48. Nha hoàn bị bắt nạt.

Gần đây, Kim Thái Hanh cảm thấy Ngọc Nhi Thuần Lam có biểu hiện rất lạ. Lúc nào cũng lấm la lấm lét giấu diếm gì đó. Thậm chí trong lúc nấu nướng Kim Thái Hanh còn vô tình thấy được trên tay của Thuần Lam có vài vệt thâm tím do tụ máu và một vài vệt hằn đỏ vẫn còn mới ẩn hiện trên tay cô. Nhưng mỗi lần nhắc đến thì cô lại chối đây đẩy rằng mình bị ngã mà thành.

Ngồi trên bàn cơm, Kim Thái Hanh ánh mắt âm trầm, tay gõ cộc cộc vào mắt bàn nhìn hai nha hoàn.

"Hai em có chuyện gì giấu ta có phải không?" Kim Thái Hanh liếc nhìn, tra hỏi hai nàng.

Các cô nhìn ra vẻ mặt nghi ngờ của mình. Trên mặt hiện lên vẻ bối rối, miệng hơi lắp bắp nói: "Chúng em làm gì có giấu công tử thứ gì đâu"

Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào đôi mắt đang xao động của Ngọc Nhi hỏi: "Có thật không?"

Nàng mím môi gật đầu lia lịa như gà bới thóc. Kim Thái Hanh liếc sang bàn tay của Thuần Lam, cô vì chột dạ mà tay khẽ kéo tay áo còn lại kia xuống che lấp đi.

Kim Thái Hanh vẩy tay.

"Thuần Lam, em lại đây ta bảo"

Cô di chuyển từng bước chậm rãi đến gần Kim Thái Hanh. Anh bắt lấy cánh tay cô lên xem thử. Cô theo phản ứng muốn giấu diếm mà rụt tay lại.

"Đừng loạn. Để im ta xem nào" Kim Thái Hanh một lần nữa nâng cánh tay Thuần Lam lên coi, khác lần trước lần này cô chịu để im cho anh xem xét.

"Là ai đã làm?" Kim Thái Hanh thả lỏng tay, không nhìn nữa. Một mực nhìn cô hỏi.

"Là em bị ngã thôi" Cô cố ý tránh đi ánh mắt dò xét của anh, miệng lẩm bẩm trả lời.

"Các em không nói tức là không tin tưởng ta có phải không? Được, vậy từ nay các em về Kim gia đi. Ta không cần các em nữa" Giọng điệu đanh thép nói ra.

Thuần Lam quỳ xuống tha thiết cầu xin.

"Công tử đừng đuổi chúng em mà, công tử..."

Ngọc Nhi cũng thuận theo Thuần Lam mà năn nỉ anh đừng đuổi các cô đi.

"Nếu các em ngoan cố không chịu nói thì không cần ở lại Hàn Ngọc Cung này làm gì nữa. Ta không cần những nha hoàn không nghe lời" Kim Thái Hanh đứng dậy điệu bộ định bỏ đi. Thuần Lam đành bắt lấy cánh tay anh giữ lại, tha thiết nói: "Em sẽ nói mà, công tử đừng đuổi chúng em đi. Nhé!?"

Kim Thái Hanh hòa hoãn lại rồi ngồi xuống ghế, nhìn về phía cô ra hiệu.

"Được rồi, nói đi"

Thuần Lam chậm rãi nói: "Vệt thâm này là em bị người ta đánh mà nên. Em không muốn liên lụy đến công tử nên mới nói"

Kim Thái Hanh chau mày suy nghĩ. Đám người này có phải động đến anh không được nên mới động đến người bên cạnh anh hay không!?

"Em định sẽ chịu đựng đến khi nào?". Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói.

"Em, e-em..." Cô lắp bắp không biết phải trả lời thế nào đối với câu hỏi của Kim Thái Hanh.

Anh lại quay sang hỏi Ngọc Nhi.

"Em có bị thương hay không?"

Nàng lắc đầu liên tục nói mình không có sao.

"Chỉ có Lam tỷ bị thương thôi. Là tỷ ấy đỡ thay phần cho em"

Kim Thái Hanh lại nhìn sang Thuần Lam hỏi: "Em nghĩ như vậy là tốt cho ta!?"

Cô ấp úng không biết phải nói thế nào. Kim Thái Hanh lại được đà nói tiếp.

"Em làm như vậy chính là gián tiếp hại ta đó. Em xem đám người đó sẽ nghĩ chúng ta thế nào. Họ nghĩ chúng ta là đám hến, gặp chuyện cũng chỉ biết ngậm mồm hay sao!?"

Hai nàng chỉ biết im lặng không nói lời nào. Kim Thái Hanh lại hỏi tiếp.

"Là ai đã làm?"

Ngọc Nhi định nói nhưng bị Thuần Lam ngăn lại. Nàng cố chấp vẫn không muốn anh liên can đến việc này. Kim Thái Hanh tỏ thái độ vô cùng khó chịu, đập bàn hỏi.

"Từ khi nào mà các em lại không biết nghe lời như vậy? Có phải là ta dễ tính quá nên các em mới muốn làm gì thì làm hay không?"

Ngọc Nhi bật khóc ngay bên cạnh Thuần Lam. Cô phải dỗ nàng ta nín.

"Có định nói hay không? Ta không đủ kiên nhẫn để coi mấy em đóng kịch câm đâu" Kim Thái Hanh lớn tiếng.

Liên tục bị Kim Thái Hanh chèn ép. Thuần Lam vì vậy cũng nhục chí mà nói ra.

"Là do bọn Vãn Thúy đã đánh"

Kim Thái Hanh chau mày khó hiểu hỏi: "Vì cái gì mà nàng ta đánh em?"

"Bọn em không làm theo yêu cầu nên nàng ta nên cố ý kiếm chuyện với bọn em"

"Em kể hết ngọn ngành cho ta nghe xem, rốt cuộc đám người kia lấy quyền gì mà đánh các em" Kim Thái Hanh muốn biết là kẻ nào dám động đến người của anh như vậy. Thật là khó ưa mà.

Chuyện này phải kể từ sau ngày Điền Chính Quốc thường xuyên tới lui Hàn Ngọc Cung. Cách khoảng 2 tuần sau khi hắn đến đây thường xuyên. Trong hậu cung cũng tự nhiên xôn xao vụ việc này. Hôm ấy, Ngọc Nhi Thuần Lam đang đi chuẩn bị cơm canh cho anh và Điền Chính Quốc. Tự nhiên nghe được đám người Vãn Thúy nói Kim Thái Hanh là hồ ly tinh dù bị cấm túc còn không biết điều mà câu dẫn Điền Chính Quốc. Ngọc Nhi bất bình thay chủ tử chủ động tiến đến hỏi đám người kia sao lại nói anh như vậy. Đám người Vãn Thúy còn không biết điều chửi rủa anh càng nhiều.

Còn định ra tay đánh Ngọc Nhi, cũng may là có Thuần Lam ngăn lại. Cô dù cũng rất bất bình cho anh nhưng cũng không vì thế mà bất bình tĩnh. Cũng từ đó mà hai bọn họ trở thành đối tượng bị bắt nạt của các cung nữ. Mới đầu chỉ dọa nạt chửi mắng hai nàng sai bảo vặt vãnh, lâu dần lại sinh thói ra tay đánh người. Thuần Lam vốn là nữ nhân mạnh mẽ, kiên cường hơn Ngọc Nhi. Cô thay nàng đỡ hết những gì mà đám người Vãn Thúy đã làm.

Kim Thái Hanh đanh mặt, khó chịu ra mặt hỏi nàng.

"Nếu hôm nay ta không hỏi thì em định bao giờ mới nói. Hay là định diếm luôn"

Thuần Lam lắc đầu hối lỗi.

"Lắc cái gì? Các em có biết ta quý các em thế nào!? Bản thân bị hại thành như vậy cũng phải nói với ta một tiếng chứ. Nữ nhân mà để lại sẹo thì không đẹp đâu biết chưa? Hai em đừng dậy đi". Mặc dù lời nói thì rất khó nghe nhưng lại khiến hai nàng nhẹ lòng.

Nghe theo lời Kim Thái Hanh, hai nàng liền đứng dậy.

"Đưa tay đây" Kim Thái Hanh ra lệnh muốn Thuần Lam đưa tay cho mình xem. Cô chủ động nâng tay lên cho anh xem.

"Còn ở đâu nữa không?"

Ngọc Nhi thay Thuần Lam vén lên tay y phục lên cao để lộ ra các vết thâm máu, thậm chí còn có cả vết đóng mài do máu đông lại. Cả hai tay đều chằng chịt vết thương.

Kim Thái Hanh rõ ràng là không thể nuốt trôi vụ này. Nhất định là phải làm rõ ràng việc này cho ra nhẽ. Đã nói xấu anh thì thôi, lại còn động đến người của anh. Anh đã hứa với tiền kiếp phải săn sóc hai nha đầu này cho thật tốt. Kết cục vừa lơ đãng một chút thì bị đám người kia bắt nạt. Kim Thái Hanh thật thấy hổ thẹn với tiền kiếp.

"Ngọc Nhi, em tìm nghệ tươi về đây đi"

Mặc dù không biết anh định làm gì nhưng vẫn răm rắp nghe lời mà chạy đi tìm nghệ. Lúc mang nghệ về đưa cho Kim Thái Hanh. Anh nhận lấy rồi khẽ gọt bỏ lớp vỏ ngoài đi, ra lệnh cho Ngọc Nhi nâng tay Thuần Lam lên để anh thoa.

Kim Thái Hanh cẩn thận bôi nghệ lên những vùng da non mới được tái tạo sau vết thương. Vì lực đạo mạnh mà cô khẽ chau mày đau đớn. Kim Thái Hanh nhìn thấy liền cẩn thận, nhẹ nhàng hơn. Bôi hết các vùng da non trên hai cánh tay của Thuần Lam.

Cô khẽ cười khi anh chăm chú đến mức tự thức cau mày lại mà bản thân không hay biết. Ngọc Nhi đứng bên cạnh cũng cười hì hì.

"Hay ha!? Để người ta đánh cho thành ra như vậy mà còn cười được. Cũng đến lạy các em. Hãy biết chăm sóc mình đi hai nha đầu ngốc" Kim Thái Hanh hai ngón trỏ ấn vào đầu hai nữ nha hoàn.

Thuần Lam cười khúc khích nói: "Tại em thấy công tử căng thẳng quá nên mới cười mồi cho công tử thôi"

"Hảo cười mồi. Ta không thấy chỗ nào mắc cười hết á"

Sau lại dặn dò lại cô.

"Nữ nhân da để lại sẹo không đẹp. Từ nay, nếu bị thương, đợi lên da non thì bôi nghệ. Nghệ làm giảm nguy cơ xuất hiện sẹo đó"

Thuần Lam gật đầu vui vẻ đáp em biết rồi. Song Kim Thái Hanh lại quay sang dặn dò Ngọc Nhi.

"Em từ nay giúp Thuần Lam bôi nghệ nghe chưa!?"

Ngọc Nhi gật đầu. Rồi lại dặn dò Thuần Lam.

"Vết thương hở miệng thế này phải tránh nước nhé. Tự lấy băng, băng lại có được không?"

"Em tự băng được"

Kim Thái Hanh gật đầu bảo: "Vậy thì tốt. Chờ sớm ngày bình phục"

"Được rồi, ý ta đã quyết. Ngày mai đi tính sổ đám người kia" Kim Thái Hanh quay về bàn cơm ngồi ăn vui vẻ.

Thuần Lam tò mò hỏi anh có biết về y thuật à. Kim Thái Hanh ngậm ngùi bảo mấy cái này học được từ trong sách. Nhưng thật ra thì qua việc sống cùng với ông bà nội mà biết được. Ở quê thường có mấy bài thuốc có thể trị được bệnh lặt vặt.

Kim Thái Hanh cứ thế mà ăn cơm no bụng mà quên mất một việc. Từ sau lần anh hứa Điền Chính Quốc sẽ mang cơm đến cho hắn. Đến nay cũng được hai tuần hết thời hạn cấm túc. Hắn đã miệt mài trực chờ mấy ngày qua chỉ để được gặp Kim Thái Hanh. Có điều cái người này nói rồi lại quên. Đã hết thời gian cấm túc rồi cũng không có đến tìm hắn. Điền Chính Quốc ngồi thẫn thờ buồn bã với đống sổ sách của buổi thường triều vừa mới sáng nay. Rồi cân nhắc về những gì đã diễn ra trong buổi hội triều kia. Mặt mày lại càng ủ dột khi đã qua giờ cơm trưa rồi mà Kim Thái Hanh cũng không đến đây.

_____________________________
Tác giả: Đến hẹn lại lên. Tui không ngờ truyện của mình có ngày được 1k sao. Cảm ơn các đọc giả nhiều nhen.

Hôm qua tui với em iu bị tách lớp do xếp môn tự chọn. Thành ra phải chuyển từ a1 thành a2. Đúng là đau đớn mà😢.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro