55. Thám thính

Đúng lúc ấy, một tiếng "ầm" vang lên.

Cánh cửa bị đá mạnh bật tung, phát ra âm thanh đau đớn khô khốc. Hai ánh mắt trong phòng lập tức dừng lại nơi cửa vừa mở. Kim Thạc Trân bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng chưa kịp cất lời đã nhìn thấy hai người bên trong. Y thoáng khựng lại, ánh mắt lướt qua không gian có chút kỳ lạ, rồi đột ngột quay đầu bỏ đi không nói một lời.

Trước đó, vì quá nóng lòng, Kim Thạc Trân vội vã đạp cửa xông vào mà không suy nghĩ. Nhưng khi nhìn thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đứng gần nhau, không khí mơ hồ khiến y nhận ra bản thân chẳng khác gì một con kì đà cản mũi, thế nên mới quyết định rút lui trong âm thầm.

Kim Thái Hanh trông thấy Kim Thạc Trân, sắc mặt lập tức thay đổi. Biểu cảm như gặp phải ma quỷ, anh lo sợ y đã nghe được những lời sằng bậy vừa rồi của Điền Chính Quốc. Cảm giác xấu hổ ập đến khiến tai anh nóng rực, mặt đỏ bừng tựa người đang sốt cao, chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống trốn.

Trái lại, Điền Chính Quốc chỉ khẽ nheo mắt, nhìn biểu cảm của Kim Thái Hanh mà đôi đồng tử thoáng lên nét xấu xa. Hắn hắng giọng, gọi giật Kim Thạc Trân lại:
"Đại học sĩ, ở lại đi. Ngươi vừa đến, trẫm cũng có vài chuyện muốn bàn."

Kim Thạc Trân quay người lại, nhìn tình huống trước mắt mà không khỏi nhíu mày. Tuy cảm thấy bầu không khí không ổn, nhưng nghĩ đến việc sáng nay làm y lo lắng, y quyết định ở lại, dù trong lòng thấp thỏm.

Kim Thái Hanh cố gắng trấn tĩnh, vứt bỏ cảm giác xấu hổ quay sang lườm Điền Chính Quốc một cái sắc lẹm, ánh mắt như muốn thiêu cháy hắn tại chỗ. Nhưng hắn lại không chút nao núng, nhếch môi cười nhàn nhạt, trong đầu tự huyễn hoặc rằng ánh mắt ấy là một kiểu liếc mắt đưa tình đầy ẩn ý.

"Nam Phi của trẫm quả nhiên thật thú vị," hắn nghĩ, khóe môi cong lên với vẻ vô sỉ không thể chối cãi.

"Quốc, rốt cuộc ngươi đang có kế hoạch gì mà tự nhiên lại nói năng thiếu suy nghĩ như vậy!?" Kim Thái Hanh chăm chăm nhìn vào Điền Chính Quốc, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào hắn để nhận được một câu trả lời thỏa đáng.

Điền Chính Quốc ngả người ra sau, chậm rãi đổi tư thế ngồi, đôi mắt nheo lại, tựa như đang cân nhắc điều gì đó. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn ngước lên, ánh mắt giao với anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm.

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao, chỉ cần..." Hắn kéo dài giọng, nhưng chưa kịp dứt lời, bàn tay của Kim Thái Hanh đã nhanh chóng bịt chặt lấy miệng hắn.

"Im ngay!" Anh đỏ mặt, quát lớn, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa pha chút tức tối. "Bây giờ không phải lúc để đùa đâu!"

Điền Chính Quốc không hề bối rối, trái lại, hắn nhìn Kim Thái Hanh với vẻ tinh quái. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bàn tay đang che miệng mình, ngón tay cố ý sượt qua da anh một cách đầy mờ ám. Kim Thái Hanh như bị điện giật, rụt tay lại ngay lập tức, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn hắn.

Hắn thản nhiên thu tay, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: "Hình như Nam Phi hiểu lầm điều gì đó thì phải. Ta chỉ muốn nói... chỉ cần nắm bắt được điểm yếu của lão Lý kia thôi." Nói đến đây, ánh mắt Điền Chính Quốc cố ý liếc sang nhìn anh, nét cười mập mờ vẫn chưa biến mất.

Kim Thái Hanh vội vàng quay đi, tránh ánh nhìn khiêu khích đó. Sắc hồng vẫn còn vương trên gò má, khiến anh trông như một người đang cố che giấu điều gì.

Kim Thạc Trân nãy giờ đứng một bên, chứng kiến cảnh tượng mờ ám giữa hai người mà không khỏi bối rối. Y nhíu mày, ngơ ngác không hiểu tại sao Kim Thái Hanh lại phản ứng thái quá như vậy, nhưng lúc này không có thời gian để tìm hiểu. Y hít sâu, gạt bỏ mọi nghi ngờ rồi hỏi thẳng Điền Chính Quốc:

"Thần vẫn không hiểu. Chúng ta mới chỉ gặp lão ta lần đầu, làm sao có thể biết được điểm yếu của lão? Có vẻ như việc này không dễ dàng gì."

Điền Chính Quốc gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh như đã nắm chắc phần thắng. Nhưng chính sự dửng dưng của hắn lại khiến hai người còn lại như ngồi trên đống lửa. Kim Thái Hanh nhìn hắn, lồng ngực như có gì nghẹn lại, chỉ muốn đưa tay mà đấm vào khuôn mặt ung dung kia.

Cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của cả hai, Điền Chính Quốc chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được ý trêu chọc: "Đúng như lời Kim ái khanh nói, quả thực hiện tại chúng ta không nắm được bất kỳ thông tin nào về lão ta. Nhưng..." Hắn ngừng một chút, nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh, nhấn mạnh từng chữ. "Có một điều ta tin chắc: Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một kẻ đã làm chuyện xấu xa như vậy, chẳng lẽ lại không để lộ kẽ hở?"

Kim Thạc Trân gật gù, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. "Vậy thì... phải bắt đầu từ đâu? Chúng ta không thể cứ ngồi chờ cây kim tự rơi ra được."

Điền Chính Quốc khẽ cười, đôi mắt sắc bén ánh lên một tia toan tính: "Từ những người xung quanh lão. Ai biết được, đôi khi những con cá nhỏ mới là chìa khóa để tóm được cá lớn."

Mặc dù vẫn còn đôi chút nghi hoặc, Kim Thái Hanh quyết định tin tưởng Điền Chính Quốc và làm theo kế hoạch của hắn. Buổi trưa hôm ấy, bọn họ lần lượt hỏi thăm người dân trong làng về những nơi mà bọn thuộc hạ của lão Lý thường lui tới.

Người dân ban đầu chỉ lắc đầu thở dài, nét mặt đầy vẻ e dè, sợ hãi, khiến tình hình tưởng chừng rơi vào bế tắc. Đúng lúc ấy, một thiếu nữ trẻ bạo dạn tiến lên, ngập ngừng lên tiếng:

"Mặc dù muội không chắc lắm, nhưng nghe đâu bọn họ hay lui tới tiệm rượu ở Diễn Châu đấy ạ. Mấy lần muội mang vải dệt đi đổi lấy gạo đều nhìn thấy họ tụ tập ở đó... chắc khoảng giờ gà vào chuồng."

Chỉ một chút thông tin ít ỏi ấy cũng đủ thắp lên hy vọng cho kế hoạch của bọn họ. Kim Thái Hanh mỉm cười tươi tắn, cúi xuống xoa đầu cô gái như cảm kích. Sau đó, anh lấy từ trong tay áo ra vài viên kẹo đường đã để dành từ lâu, dúi vào tay nàng một cách đầy trìu mến.

"Đây là phần thưởng nhỏ cho sự giúp đỡ của cô nương. Cảm ơn rất nhiều."

Thiếu nữ ngẩn người, rồi bất giác cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên như trăng non. "Cảm ơn ngài! Chúc các ngài sớm thành công."

Nhìn nụ cười trong sáng ấy, Kim Thái Hanh thoáng cảm thấy lòng nhẹ bẫng, như thể những khó khăn đang chờ phía trước không còn quá đáng sợ. Anh quay sang nhìn Điền Chính Quốc và Kim Thạc Trân, ánh mắt ngời sáng một cách đầy quyết tâm.

Trưa hôm đó, cả ba người đã bàn bạc kỹ lưỡng và quyết định tiến hành một cuộc thám thính nhỏ. Nếu có thể moi được chút thông tin từ đám tay sai của lão Lý, thì coi như họ đã tiến thêm một bước lớn.

Khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống, Kim Thái Hanh âm thầm rời làng, lần theo chỉ dẫn của cô gái để tìm đến quán rượu trong chợ đình. Con đường dẫn đến nơi ấy phủ đầy lá khô, phảng phất mùi đất ẩm của buổi chiều tàn, mang lại một cảm giác vừa thân thuộc, vừa căng thẳng.

Buổi tối tại quán rượu, ánh đèn dầu lập lòe hắt lên những bức tường gỗ cũ kỹ, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp, vừa mờ ảo trong làn khói rượu lẫn tiếng ồn ào của những kẻ tụ họp. Quán không quá náo nhiệt, nhưng lại là điểm dừng chân quen thuộc của những tay rỗi việc, trong đó có cả thuộc hạ của lão Lý.

Kim Thái Hanh khoác lên mình bộ áo dài nâu giản dị, đầu đội chiếc nón rộng vành che khuất đi nét thư sinh vốn có. Anh bước vào quán, điềm nhiên như một kẻ lữ hành xa lạ đang tìm chút men say để xua tan mỏi mệt. Đôi mắt tinh anh thoáng lướt qua từng gương mặt trong quán, rất nhanh nhận ra một góc bàn nơi ba gã đàn ông đang trò chuyện rôm rả. Không sai, đó chính là đám tay chân thân tín của lão Lý, kẻ mà anh cần tìm.

Bước tới quầy rượu, Kim Thái Hanh gọi một bầu rượu hạng tốt nhất mà quán có. Khi chủ quán mang đến, anh rút từ trong túi ra vài đồng bạc sáng loáng, nụ cười nhàn nhạt điểm trên môi. Sự lịch thiệp ấy ngay lập tức khiến chủ quán thêm phần nhiệt tình.

"Khách quan, còn cần gì thêm không? Thức ăn ở đây cũng rất ngon đấy!" Chủ quán vừa nói vừa cúi đầu niềm nở, ánh mắt không quên lướt qua những đồng bạc trong tay anh.

Kim Thái Hanh lắc đầu, đôi mắt liếc khẽ về phía ba gã đàn ông đang uống say ở góc quán. Đưa bầu rượu lên rót nhẹ một ly, anh cất giọng như vô tình hỏi: "Những vị huynh đệ kia xem ra rất quen thuộc với nơi này, phải không?"

Nghe vậy, chủ quán thoáng chần chừ, nhìn nhanh về phía góc phòng rồi thì thầm: "À... họ là người của lão Lý đấy. Trong làng này, quyền thế của lão không nhỏ đâu. Khách quan tốt nhất đừng dây vào kẻo rước họa vào thân."

Kim Thái Hanh gật đầu, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán. Anh bưng bầu rượu lên, bước thẳng đến bàn của bọn họ, giọng nói vang lên vừa đủ nghe:

"Ba vị huynh đệ, hôm nay trời se lạnh mà chỉ uống một loại rượu tầm thường thế này thì thật phí hoài. Cho phép kẻ lữ khách này được kính ba vị một chén rượu ngon để kết giao làm bạn."

Ba gã đàn ông ngẩng đầu nhìn anh. Một tên có vẻ là đầu lĩnh nhướn mày, ánh mắt lộ vẻ đề phòng: "Ngươi là ai? Tự dưng đến đây đòi mời rượu, có ý đồ gì?"

Kim Thái Hanh cười nhạt, đặt bầu rượu lên bàn. Động tác thong thả, nhưng lại toát lên sự tự tin không ai lường được. "Tại hạ chẳng qua là một thương nhân đi ngang qua làng này, thấy các vị huynh đệ đây khí chất bất phàm nên muốn làm quen. Nếu các vị không ngại, xin hãy nể mặt một lần."
Một trong ba tên nhíu mày, ánh mắt soi mói nhìn kỹ nửa dưới gương mặt của anh qua vành nón. Hắn chợt vỗ tay lên bàn, vẻ mặt ngờ vực: "Khoan đã, hình như ta đã gặp ngươi ở đâu đó rồi!"

Kim Thái Hanh chột dạ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, trong lòng thầm rủa vận rủi. Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, điềm nhiên đáp: "Vị huynh đệ thật khéo nói đùa. Tại hạ là kẻ lữ hành, làm sao có thể quen được một nhân vật như huynh đệ đây?"

Tên kia càng nghi ngờ, gõ mạnh lên bàn rồi chỉ tay vào anh: "Ngươi nói nghe hay lắm! Nếu không có gì che giấu, dám tháo nón ra cho bọn ta xem mặt không?"

Câu hỏi khiến Kim Thái Hanh thoáng giật mình, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng kéo dài thời gian. "Chuyện này... Tại hạ không muốn làm các vị hoảng sợ. Thành thật mà nói, dung mạo của tại hạ không được trọn vẹn, từ lâu đã bị hủy dung. Tháo nón ra chỉ e các vị sẽ kinh hãi mà thôi."

Tên kia vẫn không chịu buông tha, khăng khăng: "Ngươi nói vậy càng khiến ta nghi ngờ hơn. Không có gì xấu thì tháo ra xem, chúng ta không sợ."

Kim Thái Hanh nhíu mày, thầm rủa đám người cứng đầu này. Hết cách, anh buộc phải chậm rãi tháo nón xuống, để lộ một khuôn mặt có vết sẹo lớn kéo dài qua trán xuống má.

Ngay khi nhìn thấy, cả ba gã đàn ông đồng loạt giật mình, lập tức lùi lại vài bước. Tên đầu lĩnh vội xua tay, vẻ mặt khó chịu: "Thôi thôi! Đeo nón lại đi! Chúng ta không muốn nhìn thêm nữa!"

Kim Thái Hanh giả bộ ngượng ngùng, cúi đầu đội nón lại như lời yêu cầu, nhưng trong lòng khẽ thở phào. Trước khi đến đây, anh đã khéo léo hóa trang, vẽ lên gương mặt mình vài vết sẹo giả để đề phòng tình huống này.

Đám người kia, vì vẻ ngoài "hủy dung" của anh, không còn tiếp tục nghi ngờ. Tên thủ lĩnh liếc mắt nhìn bầu rượu. Đây là loại rượu hảo hạng, không dễ có được, bèn khẽ gật đầu, ra hiệu cho hai gã còn lại rót rượu. "Hừ, cũng biết điều đấy. Vậy thì ngồi xuống!"

Kim Thái Hanh mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống, nâng chén rượu lên. "Kính các huynh đệ. Lâu nay nghe danh Lý đại nhân là người quyền uy trong vùng, tại hạ thật ngưỡng mộ. Chỉ tiếc chẳng có cơ hội diện kiến."

Tên thủ lĩnh nhếch miệng cười, vẻ mặt đắc ý. "Lý đại nhân của bọn ta không phải ai muốn gặp cũng được. Ngươi có mấy đồng bạc này, e là không đủ để vào mắt ông ấy đâu."

Kim Thái Hanh giả vờ thất vọng, thở dài. "Đúng là nhân vật lớn, khó gặp cũng phải. Nhưng các huynh đệ đây hẳn là cánh tay đắc lực của đại nhân, có thể chỉ bảo đôi điều cho kẻ ngu dốt này không? Chỉ cần là lời khuyên của các huynh, tại hạ sẽ ghi lòng tạc dạ."
Chỉ qua vài câu nói khéo léo, ngọt ngào, và thái độ lễ độ, Kim Thái Hanh dễ dàng làm cho ba gã đàn ông buông lỏng cảnh giác. Đến khi rượu đã ngấm, bọn chúng bắt đầu buông lời ba hoa về những "vụ làm ăn" huy hoàng của lão Lý, từ đó mở ra cơ hội để anh moi thêm thông tin quan trọng.

Kim Thái Hanh ngồi yên lặng, đôi mắt sắc bén thỉnh thoảng liếc qua ba gã đàn ông, rồi lại khéo léo chen vào câu chuyện của họ, dẫn dắt họ đi xa hơn mà không hề khiến họ nghi ngờ. Từng lời nói của bọn chúng, dù là tự hào hay thô tục, đều rơi vào tay anh như những mảnh ghép quan trọng trong một bức tranh lớn. Trong chưa đầy một giờ, anh đã thu thập đủ thông tin về mối quan hệ bí mật giữa lão Lý và một thương nhân lớn, cùng với những phi vụ buôn bán hàng cấm, không quên cả sự cấu kết với quan chức để lấn át người dân vô tội. Mỗi chi tiết như một mũi tên bắn trúng đích, chắc chắn và chính xác.

Khi buổi rượu kết thúc, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đặt một bầu rượu khác lên bàn cùng vài đồng bạc sáng lấp lánh, rồi đứng dậy, bước ra khỏi quán. Ánh mắt anh, dù đã được nón che kín, vẫn lóe lên sự tính toán lạnh lùng tựa như con sói chuẩn bị săn mồi. . Lặng lẽ bước ra ngoài, anh cảm nhận rõ ràng cơn gió đêm lạnh lẽo, như một lời nhắc nhở rằng trận đấu này mới chỉ bắt đầu.

__________________________
Lời muốn nói: Tớ xin lỗi các cậu vì đã bắt các cậu đợi quá lâu. Đến tận bây giờ thì tớ gần như mới có thể đăng lên chương này.

Phần vì bận chuyện học (cái này chiếm 1/10 thời gian 1 ngày của tui) , phần còn lại chắc chắn là tui bị bí á, tui không đọc trinh thám hay mấy cái phá án nhiều nhìn không biết viết gì khúc này, phải tham khảo nhiều nhiều mới nghĩ được một chút ý. Trước mắt chỉ tạm tạm thui mấy bà ưi.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHE BÀ CON.

Chúc mấy bà sớm vì không biết tui mấy ngày mùng nửa rảnh nửa không của tui có thể viết được chương tiếp theo hay không. Nếu được tui sẽ thiệt cố gắng luôn nè. ♪ \(^ω^\ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro