3. Phong làm Nam Phi

Sáng sớm, trước canh sáu, Kim Thái Hanh đã mở mắt dậy. Vừa lúc đó, Ngọc Nhi cũng mang chậu nước ấm vào phòng. Nhìn cô hầu nhanh nhẹn, anh chỉ có thể thầm than cho bản thân.

Mới tỉnh ngủ mà đầu tóc rối tung, cổ còn nhức nhối do tướng ngủ không mấy đẹp mắt. Mặt bơ phờ, anh ngước nhìn Ngọc Nhi:
"Em mới sáng sớm đã dậy rồi à?"

Cô nàng cười tươi, tay bưng chậu nước tiến tới gần:
"Đều tại công tử dậy sớm thôi! Em cũng quen mất rồi."

Nghe vậy, Kim Thái Hanh nhíu mày. "Thật sao? A, thì ra là đồng hồ sinh học. Lại còn tưởng bản thân lần đầu tiên trong đời biết tự dậy sớm mà không cần báo thức chứ."

"Để em đi đổ nước này xong sẽ giúp công tử chải tóc nhé."

Anh khoát tay lười biếng: "Không cần đâu. Ta tự chải được mà."

"Vậy em đi nhanh về ngay!"

Ngọc Nhi vừa đi khuất, Kim Thái Hanh với lấy chiếc lược, chải chải vài đường rồi... búi lên đại một cục. Anh chưa bao giờ phải để tóc dài như thế này, nhìn thế nào cũng thấy phiền phức. Đầu óc luẩn quẩn: 'Sao mà phụ nữ có thể xử lý đống tóc mỗi ngày được nhỉ? Thật là kỳ diệu!'

Khi Ngọc Nhi quay lại, vừa nhìn thấy "củ tỏi" trên đầu công tử, cô nàng phì cười không ngừng:
"Công tử, hôm nay người sao vậy? Bình thường búi tóc đều đẹp mà, hôm nay chắc mệt mỏi lắm!"

Kim Thái Hanh nhếch môi, đáp tỉnh bơ: "Không phải mệt, mà là không biết búi thôi."

Ngọc Nhi tiến tới, cầm lược gọn gàng cột lại tóc cho anh. Nửa phần được búi lên, cố định bằng trâm gỗ, phần còn lại để xõa nhẹ trên vai.

"Cứ cột gọn hết lên có phải nhanh hơn không?"

"Không đâu ạ! Để như này nhìn dịu dàng hơn, cũng hợp với khí chất của công tử!"

Anh nhướn mày: "Dịu dàng cái gì chứ. Em lắm chuyện quá."

Ngọc Nhi phớt lờ, mang mấy bộ y phục tới. Tay cầm chiếc áo đỏ rực, cô mỉm cười:
"Công tử, hay hôm nay mặc màu đỏ? Nhìn giống ngày rước dâu ấy."

"Không được," Kim Thái Hanh xua tay. "Quá khoa trương. Màu lục đi, nhìn nhã nhặn hơn."

Ngọc Nhi bĩu môi: "Công tử thật kỹ tính."

Chuẩn bị xong, Kim Thái Hanh cùng Ngọc Nhi dạo quanh vườn rồi ra gian trước chờ người. Kim phu nhân và Kim thừa tướng đã ngồi sẵn, ánh mắt không giấu nổi lo lắng. Thấy anh bước tới, Kim phu nhân vội kéo anh ngồi xuống cạnh mình, giọng sốt sắng:

"Hanh nhi, sao con dậy sớm vậy? Nghỉ thêm chút nữa cũng được mà."

"Mẫu thân, người cũng dậy sớm vậy sao?"

"Ta lo cho con."

Anh nắm tay bà, dịu dàng cười:
"Con cũng đã lớn, là nam tử hán đại trượng phu. Mấy chuyện này người không cần lo."

Kim phu nhân rớm nước mắt, giọng nghẹn ngào:
"Chính vì con là nam tử hán mà ta mới lo. Con tính tình ngay thẳng, lành tính. Vào cung, liệu có chịu thiệt thòi không đây?"

Anh siết tay bà, trấn an:
"Làm sao được chứ. Họ muốn con chịu thiệt, con liền khiến họ không dám làm vậy. Mẫu thân yên tâm, con trai người rất lợi hại!"

Kim phu nhân bật cười qua làn nước mắt: "Được được, con trai ta là giỏi nhất!"

Ăn sáng xong, một lát sau liền nghe tiếng tiểu thái giám tới thông báo kiệu đã sẵn sàng. Kim phu nhân bịn rịn khoác tay con, tiễn ra đến ngõ. Khi thái giám đọc chỉ dụ, cả Kim gia quỳ xuống:

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nam thứ Kim Thái Hanh, Kim gia, được dưỡng dục trong danh môn, vừa tao nhã lịch sự lại chuẩn mực phép tắc. Nay sắc phong làm Nam phi. Khâm thử!"

"Tạ ơn hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Kim Thái Hanh nhận chiếu chỉ, lịch sự hỏi thái giám:
"Công công, đi đường chắc cực nhọc lắm?"

"Cảm tạ 'nương nương', đây là bổn phận của nô tài."

Xa cách sắp đến, Kim phu nhân ôm lấy anh, khóc không ngừng dặn dò đủ thứ: "Nhớ mặc ấm, ăn uống đầy đủ..." Thấy bà lo lắng như vậy, anh cũng không kiềm được nước mắt.

Trên kiệu, anh nhìn thái giám, khẽ hỏi:
"Công công, ngươi tên gì?"

"Nô tài là Trịnh Nghi."

Kim Thái Hanh ngạc nhiên: "A? Trùng hợp ghê. Kiếp trước à không, đời sau, trợ lý của ta cũng tên Trịnh Nghi."

Ngồi trong kiệu, anh vừa trêu chọc thái giám, vừa cười thầm: "Làm việc dưới trướng ta ở hai kiếp, Trịnh Nghi này đúng là có duyên."

Ngồi trên kiệu, Kim Thái Hanh không ngừng trò chuyện với vị thái giám, càng nghe càng thấy thú vị:

"Công công, ta hỏi thật, hoàng cung thế nào?"

Trịnh Nghi cúi đầu, trả lời thật thà:
"Thưa 'nương nương', hoàng cung rất rộng lớn, nhưng cũng rất cô quạnh. Nói thật, nô tài thấy người là vị nương nương đầu tiên dễ gần như vậy. Nhưng cũng vì thế, nô tài sợ tính cách của người sẽ khó hợp với nơi này."

Anh nghe vậy chỉ cười nhạt: "Ngươi nói đúng. Nhưng cũng đừng lo, ta không dễ bắt nạt đâu."

Trịnh Nghi gật đầu, trong lòng không khỏi cảm phục. Anh tuy mới lần đầu nhập cung nhưng thần thái vẫn ung dung, phong nhã, không chút bối rối. Nhưng nghĩ đến việc anh sẽ bị đưa vào Hàn Ngọc Cung – nơi chẳng khác gì lãnh cung – lòng hắn lại thấy xót xa.

Kim Thái Hanh vẫn tỉnh bơ, vẻ mặt còn có chút hài lòng. Thật ra anh đã biết trước chuyện này qua ký ức tiền kiếp. Ở nơi quyền lực sóng gió như hoàng cung, ở góc khuất xa xa cũng là một cách tự bảo toàn. Vừa ngồi trên kiệu, anh vừa nghĩ thầm:
"Hàn Ngọc Cung là lãnh cung thì đã sao? Vậy mới yên tĩnh, không cần gặp ai. Tốt quá còn gì!"

Nhìn thấy anh không mảy may phiền muộn, Trịnh Nghi càng ngạc nhiên. Hắn dè dặt hỏi:
"Nương nương... người không cảm thấy bất mãn sao?"

Anh nhún vai:
"Có gì đâu mà bất mãn. Ta còn thấy như vậy là phúc phần ấy chứ. Ở xa hoàng thượng, tránh được nhiều phiền toái."

Trịnh Nghi nghe vậy chỉ biết lắc đầu.
"Nương nương thật khác biệt."

Cả quãng đường, Kim Thái Hanh không hề ngừng đặt câu hỏi, nào là về cung cách trong cung, nào là về các phi tần khác. Trịnh Nghi đáp hết, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm. Tới nơi, hắn không khỏi thở dài khi nhìn thấy bảng hiệu Hàn Ngọc Cung:
"'Nương nương' à, nơi này... hơi lạnh lẽo một chút, người cố gắng thích nghi nhé."

Kim Thái Hanh bật cười, gật gù:
"Ừ, ta biết rồi. Đừng lo. Chỉ cần có chăn ấm, đệm dày, mọi thứ đều ổn cả."

Nhìn thái độ nhàn nhã của anh, Trịnh Nghi không nói được gì thêm. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, hắn chào từ biệt và lui ra. Chỉ còn lại một mình trong cung, Kim Thái Hanh thở dài, ngồi xuống ghế:

"Cuộc đời mới lại bắt đầu rồi đây. Lãnh cung thì sao, ta còn tự do hơn cả mấy người kia. Hừm, phải sống cho thật tốt."

Anh đứng dậy, đi quanh phòng đánh giá. Nội thất tuy không xa hoa nhưng rất sạch sẽ. Đối với anh, như vậy đã là đủ. Kim Thái Hanh mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ:
"Hoàng cung, để xem ai đấu được với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro