35. Hiểu lầm
Trời chuyển sang đông, mang cái lạnh theo về. Thường thì mùa đông sẽ không còn nhiều lắm những cơn mưa. Nhưng với thời tiết mùa này hơi có khác. Có lẽ đầu mùa mưa về muộn quá, nên cuối mùa vẫn còn mưa nhiều. Mấy trận mưa rào đổ bộ xuống toàn bộ kinh thành mang làn hơi lạnh bám níu lấy thân thể.
Trời dạo đây, hôm nào cũng đổ mưa rào. Mặt đất không lúc nào là không ẩm ướt. Hồ tại cung Hàn Ngọc cũng đầy ắp cả rồi. Kim Thái Hanh mấy ngày nay phải ăn cơm trong nhà. Đến nay mới được một ngày nắng nhẹ liền mang đồ trong nhà ra ngoài định vệ sinh sơ sắp xếp lại lên cao.
Kim Thái Hanh cùng hai nha hoàn mang nhau đi vào ngự thiện phòng nấu vài món ăn nóng hổi mang ra ngoài. Lúc bê đồ về thì nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ngồi ở bàn đá. Kim Thái Hanh giả vờ lơ hắn chuẩn bị đổi địa điểm ăn cơm vào trong nhà.
Lòng cũng thầm trách. Mẹ nó, mấy khi được ăn cơm ngoài trời vào mùa này.
Điền Chính Quốc nhận ra Kim Thái Hanh có ý muốn bơ đẹp mình thì lên tiếng.
"Nam Phi, ngươi đi đâu vậy? Định không mời trẫm ăn cơm à"
Kim Thái Hanh ngoảnh mặt lại nhìn giả vờ như vừa phát hiện ra hắn.
"Ấy, hoàng thượng cũng ở đây a. Vậy thì cùng ăn cơm đi"
Thái độ niềm nở như thật sự rất đón chào hắn. Mang mâm cơm đến bàn đá đặt xuống.
Điền Chính Quốc nhìn sang đống đồ Kim Thái Hanh để giữa sân.
"Nam Phi định làm gì vậy?"
Nhìn sang hướng tay hắn chỉ Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Mùa mưa cũng đến rồi. Thần đang sắp xếp chuẩn bị mang đồ lên cao. À phải rồi, hình như có lụt đó. Hoàng thượng cũng lo trước đi"
Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt ung dung của Kim Thái Hanh nghi ngờ hỏi: "Sao Nam Phi biết có lụt?"
Kim Thái Hanh ngẩng mặt nhìn hắn một chút. Trong lòng nghĩ ta có thuật biết trước tương lai đó được không?
"Thần có biết bấm tay một chút. Bấm được năm nay có lụt cuối mùa"
Điền Chính Quốc gật đầu hỏi: "Thông tin có đáng tin hay không?"
Kim Thái Hanh vừa ăn cơm vừa nói "Cái này không thể nói trước. Bấm tay cũng chỉ dựa trên suy đoán chủ quan. Cũng không có căn cứ rõ ràng. Nhưng phòng vẫn hơn chữa mà, lo trước một bước cũng không tệ"
Điền Chính Quốc tiếp thu lời anh nói. Nghĩ một chút liền cong môi cười nhẹ.
Quả nhiên mấy ngày sau liền như Kim Thái Hanh nói. Mưa rả rích hết mấy ngày liền. Nước không thoát được ứ đọng lại trong thành.
Lễ thường triều được mở ra ngày hôm nay là để tìm giải pháp để giải quyết vấn đề trên. Tập hợp đầy đủ các quan thần triều đình. Một số là vì canh giữ biên cương mà vắng mặt.
Một vị quan văn thuộc cấp tam phẩm đứng ra giữa điện nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, khu vực Phí Châu nước đã ngập tới mắt cá chân rồi a"
Một vị khác cũng đứng ra bẩm báo.
"Khởi bẩm hoàng thượng, khu vực Yên Châu cũng đã bị ngập nước rồi a"
"..." Một số vị quan thần khác cũng nói mấy điều tương tự.
Điền Chính Quốc, thân mặc huyền bào, hiếm khi lười nhác tại lễ chầu. Dựa long thể vào long ỷ, chau mày nhìn đám quần thần hết người này đến người khác bẩm báo.
"Trước hết các khanh có giải pháp gì để giải quyết vụ việc trên hay không?"
Hắn nhìn một chút liền nhìn Kim thừa tướng hỏi: "Kim thừa tướng có cao kiến gì hay không?"
Ông bị gọi đến tiền nhăn mặt nói: "Bẩm hoàng thượng, thần vốn chỉ tinh thông việc điều binh khiển tướng, chinh chiến sa trường mấy cái này e là"
Điền Chính Quốc lại nhìn sang Trương thái sư hỏi.
"Trương ái khanh, khanh thì sao?"
Trương thái sư bị hỏi đến sắc mặt cũng kém đi không ít.
"Bẩm hoàng thượng, tạm thời thì lão thần vẫn chưa có nghĩ ra"
"Đến khi nào thì khanh mới nghĩ ra. Còn những người khác thì sao?"
Nhóm quan văn quan võ cúi mặt im re không dám lên tiếng. Sự im lặng này khiến cho Điền Chính Quốc nổi trận lôi đình ngay lập tức đập bàn nói lớn.
"Trẫm mời các khanh đến đây chỉ để các khanh im lặng như này hay sao?"
Cảm nhận được lửa giận của hắn, đám quan thần ở đó cũng không khỏi lo sợ. Trương quốc sư mở miệng xoa dịu cơn giận của hắn.
"Khởi bẩm hoàng thượng, việc này chúng thần cần thời gian suy nghĩ"
Điền Chính Quốc chau mày hỏi: "Cần bao nhiêu thời gian?"
Trương thái sư im bặt không cho hắn một câu trả lời. Điền Chính Quốc ngồi thẳng dậy liền nói: "Ta phong các khanh lên làm quan thần trong triều chỉ để các khanh ngồi mát ăn bát vàng vậy thôi hay sao?"
"Muôn tâu hoàng thượng việc này..."
Điền Chính Quốc nghiêm nghị nói ra một mức hạn.
"Trẫm cho các người 3 ngày. 3 ngày sau phải cho trẫm một câu trả lời thỏa đáng"
Điền Chính Quốc nhìn sang Tạ công công bên cạnh ra hiệu. Công công hiểu ý hô lớn.
"Bãi triều"
Điền Chính Quốc đứng phắt dậy bỏ đi một mực.
Mùa này không hiểu sao lại mưa nhiều như vậy. Kể từ lúc hội triều thì đã mưa lớn. Điện Chính Quốc định về Ngọc Tâm điện nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ thế nào lại đổi ý thành đến Hàn Ngọc Cung của Kim Thái Hanh.
Trời mưa Kim Thái Hanh ăn cơm sớm hơn một chút. Vừa ăn cơm vừa ngắm mưa rơi. Muốn nhìn kĩ hơn liền mang bát cơm ra cửa ngồi chễm chệ ăn.
Bạch Tuyết muốn tìm hơi ấm liền chui vào lòng anh nũng nịu. Kim Thái Hanh vừa ăn cơm lại vừa ngân nga giai điệu của Still With You. Thật sự lúc mưa rất hơn để nghe bài hát này nga.
"... 함께 웃고 , 함께 울고 ..." Đang ngân nga thì thấy từ xa có hai bóng người một đen một đỏ đi đến. Kim Thái Hanh híp mắt cố nhìn ra xem là cái gì. "Cái gì vậy trời, sao một đen một đỏ vậy. Ma hả? Ban ngày cũng có ma, khoan kiếp đỏ đen. Ấy mẹ kiếp, lúc này mà còn nghĩ đến mấy cái này. Cái này, ê....êeeee....đừng nói là đầu trâu mặt ngựa đến đây đòi mạng nha" Kim Thái Hanh trừng mắt hốt hoảng đứng dậy khóa cửa lại chạy đến bên giường trùm chăn lại.
Thuần Lam thấy kì lạ liền hỏi: "Có chuyện gì vậy công tử?"
Kim Thái Hanh chui mỗi cái đầu ra khỏi chăn nói: "Có ma mấy đứa ơi. Trốn đi, hắn đến đòi mạng chúng ta đó"
Ngọc Nhi lúc đầu tưởng anh nói đùa nhưng nhìn thấy cái vẻ mặt của anh thì liền xanh mặt nhìn về phái anh.
"Công...c-công tử...người đ-đừng có...đùa như vậy"
Kim Thái Hanh khẳng định lại một câu chắc nịch chính anh không có đùa. Hai nàng nghe xong thì da gà da vịt cũng nổi hết cả lên. Riêng Ngọc Nhi vì hoảng quá mới chạy lại chỗ anh tìm an toàn. Nàng ngồi lên giường anh. Kim Thái Hanh cũng biết nàng rất sợ nên vuốt lưng trấn an.
Một lúc liền có tiếng gõ cửa đem cả ba hù đến phát khóc. Ngọc Nhi vì quá sợ mà dụi đầu vào ngực anh.
Ây da cưng à, cưng đang chiếm tiện nghi của anh đó.
Tiếp đến là giọng nam trong trẻo phát ra từ bên kia cánh cửa.
"Nam Phi, mau mở cửa cho chúng thần vào" Tiếng gõ cửa liên tục cho thấy sự vội vã của người kia.
Thuần Lam hình như phát giác ra điều gì đó quay lại nói: "Em nghe giọng nói này rất quen. Hình như là của Đại học sĩ Kim ấy"
Kim Thái Hanh mặt cũng xanh xao kém sắc.
"No no, nó dụ đó. Mở ra là xong, em cũng nghe chuyện bà kẹ, ta kể rồi. Nó dùng giọng nói của người quen để dụ mình đó"
Thuần Lam từ lúc nào đã bước đến chốt cửa.
"Nhưng em không tin ban ngày cũng có ma quỷ tác quái đâu. Công tử hãy tin em"
Kim Thái Hanh nổi da gà giọng run run nói: "Lỡ em nhầm thì sao. Đừng có mở mà"
Thuần Lam đã mang tay đặt lên khóa quay lại mỉm cười với anh.
"Thì chúng ta tiêu" Kim Thái Hanh chưa kịp nói gì thì cửa đã được mở ra. Anh chỉ trừng mắt mở miệng nhìn hai thân thể một đen một đỏ đang xuất hiện rõ ràng trước mắt.
Xuất hiện trước mắt là một nam nhân thân mặc huyền bào. Nam nhân nọ thân cao tám thước, ngũ quan tuy hơi non trẻ nhưng lại uy nghiêm. Hoa văn rồng được thêu nổi màu vàng kim trên nền đen càng tăng sự uy quyền của hắn. Đằng sau hắn là một nam nhân tuấn nhã mặc quan bào đỏ. Quan bào có hơi bị ướt do phải dầm mưa che dù cho người kia
Vừa mở cửa Điền Chính Quốc liền bắt gặp cảnh tượng 'nương tử' của mình lại đi ôm một nữ nhân khác trong lòng. Đến mắt cũng hiện lên gân đỏ.
"Nam Phi, ngươi đang làm cái gì vậy?" Điền Chính Quốc quát lớn.
Kim Thái Hanh và Ngọc Nhi nhận thức có điểm nào không đúng liền buông nhau ra. Kim Thái Hanh tiến tới chỗ hắn quỳ xuống nói: "Hoàng thượng à, tất cả không như người nghĩ đâu"
Ngọc Nhi cũng quỳ xuống dập đầu nói: "Hoàng thượng, là nô tỳ sai phạm không có liên quan đến Nam Phi"
Thuần Lam cũng quỳ xuống nói đỡ một câu cho hai người họ.
Điền Chính Quốc tức giận đùng đùng đi đến ngồi xuống bàn cơm nói: "Ngươi phận nô tỳ bần tiện sao lại dám lên giường chủ tử. Còn Nam Phi, trẫm cần một lời giải thích từ ngươi"
Kim Thái Hanh lết lại chân hắn giả vờ khóc lóc nói: "Hoàng thượng à, không phải như người nghĩ đâu. Thần với Ngọc Nhi không có gì hết á"
Điền Chính Quốc nhíu mày nói: "Nam Phi nói không có gì!? Cô nam quả nữ ôm nhau giữa ban ngày ban mặt là không có gì, lại còn nói tình cảnh này lại còn ở trên giường. Nói trẫm không nghĩ xấu cho các người, thật vô lí"
Kim Thái Hanh khóc lóc ôm chân hắn nói: "Không phải mà, không có phải. Là nàng ta hoảng sợ nên thần mới trấn an thôi"
"Người trấn an bằng cách ôm nàng ta lên giường"
"Không có mà, người đừng có nghĩ bậy. Căn nguyên ban đầu chỉ là do thần nhìn nhầm bệ hạ và Đại học sĩ Kim thành thứ không hay thôi" Kim Thái Hanh một mực ôm chân hắn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro