56. Hả! Là Nam Phi thách ta mà!?
Kim Thái Hanh về phòng, bóng tối đã buông xuống, ánh đèn lồng leo lét ngoài hành lang chỉ làm tăng thêm vẻ u tịch của đêm muộn.
Bước chân vừa chạm ngưỡng cửa, anh đã thấy Điền Chính Quốc ngồi trầm ngâm trước án thư, đôi mắt sắc bén tựa như xuyên thấu cả tấm bản đồ đang trải rộng trên bàn. Cảnh tượng này khiến Kim Thái Hanh không khỏi khẽ nhíu mày, lòng tự hỏi vị vương tử cao cao tại thượng này lại đang bày trò gì. Dẫu vậy, bước tới gần, anh cũng không ngờ hắn chẳng mảy may nhận ra sự hiện diện của mình.
Cảm giác có ai đó lấp ló trước mặt, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn mang nét uy nghi của kẻ làm chủ:
"Ngươi về rồi sao?"
Kim Thái Hanh gật đầu, tỏ vẻ không vội, chắp tay hỏi:
"Đang xem thứ gì quan trọng vậy?"
Điền Chính Quốc không buồn ngẩng mặt, đôi mắt như dán chặt vào tấm bản đồ.
"Ngươi nhìn đây," hắn chỉ tay vào một vùng được đánh dấu đỏ, trầm giọng nói, "Khu vực này những năm gần đây liên tục xin viện trợ. Ngân khố triều đình dốc cạn cũng không thỏa mãn được. Ta nghi ngờ, nơi đây ắt có điều khuất tất, có lẽ liên quan đến tham ô của quan lại địa phương."
Giọng điệu nghiêm túc và đầy quyền uy của hắn khiến Kim Thái Hanh không khỏi giật mình, đôi mắt lập tức mở to như đứa trẻ vừa phát hiện ra điều kỳ lạ.
Nhìn biểu cảm ấy, Điền Chính Quốc không nhịn được mà bật cười nhẹ, nhưng ngay sau đó lại nghiêm mặt, cố ý hừ một tiếng trêu chọc:
"Hanh nhi, thu ngay ánh mắt long lanh như bích ngọc ấy lại đi. Nếu để người khác nhìn thấy, họ lại nghĩ ngươi đang say mê trẫm. Đến lúc đó, ngại không phải ta mà chính là ngươi đấy!"
Câu nói bông đùa như roi quất vào mặt khiến Kim Thái Hanh sực tỉnh, sắc mặt thoáng đỏ bừng, lập tức bĩu môi ra vẻ chẳng thèm quan tâm.
"Hừ, ai thèm để ý chứ! Là ngươi tự mình đa tình thôi!"
Điền Chính Quốc cong mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh đèn trong phòng hắt lên khuôn mặt hắn, càng làm tăng thêm nét mê hoặc:
"Sao rồi, đi cả tối nay, Hanh nhi thu thập được gì rồi?"
Kim Thái Hanh như bắt được chủ đề mà mình mong chờ, liền kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, hai tay chống lên bàn, ánh mắt sáng rỡ đầy phấn khích.
"Ngươi hỏi đúng rồi! Để ta kể ngươi nghe, tối nay ta đã làm được những gì!"
Vừa dứt lời, anh bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại chuyến đi, tay chân không ngừng múa may minh họa. Động tác của anh khoa trương đến mức suýt đổ cả ấm trà trên bàn, biểu cảm trên mặt thì biến hóa như một màn kịch nhỏ: lúc hớn hở, lúc đăm chiêu, lúc lại đầy vẻ đắc ý.
Điền Chính Quốc không những không chê sự trẻ con của anh, mà trái lại còn chăm chú lắng nghe. Hắn thi thoảng gật gù, lâu lâu lại thả vào một câu hỏi dẫn dắt, khiến không khí câu chuyện càng trở nên sôi nổi.
Kim Thái Hanh lúc này đầy tự hào kể:
"À, ta nha, chỉ dùng vài lời ba hoa ong bướm mà mấy kẻ kia tin như sái cổ! Ngươi có tưởng tượng được không? Còn nhận ta là huynh đệ sống chết có nhau, tay khoác vai thân thiết, nói không ngừng mấy điều bí mật cực kỳ quan trọng với chúng ta luôn! Nào, ngươi có muốn nghe không?"
Anh nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ trêu ngươi, chờ đợi phản ứng từ Điền Chính Quốc.
Nhưng trái với sự mong đợi của anh, Điền Chính Quốc không hề trả lời ngay. Hắn cau mày, giọng nói thấp xuống, mang theo chút nghiêm khắc:
"Hắn khoác vai ngươi?"
Kim Thái Hanh thoáng khựng lại, rồi phất tay như thể chuyện ấy chẳng đáng để tâm.
"Đừng quan tâm tiểu tiết! Ta đang hỏi ngươi có muốn nghe thông tin quan trọng kia hay không? Không muốn thì thôi!"
Điền Chính Quốc lặng người, đôi mắt hơi trầm xuống, giọng nói từ tốn nhưng có chút nghiêm nghị:
"Từ nay, đừng tùy tiện như vậy nữa."
Lời của hắn khiến Kim Thái Hanh lập tức cau mày, rõ ràng là đang tỏ ra không hài lòng.
"Ta tùy tiện cái gì? Hỏi ngươi có muốn nghe hay không thôi, ngươi không muốn thì thôi vậy! Hứ, đúng là cái đồ nhạt nhẽo!"
Nhìn dáng vẻ bĩu môi hờn dỗi của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chỉ bật cười trừ. Hắn lắc đầu nhẹ, lòng không khỏi tự hỏi: "Tại sao Nam Phi của ta có thể thông minh lanh trí trong mọi chuyện, mà chỉ riêng về mặt tình cảm lại cứ như kẻ mù đường vậy?"
Kim Thái Hanh bĩu môi một cái, rồi ngẩng cao đầu, giọng điệu đắc ý:
"Thôi được rồi, dù người không muốn biết thì ta cũng bắt buộc phải nói thôi. Ta nghe được từ chỗ họ rằng, một ngày sau, lão Lý kia sẽ có một đơn hàng gì đấy. Nghe bảo là phi vụ làm ăn lớn, sẽ đem về cho lão rất nhiều lợi nhuận. Ta nghi ngờ..."
Điền Chính Quốc lanh miệng cắt ngang, giọng trầm hẳn:
"Hàng cấm."
Kim Thái Hanh đập tay cái "rầm," bật dậy đầy phấn khích:
"Phải! Ta cũng nghi đám người đó đang buôn bán hàng cấm."
Điền Chính Quốc thu lại nụ cười, nét mặt nghiêm trọng:
"Chuyện này rất quan trọng. Bọn họ có đề cập đến vị trí hay không?"
Kim Thái Hanh chậm rãi ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ lên bàn:
"Đám người đó chỉ nói lô hàng kia đến từ phía Nam, nhưng không chỉ rõ là ở chỗ nào. Cứ như thể đang cố tình giữ bí mật vậy."
Điền Chính Quốc gật đầu, ánh mắt sắc lạnh như đã nắm bắt được đầu mối:
"Tốt lắm. Đây là một thông tin vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Nó có thể làm bằng chứng để chứng minh rằng lão ta là kẻ không hề trong sạch."
Kim Thái Hanh cười mỉm, gật đầu tán thành, rồi nghiêng người, ánh mắt sáng rực như thể vẫn còn điều gì chưa nói hết:
"Còn nữa."
Điền Chính Quốc nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên, nhẫn nại hỏi:
"Còn chuyện gì nữa?"
Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc, ánh mắt lấp lánh như ánh dao vừa lóe sáng: "Bingo! Người đoán đúng rồi. Lão ta quả thực thông đồng với quan lại vùng. Chính thuộc hạ của hắn đã lỡ miệng khai ra với ta."
Điền Chính Quốc không tỏ ra ngạc nhiên, vẻ mặt vẫn bình thản, như thể tất cả những gì vừa nghe đều nằm trong dự tính. Hắn khẽ gật đầu, đôi mắt u tối lướt qua một tia suy tư: "Không ngoài dự đoán. Nhưng chuyện này không đơn giản. Quan vùng không chỉ ăn hối lộ, mà còn tham ô tiền cứu trợ dân nghèo. Chính vì vậy mới dẫn đến cảnh lầm than như hiện nay."
Kim Thái Hanh nghe vậy chỉ hừ một tiếng, định nói gì thêm thì bỗng nhiên nhận ra từ đầu giờ chiều đến giờ không thấy bóng dáng của Kim Thạc Trân đâu. Anh liền quay sang hỏi:
"Đại học sĩ đâu rồi? Ta để ý từ nãy đến giờ không thấy y xuất hiện."
Điền Chính Quốc nhàn nhạt đáp: "Ta đuổi hắn đi rồi."
Kim Thái Hanh ngỡ ngàng, tưởng tai mình nghe nhầm, liền hỏi lại: "Hả? Y làm sao cơ?"
Điền Chính Quốc nhắc lại, giọng điệu vẫn thong thả như nước chảy: "Ta đuổi hắn rồi."
Kim Thái Hanh nhất thời hóa đá. Một lúc sau, anh mới hiểu ra lời của Điền Chính Quốc, gương mặt liền đần thối. Rồi đột nhiên, như người vừa bị nhấn nút kích nổ, anh quát lớn:
"Sao cơ? Tại sao lại đuổi y đi? Trời ạ, người bị ngu hả? Chỗ chúng ta vốn đã thiếu người giải quyết công việc, vậy mà lại đuổi một đại học sĩ có năng lực đi! Điền Chính Quốc, ngươi bị cái gì vậy hả, tên hoàng đế thối này!"
Vừa nói, Kim Thái Hanh vừa tức giận tiến tới, hai tay thẳng thừng véo má Điền Chính Quốc mà chẳng hề khách khí. Điền Chính Quốc giãy dụa, miệng rên rỉ: "Đau... đau! Buông tay ra!"
Đến khi Kim Thái Hanh chịu thả tay, hai bên má của Điền Chính Quốc đã hằn rõ dấu đỏ của ngón cái và ngón trỏ, mỗi bên một dấu, trông đến là thảm hại.
Điền Chính Quốc nhíu mày, giọng điệu nửa bất mãn, nửa trêu chọc: "Không có hắn thì sao? Người không tin tưởng vào ta sao?"
Kim Thái Hanh liếc xéo hắn một cái, đáp không chút khách khí: "Tin tưởng cái gì chứ? Đại học sĩ đương nhiên là quan trọng rồi!" Giọng anh càng nói càng lớn, vang khắp phòng như một cái loa không có nút giảm âm lượng.
Điền Chính Quốc không chịu nổi, vội đưa tay lên bịt tai, nhíu mày trách nhẹ: "Shhh, nói nhỏ thôi, Nam Phi."
Kim Thái Hanh nghe vậy liền bày ra dáng vẻ chẳng thèm để tâm, ánh mắt đầy thách thức: "Người bảo nói nhỏ thì ta phải nói nhỏ hay sao? Tại sao chứ? Ta cứ thích ăn to nói lớn như vậy đấy. Người làm gì ta, hả?!"
Điền Chính Quốc nhìn người trước mặt, đôi mắt hắn lóe lên một tia giảo hoạt. Không để Kim Thái Hanh kịp phản ứng, hắn bất ngờ rướn người về phía trước, dùng đôi môi mình phủ lên đôi môi mềm của đối phương. Làn môi mỏng, lành lạnh vì vừa ở ngoài trở về, chạm vào hơi ấm trên môi Điền Chính Quốc tạo nên một sự đối lập rõ ràng khiến anh rùng mình.
Kim Thái Hanh cứng đờ người, đôi mắt trợn trừng như vừa bị thiên lôi đánh trúng. Chưa đến một nhịp thở, anh vội dùng hai tay đặt lên ngực Điền Chính Quốc, đẩy mạnh hắn ra. Ngay sau đó, anh cuống quýt đưa tay chùi mạnh lên môi mình, như thể vừa bị dính thứ gì kinh khủng lắm.
"Này, này... Sao... Sao lại hôn chứ! Cái đồ biến thái này!" Kim Thái Hanh đỏ bừng cả mặt, lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
Điền Chính Quốc thong thả tựa lưng ra sau, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ý vị. Hắn nhướng mày, ung dung đáp: "Hả? Là Nam Phi thách ta mà. Ta chỉ làm theo lời Hanh nhi thôi."
Kim Thái Hanh chỉ tay vào mặt hắn, môi run run vì tức giận mà không nói nên lời. Điền Chính Quốc, thấy vậy, lại càng thêm thích thú, nhàn nhã nói tiếp, giọng điệu cố ý kéo dài: "À, mà phải rồi. Cũng có phải là lần đầu tiên đâu. Sao Hanh nhi lại phản ứng như vậy chứ?"
Câu nói của Điền Chính Quốc như một mũi tên xuyên qua ký ức của Kim Thái Hanh. Những hình ảnh chập chờn trong trí nhớ lập tức ùa về—một đêm trăng vàng, khi bầu trời được phủ ánh sáng rực rỡ của những chùm pháo hoa lung linh. Đó là lúc cảm xúc vụng trộm trào dâng, những rung động bỡ ngỡ lan tỏa khắp cơ thể. Khi đôi cánh môi bất chợt chạm nhau, mọi âm thanh xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh mẽ cùng hơi thở nóng ấm hòa quyện trong không khí.
Kim Thái Hanh giật mình thoát khỏi dòng ký ức ấy, gương mặt đỏ bừng như bị lửa đốt. Tai anh cũng không thoát khỏi cảnh "tố giác" khi đỏ lựng lên. Cố gắng dùng tay che đi gương mặt đã rực sắc như hoàng hôn, anh bật dậy khỏi ghế.
"Ngươi... ngươi... Ta mặc kệ ngươi! Đồ khốn!"
Anh lắp bắp một câu chẳng đầu chẳng đuôi, rồi lao khỏi phòng như một mũi tên được bắn ra từ cung.
Điền Chính Quốc ngồi yên, đôi mắt nhìn theo bóng dáng người kia khuất dần, khóe môi cong lên thành một nụ cười thích thú. Hắn bật cười thành tiếng, đôi vai khẽ rung lên vì không thể kìm chế nổi sự vui vẻ. Phản ứng đáng yêu của Kim Thái Hanh quả thật khiến hắn cảm thấy ngày hôm nay không còn gì có thể thú vị hơn nữa.
Một lát sau, ánh mắt hắn dịu lại, tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào đôi môi mình, nơi vẫn còn lưu lại chút hơi ấm mềm mại. Hắn trầm ngâm một chút, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Mềm thật, hôn rất thích."
Nụ cười của hắn càng lúc càng sâu, như vừa tìm thấy một kho báu hiếm có. Trong lòng hắn dường như đã có một quyết định. Nếu chỉ một chút trêu chọc đã khiến Hanh Nhi có phản ứng đáng yêu đến thế, hắn nghĩ, có lẽ lần sau nên chọc thêm một chút, để xem giới hạn của người kia rốt cuộc là ở đâu.
Nhìn ra cửa sổ, ánh trăng sáng dịu dàng chiếu vào, nhưng so với nét mặt đầy ý vị của vị hoàng đế trẻ, ánh trăng đêm nay xem ra đã thất bại hoàn toàn.
__________________________
Lời muốn nói: Hì, vì muốn chúc tết các bạn đúng dịp nên tôi đã cố gắng viết nhanh chương này.
HAPPY NEW YEAR 🎇🎉🎆🎊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro