52. Cãi trang vi hành.
Dạo gần đây, trong hoàng cung xôn xao một bộn vì thông tin mật vô tình bị một thái giám nghe được. Hắn nghe từ miệng Mẫn Doãn Kỳ nói rằng hoàng thượng bị mắc phải một chứng bệnh lạ, bệnh này sẽ lây qua việc tiếp xúc với thân chủ mắc bệnh. Mới đầu, cùng chẳng mấy ai tin cái lời nói vô căn cứ này cho đến khi Kim Thái Hanh, vị Nam Phi vừa mới cùng hoàng thượng ăn cơm hôm trước, hôm nay đã trở bệnh nặng. Chính Kim Thạc Trân, cận thần bên cạnh hoàng thượng cùng không thoát cửa. Sau hôm đó, tin tức hoàng thượng bị mắc bệnh lạ cùng được Mẫn Doãn Kỳ thông báo ra bên ngoài.
“Vì ta vẫn chưa thể tìm ra cách để chữa bệnh này nên để tránh bị nhiễm bệnh. Các vị nương nương, hay kể cả hạ nhân cũng tránh bén mảng đến gần Ngọc Tâm Điện và Hàn Ngọc Cung nhằm bảo đảm số người mắc bệnh không tăng".
Lời này do chính Mẫn Doãn Kỳ, vị ngự y có y thuật cao siêu nhất Nam Hàn này nói ra, thử hỏi kẻ nào không tin. Cũng từ đó mà Ngọc Tâm Điện không còn là chỗ đến lý tưởng của các vị nương nương nhằm lấy lòng Điền Chính Quốc nữa, còn Hàn Ngọc Cung trước đã vắng, nay lại còn... Đến ma cũng không thèm đến.
Cũng vì đó mà mấy hôm sau chuyện họ xuất cung vắng mắt hết mấy ngày cũng không bị người khác nghi ngờ.
Trời còn chưa sáng hẳn, làn sương mỏng bao trùm toàn cung thành, tạo nên không gian im lặng lạ thường. Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh, Kim Thạc Trân đã cải trang thành thường dân, lặng lẽ rời cung. Điện vàng nguy nga khuất dần sau lưng, nhường chỗ cho con đường làng lát đá sần sùi và chiếc xe thồ cũ kỹ.
Chính Kim Thạc Trân cũng không nghĩ có ngày mình phải bất đắc dĩ biến thành một phu xe đánh ngựa như này. Nhưng thử hỏi để hai người kia làm thì cũng thật chẳng phải lí.
Điền Chính Quốc lén nhìn Kim Thái Hanh, thấy anh ung dung ngồi trên xe, trông chẳng có vẻ gì là phi tần nữa mà như một gã thư sinh hào hoa. Trong lòng hắn thoáng chút thích thú lẫn tò mò về cuộc hành trình sắp tới. Liệu chuyến đi này sẽ ra sao? Những gì đón chờ hắn tiếp theo, chính Điền Chính Quốc cũng chẳng đoán được.
Bị nhìn chằm chằm từ lúc giờ khiến Kim Thái Hanh nhăn mày khó chịu.
"Mặt thần dính gì sao? "
Điền Chính Quốc cười mỉm, tiến đến sát mặt Kim Thái Hanh nói nhỏ : "Không có". Rồi giúp Kim Thái Hanh chỉnh lại phần y phục bị lệch.
Kim Thái Hanh ngại ngùng đẩy hắn ra, ngoài ý muốn Điền Chính Quốc đứng không vững liền ngã va vào cỗ xe ngựa. Tiếng động rất lớn làm Kim Thạc Trân bên ngoài được một phen hú vía.
"Này, hai người có làm gì cũng phải nhẹ nhàng thôi nhé. Thần không chắc là cái cổ xe nát này có thể chịu được đến khi chúng ta tới nơi đâu. Chớ có manh động á"
Kim Thái Hanh đỏ mặt đứng dậy chui ra ngoài ngồi cùng Kim Thạc Trân đánh ngựa. Để lại mình Điền Chính Quốc vẫn chưa hiểu mình đã làm gì nên tội mà bị người ta đẩy thành ra như vầy.
Suốt chặng đường không mấy suôn sẻ, đoạn đường gập ghềnh nhiều đá khiến cỗ xe liên tục kêu lọc cọc mãi làm ba con người một suy nghĩ cầu cho tai qua nan khỏi. Đừng để giữa đường xe thì hư mà ngựa thì chạy mất.
Mãi cho đến khi họ đến một thị trấn nọ thì dừng lại, chỗ dừng chân này tuy nhỏ nhưng không đến nổi. Kim Thái Hanh thành thục bước vào bên không quan ăn, hai người kia cũng bước chậm theo sau anh. Kim Thạc Trân là lần đầu đến những nơi thế này. Từ nhỏ là con cháu của quan văn trong triều, sau này học thành tài cũng chỉ trong cung phụng dụ cho hoàng đế. Chưa từng phải đụng tay đến dây cương hay đến những thị trấn nhỏ như này. Điền Chính Quốc cũng không khác là mấy, tuy nói hắn có thường xuất cung nhưng phạm vi xa nhất cũng chỉ là trong thành. Người duy nhất ở đây thích ứng nhanh nhất chính là Kim Thái Hanh. Dù là ở đâu cũng cảm thấy Kim Thái Hanh vô cùng thành thục và hiểu biết về nơi đó.
Ngồi xuống bàn, kêu tiểu nhị ra gọi vì món. Kim Thái Hanh vách chéo chân ngồi đợi thức ăn lên. Kim Thạc Trân tò mò hỏi: "Trước đây, Nam Phi đã từng đến đây rồi sao? "
Kim Thái Hanh lắc đầu nói: "Chưa từng. À, mà đừng gọi như thế ở bên ngoài, sẽ gây bị nghi ngờ đó"
Kim Thạc Trân gật đầu nói tiếng: "Ta cảm thấy à.. "
"Gọi là Hanh là được"
"Hanh a, ta cảm thấy người có vẻ rất quen thuộc với nơi này"
Quen thuộc? Không phải, chính Kim Thái Hanh cũng chẳng biết được đây là nơi khỉ ho cò gáy nào nữa. Chỉ là Kim Thái Hanh rất quen thuộc với làng quê nên mấy chỗ kiểu này cũng không lạ lẫm gì thôi.
Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút rồi tìm đại lý do là mình đã từng cùng huynh trưởng đến những nơi như thế này trước đây nên cũng không lạ gì. Câu chuyện chỉ kết thúc cho đến khi vị tiểu nhị kia mang thức ăn lên cho họ.
Bọn họ tiếp tục hành trình cho đến khi đến một thôn xã. Từ đằng xa đã nghe được những tiếng kêu gào khóc thảm thiết. Điền Chính Quốc bên trong cỗ xe nghe được hỏi Kim Thạc Trân.
"Có chuyện gì vậy? "
Kim Thạc Trân nheo mắt nhìn về phía trước. Kim Thái Hanh từ trong cỗ xe cũng vén màn chui đầu ra nhìn về phía phát ra tiếng khóc kia. Bọn họ đến một ngôi làng xa xôi, nơi con đường mòn dẫn vào làng bám đầy bụi đất, hai bên là những ngôi nhà lụp xụp làm bằng tre nứa, tường nhà đã bong tróc, và mái nhà rơm lấm lem bùn đất. Những con đường nhỏ trong làng bị hư hỏng, có chỗ lầy lội vì mưa, làm cho khung cảnh trông tiêu điều và ảm đạm.
Càng tiến đến gần bọn họ càng rõ hơn đã xảy ra chuyện gì. Một nhóm người gồm già trẻ có đủ đều tụ tập ở trước một bãi đất lớn. Mấy gã trai cao to rõ không phải là người tốt lành gì, quần áo mặc trên người cũng đặc biệt khác những người còn lại. Có thể thấy người rõ ràng mấy gã kia không phải người ở đây.
Cỗ xe bọn họ cánh đám người kia đâu đó mấy thước đã dừng lại. Kim Thạc Trân tự mình đi đến thám thính tình hình trước mắt.
Nhóm người ở làng đang bị một đám 'ăn cướp giữa ban ngày' kia hiếp đáp. Kim Thạc Trân vì muốn giúp một người phụ nữ trong đó cũng bị đám người kia đả thương. Đợi mãi chưa thấy người về báo tin, lòng Kim Thái Hanh nổi lên một vài suy nghĩ không tốt. Trực tiếp đứng dậy định đi ra ngoài thì bị Điền Chính Quốc giữ lại.
"Đợi một chút nữa đi"
Cau mày nhìn hắn.
"Đợi làm sao được. Đại học sĩ đã đi được một lúc rồi đó"
"Đừng nghi ngờ năng lực của Kim Thạc Trân"
Kim Thái Hanh cười khểnh một tiếng, tung tay thoát khỏi sự khống chế của hắn.
"Ha, người đừng quên đây là nơi khỉ ho cò gáy nào, ở đây Kim Thạc Trân không có cửa thắng đâu"
Nói xong Kim Thái Hanh quay mặt bỏ đi. Điền Chính Quốc thở dài đứng dậy theo sau lưng người tình.
"Tại sao cứ thích lao đầu vào nguy hiểm chứ, ta chỉ muốn ngươi không xảy ra chuyện gì thôi mà"
Lúc nãy, ý Điền Chính Quốc muốn là Kim Thái Hanh cứ ngồi đợi trên xe. Hắn sẽ giải quyết chuyện này. Kết quả là cách diễn đạt của hắn có vấn đề làm Kim Thái Hanh tức giận rồi hiểu sai ý hắn.
"Ha, anh hùng giải cứu mỹ nhân hay sao? Con đàn bà này tao cũng không nghĩ là ả cũng có sức hút như thế đấy" Gã người xấu vừa cười vừa nói.
Kim Thạc Trân thay người phụ nữ kia đỡ một đòn ở mang sườn trái, đau đến nhăn mặt. Tuy vậy vẫn nghĩa hiệp đứng trước người kia chở che cho cô.
Kim Thạc Trân từ nhỏ đã được bọc trong nhung lụa, lớn hơn một chút thì đọc sách ngâm thơ. Y đặc biệt trong có hứng thú với mấy cái cưỡi ngựa bắn cung như đám nam nhân. Y đặc biệt coi trọng tri thức hơn thể lực, đó cũng là lý do mà thân thể của Kim Thạc Trân cũng không hơn gì nữ nhân bình thường lắm.
"Tại sao lại đánh người? " Kim Thạc Trân có thể cảm nhận được chỗ bị đánh kia đang bỏng rát, ứa máu.
"Ngươi không phải người ở đây? Phải ha, nhìn y phục thì chắc không phải cùng với đám người ở đây là một bọn. Người có vẻ cũng khá khẩm đó, biết đường thì đưa hết mấy món quý giá trên người cho đại gia, ta thả cho ngươi chạy"
Gã đưa mắt soát một lượt trên người Kim Thạc Trân. Nhìn thấy dây ngọc bên thắt lưng y. Cười một tiếng định đưa tay giật mất miệng ngọc. Cách tay chưa đưa đến đã bị Kim Thái Hanh ngăn lại. Tay bị Kim Thái Hanh bóp giữ lại rồi vặn ngược bẻ tay gã, đau đớn đến mức phải kêu lên. Nhìn thấy Kim Thạc Trân thở phào nhưng đột nhiên lại trừng mắt nhìn anh.
Quá rõ ràng, chính Kim Thạc Trân cũng không dám tin biểu cảm lạnh nhạt trong khi đang bẻ tay người khác một cách ghê rợn. Càng huống hồ không dám tin rằng mình dám đặt niềm tin vào Kim Thái Hanh. Thấy người của mình kêu lớn, động bọn của hắn định ra với Kim Thái Hanh liền bị Điền Chính Quốc dùng chân đá mạnh vào thắt lưng, ngã lăn xuống đất. Hóa ra cái vẻ cường tráng kia chỉ đem ra để lừa người già, phụ nữ gầy yếu nơi đây thôi.
Đám người kia xông lên liền bị Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc xử một lượt. Cảm thấy đánh không lại liền chạy mất. Trước khi đi còn hô to: "Lão Lý không tha cho các người đâu, đừng tưởng lần này có đám người kia là hay. Bọn tao sẽ báo với lão"
Đánh đấm một hồi xong xuôi. Kim Thạc Trân bước đến hỏi Điền Chính Quốc.
"Ngài có sao không?"
Điền Chính Quốc không nói gì hỏi Kim Thái Hanh.
"Tiểu Hanh, ngươi có bị thương ở đâu không? "
Ngược lại, Kim Thái Hanh lại quay sang hỏi Kim Thạc Trân.
"Vết thương của huynh thế nào rồi?"
Rốt cuộc là tình huống nào đây. Bọn họ đang... Kim Thạc Trân không biết có nên trả lời hay không.
"Ta ổn. Bị đánh có một phát chắc không.... sao aaaaaa... "
Đang nói giữa chừng thì bị Điền Chính Quốc xấu xa, tay cố tình ấn vào miệng vết thương làm Kim Thạc Trân đau tím tái mặt mày.
"Như này mà bảo không sao, người nghỉ ngơi đi"
Đến lúc này có một lão bản lớn tuổi đi đến chỗ bọn họ hỏi thăm.
"Các vị có làm sao không? Lúc nãy thành thật cảm tạ các vị đã ra tay giúp đỡ"
_______________________
Tác giả: Kết thúc 1 chương ở đây thì hơi cụt, nhưng mà tui lười quá. Hẹn mọi người đón chờ chương sau để biết diễn biến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro