58. Bạn hay thù!?
Trái với suy nghĩ ban đầu, Kim Thái Hanh không hề cảm thấy khó chịu do thể trạng cơ thể hôm qua mà thậm chí còn có chút thoải mái, ấm áp vì được bao chọn bởi thứ gì đó. Thứ gì đó? Hai hàng mi khẽ động, nháy nháy mấy lần trước lấy được chút ít tỉnh tảo. Hóa ra thứ ấm áp kia trong suy nghĩ của Kim Thái Hanh chính là vòng tay rắn rỏi đang vòng sang eo anh. Chính đầu của anh cũng gác lên cánh tay còn lại của Điền Chính Quốc từ lúc nào không hay.
Thức dậy trong tình trạng mặt mũi áp vào cổ của người nọ, Kim Thái Hanh có chút khó xử không biết nên làm thế nào. Nhưng cũng nhanh trong lật lại tình thần hai tay chống lên ngực hắn đẩy ra, kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Nhưng có vẻ điều này có hơi vất vả với Kim Thái Hanh, khi vòng tay tưởng chừng chỉ hững hờ gác ngang eo anh hóa ra lại chắc chắn đến vậy.
Điền Chính Quốc sau đó cũng từ từ mở mắt nhìn xuống dáng vẻ chật vật của anh. Khóe miệng không tự chủ cong lên bật ra tiếng cười khúc khích thỏa mãn. Lúc này, Kim Thái Hanh ngước mặt lên nhìn hắn. Từ phía dưới nhìn lên nhìn thấy xương hàm góc cạnh của hắn, mắt cũng đang cong xuống vì cười vui vẻ, chẳng hiểu sao càng nhìn thấy tên hoàng thượng chết tiệt này cũng không đáng ghét như anh vẫn nghĩ.
Nhưng sau đó, anh liền nhăn mặt quát: "Bỏ ra"
Điền Chính Quốc không cười nữa, chỉ lẳng lặng siết càng chặt cánh tay đang ôm eo anh, kéo Kim Thái Hanh vào cái ôm ấm áp của mình.
"Hay ngủ thêm một chút nữa đi. Bây giờ vẫn còn sớm mà". Giọng nói cũng trầm khàn do mới ngủ dậy.
"Không, chừng này cũng tầm canh ba rồi. Xuất phát sớm một chút vẫn hơn". Nói xong tay cũng lén nhéo vào múi cơ trên bụng Điền Chính Quốc buộc hắn buông mình ra.
Miệng hắn kêu oai oái rồi buông Kim Thái Hanh, ôm lấy cơ bụng mình quằn quại trên giương.
"Hu, vô tình thấy sợ. Ta chỉ muốn tốt cho người thôi mà"
Kim Thái Hanh không thèm quan tâm đến trình độ diễn xuất lố bịch của hắn. Điền Chính Quốc thôi kêu ca, đứng dậy đi về phía chỗ Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh nhìn anh.
Hắn có vẻ không thôi ý định ăn vạ anh. Tay cầm lấy cánh tay Kim Thái Hanh nhân lúc anh không để ý kéo về phía bụng mình. Tay còn lại vạch vạt áo lên đặt bàn tay Kim Thái Hanh lên vết nhéo vừa rồi. Mặt mày rầu rỉ nói: "Nam Phi xem, người nhéo trẫm đến bầm cả máu rồi"
Lúc nhìn thấy dấu vết chính mình gây ra, Kim Thái Hanh liền nhìn Điền Chính Quốc một cách đầy thương hại. Tay ấn mạnh vào vệt bầm kia. Cơn đau đớn dồn đến bất ngờ, hắn buông bàn tay mảnh khảnh coi bộ vô hại kia ra mà nhăn mặt.
Dừng lại trò bỡn cợt nhạt nhẽo của mình, Điền Chính Quốc nghiêm túc lấy ra một bản đồ lớn đã phát thảo toàn bộ những cung đường ở đây. Chỉ ra hai con đường mà bản thân nghi ngờ nhất rồi nói với anh.
"Để dễ dàng qua mặt người khác, hẳn là hắn đã chọn hai con đường này để vận chuyển hàng cấm"
Kim Thái Hanh khẽ gật đầu cảm thấy điều hắn nói rất hợp lý. Sau đó bàn bạc một chút về việc mai phục các cung đường trên. Kim Thái Hanh muốn tạch riêng ra để tiện theo dõi, nhưng Điền Chính Quốc không đồng ý. Hắn cho rằng việc vận chuyển chất cấm sẽ có rất nhiều người, lão Lý lão ta không ngu ngốc đến mức chỉ để vài tên nhãi nhép lưu chuyển thứ đồ như vậy. Sau cùng vẫn là cả hai nên đi cùng nhau để tiện cho việc tương trợ lẫn nhau lúc nguy cấp.
Kim Thái Hanh dù không cam tâm, nhưng cũng không có ý định phản bác hắn. Cả hai người thay đổi hắc y, dung mạo cũng không để lộ quá nhiều. Xuất phát sớm để tiện cho việc di chuyển qua lại giữa hai cung đường.
Nhưng có không giống như dự tính ban đầu của cả hai. Họ đã đợi đến tận khi mặt trời cũng rạng lên rồi nhưng chẳng thấy ma nào qua lại đây. Duy chỉ có mấy người lên rừng đốn củi hay săn thú gì đó.
Kim Thái Hanh nghi ngờ về tình xác thực mà bọn lau la kia vào đêm hôm đó cả kể cho anh. Kim Thái Hanh thở dài chẳng hiểu bản thân có căn cứ gì mà lại tin một bọn người đó. Nhìn ra tâm trạng uể oải xuống dốc của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chỉ nhỏ giọng nói có khi chúng không đi hai cung đường này cũng nên.
Vừa lúc đó, có hai người làm tiều phu đi qua chỗ hai người bọn họ đang bàn luận gì đó.
"Chưa có tiền mà lão vợ nhà tôi cứ nằng nặc nhà hết gạo, chẳng biết làm sao được"
"Haizz, nghe bảo hôm nay lão Lý vừa mới nhập lô gạo mới về đấy. Mấy ngày đầu được giảm trá, tranh thủ mấy ngày này thì mua nhiều một chút".
"Phải rồi ha... "
"...".
Bọn họ đi xa dần, Kim Thái Hanh lột bỏ chiếc khăn quấn quanh mặt kể lộ ra da thịt trắng hồng vì nóng. Điền Chính Quốc nghe qua đoạn hội thoại đầu liền có chút nhảy số. Liền biết lý do tại sao mà chuyến đi này của hai người lại chẳng ít gì. Thông tin mà Kim Thái Hanh thu được là thật, nhưng cung đường mà họ đoán lại không chính xác. Nghĩ lại thì Điền Chính Quốc liền hiểu tại sao lão Lý lại chọn một con đường như vậy, quả thực phải gọi lão ta là ranh ma hay liều lĩnh đây.
Kim Thái Hanh đứng dậy có ý định bỏ về, trong phút chốc Điền Chính Quốc đã níu anh lại.
"Khoan đã, ta nghĩ ra rồi"
Kim Thái Hanh cau mày hỏi hắn nghĩ ra chuyện gì.
"Lão ta vốn dĩ không chọn cung đường này để vận chuyển, mà là trục chính chợ"
Gương mặt anh thoáng vẻ ngạt nhiên. Liền phản bác: "Làm sao có thể như vậy, lão ta cũng không ngu đến mức cho hàng cấm lượn lờ giữa chợ chứ?!? "
"Chuyện này có vẻ hơi vô lí, nhưng nghĩ lại xem. Nếu số hàng cấm kia được nguy trang bên ngoài là nhưng bao lương thực thì sao? "
Kim Thái Hanh gần như bắt được ngay ý của hắn. Anh chậm chậm nghĩ lại chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra, nhưng mà điều đó có phải liều lĩnh quá không?
"Hông hề như người nghĩ đâu, đừng quên rằng quan ở đây là bị lão già họ Lý kia mua chuộc rồi"
Kim Thái Hanh rùng mình khi Điền Chính Quốc có thể thông qua biểu hiện của anh mà đoán chính xác những điều anh đang nghĩ trong đầu.
Nghĩ vậy, cả hai nhanh chóng chuyện hướng vào trong khu vực chợ để tiện tham dò.
Hàng xe gạo được các xe ngựa kéo đi trên đường. Xung quanh cũng chỉ là nhưng người lao động tay chân đang chăm lo việc vận chuyển. Kim Thái Hanh thấy nghi ngờ, không lẽ lão ta không cử người trông coi đám hàng hóa này. Họ còn nhìn ra chính những người lao động kia cũng không biết được rằng mình chính mình đang vận chuyển những thứ gì bên trong những xe hàng ngoài nhưng bao gạo kia. Xe đi đến trước cửa hàng gạo, chỉ thấy đám người bên trong chỉ dạo nhưng người làm mướn kia dắt ngựa vào trong kho hàng phía sau.
Cảm thấy việc theo chân bọn họ là không thể vì có đám người đang canh gác bên ngoài. Bọn họ đứng một bên bàn cách thì một tên trong đám người canh cửa nghi ngờ bước đến chỗ họ.
"Hai người các ngươi là ai? Đứng có lượn lờ... " Chưa nói hết câu thì quay lại đã thấy một đám người đến cửa hàng của bọn chúng.
Bọn họ kêu than bảo muốn lão Lý kia rủ lòng thương tình cho bọn họ vay gạo. Gã kia thấy vậy liền qua hai người rồi đi về phía đó.
Biết lúc này là cơ hội, bọn họ dựa vào sự hỗn loạn thâm nhập vào phía sau kho hàng của bọn chúng. Chỉ nhìn thấy một tên chỉ huy, còn lại thì chỉ toàn đám người lao động tay chân đang vác hàng xuống. Gã chỉ huy nhìn thấy bọn họ, ánh mắt hung hãn trừng trừng quát tới.
"Còn nhìn cái gì, mau qua đây vác đồ đi. Tí những tao sẽ chừ tiền chúng mày"
Coi như đây là cơ hội lớn, bọn họ lũi thũi đi qua gã chỉ huy kia. Hắn nhìn Kim Thái Hanh rồi giữ anh lại hỏi.
"Hình như tao chưa nhìn thấy mày trước đây? "
Kim Thái Hanh giật thột, đứng hình. Chỉ thấy Điền Chính Quốc lanh lẹ nói giúp anh.
"Bẫm đại nhân, đây là lần đầu chúng tôi đến thử việc"
Gã ta buông Kim Thái Hanh ra, hừ một tiếng rồi bảo họ cút đi làm việc.
Kim Thái Hanh đi bên cạnh Điền Chính Quốc nói giọng nói đa tạ. Điền Chính Quốc phất tay, miệng ghé sát tại anh thì thầm: "Mấy chuyền này nhầm nhò gì, ta có thể quyện vì Nam Phi mà làm tất cả đó nha".
Anh đẩy hắn ra xa mình, mà khinh thường cái điệu bỡn cợt trên gương mặt của hắn.
Hai người hòa mình nhóm người lao động khuân vác, chất các bao gào vào kho. Sau một lúc thì gã chỉ huy đi đến dặn dò bảo họ phía sau này là những bao gạo quý. Phải chất vải một nơi khác để bảo quản.
Nghe vậy hai người liền hiểu ra cái thứ gạo quý mà gã chỉ là gì. Lúc vác lên vai, Điền Chính Quốc có thể ngửi được mùi ngai ngái kỳ quái, như mùi đất cháy trộn với nhựa cây phơi nắng là đặc trưng của thuốc phiện dạng khô. Hôm nay tìm ra được nơi này cũng xem như bọn họ đã tiến được thêm một bước tiến tới gần hơn với sự thật.
Để vạch trận bộ mặt thật của lão già họ Lý đáng ghét kia, cũng là để xử lý các vụ tham quan lặm quyền, bao che cho đám người như lão Lý. Một cách răng đe đám tham ô ngoài kia đang lén lút đục khoét tài sản của người dân vô tội, lấy lại nụ cười cho đám trẻ con để chúng ngày ngày sống trong hạnh phúc. Mỗi ngày đều được đến trường mà không lo chuyện cơm ăn, áo mặc.
Trưa hôm đó, Kim Thái Hanh lại ngụy trang hóa thân thành người chặt củi cho nhà lão Lý kia. Nhân lúc người khác không để ý anh đã khám phá thêm bề ngoài của bức tường rồi suy tính điều gì đó. Lúc đang bần thần suy nghĩ vị phụ nhân kia lại đột ngột xuất hiện. Kim Thái Hanh giật mình tưởng rằng vị kia có ý đồ gì nhưng nàng ta không nói gì chỉ dúi vào trong tay Kim Thái Hanh một mãnh da lớn được gói lại rồi bỏ đi. Trước khi đi chỉ bỏ lại một câu: "Đừng lãng phí".
Câu nói đầy ẩn ý này khiến Kim Thái Hanh khẽ chau mày khó hiểu. Nhưng chẳng hiểu sao lại thật sự không vứt đi mà mang tận về nhà. Lúc tối, dưới ánh nến phập phồng chói rọi, Kim Thái Hanh mới biết được hóa ra miếng da đó lại chính là toàn bộ cấu trúc bên trong phủ của lão Lý được khắc lên đó. Anh thoáng nghi ngờ về thân phận của nữ nhân nọ, cũng biết được có lẽ người ta đã đoán ra thân phận của anh, nhưng việc nào ta đưa cho anh thứ này là có dụng ý gì. Muốn dụ anh vào tròng hay là mở ra con đường khác giúp cho bước tiến thêm dễ dàng. Là bạn hay thù thật sự không quá rõ.
__________________________
Lời tác giả: Chao xìn các cục cưng, 2 tháng rồi mới đăng truyện cho mấy bà. Thấy có lỗi thật sự, tại chỉ còn đâu 80 nữa là tới cái ngày tôi lên thớt. Tôi vừa lo vừa hoang mang thấy sợ lun á. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ [Nam Phi] .
Chúc các bạn có một ngày nghỉ lễ thật vui vẻ 😊.
À, thông cảm nha. Tôi không có thời gian sửa lại chính tả nên chắc chắn sẽ sai sót, mong các bạn bỏ qua nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro