54. Ta muốn đâm chết mi!!!
Ánh bình minh vừa hé rọi ngoài khung cửa sổ, Kim Thái Hanh vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng đẹp hiếm hoi. Đã bao lâu rồi anh mới có một giấc ngủ trọn vẹn như thế này? Trong lòng tràn ngập sự lười biếng, anh chỉ muốn nằm dài trên chiếc giường ấm áp, để mặc ánh dương trèo lên đỉnh trời. Thế nhưng, một cảm giác khác lạ bất ngờ kéo anh trở về thực tại.
Vòng tay vững chãi đang ôm lấy anh, làn da tiếp xúc với hơi ấm quen thuộc, nhưng không thuộc về chính mình. Tay ai đó nhẹ nhàng đặt nơi hông, vuốt ve từng đường nét. Hơi thở đều đều phả xuống gáy, làm anh bất giác run rẩy. Đôi hàng mi khẽ rung động, rồi đôi mắt mở to trừng trừng, bắt gặp khuôn mặt của... Điền Chính Quốc.
Vị hoàng đế trẻ tuổi rõ ràng đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng chẳng tỏ ra vội vàng rời đi. Khuôn mặt bình thản như thể điều này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mà thật ra, đêm qua cũng không phải ý định ban đầu của hắn khi xuất hiện trong phòng anh.
Tối qua, Điền Chính Quốc vốn chia giường với Kim Thạc Trân. Tưởng rằng một người luôn uy nghiêm, cứng rắn như Đại học sĩ sẽ ngủ ngoan như tượng thần trên án thờ. Ai ngờ, Kim Thạc Trân lại mắc tật mộng du. Hắn thì thào cả đêm, đôi khi còn quay sang "đàm đạo" với Điền Chính Quốc trong mơ, khiến vị hoàng đế bối rối không thôi. Thế là, vừa chạm sáng, Điền Chính Quốc liền quyết định "chuyển khẩu" sang giường của Kim Thái Hanh để tìm chút yên bình.
Hắn vốn nghĩ Nam Phi sẽ là một người dễ chịu hơn khi ngủ, nhưng sai lầm nối tiếp sai lầm. Dáng ngủ của Kim Thái Hanh lại càng tệ hại hơn. Hết lăn qua, lăn lại, tay chân không ngừng "tung hoành" trên giường, khiến Điền Chính Quốc không tài nào yên giấc. Cuối cùng, hắn làm một việc vô cùng táo bạo: vòng tay ôm chặt lấy người kia, khóa cứng mọi động tác lại. Điều đáng ngạc nhiên là thay vì phản kháng, Kim Thái Hanh lại ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, như thể điều này đã quen thuộc từ lâu.
Được thể, Điền Chính Quốc chẳng còn buồn ngủ nữa. Hắn chỉ ngồi yên, ngắm nhìn vẻ yên bình của anh, cảm nhận từng biểu cảm tự nhiên mà người kia vô tình để lộ trong giấc ngủ. Nhưng niềm vui này không kéo dài lâu.
Chỉ trong chớp mắt, Kim Thái Hanh đã tỉnh giấc hoàn toàn. Và điều đầu tiên anh làm không phải là hỏi han, mà là tung một cú đạp thẳng vào ngực Điền Chính Quốc, đẩy hắn ngã nhào xuống sàn nhà.
"Ngài! Sao ngài lại ở đây?" Anh gắt gỏng, ánh mắt đầy ngờ vực.
Điền Chính Quốc nằm sõng soài dưới đất, chau mày khẽ than: "Đau..."
Lời kêu đau của hắn khiến Kim Thái Hanh bất giác chột dạ. Anh nhanh chóng bước đến, vươn tay đỡ hắn ngồi dậy, rồi lúng túng né tránh ánh mắt của đối phương. Giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Ngài... có sao không?"
Định bụng bỏ qua cho anh, nhưng môi xinh kia vẫn chưa dừng liền nói tiếp: "Tại, tại người ôm thần làm gì? Hôm qua.. "
Điền Chính Quốc nhếch môi cười nhạt, nhưng sự không vừa ý hiện rõ trên mặt. "Ta ôm phi tử của mình, có gì là sai sao?"
Kim Thái Hanh trợn mắt nhìn hắn, bất giác cứng họng. Dù cảm giác có gì đó không đúng, anh lại chẳng biết phải phản bác ra sao.
Thấy thế, Điền Chính Quốc càng được đà lấn tới. Hắn nghiêng người, ánh mắt sắc bén mà trêu chọc: "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không đúng ở đâu?"
Mặt Kim Thái Hanh đỏ bừng như muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Trong lòng lại không thôi cảm thấy tức tối và bối rối trước sự ngang ngược của vị hoàng đế này.
Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên trầm mặc sau lời trêu chọc đầy cố ý của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh, dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn không thể ngăn được hơi nóng lan lên mặt. Anh nhìn sang hướng khác, không muốn để ánh mắt sắc bén của hắn bắt gặp sự lúng túng của mình.
"Ngài đừng quên thân phận của mình," anh nhàn nhạt đáp, giọng nói đã lấy lại sự nghiêm nghị, "Lỡ đâu có người bắt gặp, không phải là tự chuốc lấy phiền phức sao?"
Điền Chính Quốc khẽ cười, cúi người nhìn anh gần hơn: "Thân phận của ta thì sao? Chẳng phải chính người mới là người đang lo lắng về việc này ư?"
Kim Thái Hanh hơi nhíu mày, định phản bác nhưng chưa kịp mở lời, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
"Hoàng... A, có biến rồi!"
Kim Thái Hanh hỏi: "Có chuyện gì? "
Kim Thạc Trân gấp gáp nói: "Đám người kia lại kéo đền lần nữa rồi"
Ánh mắt Kim Thái Hanh trầm xuống, lập tức đứng dậy. Anh chỉnh lại y phục, giọng nói nghiêm túc trở lại: "Ta ra xem."
Điền Chính Quốc đứng dậy theo, không quên nhắc nhở: "Nè, là cố ý trốn tránh sao? "
Kim Thái Hanh quay lại nhìn hắn, ánh mắt thoáng có chút kinh bỉ nhưng rất nhanh giấu đi. "Tuỳ ngài," anh chỉ lạnh lùng đáp, rồi bước ra ngoài.
Điền Chính Quốc cười nhạt, chắp tay sau lưng, dáng vẻ ung dung bước theo sau.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vừa đến nơi đã thấy cảnh tượng khiến họ sôi máu. Lão Lý, một tên địa chủ đang vênh mặt chỉ huy một đám côn đồ. Chúng xông vào từng nhà, lôi người già, phụ nữ, trẻ con ra để đe dọa đòi nộp thuế. Một ông lão quỳ dưới đất, run rẩy van xin:
"Xin ngài, nhà tôi thật sự không còn gì cả! Cả vụ mùa năm nay chỉ đủ nấu cháo loãng qua ngày!"
Lão Lý thẳng tay đạp ông lão ngã nhào, lớn giọng quát: "Không có tiền? Vậy lấy con gái nhà ngươi bù vào! Nhanh, mang ra đây cho ta!"
Dưới ánh nắng sớm, tiếng cười khinh khỉnh của Lão Lý vang lên chói tai giữa sân:
"Ha, nghe nói hôm qua các ngươi dám cả gan đánh người của ta? Nếu có bản lĩnh, gọi đám người đó ra đây đối mặt thử xem nào!"
Giọng nói đầy vẻ trịch thượng khiến đám dân làng im lặng, không ai dám đứng ra. Lão ta ung dung khoanh tay, ánh mắt khinh thường quét qua từng khuôn mặt đầy sợ hãi.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm tĩnh vang lên giữa không khí căng thẳng:
"Ông đang tìm chúng tôi sao?"
Lão Lý ngừng cười, quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đập vào mắt lão là một nam tử dáng vẻ nho nhã, thư sinh, nét mặt điềm tĩnh nhưng toát lên khí chất không dễ khinh thường.
"Ngươi là ai? Chuyện không liên quan đến mình thì tốt nhất đừng xen vào!" Lão gằn giọng, ánh mắt tràn đầy khó chịu.
Ngay lúc đó, một tên côn đồ đứng bên cạnh bước lên, ghé tai Lão Lý, thấp giọng kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm qua. Gã còn chỉ thẳng tay về phía Kim Thái Hanh, nét mặt hằn rõ sự căm phẫn:
"Chính hắn đấy, lão gia! Cái tên này hôm qua đã đánh bọn tôi te tua. Tưởng hắn chỉ là kẻ thư sinh tay trói gà không chặt, ai ngờ ra tay chẳng khác nào cao thủ võ nghệ!"
Nghe vậy, Lão Lý nhướn mày, nét mặt thoáng qua sự kinh ngạc. Lão ta nhìn Kim Thái Hanh từ đầu đến chân, cố tìm kiếm điểm gì khác thường. Nhưng dáng vẻ nhàn nhã của anh, chẳng hề giống một kẻ có khả năng áp đảo đám người kia.
"Hừm, một tên thư sinh yếu ớt mà đánh ngã được người của ta sao?" Lão nheo mắt, nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không dám khinh suất.
Kim Thái Hanh lặng lẽ nhướng mày, ánh mắt điềm nhiên nhìn Lão Lý. Giọng y trầm ổn, mang theo chút thách thức:
"Không tin thì ông cũng có thể thử."
Lời nói đơn giản nhưng lại khiến không khí như đông cứng lại trong phút chốc. Lão Lý, dẫu thâm niên quen việc hăm dọa, cũng không khỏi sửng sốt trước thái độ của kẻ đối diện. Song, lão cương nhoạng, khẽ hừ một tiếng, cố tình làm ngơ Kim Thái Hanh.
Chuyển ánh mắt sang đám dân làng đang co rúm, lão lớn tiếng quát nạt:
"Thế nào? Tiền đâu? Đừng có định trốn nợ! Nếu không trả được thì cũng đơn giản thôi, giao con gái các ngươi đến thanh lâu, một cắc cũng không thiếu!"
Những tiếng van nài, khóc lóc rộ lên, nhưng càng khiến nụ cười gian trá trên mặt lão thêm khoái trá. Lão hưởng thụ từng ánh mắt kinh hoảng của đám người, cảm giác của kẻ bề trên đắc thắng làm lão càng phấn khích.
Nhưng chưa kịp tận hưởng lâu, một giọng nói lạnh lẽo như cơn gió thoảng qua, ngắt quãng niềm vui của lão:
"Chẳng phải chỉ cần trả là xong sao?"
Mọi người lập tức quay đầu, nhìn về phía Điền Chính Quốc với ánh mắt ngỡ ngàng. Đám dân làng không tin nổi tai mình, còn Kim Thái Hanh trừng mắt liếc hắn, thầm nghĩ: Tên này điên rồi sao? Nói bừa như thế, định ném tiền qua cửa sổ chắc?
Lão Lý nghe vậy, mặt đầy thích thú, cất giọng chế giễu:
"Đúng vậy, chỉ cần trả đủ, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Các ngươi không thiếu một đồng, ta cũng không làm khó!"
Lời lão nói ra như thêm dầu vào lửa. Dân làng mặt mày tái mét, một năm thất thu, lấy đâu ra tiền trả ngay lúc này? Lão Lý thậm chí còn thúc giục hạn thu sớm hơn, rõ ràng là cố ý đẩy họ vào đường cùng để ép làm công không công suốt đời.
Bất ngờ, Điền Chính Quốc lại tiến thêm một bước, ánh mắt sắc bén:
"Chuyện này cũng dễ thôi. Cho chúng ta năm ngày. Năm ngày sau, chúng ta sẽ trả đầy đủ."
Lời tuyên bố chắc nịch của hắn làm cả đám dân làng sững sờ. Ngay cả Kim Thái Hanh cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, liếc nhanh qua hắn: Hắn đang tính làm trò hề gì đây?
Lão Lý híp mắt nhìn Điền Chính Quốc, rồi phá lên cười:
"Ha! Năm ngày? Tưởng các ngươi là thần tiên sao? Được, nhưng ta lấy gì tin các ngươi sẽ giữ lời?"
Điền Chính Quốc không chút nao núng, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào lão:
"Cho chúng ta năm ngày, ta trả ông gấp đôi. Dù gì thì chỉ trong năm ngày chúng ta cũng không thể đi đâu được. "
Lời vừa dứt, đám dân làng như hóa đá. Từng người ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng nghĩ mình nghe nhầm. Kim Thái Hanh giận đến nghiến răng, lòng thầm gào thét: Gấp đôi? Tên tiểu tử này bị điên à? Muốn đẩy cả đám vào chỗ chết chắc?
Lão Lý nghe thế thì khựng lại, nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn ánh lên tia tham lam. Trong lòng cười lạnh: Một tên lẻo mép, biết võ thì sao? Hừ, ta xem các ngươi xoay xở thế nào!
Lão cười nhạt, cố làm ra vẻ từ tốn:
"Được. Năm ngày, ta sẽ chờ. Nhưng nếu không trả đúng lời, thì đừng trách ta không nể tình!"
Điền Chính Quốc gật đầu nhẹ, không chút dao động. Kim Thái Hanh đứng bên cạnh, chỉ muốn kéo hắn sang một bên và mắng thẳng vào mặt, nhưng giờ không phải lúc. Anh đành nén giận, ánh mắt đầy nghi ngờ liếc nhìn Điền Chính Quốc.
Hắn đang toan tính điều gì?
Đám người lão Lý vừa khuất bóng, không khí trong làng như chết lặng.
Những ánh mắt thất thần từ dân làng dồn cả về phía Điền Chính Quốc. Không ai nói nên lời, cho đến khi lão bản, vốn là người có uy tín nhất trong làng, tức giận bước tới, chỉ tay vào cả nhóm.
"Nếu các người không giúp thì cũng đừng hại chúng tôi chứ! Chúng tôi đều tưởng các người là người tốt, hóa ra..."
Lời còn chưa dứt, cô gái hôm qua vừa được Kim Thạc Trân cứu đã bất ngờ quay người, giáng thẳng một cái tát lên mặt y.
"Đồ vô nhân đạo!" - Cô ta giận dữ hét lên. - "Chúng tôi đã tỏ thiện ý, còn mang hết vốn liếng ra đãi các người. Vậy mà các người dám chơi trò lật lọng này! Cút khỏi làng chúng tôi ngay!"
Kim Thạc Trân ôm mặt, đứng như trời trồng. Lần đầu tiên trong đời y bị người ta vừa mắng, vừa tát thẳng mặt mà không có chút phòng bị. Mặt đỏ rần, y lắp bắp:
"Không phải... Các người... Các người hiểu lầm rồi!"
Kim Thái Hanh tiến lên, vội vã giơ tay ra hiệu hòa hoãn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm:
"Mọi người bình tĩnh, nghe tôi nói. Chúng tôi không có ý hại các người. Nếu chúng tôi lên tiếng như vậy, là bởi đã có cách giải quyết chuyện này. Tôi xin hứa, trong vòng năm ngày, chúng tôi sẽ ở lại trong làng, gánh vác trách nhiệm cùng các người!"
Dân làng nghe thế vẫn chưa hết ngờ vực, nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của Kim Thái Hanh, họ không nói thêm lời nào nữa, chỉ ngấm ngầm buồn bực. Kim Thái Hanh xoay người, không nói thêm, liền kéo Điền Chính Quốc vào trong phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, Kim Thái Hanh lập tức quay người đối diện với Điền Chính Quốc, giọng nói đầy giận dữ: "Này, rốt cuộc ngài có biết mình đang nói gì không hả? Chúng ta lấy đâu ra tiền mà trả trong năm ngày?"
Lời nói còn chưa dứt, ánh mắt Kim Thái Hanh đã chợt bắt gặp vẻ mặt ung dung như chẳng có gì đáng lo của Điền Chính Quốc. Anh nheo mắt, trong lòng dấy lên một chút hy vọng, giọng hạ xuống đôi phần:
"Hay là... Ngài có cách?"
Thế nhưng, Điền Chính Quốc lại thản nhiên buông một câu lạnh tanh: "Không có. Ta chỉ đang lừa lão ta thôi."
Trong khoảnh khắc, Kim Thái Hanh cảm thấy đầu mình muốn bốc khói. Nếu không phải còn chút lý trí, anh thật sự muốn rút ngay con dao bên cạnh, đâm thẳng vào người đối diện một chục nhát cho hả giận.
"Ngài-!"
Điền Chính Quốc thấy vậy lại cười nhạt, giơ tay làm động tác chặn lời:
"Nhưng mà, ta đã nghĩ rồi."
Kim Thái Hanh cau mày, nén giận, hỏi: "Ngài nghĩ gì?"
"Nếu cứ trả tiền cho lão ta, sẽ chỉ kéo dài tình trạng này. Không giải quyết được gốc rễ vấn đề."
"Vậy nên làm như thế nào đây?" Ánh mắt của anh có chút mong đợi nhìn về phía hắn.
Điền Chính Quốc chợt nghiêng người về phía Kim Thái Hanh, khóe môi cong lên đầy trêu chọc. Hắn nháy mắt một cái, giọng bỡn cợt: "Hôn ta một cái, ta sẽ nói cho Nam Phi nghe."
Kim Thái Hanh đứng sững tại chỗ. Gân xanh trên trán giật liên hồi. Anh nghiến răng, nghiến lợi, thầm nghĩ: Ta thật sự sẽ đâm chết ngươi nếu không kiềm chế lại!
__________________________
Tác giả: Tự nhiên viết xong tui mới phát hiện, là tui tự ép tui vào thế bí. Giờ không biết xử lý pha này thế nào luôn😢. Khổ oải cả chưởng.
Có nàng nào bị nghiện bài : Heart on the window của anh Jin không? Thề luôn, mấy ngày nay tui cứ replay bài này liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro