32. Love sickness.

Sáng hôm sau khi gà trống còn chưa gáy thì đã có một tiếng la lớn đánh thức mọi người dậy. Chính là tiếng của Kim Thái Hanh nha.

"Aaaaaaaaaaaaaa......."

Kim Thái Hanh la một hơi dài, hai tay ôm mặt đang đỏ bừng bừng nóng rực của mình nói: "Mình, mình...mình vậy mà lại hôn hắn. Mình hôn Điền Chính Quốc, aaaaaaaaa. Quá kinh khủng khiếp, chết rồi. Không được, không được a. Phải làm sao đây!?"

Hai nha hoàn bên cạnh anh cũng bị tiếng la hét của anh làm cho tỉnh giấc. Chạy xồng xộc vào tông cửa mở ra như xe tăng bọc thép nhanh chóng thủ thế: "Ai, ai bắt cóc công tử? Là ai?"

Kim Thái Hanh ngồi thụp trên giường, mặt mày đỏ bừng đầu áp sát vào hai chân không dám ngẩng lên.

Thuần Lam phản ứng đầu tiên liền chạy đến bên Kim Thái Hanh lo lắng hỏi anh.

"Công tử, người bị sao vậy? Bình thường giờ này công tử đã tỉnh dậy đâu?"

Kim Thái Hanh không nói gì. Chỉ một mực gục đầu vào chân. Ngọc Nhi nghi ngờ hỏi: "Công tử a, người bị sốt hả?" Tay đặt lên một phần trán của anh thấy đã nóng đến phỏng tay.

"Nóng quá à. Công tử bị mắc bệnh rồi. Thuần Lam, tỷ mau gọi ngự y đi" Ngọc Nhi nhắc nhở.

Thuần Lam ừ một tiếng rồi nhanh chóng đi tìm ngự y. Trong khi bên này Ngọc Nhi dỗ mãi thì Kim Thái Hanh mới chịu nằm xuống. Nhưng vẫn trùm chăn kín mít không cho ai thấy mặt.

Để nói về lí do tại sao anh lại có bộ dạng như vậy thì phải kể về ngày hôm qua. Đêm hôm qua hai người sau khi cùng nhau thả hoa đăng. Hai người tìm đến chỗ cao hơn để ngắm cảnh chợ đêm. Chỗ này cũng đặc biệt vắng, ít người qua lại.

Vừa hay pháo hoa lại bắn ngay lúc này. Kim Thái Hanh chăm chú nhìn pháo hoa ánh mắt thích thú vô cùng. Nhưng anh lại không để ý có một người bên cạnh cũng nhìn anh như vậy. Đến lúc cao trào, Điền Chính Quốc thả chú chó nhỏ trên tay mình xuống đất. Song cùng lúc đó cắm cằm Kim Thái Hanh sang hôn một cái. Môi môi chạm nhau mang lại cảm giác ấm áp lạ thường.

Kim Thái Hanh mới đầu còn hơi bỡ ngỡ nhưng sau đó lại mạnh dạn đổi khách thành chủ mà chủ động lấn sân sang Điền Chính Quốc. Hai tay ôm cổ hắn kéo về phía mình. Lưỡi tinh ranh khoáy đảo toàn bộ bên trong miệng Điền Chính Quốc. Hắn cũng không e dè mà đáp lại anh. Hơi thở của hai người càng ngày càng đậm mùi sắc tình. Cho đến khi hai đôi môi ấy tách nhau ra thì vẫn còn luyến tiếc nối một sợi chỉ bạc lấp lánh trong đêm.

Sau đó, vì chú chó nhỏ kia lạc đâu mất mà hai người phải lặn lội đi tìm cả đêm. Đi đêm nên Kim Thái Hanh bị trúng gió sáng hôm sau liền ốm một trận như vậy.

Lúc Mẫn Doãn Kì đến thì Kim Thái Hanh đã ngủ một giấc. Hắn xem qua một chút liền nói: "Bị nhiễm phong hàn rồi. Ta sẽ sắc thuốc cho y. Các người đến giờ chỉ cần nấu cho y uống. Lúc tắm thì xông hơi cho y. À bây giờ đem thêm mấy cái chăn nữa đắp lên người y để thoát hơi. Chỉ cần hơi được thoát thì cơ thể sẽ thấy nhẹ nhàng hẳn ra"

Nói xong Mẫn Doãn Kì cũng rời khỏi. Ngọc Nhi mang khăn ấm lau sơ qua người anh rồi đắp thêm mấy cái chăn dày lên người Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ngủ một mạch đến chiều. Lúc mở mắt dậy còn hơi mơ màng chóng mắt.

Thục Phi đã canh anh từ lúc giờ nhìn thấy anh tỉnh dậy cũng vui mừng khôn xiết. Kim Thái Hanh nhìn thấy nàng cố ý chống người ngồi dậy thì bị nàng ngăn lại.

"Cơ thể của huynh đang mệt đừng ngồi dậy. Cứ nằm nghỉ đi" Thục Phi giúp anh kéo chăn lên đắp lại.

Kim Thái Hanh nằm trong chăn chỉ bộ ra mỗi đầu. Mặt mày cũng hơi đỏ vì sốt. Giọng nói cũng hơi yếu.

"Thục Phi, muội đến mà ta không đón tiếp được. Thất lễ rồi"

Thục Phi lắc đầu bảo không sao cả.

"Huynh đang bị bệnh thì cứ nghỉ ngơi. Ta chỉ muốn qua đây thăm hỏi huynh một chút"

Kim Thái Hanh miệng nở nụ cười nói cảm ơn cô. Sau đó Ngọc Nhi cũng nấu thuốc xong liền mang cho anh uống. Thục Phi dành lấy chén thuốc bảo để cô làm cho. Ngọc Nhi hơi e dè nhưng bị Thuần Lam ngăn lại.

"Cứ để Thục Phi chăm sóc công tử. Họ là bạn từ nhỏ với nhau" Nghe như vậy Ngọc Nhi cũng không chần chừ mà mang thuốc đưa sang cho Thục Phi.

Thục Phi múc một thìa thuốc cần mẫn thổi nguội rồi mới bón cho Kim Thái Hanh. Thuốc bắc mùi hơi khó chịu lại còn rất đắng. Anh uống một thìa liền nhăn mặt.

"Không uống đâu. Đắng lắm"

Thục Phi lo lắng nói: "Không được. Huynh phải uống mới hết bệnh được. Nghe lời ta uống thuốc đi"

Kim Thái Hanh phản đối một hồi nhưng cô vẫn cương quyết nói anh phải uống. Kim Thái Hanh đành gắng hết sức uống hết chỗ thuốc đắng ngắt kia.

Uống xong Thục Phi bảo người mang đến cho anh một chén nước đường để anh uống. Kim Thái Hanh uống nước đường cũng dễ chịu hơn một chút.

Lúc này cũng có một vị khách khác đến. Là Hy Tần đến thăm anh. Vừa vào cô đã tiến đến gần anh hỏi thăm.

"Nam Phi, người đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Ta nghe báo Nam Phi bị bệnh, không biết có nặng hay không?"

Thục Phi ngồi tại đó trả lời thay anh.

"Huynh ấy không có sao cả. Hy Tần đến đây làm gì?"

Hy Tần lúc này mới để ý có Thục Phi nhỏ nhẹ nói: "À, tiểu thiếp bái kiến Thục Phi"

Thục Phi gật đầu hỏi cô ta đến đây để làm gì. Hy Tần từ từ nói: "Nam Phi với ta là bạn bè. Ta muốn đến đây để xem huynh ấy có làm sao không"

Thục Phi cau mày hỏi: "Nam Phi là bạn với cô?"

Hy Tần khéo léo gật đầu bảo: "Mấy hôm trước ta cùng Nam Phi có cùng kết giao"

Kim Thái Hanh mờ mắt ra nhìn thấy Hy Tần liền nói: "Hy Tần cũng đến đây a. Đa tạ hai người đã quan tâm ta"

Nàng ta gật đầu nói: "Sáng giờ ta bận không đến thăm người được"

Kim Thái Hanh xua tay nói: "Không cần. Ta ngày mai sẽ liền khỏe lại thôi"

Nàng ta gật đầu. Hai người họ nói chuyện với anh một chút liền cáo từ trước để anh nghỉ ngơi. Kim Thái Hanh gật đầu nói lời cảm ơn với hai người họ một lần nữa.

Đến lúc bước ra khỏi cung Hàn Ngọc. Thục Phi quay sang nhìn Hy Tần nói: "Cô tốt nhất nên tránh xa Thái Hanh ca ca một chút. Từ nay cũng không cần đến Hàn Ngọc Cung làm gì"

Hy Tần nghi đầu cười nhạt nói: "Tại sao ta phải nghe theo lời của Thục Phi. Thục Phi cùng với y chỉ làm bạn thôi. Tại sao người lại không muốn ta tiếp xúc với Nam Phi?"

Thục Phi tiến lại một bước đến trước mặt Hy Tần ghé vào tai nàng ta nói nhỏ.

"Cô cũng không cần phải giả nai với tôi làm gì!? Cái đuôi cáo của cô cũng có ngày sẽ lộ ra thôi"

Hy Tần cười mỉm nói: "Thục Phi nói gì ta không hiểu"

Thục Phi tức giận nói: "Tốt nhất cô đừng có tiếp cận Thái Hanh ca ca"

Hy Tần không ngần ngại mà nói: "Thục Phi có gì với Nam Phi mà không muốn ta tiếp cận y?"

Thục Phi bị nói trúng tim đen liền tức giận quay mặt bỏ đi. Hy Tần cười mỉm một cái liền không nghĩ đến cô ta nữa. Nha hoàn bên cạnh bất bình thấy Hy Tần.

"Sao Thục Phi có thể nói chuyện với nương nương như vậy chứ. Làm như nương nương nhà chúng ta cần phải làm bạn với Nam Phi đó vậy"

Hy Tần cóc nhẹ đầu nha hoàn kia nói: "Các em không được nói như vậy. Nam Phi là bạn của ta. Thục Phi chắc là lo lắng cho Nam Phi nên mới nói như vậy"

"Chỉ có nương nương là tốt nhất. Đám người kia đều là đám người xấu xa"

Hy Tần cười nhẹ nói: "Ta tốt sao? Cảm ơn các em" Sau đó đó Hy Tần cũng về cung của mình.

Tối đến, Điền Chính Quốc tìm đến Hàn Ngọc Cung. Lúc này Kim Thái Hanh đã có thể ngồi dậy. Anh đang ngồi ở ghế ngơ ngác một chút. Trên người cũng chỉ mặc mỗi đồ ngủ. Tóc để xoa dài. Điền Chính Quốc liền vào ngồi cạnh anh.

"Đã khỏe hơn chưa?"

Kim Thái Hanh hoàn hồn liền nhìn thấy hắn. Tự nhiên mặt lại đỏ lên ấp úng nói: "A, ...thần..thần khỏe..hơn rồi"

Điền Chính Quốc đưa tay lên trán kiểm tra.

"Trán cũng không nóng lắm. Sao mặt lại đỏ như vậy?"

Kim Thái Hanh lúng túng liền nói: "Chắc là do nóng á. Đúng đúng, là do trời quá nóng"

Điền Chính Quốc cười ẩn ý nói: "Thời tiết này là mùa thu. Sao lại nóng được chứ"

Kim Thái Hanh cố chối nói: "Tại thần bị bệnh nên mới vậy. Hoàng thượng không hiểu đâu. Mà người đến đây làm gì?" Kim Thái Hanh cố gắng đổi chủ để để thoát cảnh bối rối.

Điền Chính Quốc cười nhẹ liền nói: "Nam Phi cũng nhập cung đã lâu. Ta vẫn nên bù đắp cho người một chút"

Nghe vậy ngay lập tức Kim Thái Hanh hiểu ý mới liền nói: "Không được. Hôm nay thần bị bệnh đó. Hoàng thượng sẽ bị lây đó"

"Không sao. Ta không ngại" Hắn gần như ngay lập tức nói.

"Không được. Hoàng thượng mà bệnh thì việc nước để ai lo" Kim Thái Hanh cố tìm đại một lý do để từ chối hắn.

"Đã có Đại học sĩ Kim lo. Đại học sĩ Kim cũng không phải tự nhiên mà trẫm phong hắn cái chức đó"

"Như vậy cũng không được. Nói chung hôm nay hoàng thượng đến cung của các phi tần khác đi. Ở trong cung có hơn trăm người, không phải thần thì còn nhiều người khác. Không nhất thiết phải là thần. Thần cũng cảm thấy không ủy khuất hay gì hết nên người không phải bù đắp cho ta" Kim Thái Hanh tuôn ra một tràng cốt là để đuổi hắn đi.

Điền Chính Quốc không chọc anh nữa nói: "Nam Phi nghỉ ngơi trước trẫm sẽ rời đi"

Kim Thái Hanh nhanh chóng chạy lên giường đắp chăn lại nhắm mắt nói: "Hoàng thượng người về được rồi. Ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt"

"Không vội. Nam Phi ngủ trước đã" Điền Chính Quốc tiến lại giường nói.

Kim Thái Hanh không chắc là hắn nói thật. Nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt nằm im. Có lẽ do thể chất đang bệnh mà Kim Thái Hanh ngủ rất nhanh. Chỉ một lúc đã im lặng ngủ, hơi thở cũng đều đều. Điền Chính Quốc nhìn một chút nghĩ rằng Kim Thái Hanh đã ngủ rồi mới lặng lẽ rời đi. Trước khi rời đi còn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của anh. Miệng cũng mấp máy nói gì đó.

_____________________________

Tác giả: Có lẽ đây là chương duy nhất tui đặt bằng tiếng anh. Tại tui không biết dùng từ gì để tả. Kiểu tình sinh bệnh ấy 🤧.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro