49. Kiếm chuyện (1)
Chỉ mới sáng hôm nay thôi, trong buổi thượng triều. Quần thần trong triều liên tục thúc đốc hắn mau phong hậu an bề chuyện hoàng thất.
Trương thái sư lên tiếng.
"Khởi bẩm hoàng thượng, bấy giờ thế nước đã an cầu bệ hạ nhanh chóng lập hậu để bình định đất nước. Chúng ta cần có người đảm bảo dòng giống huyết long"
Huyết long!? Hảo, hay ông chỉ quan tâm việc con ông lên cái chức hoàng hậu để giữ vững uy thế hả, Trương lão sư!? Việc của ta không phải các người muốn là quyết.
Diệp thượng thư - Phụ thân Hy Tần cũng đồng thời ủng hộ ý kiến của Trương thái sư.
"Khởi bẩm bệ hạ, sự việc Trương thái sư nói rất đúng. Thế nước đã an, dân chúng cần một mẫu nghi thiên hạ để cai quản chốn hậu cung. Mong bệ hạ sớm suy xét"
Cả đám hạ thần đều đồng lòng lên tiếng. Tay xoa hai bên thái dương, thở dài nói: "Thôi được, việc này để trẫm suy nghĩ thêm"
Lễ hội triều kết thúc sau tiếng hô lớn 'Bãi triều' của Tạ công công. Kim Nam Tuấn lại tìm đến chỗ Điền Chính Quốc. Bọn họ bí mật bàn việc trong mật thất ngụ tại Ngọc Tâm điện của Điền Chính Quốc.
"Dạo đây, tình báo đã thu được một vài thông tin quan trọng. Tình hình hội mấy quân thần đáng tình nghi kia đẩy nhanh hoạt động mờ ám. Rất thường xuyên tới lui quán hát kia với tần suất tăng cao. Tình báo nghe lén được bọn chúng nhắc đến Kim gia nhà thần. Thần nghĩ đám người kia có liên quan đến đám người lần trước đã truy sát đệ đệ của thần tại lễ săn bắn" Kim Nam Tuấn nêu rõ ràng những thông tin mà mình biết được.
Điền Chính Quốc suy nghĩ gì đó rồi gật đầu bảo Kim Nam Tuấn tiếp tục bí mật giám sát điều tra. Kim Thạc Trân chuyển chủ đề sang việc của buổi thượng triều sáng nay.
"Hoàng thượng, người tính thế nào với việc lập hậu?" Kim Thạc Trân lén thăm dò hắn. Kim Nam Tuấn nghe việc này cũng khẽ nén nhịp thở nhìn Điền Chính Quốc. Nói gì đi nữa thì em trai của anh cũng là Nam Phi. Làm sao không thể quan tâm đến việc này được.
Điền Chính Quốc trầm mặc suy từ một hồi lại nói: "Việc này là không thể. Chúng ta vẫn chưa biết được đám người kia có mục đích gì. Nói không chừng bọn chúng lại còn là quân phản loạn. Không thể trong thời gian này mà lập hậu được"
Kim Thạc Trân có vẻ hơi bất ngờ, y cứ nghĩ Điền Chính Quốc sẽ nghĩ đến Kim Thái Hanh đầu tiên khi nói đến việc phong hậu. Dù gì thì người ta cũng là người yêu của hắn. Không nghĩ hắn tuổi nhỏ như vậy, lại rất biết tiết chế. Chuyện công không xen việc tư.
"Thần không chắc rằng quần thần trong triều lại để yên rồi bỏ qua chuyện này đâu?"
"Đúng là như thế, trước hết trẫm định sẽ thăng bậc có một vài vị phi tần trong cung đã" Điền Chính Quốc suy nghĩ một hồi rồi nói ra.
"Thế người định thăng cho ai?" Kim Thạc Trân tò mò hỏi. Bỗng dưng lại nhìn thấy vẻ mặt bối rối của hắn. Kim Thạc Trân bắt bài nhìn hắn cảnh cáo.
"Người đừng nên có suy nghĩ đó. Nam Phi tạm thời vẫn chưa thế đâu?"
Kim Nam Tuấn vừa nghe đến em trai mình liền hỏi tại sao.
Kim Thạc Trân cẩn thận phân tích tỉ mỉ từng chi tiết cho cả hai người biết.
"Vốn dĩ việc nam nhân vào cung đã hiếm, chứ đừng nói là có thể lập hậu" Vừa nói đến đây Kim Nam Tuấn liền liếc sang nhìn Điền Chính Quốc. Hắn chỉ âm thầm tiếp thu những điều mà Kim Thạc Trân nói.
"Trước vẫn nên để Nam Phi tại vị. Nếu thăng bậc cho y tức là ép y vào trong nguy hiểm. Nam Phi có thể trở thành mục tiêu công kích của nữ nhân trong hậu cung"
Điền Chính Quốc cũng gật đầu đồng tình. Ai mà biết được đám nữ nhân kia có bao nhiêu mưu kế thâm độc để tính với Kim Thái Hanh. Hắn cũng không muốn anh vì thế mà bị người ta gây rối.
Điền Chính Quốc trầm mặc, không nói gì. Nhìn thấy sự buồn rầu trong ánh mắt của hắn, Kim Thạc Trân ngỏ ý.
"Nhưng nếu việc Nam Phi được nhân dân trọng dụng thì kết cục sẽ khác. Sẽ không ai phản đối một mẫu nghi thiên hạ vừa hiền đức lại thông minh cả đâu. Việc giải quyết lũ vừa rồi cũng là một phần như vậy. Là nhờ có Nam Phi mà đời sống của họ bớt vất vả, họ đã một phần nào nể phục y rồi. Chỉ cần y thuận lòng dân, cá chắc ngày mà Nam Phi lên làm Nam hậu là không xa"
Nghe xong điều này Kim Nam Tuấn lẫn Điền Chính Quốc không khỏi mừng rỡ. Nhưng anh lại một lần nữa nhìn sang hắn. Hình như Kim Nam Tuấn mới phát giác ra điều gì đó thì phải.
"Hoàng thượng, thần mạo muội muốn hỏi người. Người định phong Nam Phi làm hậu a?" Kim Nam Tuấn nghi ngờ hỏi hắn.
Điền Chính Quốc liền gật đầu. Kim Nam Tuấn thoáng chốc mừng rỡ, mỉm cười để lộ ra hai lúm má đồng tiền. Cuối cùng thì câu trả lời mà Kim Nam Tuấn đã hỏi hắn trước đây đã có.
'Bệ hạ, người đã có dự tính gì trong tương lai chưa?'
Có lẽ đây là câu trả lời của hắn. Điền Chính Quốc, hắn muốn lập Kim Thái Hanh làm chính thất. Làm Nam Hậu của Nam Hàn.
Ba người vừa mới thoát khỏi mật thất, không ít lâu liền hay tin.
"Cái gì!? Nam Phi tự nhiên đánh Huệ Tần?" Điền Chính Quốc hỏi lại vị công công kia.
Công công gật đầu liên tục. Điền Chính Quốc vẫn không khỏi ngạc nhiên. Sao lúc nào anh cũng day phải mấy cái rắc rối này vậy. Mới hết thời gian cấm túc đã vội đi 'kiếm chuyện'.
Trời ơi, cứ đà này chưa phong hậu thì người đã đá đích anh ra chuồng gà vì tội gây rối trật tự nơi hậu cung rồi. Không đâu lại đi đánh người ta, biết Kim Thái Hanh sẽ không đánh người mà không có lí do, nhưng mà làm như vậy là quá tự tiện. Biết nói sao đây, chắc lúc phong lên làm hậu người ta lại bảo anh là Nam Hậu thị phi nhất ba đời triều nhà Điền.
Điền Chính Quốc theo vị công công kia đến chỗ Huệ Tần. Kim Thạc Trân cũng theo cùng, Kim Nam Tuấn cảm thấy mấy nơi này không hợp với mình nên đành rút lui. Mặc dù rất lo cho Kim Thái Hanh. Tuy nhiên chuyện hậu cung, anh quả thực không nên nhúng tay vào.
Lúc tới nơi, cảnh tượng đầu tiên mà hắn nhìn thấy cũng thật hãi hùng. Huệ Tần ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc lớn. Trong khi Kim Thái Hanh, hai tay chống bên eo nhìn xuống, miệng nở nụ cười xảo trá.
Thiên địa ơi, việc phải chứng kiến cảnh tượng này Điền Chính Quốc không biết nên vui hay nên buồn đây. Nhìn thế này, ai lại chẳng nghĩ Kim Thái Hanh đến chỗ người ta mà gây chuyện đây.
Huệ Tần vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc như nhìn thấy phao cứu sinh. Liền đứng dậy tiến về phía hắn, mặt mũi nhem nhuốc, liên tục khóc lóc.
"Nam Phi...nam phi...đánh thần thiếp..hoàng thượng...làm chủ cho ta"
Kim Thái Hanh trề môi, nhún vai làm ra bộ dạng 'ta lại sợ cô quá cơ'.
Thật cảm phục cô, là ai vừa nãy thách ta đánh cô hả? Nữ nhân các người chỉ biết chơi xấu méc Điền Chính Quốc thôi sao!? Lần trước cũng là cái gì Lương Phi đến ghẹo ta rồi khóc một trận lê hoa đái vũ. Thật chẳng ra làm sao.
Trong thâm tâm của Kim Thái Hanh lại chợt nghĩ lại.
Thôi chết, có khi nào mình lỡ đánh nàng ta thì hắn sẽ ghim mình hay không? Như thế thì làm sao xâm nhập vào đầu não 'quân địch' để tìm ra lối thoát thân cho Kim gia được. Thất trách quá mà.
Nghĩ vậy, Kim Thái Hanh cúi đầu lễ phép với hắn.
"Thần bái kiến hoàng thượng a"
"Ưm, có chuyện gì vậy?" Điền Chính Quốc đẩy Huệ Tần sang cho Kim Thạc Trân. Y chật vật chỉnh cô ta đứng thẳng dậy, rồi tránh tiếp xúc.
Kim Thái Hanh thái độ rất điềm tĩnh nói: "Thần đang dạy người trong hoàng cung lại thôi. Hoàng thượng, có thắc mắc?" Kim Thái Hanh lại còn nhướng mày khi nói ra điều này.
Điền Chính Quốc dĩ nhiên liền nghĩ anh nói sao thì cứ cho là vậy. Định nói không có thắc mắc. Có điều cái Huệ Tần kia cứ liên tục than khóc bảo Kim Thái Hanh đánh nàng ta. Còn đánh cả nha hoàn nhà nàng ta.
Điền Chính Quốc đã định giải quyết êm đềm, liền bị Kim Thạc Trân nhắc nhở nhỏ bên tai.
"Hoàng thượng, người mà không làm rõ việc này có khi lại gây tiếng xấu cho Nam Phi. Người biết người muốn gì mà. Vậy thì phải làm thế nào!?"
Phải ha!? Nếu việc này không may ảnh hưởng đến Kim Thái Hanh, há chẳng phải chuyện lập hậu càng khó hay sao!? Vì thế Điền Chính Quốc mới đối mắt với Kim Thái Hanh nói mình phải tra rõ việc này. Nhưng trước hết phải mời Nam Phi của hắn ngồi cái đã. Đứng như vậy chắc là mỏi chân lắm. Kim Thái Hanh mặc kệ không quan tâm lắm mà ngồi xuống nói chuyện.
"Chuyện là thế nào, Huệ Tần nàng có thể nói cho trẫm biết hay không?" Mặc dù nói thì nói với Huệ Tần. Mà mắt hắn lại cứ dán trên mặt của Kim Thái Hanh. Anh chau mày, làm mặt quỷ trêu hắn.
Huệ Tần chỉ mãi si mê kể chuyện nào là Kim Thái Hanh đùng đùng kéo đến đây như thế nào, đánh cô ta ra sao, chứ không có để tâm đến hai cái người đang ngồi trên ghế này rốt cuộc đang làm cái gì.
"Hoàng thượng, sáng nay chưa gì mà Nam Phi đã đùng đùng đến đây tìm người đòi đánh. Thần thiếp muốn bảo vệ cho nữ tỳ kia liền cũng bị Nam Phi đánh. Hoàng thượng à, người phải làm chủ cho thần thiếp" Giọng nàng ta mềm mỏng như nước, đôi khi lại xuất hiện vài tiếng nấc mang cảm giác đáng thương.
Một màn vừa khóc sướt mướt vừa kể tội của Kim Thái Hanh, qua tai của hắn thì chữ được chữ không. Hắn bận liếc mắt đưa tình với Kim Thái Hanh, lấy đâu tâm trạng mà quan tâm Huệ Tần.
Kim Thạc Trân nhìn xuống Huệ Tần với ánh mắt đầy thương cảm. Thầm nghĩ chỉ trách nàng ta chọc phải người không nên chọc. Mà cái người này còn có được sự bảo hộ của con trời. Dù cô có đúng cũng thành sai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro