24. Sự xuất hiện của Trịnh Hạo Thạc.

Kim Thái Hanh tạm trú ở Kim gia đã gần nửa tháng, mỗi ngày đều ung dung tự tại. Nhưng thời gian vui vẻ chẳng kéo dài được lâu khi Kim thừa tướng gọi anh đến dặn dò:

"Hanh nhi, ngày mai con nên trở về cung rồi. Lưu lại lâu thêm chỉ khiến người khác dị nghị."

Kim Thái Hanh nhíu mày, bày ra vẻ mặt không cam tâm:
"Phụ thân, thân thể con vẫn chưa khỏe hẳn. Chuyện này sao có thể gấp gáp như vậy được? Con cần thêm thời gian để tịnh dưỡng a!"

Kim thừa tướng gõ quạt lên bàn, giọng nói không cho phép phản bác:
"Không được. Thân là Nam Phi, suốt ngày ở nhà mẹ đẻ không phải là chuyện tốt. Người ngoài nhìn vào chẳng phải sẽ nói Kim gia ta làm trái phép tắc hay sao? Phải trở về đúng lễ nghi."

Kim Thái Hanh mím môi, bày trò làm nũng. Anh bước đến sau lưng Kim thừa tướng, hai tay mềm mại đặt lên vai ông, xoa bóp hết sức lấy lòng.
"Phụ thân, con biết người thương con nhất mà. Cho con ở thêm mấy ngày nữa thôi. Hết tuần này con cam đoan trở về!"

Kim thừa tướng vẫn giữ thái độ cứng rắn, ngay cả khi anh đẩy ánh mắt cầu cứu sang Kim phu nhân. Thế nhưng bà cũng chỉ thở dài, khẽ lắc đầu:
"Hanh nhi, trong cung là nơi con phải về. Ở đây lâu ngày chỉ khiến người ta đồn thổi không hay, chẳng phải con sẽ chịu thiệt thòi sao?"

Kim phu nhân tuy thương con, nhưng cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ. Bà lo lắng nếu để Kim Thái Hanh tiếp tục tránh mặt trong cung, khi trở về anh sẽ khó đối phó với những kẻ luôn nhăm nhe tranh sủng.

Kim Thái Hanh tức tối, đôi mắt tròn như nai con cụp xuống, lại đành lùi một bước:
"Vậy cho con ở lại hết hôm nay đi! Dù sao ngày mai cũng phải đi, phụ thân đừng quá nghiêm khắc nữa mà."

Kim thừa tướng nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý. Nhận được cái gật đầu hiếm hoi ấy, Kim Thái Hanh phấn khởi bật dậy như một cơn gió, định chạy ra ngoài để hưởng trọn ngày cuối cùng tự do. Nhưng chưa kịp bước qua cửa, Kim thừa tướng đã chặn lại:
"Hanh nhi, hôm nay cũng không được ra ngoài. Ở yên trong phủ đệ. Nếu ta biết con dám bước chân ra khỏi cửa, lập tức phái người áp giải con hồi cung ngay!"

Kim Thái Hanh quay đầu lại, há hốc miệng kinh ngạc:
"Phụ thân, con đã bị nhốt ở đây gần hai tuần rồi đó! Hôm nay là ngày cuối cùng cũng không cho con ra ngoài sao? Để con hít thở chút không khí cũng không được à!?"

Kim thừa tướng nghiêm giọng, không hề lay chuyển:
"Không được. Kẻ ám sát con vẫn chưa tìm ra, ta không thể để con gặp nguy hiểm. Ở yên trong nhà là tốt nhất."

Kim Thái Hanh tức đến mức gân xanh nổi trên trán, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của phụ thân, cuối cùng vẫn đành hậm hực quay về phòng. Trước khi đi, anh còn lầm bầm như trẻ con bị tước đồ chơi:
"Suốt ngày chỉ biết cấm đoán... Con mà có bị ngột ngạt đến phát bệnh thì người nhớ đấy!"

Kim Thái Hanh nằm dài trên bàn đá, đôi mắt lơ đãng nhìn bầu trời xanh thẳm qua tán cây. Ngọc Nhi và Thuần Lam đều không có ở đây, còn bản thân anh thì như chú chim bị nhốt trong lồng, ngóng trông từng ngày được tự do. Chân đã lành, nhưng phụ thân lại cấm cửa không cho ra ngoài. Thật sự, cuộc đời này còn gì bi thảm hơn?

Anh thở dài một tiếng, miệng lẩm bẩm than vãn đôi ba câu, sau đó thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Trong giấc mộng, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên:
"Kim Thái Hanh, mau tỉnh dậy nói chuyện với ta đi."

Anh choàng mở mắt, đối diện với chính là tiền kiếp của mình. Người nọ vẫn như lần gặp trước, dáng vẻ nhàn nhã và nụ cười thoảng nhẹ như gió xuân. Kim Thái Hanh dụi dụi mắt, ngồi dậy, miệng không quên trách móc:
"Ủa, lâu lắm không gặp. Sao mấy tháng nay anh không tìm tôi? Bỏ bê tôi luôn hả?"

Người nọ khẽ cười, giọng điệu thong dong:
"Ta thấy không cần thiết nên không tới. Dạo này ngươi thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Kim Thái Hanh thở dài, biểu cảm như mang cả trời uất ức:
"Ổn làm sao được! Tôi còn tưởng mình sắp chết đến nơi rồi ấy chứ! Thiếu chút nữa là đi gặp Diêm Vương trước dự kiến rồi."

Người nọ nhướng mày, vẻ ngạc nhiên hiện rõ:
"Sao lại thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Kim Thái Hanh bắt đầu kể lể toàn bộ những gì anh đã trải qua trong ba tháng qua. Khi câu chuyện kết thúc, gương mặt người nọ đã cứng đờ, đôi mắt mở to như không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

"Gì vậy trời, anh làm gì mà bất ngờ dữ vậy? Chẳng phải anh cũng từng trải qua hết những chuyện này sao?"

Người nọ biến sắc, lắc đầu ngay lập tức:
"Không có nha! Ta an phận ở Hàn Ngọc Cung thôi, chưa từng trải qua mấy chuyện nguy hiểm thế này. Cùng lắm chỉ bị mấy nữ nhân trong cung bắt nạt chút ít."

"Hả!? Vậy tại sao tôi lại phải đối mặt với mấy chuyện này?"

"Có lẽ quỹ đạo đã thay đổi rồi. Những gì ngươi đang trải qua đã không còn giống như ta nữa."

Kim Thái Hanh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào người đối diện, giọng mang theo chút run rẩy:
"Thế... có khi nào tôi chết sớm hơn dự kiến không?"

Người nọ nhún vai, điềm nhiên đáp:
"Cũng có thể."

Kim Thái Hanh trợn trừng mắt, suýt chút nữa thì bật dậy:
"Cái gì mà 'có thể'!? Sao anh nói nghe nhẹ nhàng vậy hả? Đây là mạng sống của tôi đó! Nếu tôi chết luôn bây giờ thì kiếp sau của tôi phải làm sao!?"

Thấy anh kích động, người nọ vội trấn an:
"Bình tĩnh nào, ta chỉ nói là có thể thôi. Mà ta thấy những gì xảy ra gần đây đều hướng tới điều tích cực. Ngươi đừng vội bi quan như vậy."

Kim Thái Hanh cười lạnh, trừng mắt:
"Haha, người không gặp nguy hiểm đương nhiên nói nghe dễ lắm. Tích cực ở đâu? Tôi chẳng thấy gì ngoài việc suýt bị bay đầu!"

"Ta cảm thấy mọi thứ đi theo hướng này cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất thì Điền Chính Quốc cũng đã bắt đầu để tâm đến ngươi," người nọ cười nhạt, ánh mắt như thấu triệt mọi chuyện.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Điền Chính Quốc để ý đến anh? Không đúng, hắn chỉ cứu anh vì... trả công cho mấy tháng qua hắn ăn chực ở chỗ anh thì có. Nghĩ đi nghĩ lại, Kim Thái Hanh vẫn không thấy có gì đặc biệt.

"Tôi không nghĩ vậy," anh nhún vai, giọng nói đầy dửng dưng, "Hắn dù gì cũng chỉ là một hoàng đế mê gái, bội bạc thôi. Để ý gì đến tôi chứ."

Người nọ thở dài, nhìn Kim Thái Hanh với vẻ bất lực:
"Thôi vậy, không thuyết phục được ngươi, ta cũng đành chịu. Nhưng biết đâu, mọi thứ sẽ dần thay đổi theo hướng tích cực hơn."

Kim Thái Hanh gật đầu, xem như đã hiểu lời khuyên. Người nọ dường như nhớ ra điều gì, lại cất lời nhắc nhở:
"Mà này, hai tháng nữa là đến mùa lũ. Ngươi nhớ chuẩn bị mang đồ lên cao mà cất. Năm đó, ta ở Hàn Ngọc Cung bị nước lụt đến tận bắp chân, khổ sở vô cùng."

"Hả!? Có chuyện đó sao?"

Người nọ gật đầu, giọng đầy hoài niệm:
"Đúng vậy, mùa lũ năm ấy càn quét cả kinh thành. Hoa màu, gia súc của dân đều bị cuốn trôi. Nam Hàn tổn thất nặng nề, buộc phải ký hiệp định giao thương với Nam Giang để giải quyết vấn đề lương thực"
Kim Thái Hanh thầm nghĩ hình như... chuyện này đáng lẽ xảy ra vào sinh thần của Điền Chính Quốc rồi. Nhưng ngẫm lại, mọi thứ giờ đây đều thay đổi quá nhiều. Không thể khẳng định được bất kì điều gì.

Kim Thái Hanh nhíu mày. Quỹ đạo vốn dĩ đã bị đảo lộn, ngay cả thời gian và sự kiện cũng chẳng còn như cũ. Anh ngước mắt nhìn người nọ, nghiêm túc hỏi:
"Vậy có cách nào để hóa giải tình trạng lũ lụt này không?"

Người nọ khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời tri thức:
"Chuyện này thì dễ thôi. Đào mương, làm kênh rạch để thoát nước. Thành Nam có vùng đất trũng, chỉ cần dẫn nước đến đó, nước sẽ tự chảy hết. Năm đó ta cũng nghĩ ra cách này, nhưng vì bị giam cầm trong Hàn Ngọc Cung, đành bất lực nhìn người dân chịu khổ."

Kim Thái Hanh nghe xong không khỏi khâm phục. Thật đúng là người tài học xuất chúng, hiểu biết hơn người. Nếu ở thời của anh, chắc chắn người này sẽ trở thành nhân tài kiệt xuất của quốc gia.

Giơ tay làm dấu "OK" với người nọ, Kim Thái Hanh chưa kịp nói thêm gì thì đã bị tiếng gọi đánh thức:
"Công tử, đến giờ ăn cơm rồi. Mời người vào nhà dùng bữa."

Kim Thái Hanh từ trong mộng tỉnh dậy, đôi mắt còn vương chút mơ hồ. Anh ậm ừ vài tiếng, đứng dậy đi theo nhà hoàn vào nhà ăn cơm.

Sau bữa ăn, anh trở về phòng, nằm dài trên giường mà suy nghĩ. Mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi, quỹ đạo cũ dường như chẳng còn đúng đắn nữa. Kim Thái Hanh lo lắng, không biết thời gian mà Kim gia bị gán tội phản quốc sẽ sớm hơn hay muộn hơn. Trằn trọc mãi, lòng anh vẫn nặng trĩu, như bị một tầng sương mù bao phủ, che kín lối đi phía trước.

Trên mái nhà đột nhiên vang lên những tiếng động lạ. Kim Thái Hanh giật mình ngước lên, ánh mắt dán chặt vào từng viên ngói đang bị ai đó lật ra. Dù trong lòng có chút kinh hãi, anh vẫn cố giữ bình tĩnh, chăm chú quan sát động tĩnh của kẻ lạ mặt.

Kẻ kia từ từ nhấc từng viên ngói, rồi bất ngờ đu người xuống bằng một sợi dây thừng. Kim Thái Hanh lập tức trốn vào sau rèm, lặng lẽ nhìn qua khe hở. Người nọ che mặt bằng một tấm khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén, tràn ngập phong tình. Tuy không thấy rõ diện mạo, nhưng chỉ qua ánh mắt ấy cũng có thể đoán người này hẳn là rất tuấn mỹ.

"Ủa, rõ ràng trong phòng vừa nãy còn có người, giờ đâu hết rồi?" Kẻ lạ mặt khẽ lẩm bẩm, ánh mắt nhanh chóng quét khắp phòng.

Hắn tiến lại gần, đúng chỗ rèm mà Kim Thái Hanh đang ẩn mình. Không chần chừ, Kim Thái Hanh tung màn che trùm kín đầu hắn, nhanh tay xiết chặt quanh cổ, khiến hắn vùng vẫy dữ dội.

"Ngươi là ai?" Giọng Kim Thái Hanh tuy thấp nhưng đầy uy lực.

Người nọ bị bất ngờ, vừa giãy giụa vừa ho sặc sụa:
"A... tha... tha cho ta! Ta là người quen, là người quen mà!"

"Sao ta phải tin ngươi?"

"Thật đó! Ta là người của Chính Quốc tiểu đệ! Chúng ta là... người một nhà!"

Nghe đến đây, Kim Thái Hanh mới buông lỏng tay, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác. Dù lời hắn nói đáng ngờ, anh tin rằng nếu có động thủ, với sức khỏe hiện tại của mình, kẻ này tuyệt đối không phải đối thủ.

Người nọ vuốt ngực thở phào, mặt mày nhăn nhó:
"Trời đất, suýt chút nữa ta mất mạng. Ai đồn Nam Phi yếu đuối, tay trói gà không chặt, mau ra đây ta nói chuyện!"

Kim Thái Hanh ngồi xuống bàn trà, lạnh lùng nhìn kẻ lạ mặt đang tháo khăn che mặt. Vừa thấy rõ dung mạo hắn, anh sững sờ:
"Trịnh Hạo Thạc? Ở đây mà cũng có Trịnh Hạo Thạc sao?"

Người nọ, hay chính là Trịnh Hạo Thạc, cũng ngạc nhiên chỉ vào mặt mình:
"Nương nương cũng biết ta?"

Kim Thái Hanh mím môi, trong lòng dậy lên cảm giác khó tả. Trịnh Hạo Thạc này, chẳng phải là game thủ nổi tiếng ở thế giới của anh sao? Anh từng xem không ít giải đấu mà hắn tham gia, kỹ thuật của hắn quả thật rất xuất sắc. Nhưng vì sao người này lại xuất hiện ở đây, trong một thân phận hoàn toàn xa lạ?

"Xin lỗi, ta nhận nhầm người rồi." Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói, cố gắng giấu đi cảm xúc hỗn loạn.

Trịnh Hạo Thạc cười lớn, đôi mắt sáng lên đầy tự tin:
"Nhận nhầm mà biết cả tên ta? Hay là người ái mộ ta từ lâu rồi?"

Kim Thái Hanh cười gượng, không muốn tiếp tục đề tài này. Trịnh Hạo Thạc nhấc chén trà trên bàn, nói với vẻ tự nhiên:
"Chúng ta đều là người một nhà, không cần phải câu nệ. Thoải mái đi!"

Kim Thái Hanh nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Đêm hôm khuya khoắt, các ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Trịnh Hạo Thạc gãi đầu cười trừ:
"Không có ý gì xấu đâu. Ta chỉ tò mò muốn biết Nam Phi là người thế nào mà khiến Quốc tiểu đệ hao tâm tổn trí như vậy. Tiện thể, chào hỏi em dâu một tiếng."

"Ngươi nói gì?" Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn hắn, không tin nổi vào tai mình.

"Chậc, người không biết sao? Quốc tiểu đệ mấy ngày nay bận rộn lùng bắt kẻ muốn hại ngươi. Vì ngươi mà vất vả đến vậy, thế mà đệ ấy không hề nói với ngươi một lời. À, nhưng đừng để lộ ta đã kể chuyện này. Nếu đệ ấy biết, chắc chắn ta không sống nổi!"

Tim Kim Thái Hanh đập thình thịch. Điền Chính Quốc vì anh mà làm những chuyện này? Anh cố nhủ rằng hắn chỉ muốn bắt kẻ gây hại cho Kim gia, nhưng ý nghĩ ấy không ngăn được chút ấm áp len lỏi vào tim.

Trịnh Hạo Thạc nhìn biểu cảm lúc đỏ lúc đen của Kim Thái Hanh mà giật mình, tưởng mình đã lỡ lời, vội vàng cáo từ.

Kim Thái Hanh nhìn bóng hắn khuất dần, trong lòng vẫn rối bời. Anh bước đến giường, kéo chăn lên ngang ngực, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ. Một lúc sau, ánh mắt anh dịu lại, chìm vào giấc ngủ mà không hay biết tim mình vẫn đập rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro