Kim Thái Hanh, buổi sáng thức dậy mở cánh cửa bước ra sân vươn vai làm vài động tác thể dục, cảm nhận được có làn hơi lạnh đang bám chặt lấy mình. Lại quay đầu chạy tù tì trốn vào trong ổ chăn ủ ấm.
Bên ngoài sân cũng có tiếng người nói chuyện. Một lúc sau Thuần Lam liền đi vào gọi Thái Hanh. Kim Thái Hanh khó chịu chui đầu ra ngoài nói: "Không muốn. Trời lạnh chết được. Không muốn dậy đâu"
"Nhưng mà hoàng thượng muốn tìm công tử"
"Bảo với hoàng thượng, công tử của em bị cảm rồi. Không ra ngoài được" Kim Thái Hanh tìm ra đại một lý do nào đó để Thuần Lam nói với hắn.
"Thế sao? Hay là do Nam Phi người lười rời giường" Điền Chính Quốc từ lúc nào đã vào trong, đi đến nói.
Anh bị bắt quả tang có hơi bối rồi đành nói: "Mới sáng sớm hoàng thượng tìm thần có chuyện gì a?"
Kim Thái Hanh vẫn nhất quyết không rời khỏi ổ chăn nửa bước. Điền Chính Quốc tiến lại gần kéo chăn ra. Anh liền xuýt xoa bảo lạnh.
"Trẫm tìm đến là muốn nghe câu trả lời của Nam Phi" Hắn vừa cười vừa nói khi thấy Kim Thái Hanh run cầm cập vì lạnh.
Kim Thái Hanh quyết định hai tay tự ôm lấy thân mình xỏ dép đi đến bàn ngồi xuống.
"Hoàng thượng ngồi đi. Thần sẽ nói" Kim Thái Hanh vừa ôm vừa xoa xoa lấy thân thể mình.
Hắn cười một tiếng liền nói: "Nam Phi thay đồ theo ta tham gia lễ thường triều. Đến lúc đó nói cũng không muộn"
Ái, nói ở đó với ở đây khác gì nhau đâu trời.
"Hoàng thượng, hai nơi nói chỗ nào cũng như nhau. Hay nói chuyện ở đây đi" Kim Thái Hanh cười lấy lòng nói.
Nhìn thấy được quyết tâm của anh. Điền Chính Quốc thẳng thừng nói KHÔNG. Kim Thái Hanh bị dội một gáo nước lạnh, đành nuốt nước nước mắt ngược vào trong thay đồ theo hắn đến hội triều.
Lúc đi trên đường còn bắt gặp được cái ánh mắt đồng cảm của Kim Thạc Trân. Anh cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Từ sớm đã có đầy đủ văn võ bá quan tề tựu về đây. Ngoại trừ những vị đang phải trấn giữ biên cương còn lại đều có mặt đầy đủ.
Lúc bọn họ đến nhóm quan văn quan võ đang đấu đá võ mồm với nhau. Vừa nghe Tạ công công nói: "Hoàng thượng giá đáo". Hai nhóm quan văn quan võ mới ổn định lại, xếp hàng ngay ngắn chờ hắn bước vào.
Điền Chính Quốc đi vào tiếp sau đó là Kim Thạc Trân và Kim Thái Hanh. Đám người kia há hốc mồm khi nhìn thấy Kim Thái Hanh cũng xuất hiện ở đây. Anh cũng thật muốn rơi nước mắt nga.
Các người nhìn tôi cái gì. Tôi có muốn đến đâu, đều tại cẩu hoàng đế gọi tôi đến ấy chứ.
Đám quan thần quỳ xuống hô to : "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Điền Chính Quốc phất tay nói: "Bình thân". Nghe xong đám người kia liền đứng dậy. Hắn cũng ngồi xuống.
Kim Thái Hanh cảm thấy lễ nghi này thật quá cứng nhắc. Chắc hợp với con người anh chút nào.
Kim Thái Hanh ổn định chỗ ngồi. Anh ngồi bên tay trái của Điền Chính Quốc nhìn thẳng xuống đám quan thần ở dưới. Kim thừa tướng vừa thấy anh liền không khỏi trừng mắt muốn hỏi sao anh lại ở đây. Kim Thái Hanh nhìn ông lắc đầu liên tục làm ra biểu cảm mình bị ép buộc chứ không phải tự nguyện. Ông nhìn anh thở dài một tiếng.
Trương quốc sư nhìn thấy sự hiện diện của Kim Thái Hanh cảm thấy rất không vừa ý liền đứng ra lên tiếng: "Bẩm hoàng thượng, việc Nam Phi ở đây e là có chút không tiện. Để người của hậu cung biết can thiệp vào chuyện triều cương quả thực có chút không nên"
"Việc này là dự tính của trẫm. Nam Phi đến đây mục đích cũng không khác các người là bao" Điền Chính Quốc không nhanh không chậm nói.
Kim thừa tướng cũng đứng ra nói: "Bẩm hoàng thượng, việc này đều đã có chúng thần lo, Nam Phi e là cũng không cần nhúng tay vào đâu ạ"
Đúng đó phụ thần à. Người hãy mau nói để hắn đuổi con đi đi. Chứ cứ ngồi ở cái không khí này con sẽ sớm bị táo bón mất.
"Việc này trẫm nghĩ thảo luận càng nhiều người thì càng tốt chứ. Bất kì ai cũng có trách nhiệm phục vụ cho mục đích chung của Nam Hàn ta. Việc này cũng là một phần trách nhiệm của Nam Phi hắn"
Trời ơi, nhóc con à. Anh lạy em đó, tha cho anh, anh về chăm Bạch Tuyết nhà anh ăn cơm đi. Mày nói vậy thì anh chịu rồi. Nói không lại mày.
Đám người ở đó nghe xong cũng không dám ý kiến gì nữa. Kim Thái Hanh thầm nén uất hận vào trong lòng. Ánh mắt căm thù nhìn chòng chọc hắn.
Đám quan thần thì mỗi người một ý không ai là trùng với Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc hỏi qua một loạt ai không trả lời được liền bị hắn thẳng tay trừ đi lương bổng, bổng lộc để răn đe.
Người cuối cùng được hỏi là Trương Thư. Hắn tự tin nói ra giải pháp của mình.
"Bẩm hoàng thượng, theo thần chúng ta nên rút ra một chút ngân khố ra để tương trợ cho bá tánh. Rồi mang họ đến nơi khô ráo hơn"
Trương Thư vốn từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh, sáng dạ. Có điều vì áp lực gánh nặng mà gia tộc, người ngoài đặt lên mình. Tuyệt nhiên hắn trở thành một kẻ cầu toàn đến đố kỵ. Và đặc biệt đối với Kim Nam Tuấn, hắn đối kị với anh là ngay từ nhỏ hai người đã bị so sánh với nhau, nhìn thấy xung quanh Kim Nam Tuấn lúc nào cũng có bạn bè, miệng khi nào cũng cười vui vẻ thì đặc biệt rất ghét. Thật không ngoa khi nói hắn ghen tị với cuộc sống mà Kim Nam Tuấn có.
Ý kiến của Trương Thư rất nhanh được đám quần thần kia hưởng ứng. Vì trong số những ý kiến được đưa ra thì ý kiến của hắn là tạm chấp nhận được nhất.
Điền Chính Quốc chống cầm hỏi: "Vậy các khanh có ý kiến nào khác không?"
Cả đám người kia đều đồng tình với Trương Thư, không có bất cứ một phán đối nào đối với ý kiến trên. Điền Chính Quốc lại nhìn sang Kim Thái Hanh. Anh đang chống cằm nhìn về phía mấy tiểu quan ngự sử đang viết ra các lỗi mà quan thần mặc phải trong lễ. Kim Thái Hanh còn cười hì hì nghĩ đến cái chức này quả thức không khác mấy đứa cờ đỏ thời hiện đại. Hồi anh mới vào cấp ba, được bạn học thích mình tỏ tình. Anh từ chối người ta xong, sau này mới phát hiện mình đột nhiên bị giảm điểm hạnh kiểm. Hỏi ra mới biết nhỏ kia là cờ đỏ của trường, thế là từ đó Kim Thái Hanh bị người ta dí không ngẩng đầu lên được.
Điền Chính Quốc hằng giọng mang Kim Thái Hanh quay về cuộc bàn luận.
"Nam Phi ngươi cảm thấy thế nào?"
Mặt Kim Thái Hanh ngơ ra thiếu điểu chỉ thêm một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu nữa là thành meme được rồi. Miệng mở to "hả" một tiếng.
Điền Chính Quốc nhìn sang Kim Thái Hanh thấy anh cứ ngơ ngơ như bò đội nón. Kim Thạc Trân bước sang nhỏ giọng nhắc Kim Thái Hanh. Anh mới òa lên một tiếng 'à'.
Kim Thái Hanh cười ngượng gãi gáy vẻ mặt lúng túng nói: "Ta cảm thấy ý của Trương thượng thư cũng không tệ"
Đám quan thần kia nhìn thấy anh như vậy rất coi thường. Cái gì mà đến đây cũng thảo luận. Người ta nói đến phương trời nào rồi mà mặt anh ngơ ngác như mất hồn.
Kim Thái Hanh chỉnh giọng một chút liền nói tiếp.
"Tuy nhiên ý kiến này của Trương thượng thư là có lỗ hổng" Đám quan thần nghe đến đây mở to mắt nhìn anh vẻ mặt không thể tin Kim Thái Hanh dám bật lại ý kiến của Trương Thư.
"Ta không biết là ngài đã tính đến việc mưa không chỉ dừng lại vào mấy ngày tới mà phải hết mấy tháng tới mới xong hay không?" Kim Thái Hanh dõng dạc nói.
Quả thực cái này Trương Thư hắn chưa có nghĩ đến.
"Tức là Trương thượng thư chỉ đang giải quyết được vấn đề này một cách tạm thời còn về lâu về dài thì không có tác dụng, thậm chí còn gây thất thoát ngân khố của hoàng gia" Kim Thái Hanh bình tĩnh nói ra những lỗ hỏng của Trương Thư.
Hắn chỉ hận không thể ngay lập tức phản bác lại Kim Thái Hanh. Giọng âm trầm nói: "Vậy xin hỏi ngoài giải pháp kia của thần. Thì "nương nương" có cao kiến gì?"
Kim Thái Hanh làm bộ suy tư một chút liền nói: "À, việc này ta vốn đã suy nghĩ từ 3 ngày trước để trả lời câu hỏi của hoàng thượng. Sẵn đây ta cũng muốn xem các vị cảm thấy thế nào"
"1 ngày đầu tiên thì ta thật sự có nghĩ đến giải pháp giống như Trương trương thư nhưng sau đó lại bác bỏ hoàn toàn khi ta không thể biết được rằng liệu mưa sẽ tiếp diễn đến bao giờ. Sau đó ta đã phải suy nghĩ khá nhiều để đúc kết ra các điều kiện mà giải pháp này giải quyết được các vấn đề trên. Thứ nhất nó có khả năng về lâu về dài, tức ở đây là sau khi thực hiện biện pháp này thì không phải giải quyết nạn lụt thêm một lần nào nữa. Thứ hai giảm thiệt hại về tiền bạc những thứ tương tự. Thứ ba nó còn có thể giúp ít được cho bá tánh Nam Hàn này" Kim Thái Hanh tự tin nói ra những gì mà mày nghĩ.
Trương thái sư tuy có hơi thán phục nhưng ông ta quả thật không ưa gì anh.
"Nam Phi nói lòng vòng như vậy rốt cuộc đã tìm ra phương án giải quyết hợp lí nào chưa?"
Đám quan thần bên dưới cũng nháo nhào muốn nghe đến giải pháp mà Kim Thái Hanh nói đến với đầy đủ ba tiêu chí kia.
Điền Chính Quốc nhìn thấy vẻ tự tin của anh cũng không tự chủ mà cong môi.
"Đó chính là khai đường đào kênh cho bá tánh" Kim Thái Hanh gần như muốn đứng dậy vỗ ngực nói sao sao có thấy anh lợi hại không? Mấy chú sao mà có tuổi với anh.
Quân thần ở dưới thảo luận to nhỏ một hồi. Điền Chính Quốc bên này liền hỏi: "Khai đường đào kênh? Ý của Nam Phi là như thế nào?"
"Trước ta cần đào kênh để nước để dàng được dẫn nước thoát trong mùa mưa và dẫn nước tưới trong mùa khô. Khai thông đường thủy là một trong những cách tốt nhất để vận chuyển giao thương ở mọi nơi mà không tốn quá nhiều sức lực. Lại còn có thể áp dụng vào quân sự giúp phòng chống ngoại xâm. Thần nghĩ đây chính là cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm hiện tại" Kim Thái Hanh nói ra những ích lợi của việc đào kênh khai đường để thuyết phục đám người ở đó.
_____________________________
Tác giả: Tại hôm qua tui lười quá. K biết hôm nay có bù đc hay không nữa=)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro