51. Bàn Chuyện Chính Sự.
Thoáng cái mà Kim Thái Hanh đã mang cơm cho họ Điền được hơn một tuần, mỗi ngày cứ đến giờ cơm liền cho một Kim Thái Hanh mang cặp lòng chứa đầy đồ ăn ngon đến cho hắn.
Mặc dù, đã đến Ngọc Tâm điện không dưới mười lần, nhưng lần nào đối với Kim Thái Hanh cũng như lần đầu cả. Dù đã nghe qua sách vở hay thậm chí nơi mà vua ở đã được mô phẩm qua các bộ phim thì chính anh vẫn không khỏi ngạc nhiên khi được trực tiếp diện kiến nơi đây. Đối với Kim Thái Hanh, lục cung, nơi mà các phi tần ở đã quá đỗi đẹp đẽ rồi đi, cho đến khi đến Ngọc Tâm điện của Điền Chính Quốc, anh mới ngợ ra một điều, vốn dĩ chốn lục cung kia còn chẳng đáng để so sánh với nơi này.
Không gian xung quanh được bố trí tĩnh lặng, với các khu vườn nhỏ có trồng hoa, cây cảnh, trong vườn còn được bày trí tiểu cảnh hồ sen, non bộ để hắn tiện thể tản bộ nhằm thư giản đầu óc. Nơi này còn được trang trí bằng các đèn lồng, các cổng vòm bằng đá, tạo cảm giác thanh bình, thiền định. Nơi đây là một không gian riêng biệt, được bảo vệ nghiêm ngặc, chỉ có một số ít người có thể tiếp cận nơi này. Vì là nơi để nghỉ ngơi, vì vậy mọi chi tiết trong khôn gia này được thiết kế để mang lại cảm giác thoải mái tối đa, nhưng vẫn giữ sự uy nghiêm của bậc quân vương.
Bên trong Ngọc Tâm điện, phòng ngủ của hắn nằm ở vị trí trung tâm, với giường ngủ lớn làm bằng gỗ quý, được chạm khắc tinh xảo, có màn trướng bằng nhung thêu hoa văn rồng phượng. Giường được đặt ở vị trí cao, gần cửa sổ lớn để có thể tận hưởng không khí trong lành từ hồ sen quanh điện. Ngoài phòng ngủ, Ngọc Tâm điện còn có nhiều phòng nhỏ hơn, như thư phòng, nơi Điền Chính Quốc có thể đọc sách, suy ngẫm hoặc viết chiếu chỉ. Thư phòng được trang trí bằng kệ sách bằng gỗ chạm khắc, với nhiều cuốn sách quý và các dụng cụ thư pháp tinh tế. Căn phòng này cũng có cửa sổ lớn hoặc ban công nhìn ra vườn để vua có thể tận hưởng cảnh quan thiên nhiên. Nơi này được trang trí lộng lẫy, với các chi tiết tinh xảo như long trụ, các hoạ tiết long phượng và cá bức phù điêu chạm khắc trên cột.
Hay tin Kim Thái Hanh lại mang cơm đến cho mình. Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi chờ Kim Thái Hanh tại bàn lớn giữa điện, nhưng đợi mãi vẫn thấy anh mãi chưa vào, hắn hoài nghi tự thân đi tìm anh. Lúc bước ra ngoài thì vừa lúc nhìn thấy, bóng dáng của người hắn đợi lúc giờ đang chăm chú nhìn tượng lân trước cổng điện.
Kim Thái Hanh mấy lần lướt qua đây đã để ý, trước cổng điện có hai bức tượng lớn được đúc hoàn toàn bằng đồng này. Chúng có kích thước lớn, với các đường nét chạm khắc tỉ mỉ, uyển chuyển nhưng vẫn mạnh mẽ. Liệu với kĩ thuật của thời này, việc có thể đúc ra một khối đồng lớn như vậy quả là khó tin, lại còn bàn đến các đường nét chạm khác kia nữa, khẳng định đây hẳn là tác phẩm của một ngưởi thợ rất có tay nghề. Kim Thái Hanh không kìm được mà cẩn thận chạm lên các phần gồ ghề trên tượng để cảm nhận.
Điền Chính Quốc cau mày khó chịu, như vậy mà lại coi cái tượng vô chi vô giác này hơn cả hắn mà quan tâm. Hắn bên trong này đợi cơm anh, anh lại đi sờ mó cái tượng đồng, quả thực không cam tâm.
Điền Chính Quốc tiến đến hỏi anh: “Nam Phi, có hứng thú với bức tượng này sao? Ta kêu người đúc cho ngươi!!!”
Lời nói thì có vẻ là có ý tốt nhưng giọng điệu Kim Thái Hanh vừa nghe thấy đã nghe ra trong đó có vài phần mỉa mai. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng từ chối hắn, khoé léo lôi kéo hắn vào bên trong điện.
Bầy ra các món ăn vẫn còn nóng hổi được bảo quản một cách tỉ mỉ kia lên bàn. Cá kho chua ngọt, canh bí đỏ hầm xương,…. Món canh, kho có đủ. Tầng trên cùng còn cất giấu hai phần bánh trứng hấp để dành ăn tráng miệng sau bữa. Điền Chính Quốc vô cùng hài lòng với thái độ phục vụ này của Kim Thái Hanh nha.
Kim Thạc Trân cũng vừa lúc đó mà đến, nói thì có vẻ là vô tình, nhưng thật ra là có chủ đích. Nói nào ngay quả thật trù nghệ của Nam Phi rất hợp miệng y. Không lợi dụng ngay lúc này thì còn đợi đến khi nào nữa đây. Nhìn thấy Kim Thạc Trân, Kim Thái Hanh khách sáo mời y. Nghe chủ bữa ăn này mời mình rồi, Kim Thạc Trân cung kính không bằng tuân lệnh, liền tù tì ngồi xuống bàn mà chẳng mảy may để ý đến có một đôi mắt như diều hâu săn mồi đang bắn về phía y. Kim Thạc Trân làm bộ lớn chết không sợ nước sôi mặc kệ vẻ mặt như lang như cọp của hắn.
Điền Chính Quốc lườm nguýt Kim Thạc Trân đến tóe cả lửa. Sau đó, lại phải nhìn phần ăn đáng ra phải là của mình tất bị chia thành một nữa cho Kim Thạc Trân. Hắn uất hận nhìn Kim Thạc Trân chằm chằm không nuốt trôi. Kim Thạc Trân mãi không thấy hắn đụng đũa ngước mặt lên hỏi.
"Hoàng thượng, đồ ăn không hợp khẩu vị người a. Thể để thần xử lý giúp"
Tay đưa ra định mang đồ ăn về phía mình lại bị Điền Chính Quốc dùng đũa nẻ một cái ngay tay.
"Ai nói không hợp khẩu vị của ta!? Cái tên Đại học sĩ thúi này, người đến thức ăn của trẫm mà cũng muốn giành?" Điền Chính Quốc bĩu môi hỏi y.
"Không có, là của bệ hạ hết. Là của người" Kim Thạc Trân cười trừ, mau mau khua đũa đưa hết phần cơm vào miệng mình.
Ăn xong, mỗi người được kia một phần bánh trứng hấp thơm lưng, phần bên ngoài còn được áo một lớp mật ong mỏng làm tăng sự ngọt ngào, thơm béo của bánh. Điền Chính Quốc tiếc nuối phần bánh phải chia cho Kim Thạc Trân. Y lại rất khỏa mãn, thầm nghĩ nhất định ngày mai cũng sẽ lại đến đây để ăn nhờ ở chỗ Điền Chính Quốc thôi.
Đợi hai người ăn xong, Kim Thái Hanh cẩn thận thu dọn đồ định cáo từ. Điền Chính Quốc ngỏ lời muốn anh ở lại.
"Trời bây giờ đang nắng lớn, ra ngoài giờ này dễ bị sốc nhiệt. Ngôi lại một chút, nắng dịu hơn rồi hẳn về". Kim Thái Hanh nghe lời hắn ngồi lại đây chơi. Vì mấy lần trước chỉ đến đây mang cơm rồi trực tiếp đi về nên khung cách chung quanh Kim Thái Hanh cũng chưa thạo. Nghĩ bụng đứng dậy đi dạo quanh đây một lúc. Nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng lên, Điền Chính Quốc tưởng anh không thõa hiệp mà nhìn chằm chằm vào anh.
"Thần đi dạo quanh đây một lát. Hoàng thượng với Đại học sĩ ở lại bàn chuyện đi" Kim Thái Hanh khôn khéo lựa lời đứng dậy bỏ đi ra ngoài.
Điền Chính Quốc tiếc nuối nhìn Kim Thái Hanh bỏ đi, vôn dĩ gọi anh ở lại là vì muốn nhìn thấy anh lâu hơn một chút. Bây giờ, người tự động bỏ ra ngoài thì cũng khác nào mấy lần trước hay không.
Quay về vấn đề chính, Điền Chính Quốc cùng Kim Thạc Trân bàn về các chính sác mới cần triển khai sắp tới. Thứ nhất, để chống lại quân phản nghịch thì Điền Chính Quốc phải nâng cao quyền lực trong tay mình và một lực lượng thuộc hạ trung thành dưới trướng hắn. Hắn không chắc ra số quan lại trên triều luôn lời ngon tiếng ngọt kia luôn một lòng một dạ với hắn. Điều tiết yếu hiện tại là việc cần thêm hiền tài.
Đất nước yên bình, bách tính ấm nó thì bọn quân phản ngịch mới không có cơ hội để lật đổ hắn, càng có thêm nhiều thời gian để hắn tra ra kẻ đầu xỏ đứng sau chuyện này. Nhưng vấn đề nan giải của hắn chính là phải bằng cách nào mới có thể kêu gọi được người tài trọng dụng. Vừa hay lúc này Kim Thái Hanh lại đi vào, ngồi xuống ghế gần đó. Hai người họ đưa mắt nhìn anh một chút rồi quay về vấn đề của mình.
Vì quá chán mà anh quyết định tiến đến gần chỗ kệ sách lựa lấy một cuốn ưa mắt rồi cằm về chỗ đọc. Đây là một cuốn ghi chép lại các vụ án được điều tra. Kim Thái Hanh lại còn là kẻ thích sách trinh thám. Cảm thấy đọc mấy vụ án này cũng thõa mãn.
Hai người kia thì liên túc bàn ra các giải pháp. Lại cảm thấy vẫn chưa thật sự hiệu quả. Kim Thạc Trân làm dấu cho hắn nhìn sang Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc hiểu ý, liền mỏi Kim Thái Hanh.
"Nam Phi"
Kim Thái Hanh bị gọi giật mình tưởng mình làm phiền hai người kia. Miệng cười trừ chủ động đứng dậy nói: "Chắc thần làm phiền hai người, thôi, thần cáo từ trước vậy".
Điền Chính Quốc nhìn thấy bộ dạng có ý muốn bỏ đi kia của Kim Thái Hanh, vội vàng nói: "Trẫm có chuyện muốn hỏi người"
"Hả.." Phản ứng đầu tiên cảu Kim Thái Hanh là một chử hả. Mắt khó hiểu nhìn hắn.
Điền Chính Quốc cũng không ngại ngần gì mà lập lại câu vừa rồi một lần nữa. Lại còn bồi thêm một câu : "Nam Phi, ngươi cảm thấy nên dùng cách nào để mời gọi hiền tài"
Kim Thái Hanh liên tục đưa ánh mắt dò xét lên hắn, xác nhận mình không nghe lầm mới chầm chậm nói: "Chuyện này, hoàng thượng nên hỏi Đại học sĩ Kim mới phải!?"
"Ta muốn tham khảo ý kiến của Nam Phi"
Nghe vậy, Kim Thái Hanh không nể nang gì nữa mà cố ý kéo ghế đến chỗ bọn họ. Đây là cơ hội để anh có thể dễ dàng nắm bắt tình hình hiện tại trong triều.
"Thần biết việc kêu gọi người tài là việc cần làm, nhưng tại sao phải gấp như vậy. Chẳng phải qua các cuộc thi đình, hội cũng có..."
"Vẫn chưa đủ, thế nước chưa an. Trẫm cần người tài trợ thủ"
Nhìn ra sự kiên định trong mắt Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cười nhẹ nói: "Thế thì hoàng thượng quả thực không có mắt nhìn chút nào! Người tai tuy hiếm nhưng không phải không có. Huống hồ, rõ ràng đã luôn hiện diện quanh người, người cũng chẳng nhận ra"
Điền Chính Quốc mở to mắt hỏi lại.
"Ở đâu!?"
Kim Thái Hanh chán chường chẳng thèm để tâm đến bộ dạng sửng sốt của hắn. Kim Thạc Trân lần đấu thấy có người ngọa mạn như vậy, cư như vậy tự phong cho mình cái chức danh là nhân tài mà không ngượng mồm. Kim Thạc Trân là lần đầu thấy có tự tung tự tác như này, nhưng quả thực những điều mà Kim Thái Hanh đã làm trước đó thể hiện rõ đây là con người có tầm nhìn và kiến thức đầy mình, thực không phải là kẻ chỉ biết khua môi múa mép.
Kim Thạc Trân tiếu ý nhìn Kim Thái Hanh hỏi: "Quả thực là nhân tài. Thế Nam Phi có thể cho chúng thần một số chỉ dẫn hay không!?"
"Đại học sĩ Kim, đúng là có mắt nhìn người thật nha. Được rồi, việc này cũng dễ thôi. Mấy người có muốn nghe hay không?"
Điền Chính Quốc nghĩ hoài vẫn chưa nghĩ ra người mà Kim Thái Hanh nói là ai. Mặc kệ, hắn chăm chú nghe Kim Thái Hanh phát biểu.
"Thật sự qua các khoa thi chỉ tìm được không qua ba trạng nguyên với tình hình như này thì có hơi ít người tài phục vụ dưới trướng bệ hạ. Nếu vậy chúng ta viết cáo đi. Mang cáo này chuyền đi khắp thiên hạ. Người cảm thấy mình có khả năng có thể tự ứng cử. Chúng ta cũng có thể soát hoạch lại một lượt"
"Nhưng như vậy có được hay không? Mấy đời trước cũng đã sử dụng sách này. Tuy nhiên, không mấy hiệu quả"
"Sao lại không? Đó là do dám người soạn cào kia không tốt, không đủ thuyết phục. Thần tự tin có thể viết ra một bàn chiếu với quy mô vĩ đại nhất mà mấy cái chiếu triêu mộ trước đó không có cửa để đọ"
Điền Chính Quốc bật cười khúc khích, vẻ mặt nghiêm túc kia của Kim Thái Hanh cũng bị hắn đánh gãy.
"Được, nghe lời Nam Phi hết đó"
Kim Thái Hanh thật muốn giơ tay bẹo lấy hai má trắng phếu kia của hắn để tra hỏi, tại sao lại cười hắn. Nhưng mà vì hắn nắm trong tay vận mệnh của anh nên mới không dám, càng huống hồ không thể vì một chút kích động kia mà làm lỡ việc lớn.
"Tuy vậy thì vẫn chưa thế vì vậy mà chủ quan. Thần nghĩ người hãy nên thay đổi các chính sách trao đổi hay thưởng lễ cho những người có công với đất nước. Đặc biệt người có công trong việc xây dựng xã tắc, đất nước. Tên của những người nọ không những chỉ được ghi trong sử thi mà còn là khác lên hiện vật để con cháu các đời sau nhìn vào đó mà nể phục. Làm vậy tự khắc sẽ không ít người vì lẽ đó mà cố gắng"
Kim Thạc Trân tiếc nuối, tại sao bản thân không nghĩ ra điều này. Rõ ràng chính y là người cảm thấy thưởng lễ trong triều rất có vấn đề, nhưng lại chẳng thể nói ra. Càng huống chi, nói là làm việc tốt không mang danh thực tế việc này rất bất khả thi. Việc ghi danh trên các hiện vẫn không những cho thiên hạ nể phục người này mà còn cháu các đời sau cũng biết rằng trong lịch sử đã từng có những người tài giỏi như thế nào, cũng từ đó mà khuyến khích người ta tự tìm đến.
Kim Thạc Trân vỗ tay bảo: "Ý này rất hay. Nam Phi quả thực có rất nhiều cao kiến"
"Tất nhiên, ta không phụ lòng tin của Đại học sĩ Kim đâu" Kim Thái Hanh nháy mắt với y.
Điền Chính Quốc rõ ràng nhìn không nổi cảnh này. Miệng hừ hừ vài tiếng ra dấu ở đây không chỉ có mỗi hai người bọn họ. Lời cũng bị Kim Thạc Trân cướp mất Điền Chính Quốc cũng không biết phải nói gì thêm nữa.
Kim Thái Hanh nhìn thấy tia buồn bả trong mắt hắn, chẳng hiểu sao lại mạnh dạn xoa đầu an ủi.
"Còn nữa, để sớm ngày đào tạo ra các mầm non đất nước thì ta cần đầu tư vào trường lớp. Thần biết chúng ta còn nhiều hạn chế trong việc giảng dạy, nhưng quả thực điều kiện học tập bây giờ thật sự quá kém"
"Ngân sách có hạn cũng là vấn đề lớn, tuy vậy thì không phải là không có cách. Chúng ta trước mắt vẫn phải xây trường đào tạo, dạy chữ cho sĩ tử. Ít nhất mỗi huyện phải có một trường học"
Điền Chính Quốc được xoa đầu cảm thấy lòng nổi lên một cổ sung sướng khác lạ. Kim Thạc Trân thắc mắc hỏi: "Nhưng còn thầy dạy chữ thì sao?"
"Việc đó chúng ta có thể chuyền cáo đến các quan lại đã về hưu. Nhưng quan văn là những người có kiến thức uyên thâm, không còn ai hợp hơn bọn họ. Thần đề xuất, chúng ta nên có một chuyến đi khảo sát bên ngoài một chút nhỉ!?"
Bọn họ cảm thấy ý kiến trên cũng không tệ nên gật đầu đồng ý.
"Lần này là cải trang vi hành, sẽ không có người theo sau bảo vệ đâu đấy"
Kim Thạc Trân mở to mắt.
"Như vậy có nguy hiểm quá không!?"
"Chúng ta sẽ đi đâu có tầm vài ba ngày. Nếu Đại học sĩ Kim cảm thấy nguy hiểm có thể không cần..."
"Không, thần cũng muốn ra ngoài"
Rõ ràng, Kim Thạc Trân đã quá chán ngán với cái cảnh 'lao ngục' trong chốn hoàng cung này rồi. Việc ra ngoài chính là mong ước của Kim Thạc Trân.
Kim Thái Hanh chủ động đứng dậy cáo từ. Điền Chính Quốc lại mê mang suy nghĩ về việc từ nay về sau hắn có nên không gội đầu nữa hay không!? Thôi vậy, sau nay Kim Thái Hanh sẽ không những chạm vào tóc hắn mà còn là...è hem, là nhiều thứ hơn nữa. Hắn chẳng tội gì mà phải tiếc nuối lần này cả.
__________________________
Tác giả: Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi "Nam Phi", sắp tới tui không biết có thể ra các chương một cách thường xuyên nữa hay không. Nhưng nếu có thời gian thì tui không ngại beta lại để đăng cho các nàng đâu. Have a great day🤗🤗🤗.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro