nổi lên một chút lo lắng. "Không lẽ hắn để ý chuyện mình dựa vào vai Phác Chí Mân? Hay là... hắn không vui?" Dù vậy, anh vẫn bình thản đáp lời:
"Thần đã đỡ mệt hơn rồi."

Điền Chính Quốc gật đầu, như thể câu trả lời ấy đã làm hắn yên tâm. Giọng nói của hắn trở nên trầm thấp, mang chút ôn hòa hiếm thấy:
"Nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai còn phải đến hội săn bắn."

Dặn dò xong, hắn đứng lên, xoay người rời đi một cách nhẹ nhàng như lúc đến.

Kim Thái Hanh ngẩn người nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa. Anh khẽ nhíu mày, đầu lẩm bẩm:
"Sao tự nhiên hôm nay hắn ngoan kiểu gì ấy... Nhưng mà thôi, kệ đi."

Quay lại với kế hoạch đi ăn đêm của mình, Kim Thái Hanh nhanh chóng gạt chuyện vừa rồi sang một bên, tinh thần vẫn đầy hăng hái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro