29. Bạn tốt!?

Hôm nay là ngày cuối cùng mà Kim Thái Hanh bị cấm túc tại Hàn Ngọc Cung. Phải nói anh cảm thấy mình khổ còn hơn chịu phải 81 kiếp nạn của Đường Tăng trên đường đi thỉnh kinh vậy. Thông thường vốn ở tại Hàn Ngọc Cung đã chán, đi dạo một chút liền khuây khỏa. Bây giờ không khác nào bị đeo còng xích lại một chỗ. Kim Thái Hanh là chân chạy, bây giờ ở một chỗ cũng có ngày anh phát bệnh mà chết thôi.

Ngọc Nhi đang rưới rau nhìn thân thể nhão như bún đang nằm ườn trên bàn đá lo lắng hỏi: "Công tử, người có sao không? Em cho gọi ngự y nhé"

Kim Thái Hanh giọng nói như cạn kiệt toàn bộ nguồn năng lượng. "Không cần. Ta chết đây" Nói rồi anh tự đập đầu mình vào bàn đá.

Ngọc Nhi Thuần Lam cả kinh. Vội vàng chạy đến ngăn anh lại.

"Công tử à...người đừng có như vậy..em sợ lắm"

"Ta muốn chết. Mấy em bỏ ta ra đi. Ta không tiếc sống làm gì nữa" Kim Thái Hanh vùng vẫy khỏi cánh tay của hai nàng. Cả hai vẫn một mực giữ lấy anh không buông.

Một hồi sau Kim Thái Hanh cảm thấy không chịu được nữa thì mới nhẹ giọng thỏa thuận: "Buông ta ra đi. Ta không đi chết nữa là được chứ gì?"

"Sao em dám tin công tử được. Người hứa đi"

"Hứa gì?"

"Hứa khi bọn em bỏ công tử ra. Công tử không được đạp đầu mình, hay làm mấy cái việc liên quan đến chết chóc"

Kim Thái Hanh gật đầu như mỏ thóc miệng kêu được ta biết rồi thì mới được mấy nàng buông ra. Vừa buông anh ra liền như anh hỏi.

"Hoàng thượng hiện giờ đang ở đâu?"

Hai cô không khỏi vui mừng, cuối cùng thì chủ tử của mình cũng để ý đến hoàng thượng. Thuần Lam vui vẻ đáp.

"Hoàng thượng ở Ngọc Tâm điện. Công tử hỏi để làm gì vậy?"

Kim Thái Hanh hùng hồn đứng dậy nói: "Ta hỏi để biết đường tìm hắn đi giết. Mẹ nó, ta không thể nào sống như thế này nữa"

Kim Thái Hanh vội vàng bước ra khỏi cửa liền bị hai cô kéo tay lại.

"Mấy em buông ta ra. Ta phải giết hắn"

Hai nàng cố níu lấy tay anh kéo lại không cho đi.

"Công tử, không được. Không được như vậy. Người phải ở Hàn Ngọc Cung, chúng ta đang trong thời gian cấm túc"

Ba chủ tớ ríu rít lời qua tiếng lại một hồi. Liền có một nữ nhân đi đến che miệng cười nói: "Nam Phi, người là muốn đi đâu trong thời gian cấm túc đấy"

Kim Thái Hanh nhìn lên thấy một nữ nhân dung mạo đẹp tựa hoa, ôn hương nhuyễn ngọc. Mắt hạnh, mày ngài, mũi nhỏ, môi mỏng. Da dẻ đặc biệt trắng trẻo có điều hơi xanh xao, tay cầm quạt, lộ khớp tay nhỏ nhắn mảnh khảnh. Cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc màu lam thanh khiết.

"A, nàng là?"

Nàng ta nhẹ nhàng bước đến gần anh. Điệu bộ nhẹ nhàng uyển chuyển dáng vẻ lại ưu nhã nói: "Là do ta thất trách. Mấy tháng nay không chào hỏi Nam Phi. Ta là Diệp Tĩnh Trân ái nữ của Diệp gia, hiệu là Hy Tần. Bái kiến Nam Phi"

Kim Thái Hanh gật gật đầu mời người nọ vào trong. Kim Thái Hanh không kiêng dè hỏi thẳng người nọ.

"Chẳng hay Hy Tần tới đây tìm ta có chuyện gì a?" Kim Thái Hanh vừa nói vừa đem chén trà trên tay chuyển đến trước mặt Diệp Tĩnh Trân.

Diệp Tần đưa tay nhận lấy, thổi nhẹ song liền nói: "Ta chỉ muốn đến hỏi thăm Nam Phi. Người cũng không cần phải đề phòng như vậy"

Kim Thái Hanh gật nhẹ đầu kêu Ngọc Nhi mang điểm tâm lên mời nàng ta.

"Nam Phi thật chu đáo" Thổi nguội ly trà trong tay lại bỏ xuống nói tiếp.

"Nói thật ra ta vì ái mộ Nam Phi mà muốn đến đây kết giao cùng người"

Thật sự là muốn đến đây kết giao hả? Sớm không đến muộn không đến lại chọn thời điểm này. Có phải là vô tình hay không?

"Hy Tần quá khách khí rồi. Ta vốn dĩ chỉ ru rú ở Hàn Ngọc Cung. Cũng không bằng mấy nam nữ tử khác"

Người nọ từ từ nói: "Vốn dĩ từ lâu đã nghe được Nam Phi là hiền tài hiếm có. Ta vốn dĩ đã ái mộ từ lâu cũng không đến bây giờ mới như thế"

"Đa tạ Hy Tần đã coi trọng" Kim Thái Hanh mang miếng bánh lên cắn một góc. Nàng ta khéo léo chuyển chủ đề.

"Lần trước ở yến tiệc. Ta tận mắt nhìn thấy người hạ gục tên kia. Quả thực rất lợi hại"

Kim Thái Hanh gãi cổ nói: "Cũng không đến mức như vậy, haha"

"Có điều cảm thấy cũng thật oan ức cho người. Nam Phi nói gì đi nữa cũng có công trong việc bắt giữ tội phạm. Thật không công bằng khi hoàng thượng cấm túc người ở đây"

Bắt được tâm lí của Kim Thái Hanh hiện tại, anh gần như không chần chừ mà than thở với người nọ.

"Quả thực là như vậy. Hoàng thượng làm sao có thể đối với ta như vậy a. Tốt xấu gì ta cũng góp ích công mà. Thế mà lại mang ta nhốt ở đây"

Nàng ta khẽ cong môi, nụ cười như có như không ẩn hiện trên môi.

"Nam Phi cũng đừng quá bi quan. Có lẽ hoàng thượng cũng có lý do riêng của người. Khổ sở cho Nam Phi rồi"

"Haizzz, chắc là ta làm gì đó không đúng. Cũng chỉ có cô là nghĩ cho ta. Đa tạ cô"

Nàng ta vui vẻ nói không có gì. Hai người nói chuyện một lúc rồi tự động nàng ta cáo từ trước.

Ngọc Nhi vui vẻ mở miệng nói: "Hy Tần vừa đẹp lại còn là người tốt như vậy. Công tử, người kết được bạn tốt rồi"

Kim Thái Hanh không nói gì đứng dậy vươn vai một cái.

"Bạn tốt sao? Cũng được đó"

"Ngày mai là đến trung thu rồi. Các em cùng ta làm bánh trung thu đi. À, phải rồi phải treo lồng đèn nữa mới có không khí chứ"

Hai nàng hồ hởi vui vẻ cùng anh chuẩn bị cho dịp lễ trung thu. Anh định sẽ làm vài cái hoa đăng tượng trưng thả vào hồ lớn ở Hàn Ngọc Cung.

Kim Thái Hanh còn định thả cả thiên đăng nữa. Đến lúc đó anh để ước nguyện của mình được thần linh nhìn thấy.

"Các em muốn ăn bánh trung thu nhân gì?"

Thuần Lam liền nhanh nhẹn nói: "Nhân đậu xanh a"

"Có trứng muối không?"

"Dạ có ạ" Cả hai đồng lòng cũng nói.

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút lại nói: "Buổi tối chúng ta cùng gói sủi cảo đi. Sáng hôm sau dậy sớm cùng nhau luộc"

"Dạ"

Dạo gần đây bắt đầu đổi mùa thời tiết cũng lạnh hơn hẳn. Kim Thái Hanh phải khoác thêm mấy lớp áo trên người để chống lạnh. Hai nha hoán bên cạnh cũng được thay bằng y phục mới.

"À, giờ mới để ý nha. Mấy em mới đổi style hả?"

Thuần Lam vui vẻ nói: "Quần áo này là do phủ nội vụ cấp cho bọn em đó. Là đồ mùa thu"

Kim Thái Hanh gật gật đầu.

"Ừm, cũng hợp đó. Đáng yêu"

Hai nàng được khen thì cười tít mắt.

Đến tối ba người rủ nhau đi gói sủi cảo. Kim Thái Hanh tuy làm đã nhiều năm nhưng mà hình thù làm ra quả thực rất tệ nha. Nhưng cũng không đến nổi, còn chấp nhận được. Truyền thụ lại cho hai đệ tử kia toàn bộ kĩ năng gói sủi cảo của mình. Mấy nàng không những gói không tệ mà còn đẹp hơn cả Kim Thái Hanh.

"Công tử a, người xem như vậy có được không?" Thuần Lam đưa ra một cái bánh sủi cảo do cô gói. Vừa đẹp lại còn chắc chắn.

Kim Thái Hanh nhìn cái của nàng song lại nhìn cái của mình đang móp mép, còn hơi lồi cả nhân bên trong ra.

"Của em quá xấu. Phải làm giống ta á. Mà thôi, cỡ mấy em làm được như thế là cùng. Để đạt đến đẳng cấp của ta thì có may cũng phải luyện thêm năm năm nữa nhá"

Ngọc Nhi bĩu môi bảo: "Cái này làm khó thật á. Công tử thiệt lợi hại"

Ừ cảm ơn em nha. Ta cảm thấy mình thật lợi hại thì vì đã gói trong suốt 19 năm nhưng vẫn xấu như này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro