60. Giải quyết xong.

Cả đêm hôm đó,  toàn bộ phủ Lý đã được lục tung để tìm ra kể đã phóng hỏa thư phòng.  Hạ nhân ở sắp nơi lục lọi tửng ngóc ngách.  Chỉ đến đầu sáng các khu chợ đã bị đám người của lão ta làm cho gà bay chó chạy.  Khắp nơi là tiếng mắng chửi,  tiếng khóc của trẻ con và tiếng lũ người thú đội lốt người kia áp bức những con người yếu thế.

Nửa đám hạ nhân còn lại được chia ra để đến mấy kho nhầm che giấu cho tội ác thế kỷ của lão.  Lão sợ rằng kẻ đột nhập hôm qua sẽ dùng đống sổ sách mà hắn lấy được làm bằng chứng để buộc tội lão.

Dù nội phủ đang rối tung cả lên nhưng khi thấy ngày định đã đến.  Lão vần mang theo vài tên thuộc hạ cao to đến chỗ người làng chỗ Kim Thái Hanh để đòi tiền.

Theo như ước định từ trước, lão ta cười thầm nghĩ bụng nếu là đám người Kim Thái Hanh có lấy được mấy cuốn sổ kinh doanh trái phép của lão thì sao chứ.

Đám quan lại ở vùng này đã bị tiền của lão làm cho mờ mắt chó rồi thì lấy gì thưa với chả tiện.  Thầm nghĩ khoảng tiếng mà đám người Kim Thái Hanh phải bù cho mình mà lão cảm thấy run trong người.  Đó không phải là sợ hãi mà là phấn khích đến phát run.

Được đời lão chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có một thương vụ mang lại một món hời miễn phí lớn một cách tự nhiên như vậy.

Chỉ là vừa bước đến làng của bọn họ thì đã thấy bọn lính của quan phủ vao vây lấy chỗ ấy. 

Đám lính kia từ từ tiến tới chỗ lão ta,  bao vây lấy lão và đám người mà lão mang đến.  Lão ta bật cười không ngờ đám người Kim Thái Hanh lại ngu ngốc đến mức ấy. 

Cái mà lão ta buồn cười nhất là cách mà đám người Kim Thái Hanh chọn tin vào quan phủ.  Dù điệu bộ khinh khỉnh,  xem thường nhưng lão vẫn phải giấu nhẹ vào bên trong để chuẩn bị cho một mang kịch mà mình đã bày dựng.

Gã hoạn quan ngồi trên ghế nhìn thấy lão Lý đang cúi đầu hành lễ với mình thầm mỉm cười.  Lão ta là người mỗi năm đã mang đến biết bao nhiêu vàng bạc cho gã làm sao gã có thể ra tay với lão ta.

Lão Lý thành khẩn cúi rạm đầu xuống hành lễ với với lão quan nọ. 

"Bẩm quan lớn gọi con có chi ạ? ".

Thái độ thành khẩn,  nhún nhường ấy khiến gã vô cùng hai lòng. 

"Ta nghe rằng đám người ở đây báo cáo người ăn chặn,  cướp mất đất đai ở đây,  lại còn ngang nhiên kinh doanh hàng cấm trong nội quốc.  Người tính chuyện này sao đây? "

"Bẩm quan lớn,  con nào có dám làm ăn không minh bạch như thế. Đám người kia có bằng chứng gì để buộc tội con ạ".

Gã quan nhìn về phía Điền Chính Quốc,  hắn ngang nhiên hùng hồn nhìn vào ánh mắt của gã hoạn quan như một lời cảnh cáo đầy quyền uy của người có địa vị hàng đầu.  Cái nhìn thị uy như cho gã quan biết rằng gã chằng là gì trong mắt của hắn.

Gã ta sửng sốt một vài giây nhưng sau đó thầm nghĩ có lẽ cho bản thân nhìn nhầm. Hắn đưa lên toàn bộ sổ sách làm ăn bất hợp pháp của lão Lý cho gã.

Gã ta lật vài trang rồi sau đó đặt xuống,  nhìn ra thái độ của Điền Chính Quốc có chút thất thường,  Kim Thái Hanh thấy hắn nói phần còn lại.

"Tại hạ còn phát hiện ra rằng lão ta có hẳn một kho hằng chất đầy những hàng hóa bất hợp pháp ạ"

Ngón tay của gã hoạn quan gõ cọc cọc vào bàn rồi nói ở đâu.

"Bẩm là ở kho gạo của lão".

Lão Lý liếc nhìn Kim Thái Hanh thầm nghĩ khá hay cho bọn họ vì tìm được tận kho cất giấu hàng của lão.

Chỉ là ngay sau khi kêu lính đi kiếm tra,  tất cả bọn họ lại chẳng tìm ra gì cả.  Gã quan liếc nhìn sự hoang mang trong ánh mắt của Kim Thái Hanh. Nhưng khi nhìn sang Điền Chính Quốc lại thấy một vẻ mặt ảm đạm đến kì lạ,  thậm chí có vài phần khinh thường trong dáy mắt.

Gã quan tức giận hét lớn.

"Thế này là sao đây.  Các người định giải thích sao cho sự việc này."

Người dân ở đó hoảng loạn không phải phải nói thế nào,  chỉ thây nhau dập đầu mong gã hoạn quan lượng thứ.  Kim Thái Hanh cảm thấy trong máu nổi lên một cỗ tức giận hùng hục.  Thầm nghĩ nếu mà gã hoạn quan này mà ở thời của anh thì Kim Thái Hanh đã không màng mà chó gã ăn trọn một đấm của anh.

Gã quan tức giận với lý do làm mất thì giờ của gã,  cũng là ép buộc bọn người thấp cổ bé họng như dân làng phải ngậm miệng lại mà làm ăn để trả tiền.  Được hay gã còn biết tin từ vụ này lão Lý sẽ có một số tiền lớn bay vào túi.  Ánh mắt liếc sang nhìn lão Lý.

Lão ta nghĩ thầm trong bụng gã quan chết đàng này càng được nước lấn tới.  Lãi ta đã chu cấp cho gã ta không biết bao như thứ thế mà gã không biết thế là đủ lại còn muốn thêm.

Dù lòng nghĩ vậy nhưng lão ta vẫn phải dựa vào cái tên 'tiến sĩ giấy' này để mà làm ăn,  không thể làm gã mất lòng được.

Lão Lý đứng dậy sai người đòi tiền của người dân,  Điền Chính Quốc chặn trước nói rằng bọn họ đợi một chút.

Lão Lý thấy lợi dụng uy thế của gã hoạn quan đòi tiền.
"Khởi bẩm quan lớn,  ngài thấy đó.  Đám người này đã canh tác trên đất của con,  thế mà lại còn tự nhiên không đóng nộp tiền thuế.  Ước hẹn rằng sẽ trả vào hôm nay nhưng cho đến bây giờ vẫn chẳng thấy đâu ạ"

Gã ta nghe được thì tức giận hét lớn,  gân cỗ lên buộc người dân phải trả thêm để bồi thường.  Gã biết nếu làm vậy thỉ số tiền về tay mình sẽ ngày càng lớn hơn.

Người dân nghe vậy thì càng đau khổ,  khóc lóc sướt mướt.  Có đứa bé chạy đến chạy Kim Thái Hanh ôm,  run rẩy cầm cập hỏi rằng phải làm sao đây ạ.

Kim Thái Hanh cúi xuống vuốt tóc đứa nhỏ nói: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi nhé". Anh mỉm cười xoa dịu đứa nhỏ khỏi bất an.

Ngay lúc ấy tiếng vó ngựa,  cùng bước chân đang rộn ràng tiến về phía này. Đứa bé dưới chân Kim Thái Hanh nín khóc nhìn về phía ấy.  Kim Thái Hanh xoa đầu đứa bé nói: "Như nhóc nghe thấy ấy.  Tiếng động ấy mang theo hy vọng của tất cả chúng ta".

Chỉ thấy đoàn quân lính triều đình nhanh chóng vây lấy khu vực này.  Phía sau là một người mang theo quan phục  cùng với Kim Thạc Trân đang tiến về phía này. 

Cảnh tượng ấy hùng hồn đến mức Kim Thái Hanh nghĩ rằng bản thân chỉ có thể được xem trong phim.  Khi mà anh được nhìn thấy cái thiện đánh thằng cái ác một cách triệt để.

Người mang theo quan phục kia cũng rất trẻ,  có vẻ cũng chỉ mới đôi mươi thôi.  Vẻ ngoài cùng khí chất mang theo vẻ cương trực,  nghiêm chỉnh hơn những người cùng trang lứa.

Người nọ nhìn về phía này liền thấy một người là kẻ đứng trên vạn người,  người còn lại cũng không kém cạnh là nhị công tử của phủ đại tướng quan hay chính xác hơn là Nam Phi,  vị nam nhân ưu tú vang danh khắp thành vì vừa tài hoa lại có dung mạo tuyệt trần.  Y thầm nghĩ bản thân gặp phúc ba đời mới được nhìn bọn họ ở khoảng cách gần như vậy.

Nhưng việc trước mắt chính là bọn họ cần giải quyết lũ ô hợp ở nơi này đề giành lại sự bình yên cho người dân nơi đây. 

Thông qua việc mà đại học sĩ,  tay sai đắc lực bên cạnh hoàng thượng giải thích y đã toàn bộ tình hình nơi này. Kim Thái Hanh bước đến chỗ y đưa ra toàn bộ danh sách làm ăn bất hợp pháp,  thông đồng quan lại ăn chặn nhân dân của hai kẻ kia cho y. 

Khoảnh khắc ấy,  y thầm nghĩ rằng Nam Phi ở bên ngoài trông còn tuấn tú hơn cả bên trong lời đồn.  Hai người có thể là đồng niên nhưng Kim Thái Hanh lại cao hơn y hẳn một cái đầu.

Điều này khiến y cảm thấy hơi bị áp lực một chút.  Chỉ đến khi Kim Thái Hanh nở một nụ cười nhẹ nhàng với y rồi không hề nói gì nữa,  y mới bất giác cảm thấy ngượng ngùng khó tả.  Điền Chính Quốc biết anh không có ý đó nhưng mà hắn càng hiểu hơn rằng bản thân Kim Thái Hanh đã phát ra một cỗ tà mị dễ cau dẫn người khác một cách vô thức.  Hắn bước đến kéo tay Kim Thái Hanh về phía mình,  liếc nhìn chư vị mang quan phục kia đánh giá một chút. 

Nghĩ đi nghĩ lại cùng không thấy đối phương có thể trở thành một mối đe dọa đối với bản thân nên tạm bỏ qua. Y nhìn thấy hắn nhìn mình có hơi chút dè chừng nhưng rồi cũng quyết định vào chuyện chính.

"Khá hanh cho một tên quan con cỏn lại dám ở nơi hẻo lánh hành quyền ép buộc,  ăn chặn của cải người dân".

Gã hoạn quan vừa nhìn thấy y đã vội cúi đầu hành lễ,  lão Lý cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình mà cúi đầu hành lễ.

"Bẫm quan hạ thận nào dám như vậy. Người đừng nghe đám người ăn nói xằng bậy a"

Y cử được mấy tang vật bắt được đến đây.  Chính là toàn bộ kho hàng bất hợp pháp kia. 

Nói đến đây không biết có phải cho may mắn hay không mà lúc bọn họ trên đường đến nơi đây đã nhìn thấy đám người đang nghi đang làm gì đó.  Thầm nghĩ chắc chắn là điều không tốt,  y nhanh chóng kêu người bắt lấy đám người kia.  Tra ra mới biết hóa ra đây là kho hàng cấm của lão Lý đó.

Lão ta trợn mắt nhìn y chối đây đẩy. Gã hoạn bên này cũng giúp lão ta thay thanh mình.  Nhưng chẳng may cho bọn họ toàn bộ Phủ Lý lẫn cả Phủ của đã hoạn quan đã hoàn toàn bị bao vây nhằm bắt giữ các tang vật có gia trị.

Vụ ấy như có vị quan tri huyện trẻ tuổi có mặt mà được giao toàn bộ lại cho y.  Bọn người Điền Chính Quốc yên lòng lên đường một cách vội vàng.

Viên quan kia cũng muốn mời bọn họ một bữa ăn nhưng bị bọn họ từ chối với lý do phải lên đường gấp.  Nhưng thật chất lý do là do Điền Chính Quốc ghét cách mà vị viên quan trẻ nọ nhìn Nam Phi của hắn thôi.

Kim Thái Hanh bụng réo rộn rạo trên xe ngựa than trách: "Đáng lẽ người nên náng lại ăn một bữa rồi hẳn đi mới phải chứ.  Đói chết đi được đây nè".

Điền Chính Quốc cau mày nói: "Không được,  chúng ta còn phải đi đến nhiều nới khác nữa.  Không có đủ thời gian đâu".

Kim Thái Hanh sực nhớ ra gì đó mới nói: "À,  mà không biết Doãn Kỳ Ngự y có cảm thấy phiền nếu chúng ta đi thêm vài hôm không nhỉ"

Điền Chính Quốc nhanh miệng nói: "Sẽ không sao đâu.  Hắn là người có trách nhiệm lắm".

Ở một nơi nào đó bên trong cung Mẫn Doãn Ký phải túc trực nhằm không cho bất kì vị phị tần nào lại gần hay lân la nghe được bất kì điều gì về Điền Chính Quốc đến mức mệt mõi rã rời.

Miệng than trời nói: "Hoàng thượng à,  bao giờ người mới về đây".

Ngay lúc ấy từ bao giờ ở phía sau Doãn Kỳ đã xuất hiện thêm một người.

"Nè,  Mẫn Ngự y đang phiền lòng chuyện gì về Quốc đệ hả?? Kể cho ta nghe đi".

Mẫn Doãn Kỳ bất ngờ vì sự có mặt của Phác Trí Mân.

"Nè,  có ta nghe với,  có chuyện gì hay hả? "

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu nói: "Không có".

"Chán vậy,  thế ta tìm Thái Hanh đây.  Tạm biệt".

Mẫn Doãn Kỳ thầm nghĩ mình vừa đuổi được một cái con người phiền phức đi.  Thế nhưng rất nhanh chóng anh lại đổi ý.

"Khoan đã,  Nam Phi mắc bệnh có thể lây truyền nên ngài không thể gặp đâu".

"Thì đã sao!?  Ta mà mắc thì chẳng phải có thể chuyển vào Hàn Ngọc Cung để bầu bạn cùng y hay sao?".

Mẫn Doãn Kỳ thầm nghĩ sao mình lại chọc trúng một con người điên rồ đến mức này nhưng sau đó lại bình tĩnh lại rồi nói: "Vậy thấy vì người đi tìm Nam Phi thì có thể tìm thần nè".

Lời vừa nói ra Mẫn Doãn Kỳ đã thấy hối hận vô cùng.  Phác Trí Mân quay đầu lại kìm cười hỏi: "Thật sao? "

Mẫn Doãn Kỳ miễn cưỡng gật đầu.  Thế rồi sau đó Phác Trí Mân dường như suy nghĩ một chút rồi nói: "Không thích đó.  Ta thích Kim Thái Hanh hơn".

Mẫn Doãn Kỳ bực dọc nắm cỗ áo y từ phía sau,  đợi khi y quay mắt lại nhìn anh rồi mới mỉm cười nham hiểm nói: "Để thần chăm sóc cho Tam vương gia nhé".

...

____________________________________
Lời muốn nói:

Wow,  vậy mà đã là chương 60 rồi đó ae.  Chuyện là ban đầu tôi nghĩ mình sẽ viết tầm đâu đó 30 chương là giới hạn cuối rồi.  Thế mà cứ viết,  cứ viết lại càng thấy nó cứ dài mãi thôi. Tôi nghĩ lý do lớn nhất là trong quá trình tôi viết thì tôi còn thêm thắt một số chi tiết mà dự định ban đầu không có.  Nhưng mà  mong là nó mau chóng nhanh kết thúc. Hehe!!

Thật ra tôi mong là chuyện này sẽ cứ dài mãi nhưng mà tôi bị cạn kiệt ý tưởng rồi.  Nói ra hơi buồn cười chính là tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ viết truyện mang thế loại cổ đại đâu,  thậm chí tôi còn là đứa rất ít khi đọc truyện cổ đại.  Vậy mà không hiểu cái lý do củ chuối nào đã đưa tôi đến với cái thể loại tôi ít chạm như vậy lại còn là hậu cung mới cháy chứ. 

Nhưng mà cũng nhờ liều lĩnh mà tôi khám phá ra được thêm nhiều tiềm năng của mình như việc tôi rất thích gây war,  tạo drama chẳng hạn.  Ừ thì sau đó,  sắp tới chỉ vài sự kiện nữa thôi là chúng ta sẽ đến với hồi kết của Nam Phi. 

Mà khi đó tôi cũng không biết là khi nào nữa,  có khi nó tận 100 chương cũng nên.  Mong rằng ae sẽ ủng hộ.

Chương này lười chỉnh chính tả quá,  ae thông cảm nhẹ nha.

Tui tìm được cái này trên app X,  thấy nhỏ Kook đáng yêu xĩu. 😍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro