62. Thỉnh an.

Hôm nay Kim Thái Hanh dậy sớm đến bất ngờ.  Trời mới tờ mờ sáng đã rời giường chui đầu vào trong bếp. Người ở ngự thiện phòng sớm đã quen với sự xuất hiện của vị này.  Thế nhưng mà hôm nay hẳn là ngày đầu tiên mà họ nhìn thấy anh đến sớm như vậy.

Lay hoay một hồi trong nhà bếp nấu chè. Kim Thái Hanh cất công mang chè rót vào một chiếc bát lưu ly bỏ trong hộp gỗ để mang đến thỉnh an vị Hoàng Thái Hậu cao quý. Lòng thầm nghĩ phải lấy lòng vị này để thuận đường về sau cạy có kẻ chống lưng.

Hôm nay anh vận một thân bạch y, mái tóc đen nhánh được cột cao kiểu đuôi ngựa được cố định bằng trâm gỗ đơn giản. Thân hình cao,  gầy mang theo khí chất thanh tao, nhã nhặn, quả không hổ uy danh mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Dáng đi trang nghiêm,  lưng thẳng đứng như cây tùng,  đôi chân bước đều đều không sót một nhịp.  Bàn tay thon dài trắng như ngọc lộ ra từng khớp xương rõ ràng đang phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay.  Phong thái điềm đạm chẳng khác nào một vị nho sĩ thực thụ.

Hai nữ tỳ đi sau lưng anh,  cười mỉm thầm hãnh diện với đám nồ tỳ trong cung.  Đi theo phục tùng cho một vị mỹ nhân như vậy không phải rất có diễm phúc hay sao.  Rất nhiên rồi,  hai nàng nghiền ngẫm một lát tự gật đầu với chính mình.

Kim Thái Hanh nhìn ra hai nàng có chuyện vui,  khó hiểu hỏi: "Cười gì đấy? ".

Ngọc Nhi hì hì mấy tiếng bảo: "Không có gì ạ".

Kim Thái Hanh dù không tin nhưng cũng lười quan tâm. Thầm nghĩ mấy cô nàng này có mấy hôm không gặp tình cách đã thay đổi đi ít nhiều, chừng nào về lại răn đe,  dạy bảo lại mới được. 

Kim Thái Hanh thức thời vừa đi vừa vẩy quạt giấy đến khi bắt gặp Thục Phi.  Nàng mấy nay đã hay tin Kim Thái Hanh khỏe lại, nhưng  ngại anh mới bình phục không tiện đến làm phiền.  Hôm nay bắt gặp người ở đây liền vui mừng khôn xiết tiền tới vui vẻ bắt chuyện.

"Thái Hanh ca ca,  huynh khỏe lại rồi a?".  Cô nàng nhanh chóng đi đến trước mặt Kim Thái Hanh,  nhìn anh với đôi mắt cún con.

Kim Thái Hanh mỉm cười "ừ" một tiếng rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.  Anh quên mất ở đây mình còn có một cô em gái dễ thương như vậy.

"Nè,  mấy hôm trước ta mới ngâm một ít trái cây,  đợi ta chỗ Thái Hậu một chút khi nào trở về,  muội có thể sang lấy một ít mang về dùng thử,  xem có hợp miệng không!? ".

Nghe vậy,  nàng vui mừng quàng lấy tay anh vui vẻ nói: "Vâng,  nhưng huynh cũng đến thỉnh an Thái Hậu a!?".

Kim Thái Hanh không phản ứng gì để mặc nàng quàng tay mình đây thân thiết rồi trả lời.  "Ừm,  hôm nay có chút đồ dâng lên Thái Hậu.  Ta nghĩ bản thân đã vào nơi này lâu như vậy mà không đến chào hỏi người thì cảm thấy rất không đúng.  Là trước đó ta chưa suy nghĩ thấu đáo".

"Muỗi nghĩ Thái Hậu không phải là người nhỏ nhẹn đâu a".

Cô nhìn vào hộp đựng thức ăn woah lên một tiếng thuận miệng hỏi đó là gì.

Anh chậm rãi trả lời: "Là tí chè xoài ta vừa nấu được.  Chỗ ta còn một ít,  nếu muội muốn thử.. "

Chưa đợi anh nói hết nàng đã nhanh nhẩu nói: "Muội cũng muốn ăn".

Kim Thái Hanh gật đầu hài lòng bảo lúc về cùng nhau đến Hàn Ngọc Cung mời nàng ăn thử.

Thục Phi với tính cách có phần trẻ con, không giấu được niềm vui liền thể hiện sự thỏa mãn ra khuôn mặt non trẻ.

Hai người sóng bước đi bên cạnh nhau rất bình thường hướng về phía Từ Ninh cung,  nơi ở của Thái Hậu mà thẳng tiến. Trên suốt một đoạn đường nói cười không ít chuyện. 

Một cách tình cờ lại bị vị vua trẻ đức cao vọng trọng nào đó nhìn thấy,  hắn mới đầu còn định hớn hở chạy đến bắt chuyện. Giây tiếp theo ánh mắt liền tia được cánh tay lạ đang quàng lấy tay Kim Thái Hanh một cách vô tư thì mặt mày đã đen thành cái đích nồi rồi.

Chút biến hóa này,  Kim Thạc Trân cũng chẳng còn lạ gì.  Lại nhìn vị nam tử tay trong tay cũng nữ tử kia,  y càng nhìn lại càng thấy đau lòng thay cho vị vua trẻ nhà mình. 

'Chậc.  Cũng quá tội cho bệ hạ. Đây có phải là cách một bước như xa vạn dặm hay không? Đáng tiếc,  hai người vốn cùng tuổi lại thua thiệt mỗi cái giới tính.  1-0 cho Thục Phi.  '

Điền Chính Quốc dù có giận dỗi cách mấy cũng mặt dày lầm lì bước đến trước mặt Kim Thái Hanh.  Thục Phi vừa nhìn thấy hắn đã nhanh miệng bái kiến hắn một tiếng.  Cánh tay vừa mới đưa ra theo động tác lễ nghi lại nhanh chóng như thể đã thuần thục mang trờ về chỗ cũ quàng lấy cánh tay Kim Thái Hanh.

Hắn chưa vui vẻ được vài giây,  sắc mặt đã lặng lẽ tối sầm lại lần nữa. Thầm nghĩ hóa ra tình địch không đâu xa,  mà đang đứng chểnh trệ trước mặt mình.  Lông mày hắn giật giật mấy hồi liền.

Vừa đỉnh mở miệng thì lời bị người thương cắt mất.

"Hoàng thượng,  trời mới tờ mờ sáng đã đi chạy thể dục rồi sao!?". Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào hắn.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ được Kim Thái Hanh quan tâm thì thích lắm,  cao hứng đáp một tiếng đúng rồi.  Kim Thạc Trân ở bên cạnh đánh mặt đi hướng khác không muốn bản thân mất bình tĩnh mà bật cười trong vô thức.

Kim Thái Hanh hỏi cho có lệ rồi,  lạnh giọng liền nói: "Thế hoàng thượng cứ thong thả,  thần cùng với Thục Phi đến thỉnh an Thái Hậu". 

Vừa nói,  anh liền không lưu luyến mà bước qua hắn.  Thục Phi ở bên cạnh cũng chào hỏi hắn một tiếng rồi tay trong tay cùng anh bước qua mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc trợn mắt,  nhìn người cứ thể bỏ đi trước mắt mình.  Phút chốc như thể có một lần gió nhẹ lướt qua, người thương vài giây trước ngay trước mắt cứ thế mà biến mất.

'Dòng người vội vàng bước qua

Chợt như chiếc hôn thế thôi

Đôi môi... '.

"Khoan đã, ta chạy bộ xong rồi.  Cùng nhau đến chỗ mẫu hậu đi".  Điền Chính Quốc mặt dày mày dạn đi về phía Kim Thái Hanh.  Rồi không kiên dè chút gì mà quàng lấy tay anh giống hệt Thục Phi. 

Kim Thạc Trân nhìn không chớp mắt, thầm nghĩ mối tình tay ba này mà ghi vào sử sách thì hết nước chấm.  Con cháu của tương lai phải nhìn mấy cụ với con mắt khác liền.

Kim Thái Hanh bất ngờ bị hắn quàng lấy tay,  định rút tay ra liền bị hắn níu lấy không buông. Anh nhíu mày nhìn hắn,  Điền Chính Quốc làm như không thấy mà cứ thế cùng hai người kia đi về phía Từ Ninh cung.

Thục Phi nhìn sang chỗ Điền Chính Quốc, thái độ có phần dè chừng.

"Hoàng thượng à,  thần thiếp nghe bảo người cũng phát bệnh cùng lúc với Nam Phi. Thân thể người đã thấy khỏe hơn chút nào chưa ạ?".

Địch ý đã nguôi đi vài phần,  dịu giọng nói với nàng.  "Đã tốt hơn rất nhiều"

"Thế thì tốt quá". 

Tình cảnh ngượng ngùng này chẳng mấy chốc đã qua đi.  Hầu nhân Từ Ninh cung mời ba người họ vào trong. 

Thái hậu hay tin nhi tử mình cùng các phi tần tới thăm bà thì mừng lắm.  Thầm nghĩ hôm nay quả là ngày lành.  Thế nhưng vừa nhìn thấy tình cảnh ba người khoác tay nhau đi vào,  mà lạ thay Kim Thái Hanh lại là người kẹp giữa,  chân mày bà giật giật.

Đây là lần thứ tư đứng trước phụ nữ này,  Kim Thái Hanh vẫn không khỏi xuýt xoa về nhan sắc của bà. Dù dung mạo đã bị phai mờ một phần vì thời gian nhưng nếu dung mạo ở thời đại của anh cũng chỉ xuất hiện ở các vị diễn viên đình đám đã về hưu sớm thôi. Dấu hiệu duy nhất của thời gian trên gương mặt bà là vài dấu chân chim không rõ nét,  còn lại so với độ tuổi chỉ khoảng ngoài ba mới.  Thể nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong,  vị này đã ngoài bốn mươi rồi.

Kim Thái Hanh thầm liên tưởng đến người mẹ của mình ở thời hiện đại,  so với Thái hậu thì hai người một chín một người.  Nhưng vì thiên vị nên tất nhiên mẹ anh phải là mười rồi.  Khỏi bàn.

Bái kiến xong,  ba người mỗi người chia ra một ghế ngồi.  Thế nhưng kì lạ ở chỗ,  Kim Thái Hanh lại một lần nữa kẹp giữa hai người nọ.

Thái hậu thầm nghĩ bọn trẻ này càng ngày càng lạ lùng,  bà không theo kịp.  Ở thời của bà,  nữ tử trong cung đấu đá giành giật chỉ để được quân vương để mắt.  Thế mà hà cớ gì như thể con trai bà cùng nữ tử mang tiếng là con dâu bà giống như đang dành nhau một nam tử mà người ấy cũng trên danh phận là con dâu của bà. Bà nhất thời không thể hiểu nổi mạch não của đám nít ranh này.

Thái Hậu bỏ qua tình tiết kì lạ,  trớ trêu trước mắt mà nhẹ giọng hỏi nhi tử nhà mình.

"Quốc nhi, mấy ngày nay ta nghe trong cung đồn đoán con mắc bệnh lạ,  thân thể đã khỏe lại chưa? "

Điền Chính Quốc nhanh chóng đáp: "Đã khỏe lại ạ".

Bà nhìn sang chỗ Kim Thái Hanh,  anh ngầm hiểu ý mà đáp: "Thần hiện tại rất khỏe mạnh,  người an tâm".

Bà cầm tách trà lên nhấp một ngụm,  ôn tồn nói: "Khỏe là tốt rồi".

Sau đó bà lại nói tiếp: "Lũ trẻ các người ngày thường cũng không thèm đến nơi này.  Chỉ có Thục Phi lâu lâu lại ghé bầu bạn cùng ta.  Cớ sao hôm nay các người lại kéo bè kéo lũ đến đây vậy? ".

Kim Thái Hanh nhìn ra vị Thái Hậu nay dễ nói chuyện hơn mấy bà già đóng vai Thái Hậu trong phim nhiều. 

"Hôm nay,  thần muốn tới thỉnh an ngài, sẵn tiện nấu chút món ăn nhẹ liền mang đến mời ngài dùng".

Theo sau lời nói,  Thuần Lam tiến tới đưa hộp đựng thức ăn cho hậu cận bên cạnh Thái Hậu rồi lui xuống.  Nữ tỳ nọ mở hộp,  dâng lên bát lưu ly đến trước mặt Thái Hậu. 

Bà nhìn thoáng qua,  rồi nhìn về phía Kim Thái Hanh.  Bỗng nhiên anh cảm thấy áp lực vô cùng.  Thầm nghĩ có khi nào bà ấy nghĩ anh hạ độc bà hay không!? Chắc cũng không đến mức đó đâu nhỉ.

Điền Chính Quốc liếc nhìn món chè kia lanh miệng nói: "Mẫu hậu,  người thử chút đi.  Nếu là đồ của Nam Phi thì dám chắc với người,  sẽ chỉ toàn là đồ ăn ngon thôi".

Thục Phi thấy thế cũng phụ họa thêm.
"Phải đó,  phải đó.  Thần thiếp cũng từng ăn thử món của Nam Phi,  rất ngon a".

Nghe xong,  Điền Chính Quốc ngay lập tức quay ngoắt nhìn sang Thục Phi với ánh mắt có phần kỳ quặc.  Nàng không biết mình đã sai ở đâu nhưng cũng không mấy để ý mà khen lấy khen để với Thái Hậu.

Bà nhìn cái lũ trẻ trước mặt đang phụ họa không ngừng mà cười thầm trong bụng.  Nhi tử của bà thế mà lại để ý đến vị Nam Phi này.  Ngẫm nghĩ thấy anh dù là con võ tướng thể nhưng dung mạo cùng với khí chất thì chẳng thua kém gì mấy vị con quan văn,  thậm chí còn có phần hơn ấy chứ.  Thế nhưng từ trước bà đã biết  đứa trẻ này không hề mềm yếu,  mỏng manh như dáng vẻ bên ngoài,  tình cách thiên phần cổ quái nhưng lại thông minh,  nhanh nhạy,  là nam tử bàn về sắc hay trí đều khiến người ta phải nhìn bằng ánh mắt súng bái.  Người như vậy quả thực rất xứng với con của bà,  có điều đứa trẻ này lại là nam nhân.

"Được rồi,  các người đừng có khen nữa.  Để ta nếm thử xem thế nào đã".  Bà cầm muỗng múc một ngụm chè cho vào miệng.

Mùi thơm từ nước cốt dừa hòa cùng vị ngon ngọt từ xoài chín như tan chảy bên trong miệng.  Vị béo đọng lại không hề ngáy mà lại rất ngon.  Tuy ngọt nhưng không gắt,  vị ngọt chủ yếu cũng lấy từ loại trái cây màu vàng chín này vừa dậy lên mùi thơm vừa sánh quyện bên trong khoang miệng tạo cảm giác như đang lạc vào chốn thiên đường của nền ẩm thực thực thụ.

Thoắt cái  vị Thái Hậu đã ăn hết chén chè thơm béo kia.  Dư vị dọng lại là niềm vui sướng của bà.

Vị Thái Hậu khoan thai nhìn về phía ba người nói: "Xem như các người không lừa ta".

___________
Lời muốn nói:
Nghĩ mãi chẳng ra nên viết gì để kết.  Kiểu tôi đã nghĩ đến cái kết nhưng chẳng biết sắp xếp như thế nào.  Mà giờ cái tuyến tình cảm cũng chưa đi tới đầu. Thầm nghĩ có khi tầm chương 150 có khi mới kết được truyện. Anh em kiên nhẫn đợi xem tôi viết được tới đâu nha.  Não bự thì có khi còn dài dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro