50. Kiếm chuyện(2)

Hay tin Thuần Lam Ngọc Nhi bị bắt nạt. Ngày hôm qua Kim Thái Hanh tra hỏi thì biết được nữ tỳ kia là nha hoàn thuộc cung Bích Ngọc là nha hoàn của Huệ Tần. Hôm sau, vừa ăn sáng xong liền chỉnh trang lại y phục trên người, mang hai nha hoàn bên cạnh đến Bích Ngọc Cung tìm chủ nơi nọ giải quyết.

Vừa ra khỏi Hàn Ngọc Cung, Kim Thái Hanh đã vội vàng đưa mắt ngắm nghía từng ngóc ngách vốn quen thuộc nhưng lại xa cách vì tình huống bất đắc dĩ. Nói gì đi nữa trong 2 tháng qua, cảnh quang cũng thay đổi không ít, ít nhất thì Kim Thái Hanh vẫn thấy thích thú ngắm nghía nó.

Vừa đến Cung Ngọc Bích, mắt Kim Thái Hanh lướt qua một lượt nhận xét. Nơi này tuy có nhỏ hơn Hàn Ngọc Cung của anh nhưng tương đối đầy đủ hơn, cảnh quan cũng đặc biệt đặc sắc hơn. Lại nhìn đám hầu nhân trong cung. Kim Thái Hanh thở dài rút ra một kết luận. Chưa chi đã thấy người ta bức anh từ gia cảnh đến số lượng. Hừ, mặc kệ, Kim Thái Hanh không ngại mấy thứ ấy.

Cùng lắm thì tay vung đấm, chân tung đá với người ta. Đánh không lại thì 36 kế, tẩu vi thượng sách.

Đứng một lúc rồi mới có người để ý đến Kim Thái Hanh. Người nọ chạy đến bái kiến anh. Đến lúc này, Kim Thái Hanh mới chợt nhớ đến. Kim Thái Hanh dù gì đi nữa cũng là Nam Phi, cao hơn chủ tử của người nọ một bậc. Nghĩ 'nói chuyện' có thể thoải mái hơn. Nghĩ đến đây lại thấy rất sảng khoái, môi nhếch đến một đường cong hoàn mĩ nói.

"Người báo với chủ từ. Hôm nay ta đến ghé thăm nàng ta"

Người nọ hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng theo lời anh mà lắm. Báo tin tới Huệ Phi.

Nàng ta từ trong bước ra. Thân mang bạch y, khoác hờ một lớp vải đỏ, mỏng như cánh gián được thêu hoa bên ngoài. thần sắc đặc biệt tươi tắn. Mắt phượng mày ngài. Đuôi mắt còn được điểm xuyết bằng một nốt ruồi lệ. Đôi môi căng mọng, được tô son đỏ như quả anh đào đến mùa mới chín. Phải nói thật, Kim Thái Hanh chưa từng thấy ai tô son đỏ hợp hơn cô ta bao giờ.

Nàng ta tiến đến lên tiếng.
"Thần thiếp bái kiến Nam Phi"

Kim Thái Hanh ưm một tiếng. Huệ Tần liền mời anh vào nội viện. Giọng điệu cảnh giác nhìn anh hỏi:

"Chẳng hay Nam Phi hôm nay đến tìm ta là có việc gì a?"

Kim Thái Hanh nhường mày đáp lại câu hỏi của nàng ta bằng một câu hỏi khác.

"Ta đến đây. Huệ Tần, đến một chén trà cũng không muốn mời ta?"

Huệ Tần khẽ cau mày, sai người mang trà nóng đến cho anh. Kim Thái Hanh hài lòng nhận lấy rồi nhấm nháp thưởng thức. Liên tục bị ánh mắt dò xét của nàng ta làm cho khó chịu. Kim Thái Hanh cũng chẳng có tâm trạng để thưởng thức trà ngon kia.

"Chuyện cũng không quá to tát gì. Ta nghe nói Vãn Thúy là người của Huệ Tần?"

Nàng ta nhìn sang nha hoàn đang đứng cạnh mình. Nữ nhân kia còn ngang nhiên liếc Ngọc Nhi Thuần Lam đến tóe khói.

"Dạ đúng, nàng ta là người của ta. Hai nàng ta chọc giận gì Nam Phi sao? Ta sẽ dạy dỗ lại nàng ta một cách nghiêm khắc" Nói rồi nàng ta gọi người định đưa nữ nha hoàn kia đi thì bị Kim Thái Hanh ngăn lại.

Muốn chạy hả!? Đâu có dễ, ít ra chuyện này cũng phải để nàng ta quỳ xuống xin lỗi hai nha hoàn của anh đã. Làm sao cứ như thế mà thả người đi được.

"Chuyện này ta cần nàng ta kiểm chứng lại" Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói.

Huệ Tần chỉ đành nén lòng mà để Kim Thái Hanh xử sự nữ tử kia.

"Ta nghe được phong phanh được ngươi đánh người của ta, có thật là vậy hay không?"

Nhìn thấy thái độ nhàn nhạt, dửng dưng của Kim Thái Hanh. Hai nàng ta cũng không khỏi bực tức.

"Nam Phi, người cứ nói thẳng đi. Là Ngọc Nhi kia nói cho người có phải không?" Vãn Thúy ngang nhiên hỏi ngược lại Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cười rồi gật đầu nói: "Quả thực việc này là ta nghe từ hai miệng của Ngọc Nhi Thuần Lam nói"

Nàng ta hừ một tiếng. Kim Thái Hanh rất tự nhiên hỏi: "Vậy thì người là do cô đánh có phải không?"

Vãn Thúy lên tiếng phản bác.

"Chuyện đó là do hai nàng ta không biết điều. Phụ nội vụ đang có việc mà hai nàng ta còn không biết phụ giúp. Dân nữ chỉ nhắc nhở một chút thôi"

Kim Thái Hanh mở to mắt ồ một tiếng hỏi lại.

"Ngọc Nhi Thuần Lam là hầu nhân riêng của ta, sao phải đi phụ giúp chuyện của các người?"

Trớ trêu thay khi nghe Kim Thái Hanh như vậy nàng ta cũng không biết nói gì. Kim Thái Hanh lại nhướng mày hỏi lại.

"Tức là cô ngang nhiên mà người của ta ra đánh!?"

"Chuyện đó..." Liên tục bị những câu hỏi dồn dập của Kim Thái Hanh làm cho á khẩu, nàng ta ấp úng ở trong miệng không biết nên đáp lại thế nào.

Huệ Tần lên tiếng thay cô ta.

"Nữ tử đánh nhau, cùng lắm chỉ xây sát nhẹ một chút. Sao Nam Phi phải làm quá lên như vậy!"

Kim Thái Hanh lệnh cho Ngọc Nhi vạch tay áo của Thuần Lam kéo lên cao cho đám người kia nhìn thấy. Huệ Tần vừa nhìn thấy đã nhíu mày không dám nhìn nữa.

"Như vậy mà là xây sát nhẹ hay sao? Vết thương đã lên mủ gây sẹo, như thế này mà là nhẹ. Huệ Tần, thế như thế nào đối với nàng mới là nặng!? Chuyện này tính thế nào đây!!!"

"Một nam nhân tự nhiên lại nhập cung. Quyến rũ hoàng thượng đã đành. Đằng này còn kiếm chuyện với Huệ Tần nhà ta. Đúng là đồ không biết mặt mũi" Vãn Thúy trong lúc tức giận mà nói ra hết những gì nàng ta nghĩ.

Kim Thái Hanh bỗng dưng cười lớn. Đám người nọ khó hiểu nhìn anh. Kim Thái Hanh liền lệnh cho Thuần Lam.

"Ai cho phép cô lên tiếng. Thuần Lam, vả miệng"

Thuần Lam tiến đến định đánh Vãn Thúy. Huệ Tần liền tới đẩy nàng ta, rồi lên tiếng giải vây cho Vãn Thúy kia.

"Nam Phi, đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Ngươi không thể cứ ở Bích Ngọc Cung của ta mà làm càn rỡ được?"

"Chó hư tại chủ, Huệ Tần còn không biết mà dạy dỗ. Còn cố ý bao che" Anh đập bàn tức giận nói.

Rồi đứng dậy chỉ tay thẳng mắt Vãn Thúy kia nói.

"Nói cho cô biết. Ta dù có thế nào cũng là chủ tử. Cô không phục thì cũng phải làm kẻ để ta sai khiến. Ta bảo gì cô làm nấy, dù cô có quy phục ai ta không cần biết. Chỉ cần cái mác Nam Phi này vẫn còn hay thậm chí là Nhị công tử của Kim gia thì cô vẫn là con chó dưới chân ta chờ lệnh sai bảo"

Chưa bao giờ mà Kim Thái Hanh cảm thấy chửi người lại hả hê như vậy. Lâu lâu lấy uy hiếp người cũng thấy không tệ. Để coi còn ai dám xem thường anh. Huệ Tần vì bức xúc mà đẩy Thuần Lam ra.

"Đến cung của ta rồi làm loạn. Nam Phi, người bị điên rồi hay sao?"

"Này, cô không biết dạy 'chó' của cô thì ta giúp cô dạy thay. Loại chủ mà đến 'chó' của mình dạy cũng không xong thì là loại bất tài, vô dụng. Ta có lòng tốt muốn giúp, cô lấy gì mà trách móc ta!?" Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cô ta từ trên xuống. Vì lợi thế về chiều cao mà lúc này Kim Thái Hanh dùng ánh mắt của để ở trên nhìn xuống Huệ Tần giống như đang nhìn một kẻ hạ đằng.

"Nam Phi, người nói ta bất tài?" Huế Tần giận đến mức không thể đè anh ra rạch nát cái bản mặt.

Kim Thái Hanh giễu cợt, tay nâng cằm Huệ Tần lên, miệng nhe răng giễu cợt.

"Hay Huệ Tần muốn thay nàng ta chịu phạt, hả!?"

Huệ Tần né khỏi tay anh. Mặt mày đã tức đến mức đỏ bừng.

"Ngươi, có ngon thì đánh đi!?"

Cái dại nhất của Huệ Tần chính là dám thách thức Kim Thái Hanh. Đừng có thách anh để rồi nhận lại kết cục xấu.

Và nàng ta đã phải trả cái giá rất đắt cho lời nói của mình. Lời nói vừa thốt ra đã ngay lập tức ứng nghiệm. Đến nhanh đến mức Huệ Tần thậm chí còn ngỡ ngàng cho đến khi một bên má bỗng nhiên bỏng rát, nóng hổi. Thậm chí còn có cảm giác phần da kia đã bị Kim Thái Hanh đánh đến mức tróc cả da.

Kim Thái Hanh giơ tay từ trên cao xuống, lực đạo mạnh mẽ. Chính anh còn thấy đau sau khi đánh nàng ta mà lại. (Nói thật, tui không muốn để anh Kim đánh nữ tử đâu. Nhưng mà tình thế bắt buộc. Phải đẩy mạnh tính nghiêm trọng của tình tiết)

Không biết có phải do lực đạo quá mạnh hay là nàng ta vốn dĩ đã yếu đuối như thế. Chỉ một phát đánh liền ngã xuống dưới chân Kim Thái Hanh. Bấy giờ nàng ta mới biết mình địch không lại anh. Liền cho gọi người báo chuyện này với Điền Chính Quốc.

Sau đó Điền Chính Quốc liền nhìn thấy bộ dạng một kẻ ngồi bên dưới đang khóc lóc đến thảm thiết, kẻ còn lại thì lại chống nạnh ngang nhiên cười cợt người nọ.

Huệ Tần liên tục khóc lóc kể tội Kim Thái Hanh cho Điền Chính Quốc biết. Hắn thì nhởn nhơ không mảy may để tâm gì nàng ta. Nghe nàng ta kể lễ cả buổi, hắn nhàm chán liền nhìn sang Kim Thái Hanh hỏi nhẹ.

"Chuyện có như Huệ Tần đã nói hay không, Nam Phi?"

Kim Thái Hanh gật đầu nói: "Đúng là vậy. Là thần đánh nàng ta"

Chết chưa!? Kim Thái Hanh nói như thế thì hắn biết xử thế nào? Hắn có định phạt anh đâu.

Xong Kim Thái Hanh lại nói tiếp: "Nhưng mà chuyện người của nàng ta đánh người của thần nàng ta vẫn chưa có kể"

Điền Chính Quốc ngạc nhiên mở to mắt nhìn Kim Thái Hanh. Anh từ từ kể ra mọi chuyện đã xảy ra sáng này. Mạch lạc không thiếu một chi tiết nào.

Điền Chính Quốc tức giận tra hỏi.

"Nô tỳ kia, người vậy mà dám mắng Nam Phi!?" Có biết ta cưng y thế nào không hả!? Nửa câu cũng không dám mắng, người là cái gì mà mắng y!?.

Nàng ta vừa nghe nhắc đến mình đã run rẩy lẩy bẩy, không dám nhìn hắn.

Huệ Tần bất bình, nàng ta kể chuyện cả lúc giờ. Chỉ đổi lại một cái gật đầu, trái lại Kim Thái Hanh chỉ nói vài câu thì Điền Chính Quốc đã vội đi hỏi tội.

"Chuyện đó là Vãn Thúy bất bình thay thần thiếp mới nói như thế. Nam Phi tự nhiên lại đến đây làm loạn"

Kim Thái Hanh nhướng mày hỏi lại nàng ta.

"Tức là bây giờ chỉ cần ta bất bình với hoàng thượng thì cũng có quyền mang người ra để chửi hay sao?"

Đám người ở đó im lặng. Cái này thì cũng có anh mới dám nói chứ làm gì có ai chán sống mà mắng hoàng thượng. Mà không cần phải hỏi Kim Thái Hanh cũng đã mắng Điền Chính Quốc sau lưng hắn nhiều đến mức không đếm xuể. Mắng thẳng mặt hay sau lưng đều có đủ.

Điền Chính Quốc vậy mà cũng đồng tình.

"Huệ Tần cũng nghĩ như thế sao? Có thể vì bất bình mà chuyện gì cũng có thể nói?"

Nàng ta im re không dám đáp trả lại hắn. Điền Chính Quốc lại nói: "Việc Vãn Thúy đánh Thuần Lam là đúng phải không?"

Tất cả chỉ đổi lại sự im lặng đến từ Huệ Tần. Hắn cứ như vậy mà liên tục hỏi nàng ta.

"Nàng ta vừa đánh người của Nam Phi, vừa lăng mạ Nam Phi mà nàng cũng bao che hay sao?"

"Còn chưa kể trước có nữ tỳ kia còn đi khắp nơi rêu rao về Nam Phi, nàng cảm thấy như vậy là đúng hay sao?"

Mùa xuân mát mẻ mà cả người Vãn Thúy đều đổ đầy mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con. Run rẩy xin tha.

"Nương nương cứu em.." Nàng ta nắm lấy một góc y phục, cầu cứu Huệ Tần. Nàng ta cũng không nói gì.

"Thế là đã đủ rồi. Phạt Vãn Thúy kia 30 trượng sau đó tống xuống phục vụ tại phủ nội vụ. Huệ Tần, nàng bị phạt chép kinh sám hối. Phạt cấm túc 3 tháng không giao du với bên ngoài. Nếu còn tái phạm đừng trách trẫm giáng nàng xuống làm Quý Nhân" Điền Chính Quốc nghiêm nghị nói ra điều này. Kim Thái Hanh dù rất bất ngờ, cũng không nghĩ là chuyện này lại giải quyết nhanh như vậy. Còn cứ tưởng hắn sẽ vì nữ nhân kia mà tra hỏi anh đủ điều. Là do Kim Thái Hanh nghĩ nhiều rồi.

Vãn Thúy khóc lóc xin Điền Chính Quốc tha cho nàng ta. Kim Thái Hanh cười khểnh tự nghĩ. Người mà cô cần xin tha là tôi đây này. Tự nhiên chửi tôi rồi đánh người của tôi, bảo tha thế nào được. Đến người khác còn thấy bất bình thay ông mà cô bảo tha thế nào được.

Giải quyết xong việc, Kim Thái Hanh liền đứng dậy đi về. Lúc đi trên đường thì bị Điền giữ tay lại. Kim Thái Hanh khó chịu chau mày hỏi hắn.

"Hoàng thượng có gì muốn nói với thần?"

"Sao mấy ngày rồi, ngươi không đến?" Giọng điệu mang chút buồn bả, quở trách anh.

À hóa ra là việc này. Thảo nào mấy ngày nay Kim Thái Hanh cứ thấy bản thân cứ ngợ ngợ ra gì đó mà lại chẳng nhớ là chuyện gì.

"Trưa này thần nấu cơm đưa sang cho người" Vừa nói xong Kim Thái Hanh liền gỡ tay hắn ra rồi bỏ đi. Điền Chính Quốc tiếc nuối đưa mắt nhìn bóng lưng Kim Thái Hanh cho đến khi mất hút sau bức tường. Tay đưa lên mũi ngửi, ừ, mùi của Kim Thái Hanh, hắn thích.

__________________________
Tác giả: Xin lỗi vì sự bất tiện này, có lẽ sắp tới tui sẽ ra với tần suất ít hơn cả bây giờ. Hôm nay rảnh đăng cho mọi người.

Mới hôm qua thui, tui đã bị cô giáo dạy Toán ghim. Tui cũng không biết là tốt hay xấu. Biết đâu nhờ đó mà tui cố gắng hơn mấy phần cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro