59. Đột nhập phủ Lý.
Bên dưới ánh nến vàng cam, phía trong mãnh da lộ ra toàn bộ cấu trúc Lý phủ. Kim Thái Hanh đắm chìm vào chính suy nghĩ riêng tư của mình mà không để ý phía sau có ánh mắt lẳng lặng theo dõi sắc mặt của anh từng chút một. Trong lòng Điền Chính Quốc bỗng nỗi lên một nỗi muộn phiền trống vánh. Hằn thở dài nhìn anh một cách phức tạp.
Điền Chính Quốc biết rằng Kim Thái Hanh sẽ làm một điều gì đó thật điên rồ nhưng đó cũng không phải điều đáng quan tâm đối với hắn. Cái hắn quan tâm chính là thay thì thảo luận nó với hắn thì anh lại chọn cách để những ý tưởng tự phát đó cho riêng mình.
Tự Điền Chính Quốc cảm nhận được giữa hắn và Kim Thái Hanh luôn có một rào cản vô hình ngăn cách cả hai. Kim Thái Hanh chưa từng chọn cách tin tưởng hắn. Điều đó làm hắn cảm thấy hụt hẫng và bất lực. Hắn tự hỏi, không biết rằng ắn đã gây ra điều gì để hình ảnh về chính hắn trong suy nghĩ của anh đã 'xấu xí' đến vậy.
Đêm hôm ấy, trăng non treo lơ lửng, cong uốn bị lấp sau những màng mây dày đặc. Bầu giờ hiện giờ như được khoác lên một dãi lụa xanh đen đính kết bằng những vị sao rực rỡ.
Mới đầu tối đã khống nhìn thấy bóng đáng Kim Thái Hanh đâu. Nỗi lo lắng nỗi lên cuồn cuộn đánh liên tục vào tâm trí Điền Chính Quốc. Hắn không ngờ chỉ mới rời mắt khỏi anh một lúc, người đã vụt mất khỏi tầm mắt hắn từ bao giờ. Điền Chính Quốc nhanh chóng lần đến phủ của lão địa chủ.
Kim Thái Hanh đứng ở một góc khuất quan sát cách bố trí quân canh gác của phủ Lý. Theo như quan sát, anh phát hiện ra cứ một lúc thì mấy tên canh gác này lại thay ca một lần. Lật mở tấm bản đồ xác định hướng đi trước.
Anh đợi đúng khoảnh khắc lính canh đổi ca, hai người lướt qua nhau, rì rầm nói gì đó về rượu và đàn bà, rồi anh mới trèo rào vào.
Bóng anh lướt nhanh qua vườn sau, trườn qua lối thoát nước khô cạn, men theo hướng chuồng ngựa như đã tính sẵn.
Ánh đèn lồng từ dãy hành lang chính mờ nhạt hắt ra. Một vài con mèo hoang chạy vụt qua, không ai để ý.
Tiến từng bước lại gần hành lang sáng đèn, Kim Thái Hanh nhận ra có rất nhiều hạ nhân qua lại chỗ này. Việc xác định thư phòng cũng không khó, việc Kim Thái Hanh cần làm là lẻn vào trong đó.
Đợi một lúc lâu thì cơ hội đã đến, Kim Thái Hanh vụt vào trong như một cơn gió vô hình. Thoáng cái đã đi vào được bên trong, Kim Thái Hanh nhìn cả thư phòng đều các tập thẻ tre, số sách vô kể.
Anh từ từ lần mở từng thứ kiểm tra bên trong, ở bên ngoài hạ nhân qua lại vô kể. Anh thoáng nghe thấy mấy lời rì rầm bên ngoài.
"Lần đầu ta thấy lão gia giận dữ như vậy đó, rốt cuộc là nhị công tử đã làm ra chuyện gì vậy? "
"Ta nghe nói nhị thiếu gia muốn cưới một cô gái nghèo đang làm thuê cho lão gia. Nghe bảo là có bầu rồi đấy, nhưng lão gia không đồng ý cho cưới"
"Chắc là dùng cái bầu để ép buộc nhị công tử đó"
"Không biết nữa, nhưng lỡ hai người họ yêu nhau thật thì sao!? Ngươi ăn nói như vậy coi chừng bị nghiệp quất đấy"
Kim Thái Hanh không ngờ bản thân đi trộm đồ mà còn được ăn dưa như vậy. Hay đấy, anh muốn biết câu chuyện tưởng chừng tiểu thuyết như vậy lại cho trong hiện thực sẽ thế nào.
Nhưng trước mắt anh cần phải tìm ra cuốn sổ làm ăn phi pháp của lão Lý đã. Tìm kiếm những nơi mà anh cho rằng có cất giấu cuốn sổ đó nhưng mãi chẳng thấy. Lục lọi mãi anh mới để ý đến một cuốn sổ đã đóng bụi dày cộm ở một nơi rất dễ thấy.
Khoan khoan, phải bật mood thám tử conan lên để suy luận. Ở nơi này nhìn sơ qua trông rất gọn gàng, lại còn sạch sẽ như vậy. Mà cuốn sổ này lại khác thường như vậy, không chừng là thứ mà anh cần tìm. Huống chi người xưa có câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nó ở nơi dễ thấy như vậy cốt yếu là để qua mắt người đây mà.
Anh đặt tay lên cuốn sổ rồi cầm lên thì một tràng bụi bay vào mặt. Miễn cưỡng mở mắt nhìn xem rốt cuộc suy luận của mình có đúng hay không. Mở ra thì hóa ra nó là vở tập đọc cho trẻ con, dành cho mấy bé mới biết chữ. Bên trong toàn mấy câu chuyện ngụ ngôn dạy trẻ.
Kim Thái Hanh nghĩ lại rồi, chắc người thời này cũng không ranh ma đến như vậy. Giờ đây chỉ còn lại một chỗ cuối cùng, chính là hộc tủ ở dưới chiếc bàn duy nhất ở nơi này.
Gom hết đống đồ trong hộc tủ ra tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra. Có điều vừa nhét thứ cần tìm vào trong người, đã có tiếng bước chân hầm hầm từ ngoài cửa truyền tới. Còi báo hiệu trong đầu anh nhanh chóng kéo anh về thực tại, lẫn trốn vào một kệ sách gần đó.
Người nọ hậm hực bước vào trong này. Giọng nói được cường điệu bởi cơn tức giận.
"Tại sao phụ thân lúc nào cũng chỉ đại ca đại ca như này như nọ chứ. Huynh ấy thì có gì hơn ta?!? "
"Dư nhi thì có gì không tốt? Tại sao cứ bắt ta cưới con gái của lão quan đó? "
Kim Thái Hanh nghĩ đến ngày vị nhị công tử trong lời của đám hạ nhân vừa rồi. Chạc chạc,...quá mức kích thích rồi.
Xong anh thấy người nọ cũng tìm kiếm gì đó bên trong kệ tủ vừa rồi anh đã lục. Trong lúc đó anh vô tình đụng phải kệ sách bên cạnh phát ra tiếng động.
Tên nhị công tử nhìn về phía anh. Vì khuất sáng nên vẫn chưa nhìn thấy anh. Gã lên tiếng: "Ai đó? "
Nhịp tim Kim Thái Hanh nổi lên hệt như những hiệp trống hào hùng chuẩn bị ra trận, anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chỉ là phía sau bổng có một bàn tay lớn bao bọc lấy anh kéo vào một khoảng tối. Tay hắn đã che hết miệng anh, Kim Thái Hanh chỉ kịp ậm ừ mấy tiếng. Từ phía sau hắn đã mở lời trước.
"Là ta".
Giọng nói quen thuộc đã vơi đi phần nào sự so lắng trong Kim Thái Hanh. Có điều hắn cứ ôm khư khư lấy anh. Kim Thái Hanh phàn nàn.
"Buông ta ra đã".
"Không được đâu, hắn sắp tới rồi"
Ủa bộ cứ ôm khư khư như vậy thì tên kia sẽ không thấy bọn họ chắc. Tên nhị công tử bước từng bước tới vị trí vừa rồi Kim Thái Hanh mới đứng.
"Là chuột sao? "
Nhưng gã vẫn lân la hướng về phía cả hai. Điền Chính Quốc nhanh trí cầm lấy tập thẻ tre từ giá sách kế bên vứt về phía khác đánh lạc hướng. Chẳng hiểu tên này hoảng loạng thế nào ngọn đèn trên tay hắn vô tình rớt xuống đất. Dầu nhanh trong tràn ra ngoài làm ngọn lửa bật lên hùng hục.
Nơi này toàn vật dễ cháy. Lửa nhanh chóng bén lên tạo hành một đóm lữa lớn. Gã dập chưa hết đám lửa này lửa đã vội lan đến nơi khác. Nhanh chóng đóm lửa đã vụt lên thành một đám lửa lớn.
Tên nhị công tử đã bỏ trốn để lại hai người bọn họ bên trong thư phòng. Nhìn thấy bên này cho ánh lửa, đám hạn nhân nhanh chóng đã phát tán tin tức cháy hết toàn phủ. Cả đám người điều động phần lớn hạ nhân tới đây dập lửa. Trong tình cảnh này việc cả hai trốn thoát khỏi đây là chuyện vô cùng khó khăn.
Kim Thái Hanh nhăn mặt đánh giá tình hình. Trong khi đó Điền Chính Quốc lại khá điềm tĩnh.
"Chúng ta làm sao thoát khỏi đây bây giờ? "
Điền Chính Quốc nhướng mày ghé sát tai anh nói: "Hôn ta đi, ta nói cho ngươi nghe"
Kim Thái Hanh cười khẩy nói: "Bây giờ ta để cú đấm sấm sét của mình hôn người được không? "
"Đương nhiên không, muốn hun bằng môi cơ". Điền Chính Quốc ngứa đòn chu chu môi.
"Cho ăn một quyền giờ, đến giờ này còn đùa được". Kim Thái Hanh giơ cùi chỏ lên đe dọa hắn.
Điện Chính Quốc tặc lưỡi mấy tiếng rồi nói: "Ta cảm thấy được ở cùng Nam Phi những phút cuối đời cũng không tệ"
Nghe được câu này Kim Thái Hanh khinh bỉ nhéo hắn một cái. Miếng hắn kêu lên oai oái.
"Ai bảo ái phi không nói chuyện này với trẫm từ trước? ".
Da gà da vịt của Kim Thái Hanh đã nổi lên đầy người.
"Ọe, thấy gớm. Ai là ái phi của người?"
Điền Chính Quốc cười nham nhở.
"Là ngươi đó. Yêu nhất ái phi nè". Hắn còn tạo hình trái tim gửi đến anh.
"Đây là lời trăn trối của người hả? "
"Không, đây là lời tỏ tình từ sâu đáy lòng từ ta đó"
Kim Thái Hanh không tin vào tai mình vốn nghi hắn chỉ đùa giỡn với anh.
"Chuyện này ta không nói đùa được đâu. Ta nói lời này không phải với tư cách là hoàng đế của đất nước này mà là tư cách của một kẻ đang đắm chìm vào tình yêu với ngươi. Rằng ta.... ". Chưa nói hết đã bị tay Kim Thái Hanh chặn lại.
"Im lặng. Sắp có người đến rồi". Dù chặn lời hắn đúng lúc nhưng tay chân Kim Thái Hanh bỗng nóng sốt lạ thường.
Sự nóng rát từ ngọn lửa chuyền tới da thịt làm Kim Thái Hanh nghĩ thân nhiệt bản thân nóng lên là do ngọn lửa. Nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây thì ngày mai họ sẽ trở thành thịt cháy mất thôi.
"Người nói cách của mình đi". Kim Thái Hanh hối thúc hắn.
"Hôn ta".
Kim Thái Hanh gượng gạo thơm lên má hắn. Điền Chính Quốc thích thú chỉ vào môi mình.
"Chỗ này cơ".
"Nằm mơ đi. Nói cách thoát khỏi đây coi".
Điền Chính Quốc bĩu môi làm vẻ không hài lòng sau đó nói: "Nếu mà Nam Phi làm điều này vào lúc nãy thì ta đã có cách, tới bây giờ thì đã muộn rồi còn đâu".
Kim Thái Hanh bỗng muốn nổi dậy một ý nghĩ muốn đem tên này ra xiên cho mấy nhát. Nhìn hắn rất trả treo.
"Bây giờ có nước liều mạng thôi chứ còn cách nào đâu? ". Điền Chính Quốc thờ ờ nói.
"Đều tại ngươi đó! "
"Đúng rồi, tại ta yêu Nam Phi quá nên mới chạy đến đây liều sống liều chết với ngươi nè". Điền Chính Quốc làm ra vẻ bất lực nói.
Mẹ, Kim Thái Hanh không thèm nói chuyện với tên miệng mồm ăn nói tùy tiện như này.
Hắn tiền về phía cửa lớn, đột nhiên tông ra ngoài chạy mất tích. Kim Thái Hanh trợn mắt nhìn hắn biến mất lại nghĩ đến mấy lời vừa rồi. Có mà tên này tham sống sợ chết thì có, lại nói liều sống liều chết cùng mình. Đúng là lời nói điêu ngoa, ai tin thì người đó bị thiệt.
Kim Thái Hanh cũng theo lối đó bỏ ra ngoài, chỉ là không thấy ai cả. Hóa ra từ lúc chạy ra ngoài thì Điền Chính Quốc đã tự biến mình thành mồi nhử thay anh, để Kim Thái Hanh chạy thoát. Trong lòng Kim Thái Hanh cảm thấy có chút cảm kích, có điều lỡ hắn bị làm sao thì không phải anh cũng có chuyện hả? Nghe bảo nếu hoàng thượng mà chết thì phi tử cũng phải trốn theo. Lỡ mà...
Chưa đợi anh hối hận quay lại thì đã nhìn thấy hắn đứng cạnh mình rồi. Cả hai nhanh chóng trốn thoát khỏi đó.
Vụ đêm nay đã dấy lên các nghi ngờ của lão địa chủ. Liệu ông ta có những mưu mẹo kế sách cho những ngày sắp tới hay không?
_______________________________
Lời muốn nói:
Hehe, sau rất nhiều nỗ lực thì tui đã hoàn thành chương này. Tui phải vượt qua chữ 'bí' để hoàn thành chương 🙌😤👏. Cảm thấy tự hào về chính mình thật sự.
Cảm ơn các anh em vì đã chờ đợi tôi. Yêu yêu nè💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro