4. Drama hậu cung!

Một tháng trôi qua kể từ khi Kim Thái Hanh được đưa vào Hàn Ngọc Cung, nơi vốn dĩ ít ai ngó ngàng đến, chẳng khác gì cái lãnh cung mà người ta vẫn đồn thổi trong cung cấm. Ban ngày nơi đây vắng vẻ đến nỗi không khác gì chùa Bà Đanh, chẳng có lấy một bóng người qua lại. Đôi khi, chính Thái Hanh cũng phải tự hỏi liệu có phải mình đang bị giam lỏng trong một ngôi đền hoang vu, hay đây chỉ là một thử thách của thời gian, khiến anh cứ mãi trôi dạt vào tận cùng cô tịch?

Cảnh vật trong cung không quá tệ, nhưng cũng không thể gọi là dễ chịu. Hai nàng hầu nhỏ là Ngọc Nhi và Thuần Lam là bạn đồng hành duy nhất của anh, cùng nhau trồng rau, nuôi cá, tạo thành một nhóm "tam nhân hành sự" nhỏ bé nhưng cực kỳ gắn kết. Hằng ngày, anh và hai nàng hầu tập tành trồng rau, tỉa tót hoa cỏ, và chẳng có gì thú vị hơn việc ngồi dưới bóng cây, câu mấy con cá rồi nướng ăn cho qua bữa. Đôi khi Thái Hanh còn mơ màng nghĩ, nếu cứ thế này một năm nữa, anh sẽ trở thành "Nam Phi đầu tiên có hai vợ".

Những tưởng cuộc sống sẽ cứ thế trôi qua một cách nhàn nhã, nhưng chẳng bao lâu, Ngự Thiện Phòng đột ngột cắt giảm khẩu phần ăn của anh. Thái Hanh cũng không tỏ ra quan tâm. Anh cười khẩy, đoán rằng hẳn là do anh thất sủng mà thôi. Chẳng phải trong cung này, mấy ai có thể giữ được thể diện lâu dài? Huống hồ anh, vốn là người không dễ nhụt chí, lại chuyển sang cái thái độ "nước lên thì thuyền lên", cứ thế mà tìm cách kiếm sống. Còn có gì thú vị hơn khi được tự tay trồng rau, nuôi cá, rồi thưởng thức thành quả ngay từ khu vườn nhỏ của mình?

Cảnh tượng cứ thế diễn ra ngày qua ngày. Hồ sen trong Hàn Ngọc Cung luôn tươi tốt, hương hoa nở ngát trong không khí. Cá trong hồ lấp lánh, bơi lượn dưới làn nước trong veo, không khí thanh tịnh như một bức tranh thủy mặc. Thái Hanh đôi khi ngồi dài bên hồ, bắt cá rồi nướng lên ăn cho đỡ thèm thịt, mấy ngày liền rau quả thôi cũng đủ làm anh cảm thấy sống lại được đôi chút. Vậy mà, thật trớ trêu, trong cảnh quan tươi đẹp như vậy, đôi lúc anh lại thấy lòng mình lạc lõng, ngỡ mình là một "công dân tốt" đang tự giam mình vào cung cải tạo để được miễn hạn vậy.

Còn nữa, vào mỗi trưa, khi ánh nắng chiếu xuống mặt hồ, Ngọc Nhi và Thuần Lam lại đến gọi anh ra ăn cơm. Lời của các nàng bao giờ cũng dịu dàng như nước suối mát,  tự nhiên thấy có hai cô bạn nhỏ bầu bạn cùng mình cũng không tệ.  Hôm nay, anh quyết định làm một bữa cá nướng để đổi món. Những nàng hầu này đều thích thú vì kỹ nghệ nướng cá của công tử nhà mình  là ngon tuyệt, cá vừa chín tới, lớp da bên ngoài thơm nức mùi khói, thịt cá mềm ngọt, ăn vào lại có cảm giác tươi mới như chính hơi thở của đất trời.

Cái tài nấu nướng này vốn có từ nhỏ, khi Thái Hanh còn sống với ông bà nội ở một ngôi làng nhỏ yên bình. Những năm tháng đó, mỗi lần về quê, ông anh lại dắt theo thằng cháu nhỏ đi câu cá, trồng rau, học cách sống tự lập. Và từ những bữa ăn đơn giản nhưng đậm đà ấy, Thái Hanh cũng dần học được những bí quyết nấu nướng chẳng thua kém gì bà nội – người luôn làm những món ăn ngon, khiến lòng người chẳng thể quên. Những kỹ năng ấy, giờ đây chính là cứu cánh cho anh trong những ngày tháng vắng vẻ này.

Khi ba người đang ngồi quây quần bên đống lửa nướng cá, câu chuyện dần chuyển sang những chuyện ma mị, những chuyện kinh dị mà Thái Hanh muốn nghe cho khuây khỏa. Anh bắt đầu kể, vẻ mặt nghiêm túc như thật, giọng điệu chậm rãi để kích thích trí tò mò của hai nàng hầu:
"Mấy em có bao giờ nghe qua bà kẹ chưa?"

Câu hỏi vừa thốt ra đã khiến hai nàng hầu run lên, da gà da vịt nổi lên khắp người. Thuần Lam rụt rè hỏi lại:
"Bà kẹ là ai vậy, công tử?"

Kim Thái Hanh làm bộ mặt nghiêm trọng, giọng điệu trầm hẳn xuống, như thể chuẩn bị tiết lộ một bí mật vô cùng to lớn:
"Bà kẹ là một người phụ nữ kỳ dị, cao tới chín thước. Truyền thuyết Nhật Bản có kể về bà, những câu chuyện kinh hoàng mà đến giờ vẫn còn được nhắc lại trong đêm tối. Mấy em có muốn nghe không?"

Ngọc Nhi và Thuần Lam dù sợ đến run rẩy nhưng lại không thể cưỡng lại được sự tò mò, bèn đồng thanh đáp:
"Dạ, muốn nghe!"

Cả ba đang nói cười vui vẻ, không để ý một bóng dáng thướt tha đang dần tiến tới từ xa. Nữ nhân ấy mặc bộ xiêm y lộng lẫy, màu đỏ rực như ánh hoàng hôn, vòng eo thon nhỏ tựa liễu rủ, dáng đi uyển chuyển như nước chảy. Người chưa tới, giọng đã vang lên, lạnh lùng nhưng không kém phần châm biếm:
"Thật không ngờ, Nam Phi ngày ngày nhàn nhã đến mức kể chuyện ma quái và làm món ăn dân dã cho đám nô tỳ. Thật làm mất mặt hậu cung!"

Câu nói vừa dứt, ba người đang ngồi quanh bếp nướng đều ngẩng đầu nhìn lên. Thái Hanh hơi nheo mắt, chưa kịp nhận ra người trước mặt, quay sang hỏi nhỏ hai tỳ nữ:
"Người này là ai? Có quen không?"

Ngọc Nhi hạ giọng, lén lút trả lời:
"Công tử, đây là Lương Phi, sủng phi rất được hoàng thượng yêu chiều."

Thái Hanh nhếch môi cười, đứng dậy chắp tay, cố giữ vẻ nhã nhặn:
"Hóa ra là Lương Phi nương nương. Không biết hôm nay nương nương giá lâm Hàn Ngọc Cung là vì điều chi?"

Lương Phi đưa mắt nhìn đám rau xanh, rồi lại liếc qua xiên cá nướng trên tay Thái Hanh. Nàng cười nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường:
"Tiện đường ghé qua mà thôi. Không ngờ đường đường là Nam Phi lại hạ mình sống cảnh quê mùa như thế này. Cứ ngỡ là chốn thần tiên nào, hóa ra chỉ là nơi gieo trồng mấy thứ tầm thường."

Nghe vậy, Thái Hanh khẽ cười, tay vẫn thong thả trở xiên cá trên bếp lửa. Mùi thơm quyến rũ lan ra, như muốn đánh gục bất cứ ai đứng gần. Anh đáp lời, giọng bình thản:
"Nương nương chớ trách. Đệ chỉ là lo lắng rau trong cung không sạch, nô tỳ ăn vào chẳng may sinh bệnh thì không hay. Rau nhà trồng vẫn là yên tâm hơn cả."

Lời vừa dứt, sắc mặt Lương Phi lập tức sa sầm. Nàng bước lên một bước, giọng trở nên sắc lạnh:
"Nam Phi, ngươi là đang ám chỉ đồ ăn trong cung không sạch sao? Dám ngấm ngầm phỉ báng phủ nội vụ, ngươi không sợ ta tâu với hoàng thượng ư?"

Thái Hanh khoát tay, cười khẽ:
"Nương nương chớ tức giận. Đệ chỉ là nói đến chuyện riêng trong nhà. Còn chuyện trong cung, nương nương quản lý đâu vào đấy, đệ nào dám ý kiến. Nhưng... nếu nói rau nhà mình trồng không ngon bằng rau mua, vậy chắc là đệ sai rồi."

Lương Phi nén giận, liếc mắt ra hiệu cho người gọi công công của phủ nội vụ đến.

"Được, ta sẽ mời công công từ phủ nội vụ tới để Nam Phi, ngươi trất vấn"

Vị công công từ phủ nội vụ đến. Sau khi hành lễ với hai người, hắn cúi đầu cung kính:
"Không biết Nam Phi gọi nô tài đến đây có việc chi?"

Thái Hanh thong thả đáp:
"Ta chỉ muốn nhờ công công giải thích vì sao lương thực tại Hàn Ngọc Cung lại bị cắt giảm"

Công công lúng túng, chỉ biết cúi đầu, lắp bắp nói:
"Nam Phi, nô tài thật thất lễ. Là do lương thực mùa này eo hẹp nên đành phải giảm bớt phần ăn..."

Lương Phi, mặc dù là phi tần được hoàng thượng sủng ái, nhưng trước sự lạnh lùng và mỉa mai của Kim Thái Hanh, không khỏi cảm thấy tức giận, mặt mũi đỏ bừng lên như trái chín. Cô ta muốn lên tiếng chỉ trích tiếp, nhưng lại bị lời nói nhẹ nhàng của Thái Hanh làm cho nghẹn lại.

"Công công, thật sự là trò đùa quá lớn rồi," Thái Hanh cười khẩy, nhìn vị công công đang đứng bên cạnh. "Nếu mà việc cắt giảm ba miệng ăn có thể giải quyết được vấn đề lương thực của cung đình, há chẳng phải hoàng cung ăn một bữa đạm bạc thì ngày mai tất cả dân chúng sẽ được ăn no đủ hết sao? Quả là trò đùa không thể nhịn nổi."

Công công đứng im, mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng trong lòng hắn, hắn biết rõ rằng đây chính là cách mà Thái Hanh đang khiêu khích, muốn kiểm tra xem họ sẽ phản ứng như thế nào. 

"Được rồi, ta không muốn làm khó các ngươi," Kim Thái Hanh xua tay, "Ta sẽ suy nghĩ lại về việc yêu cầu phủ nội vụ không chèn ép Hàn Ngọc Cung nữa.

Lương Phi thấy Kim Thái Hanh xem ra cũng chịu suy nghĩ chút ít liền nói: "Việc này xem như đã giải quyết xong, có điều vườn rau kia phải huỷ đi"

Vị công công kia dựa hơi thể hiện rõ sự đồng tình trong lời nói.

Thái Hanh chậm rãi chỉ vào khu vườn rau trước mặt, khẽ mỉm cười. "Vậy thì vườn rau này... công công nghĩ nên xử lý thế nào?"

Công công đưa mắt nhìn khu vườn, gương mặt tỏ vẻ không vui, "Cái này... nô tài nghĩ, tốt nhất là nên nhổ hết đi, trồng lại hoa cỏ quý. Vườn rau này thật sự không hợp với cung cấm."

Kim Thái Hanh nghe vậy, chẳng hề tức giận, chỉ khẽ bật cười, rồi đột ngột bước lại gần, vung tay một cái thật mạnh đánh vào má công công, không chút do dự.
"Công công, miệng hôi quá. Ngươi nói câu nào, hôi câu đó."

Một tiếng 'bốp' vang lên, khiến không chỉ công công mà cả Lương Phi cũng giật mình, mắt mở to nhìn Thái Hanh, chẳng thể tin vào mắt mình. Công công, người của phủ nội vụ, lại bị một nam nhân thất sủng đánh. Lương Phi giật mình.

"Nam Phi... người phát điên rồi," Công công la lên, nhưng vẫn không dám phản kháng. Mặc dù bị đánh, nhưng hắn cũng không thể làm gì, vì ai mà biết đằng sau cái vẻ ngoài mảnh khảnh của Thái Hanh lại ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ như vậy?

Lương Phi đứng đó, mặt mũi xám xịt, không thể ngờ rằng một nam nhân thấp cổ bé họng như Thái Hanh lại dám hành xử như vậy. Cô ta không thể nhịn được, chỉ trích ngay:
"Người không có gia giáo, lại dám đánh người của phủ nội vụ, làm loạn như vậy, chẳng phải là không biết phải trái sao?"

Kim Thái Hanh nghe thế, cười nhẹ, giọng điệu cũng không kém phần châm biếm:
"Gia giáo sao? Có khi là vì quá có gia giáo nên mới bị nhốt vào đây làm một con rối. Còn ta, chẳng phải đang làm tốt những gì mình có thể sao? Trồng rau, bắt cá, có thể tự sống cũng đã là may mắn lắm rồi."

Mấy câu nói của Thái Hanh khiến Lương Phi càng thêm tức giận, chẳng thể phản bác lại. Nhưng trong lúc cô ta đang tìm lời để phản pháo, thì một đám nô tài đã được lệnh đến, xông vào định nhổ hết khu vườn rau của Thái Hanh.

Thái Hanh thấy vậy, liền bước ra chắn ngay trước vườn rau, đôi mắt sáng lên như lửa, một tay chống nạnh, một tay giơ lên chỉ vào đám người đang định xông vào.
"Chờ một chút. Các ngươi muốn làm gì?"

Một tên thái giám đứng phía sau giơ tay lên, giả vờ chào hỏi:
"Nam Phi, đây là lệnh của Lương Phi, chúng nô tỳ đến để xử lý khu vườn này."

"Xử lý?" Thái Hanh nhếch mép cười, đôi mắt lóe lên một tia gian ác. Cả đám người thoáng giật mình, nhìn vào dáng vẻ kiên định của Thái Hanh mà không dám tiến lên. Lương Phi cũng nhìn mà ngẩn người. Cô ta không ngờ một nam nhân thất sủng lại có thể mạnh mẽ đến thế.

"Ngươi..." Lương Phi hận đến nghiến răng. "Được, nếu ngươi đã cứng đầu như vậy, ta sẽ cho người tới nhổ vườn rau này"

Kim Thái Hanh không đáp, chỉ mỉm cười, không để tâm đến lời nói của cô ta. Bởi lẽ, Thái Hanh biết, trong cái cung cấm này, ai có quyền, ai có thế, tất cả đều phải trả giá. 

Lương Phi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không thể tin vào mắt mình. Cô ta đứng sững lại, ánh mắt trợn trừng, khuôn mặt không che giấu được sự kinh ngạc và tức giận. Mấy tên nam nhân mạnh mẽ, đều là những tay sai giỏi giang, vậy mà chỉ với một vài cú đấm, bọn họ đã nằm la liệt, không tài nào đứng lên được. Cái vườn rau nhỏ bé này đã trở thành chiến trường của sự kiêu hãnh và sức mạnh không thể nào ngờ đến.

Kim Thái Hanh, đôi mắt rực sáng như ngọn lửa trong đêm tối, vẫn đứng đó, tay vung vẩy một cách tự nhiên, như thể vừa làm một việc hết sức bình thường. Mái tóc đen mượt của anh bay trong gió, thêm phần thần khí, càng khiến cho người ta không dám đối đầu.

"Người đâu, đến nhổ hết đám rau của Nam Phi cho ta!" Lương Phi lại hạ lệnh lần nữa, nhưng lời cô ta như thể rơi vào khoảng không, không có chút sức nặng. Ánh mắt của cô ta không thể rời khỏi Kim Thái Hanh, cảm giác như một kẻ yếu đang đứng đối diện với một chiến thần vĩ đại.

Thái Hanh nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thẳng vào Lương Phi, nở một nụ cười đầy vẻ đắc ý, không hề tỏ ra sợ hãi hay nể nang. "Lương Phi, ngươi có chắc chắn muốn thử lại lần nữa không? Cả vườn rau này là của ta, và ta sẽ không để ai chạm vào nó đâu."

Lương Phi siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên. Cô ta không dám đối đầu trực tiếp với Kim Thái Hanh nữa, bởi vì rõ ràng, Thái Hanh không phải là một nam nhân tầm thường. Tự cho mình là người thắng thế trong mọi trận đấu, giờ đây lại phải đứng nhìn cái vườn rau nho nhỏ bị bảo vệ một cách kiên quyết bởi người mà cô ta luôn coi thường.

"Công công, ngươi có nghe thấy không?" Lương Phi cố gắng lấy lại bình tĩnh, quay sang chỉ đạo đám người còn lại.

Nhưng công công cũng không dám hành động nữa. Cái nhìn của Thái Hanh như một mũi tên sắc bén, dường như có thể xuyên thủng tất cả mọi thứ, khiến họ không thể làm gì khác ngoài đứng yên, mắt trừng trừng nhìn. Không ai trong đám người này dám tiếp tục bước về phía vườn rau.

Kim Thái Hanh cười lớn, đưa tay làm dấu ngón giữa về phía bọn họ mà thách thức: " Có ngon thì gọi hoàng thượng của các người đến đây"

Lương Phi và đám người kia không dám tiếp tục khiêu khích. Họ chỉ còn biết lùi lại một bước, bỏ đi trong sự thất vọng và tức giận. Tất cả không khí căng thẳng như vỡ òa, nhưng lại để lại một cảm giác kỳ lạ: Thái Hanh, một nam nhân thất sủng, lại có thể bảo vệ được một vườn rau nho nhỏ, như thể anh đang chiến đấu cho sự tự do của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro