23. Về Kim gia
Khi bước đến trước cổng Kim gia, Điền Chính Quốc cảm thấy đôi chân mình đã mỏi nhừ, như sắp đổ gục. Dẫu vậy, hắn vẫn cắn răng giữ vững từng bước, cố không để cơ thể mình lung lay.Kim Thái Hanh trên lưng hắn đang yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có hơi thở nhẹ phả lên cổ là bằng chứng duy nhất chứng minh anh vẫn còn sự sống.
Gia nhân Kim gia thoạt nhìn thấy hai người liền cau mày. Trước mắt họ là một thanh niên dáng vẻ phong trần, áo quần rách nát, lại đang cõng một người trông bơ phờ, hốc hác. Chẳng mấy ai đoán được, người đàn ông rắn rỏi kia lại là bậc cửu ngũ chí tôn.
"Chắc là dân tị nạn," một người lẩm bẩm. "Nhìn bộ dạng này, chắc đi xin cơm thôi."
Một gia nhân khác nhanh tay bưng mâm cơm thừa định bước tới thì bỗng dừng lại khi nghe Điền Chính Quốc lên tiếng, giọng trầm khàn nhưng đầy uy quyền:
"Thông báo với Kim thừa tướng. Nhanh lên."
Mấy gia nhân đứng sững. Họ thoáng nhìn nhau, vẻ mặt nghi ngờ xen lẫn bối rối. Lời nói này mang khí chất không tầm thường, nhưng người nói ra lại mang bộ dáng xơ xác. Một gia nhân thì thầm với đồng nghiệp:
"Chuyện này không thể. Không thể gọi lão gia tùy tiện đến gặp các người được."
Chưa đợi họ bàn tán xong, Kim Thái Hanh đã khẽ cựa mình. Anh hé đôi mắt lờ đờ, giọng mệt mỏi cất lên:
"Tới rồi à?"
Điền Chính Quốc đáp gọn một tiếng "Ừ", rồi siết nhẹ cánh tay, giữ anh thật chặt.
Kim Thái Hanh dựa đầu vào vai hắn, giọng nhàn nhạt:
"Đã đến thì sao còn chưa vào? Chờ đợi gì nữa?"
Điền Chính Quốc nhếch môi, nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt lại tối lại khi nhìn những gia nhân trước mặt. Hắn chậm rãi nói, đầy ý tứ:
"Họ không cho vào."
Câu nói ấy như đánh thức ý thức của đám gia nhân. Một người nhanh chóng nhìn kỹ lại, rồi sững người nhận ra:
"Công tử?!"
Lời kinh hô của anh ta khiến tất cả xung quanh giật mình. Ánh mắt bọn họ chuyển từ ngờ vực sang hoảng hốt.
"Là nhị công tử! Mau, mau đi báo lão gia! Nhị công tử đã về!"
Không chờ đợi thêm, một gia nhân vội vã chạy vào trong, trong khi những người còn lại vội cúi mình kính cẩn mời:
"Mời công tử, mời hai vị vào trong!"
Gia nhân nghe lệnh liền nhanh chóng dẹp đường, kính cẩn mời hai người vào. Khi nhận được tin Kim Thái Hanh đã trở về, Kim thừa tướng cùng Kim phu nhân vội vã bước ra trước sảnh, vẻ mặt đầy lo lắng.
Kim phu nhân vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh, lập tức chạy nhanh tới, tay run run vươn ra định chạm vào anh, nhưng lại khựng lại khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của con trai. Đôi mắt bà đỏ hoe, giọng nói run rẩy:
"Hanh nhi! Con làm sao vậy? Chân con sao rồi? Còn vị công tử này là..."
Ánh mắt bà thoáng dừng lại ở Điền Chính Quốc. Dáng vẻ rách rưới, trên người còn phảng phất mùi máu và bùn đất của hắn khiến bà không khỏi nhíu mày, bất giác bước lùi lại một chút.
Kim thừa tướng bước ra ngay sau đó, ánh mắt sắc bén lướt qua hai người. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt dù có phần lấm lem của Điền Chính Quốc, ông lập tức nhận ra thân phận người này. Gương mặt ông chuyển từ ngạc nhiên sang hoảng hốt, rồi nhanh chóng cúi mình:
"Hoàng thượng?! Sao người lại ở đây? Hanh nhi... con..."
Kim thừa tướng chưa kịp nói hết câu, Điền Chính Quốc đã giơ tay ra hiệu ngăn lại, giọng nói tuy mệt mỏi nhưng vẫn giữ sự uy nghiêm vốn có:
"Vào nhà trước đã. Có chuyện gì để sau hãy nói."
Kim thừa tướng cùng Kim phu nhân nghe vậy, liền vội vàng cho gia nhân dìu Kim Thái Hanh vào trong. Bản thân Kim phu nhân cũng quên mất sự nghi ngại ban đầu, chạy theo không ngớt lời hỏi han con trai.
Điền Chính Quốc bước vào sau cùng, ánh mắt bình thản quét qua căn nhà rộng lớn của Kim gia. Tuy trong lòng đã kiệt sức, nhưng hắn vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, từng bước chân tràn đầy khí thế.
Kim thừa tướng liếc mắt quan sát Điền Chính Quốc, trong lòng không khỏi dâng lên nhiều nghi vấn. Hoàng thượng vì sao lại xuất hiện trong tình cảnh này? Hơn nữa, tại sao lại cùng Hanh nhi nhà ông trở về với bộ dạng tàn tạ như thế?
Những câu hỏi cứ dồn dập trong đầu ông, nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của Điền Chính Quốc, ông hiểu rõ lúc này không phải là thời điểm thích hợp để hỏi.
Hai người bước vào phòng tắm, thay đồ xong xuôi. Kim Thái Hanh sau khi được kiểm tra chân và xác nhận không có vấn đề nghiêm trọng, giờ đang nằm trên giường, được Kim phu nhân chăm sóc cẩn thận. Còn Điền Chính Quốc, cùng với người nhà Kim, ngồi lại sảnh trước, bắt đầu cuộc trò chuyện.
Kim Nam Tuấn là người mở lời trước, mắt sáng lên với vẻ lo lắng.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Hoàng thượng và Hanh đệ lại thành ra như vậy?"
Điền Chính Quốc không vội vã trả lời, mà điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, rồi mới lên tiếng, giọng trầm và đều đặn:
"Ta và Kim Thái Hanh bị truy sát."
Cả Kim thừa tướng lẫn Kim Nam Tuấn đều giật mình, ngạc nhiên trước lời của hắn. Họ không thể tưởng tượng nổi có ai lại dám làm vậy với Hoàng thượng.
Kim thừa tướng cuối cùng không kìm được mà hỏi: "Làm sao có thể như vậy được? Sao bọn chúng lại dám truy sát Hoàng thượng?"
Điền Chính Quốc chậm rãi lắc đầu, giọng hắn vẫn lạnh lùng như nước:
"Không phải... là truy sát Kim Thái Hanh."
Câu nói này khiến cho cả hai người càng thêm sửng sốt. Kim Thái Hanh từ nhỏ vốn chỉ quen biết duy nhất Phác Chí Mân, không hề có thù oán hay hận thù gì với ai. Việc này khiến Kim thừa tướng càng khó tin hơn.
Điền Chính Quốc tiếp tục, đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu mọi chuyện:
"Ta nghi ngờ bọn chúng không chỉ nhắm vào Kim Thái Hanh mà là cả Kim gia. Tuy nhiên, Kim Thái Hanh là mục tiêu dễ dàng nhất, vì thế bọn chúng mới quyết định tấn công y."
Kim thừa tướng trầm ngâm một lát, rồi nói với vẻ mặt căng thẳng:
"Ý người là bọn chúng vốn dĩ muốn nhắm vào gia tộc chúng ta, nhưng khi nghe Hanh Nhi tham gia đi săn, chúng mới chuyển mục tiêu?"
Điền Chính Quốc gật đầu, rồi tiếp lời:
"Đúng vậy. Khi ta tìm thấy y, đám người đó cũng có mặt. Một trận đánh nhỏ, sau đó ta đã cướp lại được Kim Thái Hanh, chúng đuổi chúng ta cho tới một ngôi làng ngoại thành. Nhưng bọn chúng rất kiên quyết, cứ bám riết. Khi ta và Kim Thái Hanh vào thành, bọn chúng lại tìm ra chúng ta. May mắn thay, chúng ta thoát được và tìm đến Kim gia."
Kim thừa tướng và Kim Nam Tuấn nhìn nhau, rồi đồng loạt quỳ xuống cảm tạ Điền Chính Quốc.
"Cảm tạ bệ hạ đã cứu Hanh nhi. Thần sẽ dốc toàn lực phục vụ cho bệ hạ."
Điền Chính Quốc xua tay, tỏ vẻ không cần khách sáo.
"Chúng ta là người một nhà, không cần nói những lời khách khí như vậy."
Kim thừa tướng ngẩn người, một lúc sau mới nhớ ra rằng con trai ông đã gả cho người này. Đúng là một chuyện kỳ lạ, không ngờ giờ đây lại gọi Điền Chính Quốc là "bệ hạ." Cảm giác nghẹn lời khó nói không sao tả nổi.
Kim Nam Tuấn thì lại cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác. Hắn bây giờ không chỉ là anh dâu của vua, mà còn phải xưng hô với hắn là "bệ hạ." Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, chẳng khác gì một giấc mơ.
Kim Thái Hanh, với bước chân tập tễnh, được Kim phu nhân đỡ vào sảnh. Ánh mắt anh nhanh chóng quét qua bầu không khí tràn ngập sự nghiêm nghị và ngượng ngùng.
"Đám người này bị gì thế? Ai chết mà mặt ai cũng căng như dây đàn vậy?"
Không chịu được, Kim Thái Hanh liền lên tiếng, giọng mang chút trách móc nhưng lại cố ý châm chọc:
"Các người đang làm gì vậy? Điền Chính Quốc, ngươi sao vẫn còn ở đây? Ta tưởng người đã về hoàng cung rồi chứ!"
Câu nói vừa buông ra, người nhà Kim đồng loạt mở to mắt nhìn Kim Thái Hanh như thể anh vừa làm một chuyện đại nghịch bất đạo.
"Hanh nhi! Con dám gọi thẳng tên của hoàng thượng sao!?" Kim phu nhân hoảng hốt định lên tiếng ngăn lại, nhưng Điền Chính Quốc chỉ thản nhiên cười, nhẹ nhàng đáp:
"Không đi. Trẫm muốn ở lại. Nam Phi khỏe chưa?"
Kim Thái Hanh nhướn mày, trong lòng khó chịu khi thấy hắn thản nhiên như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh ra hiệu cho Kim phu nhân đỡ mình đến ngồi bên bàn trà, rồi chậm rãi đáp, giọng mang chút trêu chọc:
"Thần thấy cũng đỡ rồi. Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm. À mà… thần thấy trời cũng tối rồi. Hay bệ hạ về đi. Đêm nay mà không về thì không có người... hehe, đó đó đâu nha."
Lời nói của Kim Thái Hanh khiến cả sảnh trở nên lặng ngắt. Mọi người đều hiểu ý anh đang ám chỉ đến các tiểu phi tử trong cung, chỉ riêng Điền Chính Quốc vẫn bình tĩnh, khóe môi nhếch nhẹ:
"Không cần. Trẫm thấy Nam Phi cũng không tệ."
Kim Thái Hanh suýt sặc. Không tệ cái đầu nhà ngươi! Cút về đi, ta không rảnh tiếp ngươi đâu! Anh đang định phản pháo thì bụng bỗng réo lên vài tiếng biểu tình rõ rệt, phá tan không khí căng thẳng.
Kim phu nhân bật cười, gọi người dọn cơm:
"Người đâu, mau chuẩn bị cơm đi. Đến giờ ăn rồi."
Bữa cơm diễn ra trong không khí rộn rã. Kim phu nhân liên tục hỏi han Kim Thái Hanh đủ thứ chuyện, nào là trong cung sống thế nào, có bị ai bắt nạt không, có làm phiền hoàng thượng hay không.
Kim Thái Hanh chỉ biết cười khổ, chống đũa lên má than thở:
"Mẫu thân à, người cũng phải tin tưởng con chứ. Con lớn rồi mà!"
Kim phu nhân không chịu buông tha, vẫn tiếp tục căn vặn:
"Con lớn cái gì? Cứ về nhà là như cái bánh bèo yếu đuối. Mà chiều nay, con với hoàng thượng làm sao lại thành ra như vậy?"
Kim Thái Hanh dừng đũa, ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, giọng vô cùng bình thản:
"Lúc đi săn, con ngựa của con bỗng nhiên hoá điên, lao vùn vụt khiến con không kịp trở tay. Kết quả là con té xuống, thân thể đau nhức, chân thì trật khớp. May mắn thay, hoàng thượng đã kịp thời tương trợ. Nhưng đi một lúc, con lại rơi vào một hố phân lớn, phải vất vả lắm mới ngoi lên được. Hoàng thượng vừa leo lên, không may lại bị một gáo nước nhuộm vải tạt vào người, nhuộm đỏ cả thân mình. Con vì không thể đứng lên được, nên hoàng thượng đã phải cõng con đến đây."
Cả phòng lặng đi. Kim Nam Tuấn đang uống trà thì phun hết ra ngoài vì không nhịn được cười. Kim thừa tướng nhíu mày quay mặt đi để giấu nét mặt bất lực. Chỉ riêng Điền Chính Quốc là vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đang gào thét:
"Trẫm vừa sống sót qua một cuộc truy sát, mà qua miệng ngươi thì thành thế này sao?!"
Kim phu nhân vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Kim Thái Hanh, an ủi:
"Thôi, còn bình an là may rồi. Chuyện khác không quan trọng."
Kết thúc bữa ăn, Kim Thái Hanh cảm thấy bụng mình đã đầy đến mức không còn chỗ nào trống, anh ngồi phè phỡn trên ghế, tay nhẹ nhàng vỗ bụng, nét mặt toát lên vẻ thỏa mãn như một chú mèo nhỏ vừa được thưởng thức bữa ăn ngon lành.
Kim phu nhân nhìn thấy vậy liền mỉm cười, nhưng giọng bà không khỏi mang chút lo lắng:
"Thôi con, cũng đã muộn rồi. Hai người về phòng đi, gió Bắc thổi lạnh, không nên ở lâu ngoài trời."
"Hai người gì ạ? Con một mình thôi mà." Kim Thái Hanh phản bác, không giấu được vẻ bướng bỉnh.
Kim phu nhân không để ý đến sự phản kháng của con trai, ngược lại còn mỉm cười với một vẻ khăng khăng:
"Làm sao mà con một mình được. Hoàng thượng sẽ ở cùng con. À, hoàng thượng, người có phiền...?"
Chưa kịp dứt lời, Điền Chính Quốc đã cắt ngang, giọng nói lạnh lùng mà kiên quyết:
"Ta không ngại. Tùy ngài quyết định."
Kim phu nhân gật đầu, mắt long lanh nhìn con trai: "Vậy hoàng thượng sẽ ở cùng phòng với Hanh nhi."
Kim Thái Hanh mở to mắt, trong lòng thầm hét lên: "Được sao? Mẹ ơi, mẹ có biết hắn là người đã khiến gia đình ta rơi vào cảnh suy tàn không? Mẹ muốn con ngủ với hắn sao? Không chừng hắn sẽ ra tay diệt khẩu ngay trong đêm!"
Kim Thái Hanh nhanh chóng phản đối, giọng nói gần như mất bình tĩnh:
"Con không đồng ý! Con không thể ngủ cùng Điền Chính Quốc!"
Điền Chính Quốc nhìn anh, vẻ mặt không thay đổi, đôi mày hơi nhíu lại như thể không hiểu vì sao phản ứng của Kim Thái Hanh lại mạnh mẽ đến vậy. Kim phu nhân không kiên nhẫn, bước đến xách tai con trai, giọng đầy mệnh lệnh:
"Con nói cái gì? Con không có quyền phản đối. Gả cũng đã gả rồi, còn ngại gì nữa?"
Điền Chính Quốc nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi cảm thấy thích thú. Cách xử lý của Kim phu nhân thật đúng là "tự nhiên", nhưng sự phản kháng của Kim Thái Hanh mới thực sự làm hắn cảm thấy thú vị.
Cuối cùng, Kim Thái Hanh cũng không thể tránh khỏi việc phải ở chung phòng với Điền Chính Quốc. Khi nằm trên giường, anh chống cằm lên, tạo dáng như nàng tiên cá, mắt nhìn theo hắn đang ngồi bên bàn trà, yên lặng thưởng thức trà.
Haizz... Giờ có đuổi hắn xuống đất nằm cũng thật quá đáng, nhỉ. Dù sao thì hắn cũng vì mình mà đến đây. Nhưng mà ai bảo hắn làm việc ấy cơ chứ, ta đâu có nhờ vả hắn đâu.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng một cử động của Điền Chính Quốc khiến anh thoát khỏi cơn mộng mị. Hắn tiến lại gần, ngồi xuống một góc giường, đôi mắt chăm chú nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh khẽ lăn sang bên cạnh, ngồi dậy và cố gắng chia giường thành hai phần rõ ràng.
“Bây giờ lấy cái gối này làm ranh giới. Thần nằm bên này, hoàng thượng nằm bên kia. Mỗi người một chỗ, không ai làm phiền ai.”
Điền Chính Quốc nhướn mày, ánh mắt lấp lánh như đang tìm kiếm niềm vui trong tình huống này. Hắn mỉm cười, trêu ghẹo:
“Vậy sao? Nhưng mà Nam Phi à, chẳng phải ngươi đã là ‘nương tử hợp pháp’ của ta rồi sao!?”
Điền Chính Quốc tiến lại gần, tạo không khí hù dọa nhẹ nhàng. Kim Thái Hanh vội vàng che chắn cơ thể mình, có chút hoảng loạn.
“Không được nha, thần đang bị thương, người không được đến đây.”
“Chân của Nam Phi bị thương thôi, chứ phần còn lại thì vẫn hoàn hảo mà,” Điền Chính Quốc nhấn mạnh với một nụ cười gian manh.
Kim Thái Hanh ngồi co người vào một góc giường, giọng nói run run:
“N-nói chung là không được đâu. Thần không khỏe lắm, hôm nay không thể…”
Hắn không trêu chọc thêm, ngoan ngoãn nằm xuống phần giường mà Kim Thái Hanh đã chia sẵn. Thực ra, lúc đầu hắn định ngủ gần để tiện chăm sóc Kim Thái Hanh, nhưng anh đã phân chia rõ ràng, vậy hắn cũng không có lý do để làm trái.
Kim Thái Hanh từ từ nằm xuống, quay lưng về phía Điền Chính Quốc, nhưng rồi lại quay mặt lại, sợ rằng hắn sẽ lợi dụng cơ hội này mà làm điều gì đó. Khi anh quay lại, thấy Điền Chính Quốc đã nhắm mắt, nằm yên. Cái nhìn của anh lướt qua khuôn mặt hắn, chú ý đến những chi tiết như hàng lông mi dài mà thưa, và nốt ruồi ngay dưới môi, thật sự khiến lòng anh bất giác thổn thức.
“Haizz, nếu không phải người là người sẽ giết ta, thì ta chắc chắn sẽ không ngần ngại mà thích người.”
Vừa suy nghĩ như vậy, Kim Thái Hanh dần dần nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Vì có thói quen ngủ xấu, bốn chi của anh vươn ra tứ phía, vô tình đạp phải mặt Điền Chính Quốc. Hắn thức giấc, mở mắt trừng trừng nhìn thủ phạm nhưng lại chỉ thấy Kim Thái Hanh đang ngủ ngon lành, không nỡ trách móc.
Đêm đó, Điền Chính Quốc liên tục bị Kim Thái Hanh quấy rầy, không thể ngủ được chút nào. Cả đêm trằn trọc, hắn thức trắng mắt, sáng hôm sau, ra ngồi ở sảnh, mặt mày ủ dột, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Kim Nam Tuấn nhìn thấy hắn suýt nữa thì giật mình kêu lên, tưởng trong nhà có ma.
"Ái chà, Hoàng thượng đấy ư!? Hoàng thượng, người ngủ có ngon không?"
Điền Chính Quốc chỉ liếc nhìn Kim Nam Tuấn một cái, thở dài thật sâu, vẻ mặt vẫn đầy mệt mỏi.
"Ừ, không tệ lắm."
"Thế sáng nay người có về cung không ạ?"
Điền Chính Quốc đứng dậy, chậm rãi nói: "Ừ, nói với Kim thừa tướng là ta sẽ về hoàng cung. Còn Kim Thái Hanh, khi nào y khỏe rồi thì có thể về sau."
"Vâng, được rồi."
_____________________________
Tác giả: Hôm qua, tui có viết chuyện. Không hiểu sao thấy mình rất thích drama. Thôi để kiềm chế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro