63. Mượn người!?

Chuyến đi này quả không bỏ công Kim Thái Hanh khi anh đã tạo ra một mối quan hệ cởi mở với Hoàng Thái Hậu. Việc này có thể phần nào đó đảm bảo việc nếu có chuyện ngoài ý muộn, Thái Hậu có thể là người đứng ra nói giúp anh. Với quyền lực và địa vị của Thái Hậu, anh tin rằng tiếng nói của bà có giá trị hơn bất cứ ai.

Thế nhưng một dữ liệu nằm ngoài suy nghĩ của anh cũng được nhắc đến trong cuộc gặp gỡ này.

Kim Thái Hanh một thân uể oải nằm dài trên bàn tròn ngoài sân như đang sưởi nắng. Thuần Lam vừa quét sân vừa trêu anh.

"Công tử, khi nãy em thấy công tử tay trong tay cùng với hoàng thượng. Có phải hai người...hehe...".

"Bọn ta làm sao chứ!? Cái gì mà tay trong tay, ta cóc thèm nắm tay hắn nhé.".

Chuyện khi về Hàn Ngọc Cung không phải hai người nắm tay gì, mà là cái tên Điền Chính Quốc ngu ngốc kia cứ nằng nặc đòi nắm tay anh. Anh thấy phiền nên mới mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Mà nè, ta mới biết một tin đó.".

Ngọc Nhi vừa dọn dẹp từ trong gian nhà tham gia hóng chuyện.

"Chuyện gì ạ?"

"Ba tháng nữa là tới yến thọ của Hoàng Thái Hậu rồi đó!". Kim Thái Hanh dung tông giọng trịnh trọng thông báo như thể bản thân vừa phát hiện ra một điều vĩ đại.

Thuần Lam đứng cạnh đó đến mắt cũng chẳng thèm nhìn anh chỉ cười khúc khích bảo: "Cái đó thì ai mà chẳng biết, không phải năm ngoái công tử cũng tham dự sao!?".

Hai người Ngọc Nhi, Thuần Lam vừa nói vừa cười song lại nhìn thấy nét mặt của Kim Thái Hanh có gì đó không đúng.

Cảm thấy Kim Thái Hanh có chút lơ đãng, Ngọc Nhi gọi lớn: "Công tử!"

"Hở, gì?"

Cô trừng mắt nhìn anh như thể đang nhìn một sinh vật lạ.

"Đừng nói đến chuyện này mà người cũng quên đấy nhé. Hồi năm ngoái chính người đã đàn một khúc Tàn Nguyệt Hồn Tướng mà được lời khen không ngớt thì Thái Hậu còn gì!?"

Omg, chuyện ấy làm sao mà anh nhớ được. Kim Thái Hanh này có phải Kim Thái Hanh hồi đó đâu.

Bị chất vấn anh buộc miệng bảo mình nhớ mà để không làm lộ ra sơ hở.

"Em thấy kể từ khoảng thời gian vào cung đến giờ, công tử đã dường như thay đổi thành một con người khác.".

Lời buộc tội của Thuần Lam khiến anh lạnh sống lưng. Tự hỏi tại sao tiền kiếp của mình lại quyết định giữ bên mình một nữ nha đầu nhạy bén như vậy, chẳng phải cứ ngoan ngoãn như Ngọc Nhi nói gì nghe nấy sẽ tốt hơn sao.

Anh im lặng nhìn đi hướng khác.

Cô thở dài nói ra suy nghĩ từ trước đến nay của mình.

"Dù nói thế nào thì em vẫn cảm thấy thích công tử của hiện tại hơn...". Kim Thái Hanh bất ngờ quay sang nhìn cô, cô nói tiếp "Công tử của trước kia không phải là không tốt, thế nhưng em luôn có cảm giác trước đó công tử luôn sống trong một khuôn phép, không được là chính mình. 

 "Em nghĩ điều đó xuất phát từ sự mặc cảm của ngài. Công tử sinh ra không được may mắn như các anh em trong dòng họ, cơ thể của ngài không phù hợp để luyện võ. Thế nhưng để bù đắp vào thiếu sót của ngài, công tử đã miệt mài với chuyện học hành. Ngài bảo với chúng em rằng mình muốn dùi mài kinh sử để đỗ đạt làm rạng danh gia đình. Thực tế những ngày tháng sống tại Kim gia, ngài luôn phải nhìn phải nhìn mặt người khác để sống.".

"Nhưng kể từ khi vào cung này, em có cảm giác ngài giống như được sống theo ý mình muốn. Công tử có đôi lúc hơi phóng túng, kì lạ nhưng em lại thấy có lẽ đây là con người thật nhất của ngài, một con người vô lo vô nghĩ, thoải mái với mọi người hơn. Ngài chẳng sợ mất lòng hay vừa lòng ai, ngài chỉ sống cho chính mình, luôn vì mình và những người ngài muốn quan tâm. Em thật sự, thật sự rất thích ngài của hiện tại."

"Dù cho công tử của hiện tại có không phải là công tử của trước đây đi nữa. Thì em cũng chẳng quan tâm lắm. Bởi vì hiện tại đây mới chính là dáng vẻ công tử gia nhà Kim -  con thứ của đại tướng quân Kim Diệu"

Kim Thái Hanh biết những lời nãy không phải là dành cho anh, thế nhưng từ sâu trong thâm tâm anh lại cảm thấy như mình đang được vỗ về, anh mong rằng tiền kiếp của mình cũng sẽ lắng nghe những lời này. Mong rằng cuộc đời của y sẽ vạn sự thuận lợi, an yên sống qua một kiếp người, trải nghiệp qua đầy đủ 4 giai đoạn của một đời người.

"Được rồi, ta thật sự rất cảm ơn ý tốt các em. Ta cũng biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng ta hứa với các em rằng ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ không để bản thân đi vào vết xe đổ, hay mắc bất kì sai sót gì.". Và đặc biệt chính là cứu toàn bộ con cháu chín đời tổ tông nhà họ Kim, đem mối thù này trả lại gấp bội cho đám người xấu kia.

Tất nhiên Kim Thái Hanh tự khắc tốt ghi tâm những điều này.

Thuần Lam, Ngọc Nhi nhận được câu trả lời thoả mãn quay sang cười khúc khích với nhau. Kim Thái Hanh cảm thấy bọn họ vừa bỏ quên một thứ gì đó rất quan trọng.

"Mà khoan đã, vậy còn chuyện yến thọ của Hoàng Thái Hậu thì sao?". Kim Thái Hanh mở to mắt nhìn hai nàng.

Ngọc Nhi đem cảnh tượng bản thân đã thấy kể cho Kim Thái Hanh.

  "Sáng nay em nhìn thấy thị nữ của Minh Châu Cung của Yến Tần đang tất bận bưng bê lễ vật quá trời luôn ấy ạ.".

Thuần Lam nói tiếp: "Thật ra chuyện này đã tất bất mấy tháng nay rồi ấy ạ, chỉ là công tử bị hoàng thượng cấm túc mấy tháng nay, còn chuyện mới bị bệnh gần cả một tháng trời không ra khỏi Hàn Ngọc Cung, chuyện trong cung không biết cũng phải ạ.".

Kim Thái Hanh trợn mắt nhìn hai nàng, anh vò đầu bức tóc nghĩ kèo này mình thua rồi. Người ta chuẩn bị quà cáp xong rồi chỉ đợi dâng vào cửa thôi, anh thì khố rách áo ôm, đến cái móng heo còn chẳng có thì lấy gì đi nịnh Hoàng Thái Hậu.

Ngọc Nhi vui vẻ nói lần trước sinh thần hoàng thượng, anh còn không mắc vấn đề thì việc này lo lắng gì chứ.

Hahaha, đánh giá năng lực của anh hơi cao rồi đấy, định tăng bốc anh lên trời hay gì. Anh còn nhớ lại vẻ mặt của Hoàng Thái Hậu trước khi anh trở về Hàn Ngọc Cung, bà nói rất mong chờ món quà của anh.

Mẹ nó, mong chờ cái chó gì. Nói thế chẳng phải anh mang đại cái gì đó tới thì bà ta sẽ cạch mặt anh từ giờ đến chết hay sao? Muốn nịnh người già thời này khó quá, huống chi vị này ở vị trí trên vạn người như vậy, có cái gì mà không có chứ, nghèo như anh thì có cái mo gì mà biếu đây.

Gia sản thì có hơi kì, muốn cũng phải nhờ huynh trưởng tìm kiếm bên tây vực hay gì đó chứ ở trung nguyên có thứ gì mà Hoàng Thái Hậu chưa thử qua đâu. Giờ anh còn mỗi cái xác nói muốn tặng thì Hoàng Thái Hậu cũng chẳng cần. Không lẽ nấu mấy món nào đó, nhưng mà sau vụ sinh thần Điền Chính Quốc anh phát giác ra rằng bản thân dù có mang nem công chả phượng thì cũng bị đám quý tộc kia soi mói thôi.

"Hay là công tử lại đàn giống năm ngoái đi.".

Kim Thái Hanh nghĩ cũng thấy ý kiến này hay đó, có điều anh có biết dùng nhạc cụ thời cổ đại đâu, cùng lắm anh chỉ biết sài guitar, piano gì đó. Mà cái đó mãi những thế kỉ 16 hay 17 gì mới có, bây giờ lấy đâu ra. Kim Thái Hanh vò đầu bức tóc suy nghĩ xem mình còn tài năng nào chưa show ra chưa. Chợt lúc đó anh nhớ ra nguyên nhân mình xuyên đến thời đại này. Ủa, chẳng phải vì đến một buổi triển lãm trưng bày tranh của mình tại một bảo tàng nghệ thuật mà anh mới hẹo hả?

Kim Thái Hanh suy nghĩ trong đầu toàn bộ những gì cần thiết để vẽ một bức tranh hoàn chỉnh, anh nghĩ vấn đề mình cần là tìm ra một loại vải có khả năng bám màu tốt và loại màu có nhiều sắc độ và phù hợp để sử dụng trên vải. Kim Thái Hanh định sẽ dạo chợ kinh thành để kiếm vài thứ cần thiết, nhưng trước hết phải được ra khỏi hoàng cung đã.  

Để xuất cung thì...Kim Thái Hanh phải tìm Phác Chí Mân hoặc cái tên oan gia họ Điền kia. Dẹp hắn sang một bên, giờ anh biết tìm Phác Chí Mân ở đâu giờ đây. Anh đánh liều đến chỗ Thái Y Viện một chuyến tìm xem.

Mặc dù anh không chắc thế nhưng Phác Chí Mân bạn của mình ở kiếp này không khác kiếp trước, đều có gì đó mập mờ với Mẫn Doãn Kỳ, vì vậy để tìm y thì chỗ thích hợp nhất chính là Thái Y Viện.

Kim Thái Hanh chỉ nghỉ bụng vô căn cứ, hoá ra đến nơi lại thật sự gặp Phác Chí Mân ở đây. Y đang an yên ngồi trên ghế đã uống canh hạt sen lật vài cuốn sách xem, còn Mẫn Doãn Kỳ thì ngồi đối diện đang cân thuốc.

Hắn nhìn người thông thả đối diện thở ra một hơi dài.

"Ngươi về được chưa? Ngươi đã ngồi ở  đây tận ba canh giờ rồi đó.".

"Ai da, ta có bệnh mới đến đây tìm Mẫn Ngự y, ngươi chưa xem đã vội đuổi ta về rồi.".

Hắn thôi gói mấy phân thuốc vào giấy, cột lại rồi đẩy về phía trước mặt Phác Chí Mân rồi nói: "Thuốc này một ngày uống hai lần,  một sáng một tối. Không khỏi thì đến đây bốc tiếp.".

Phác Chí Mân đặt sách trở lại bàn, nhìn hắn nói: "Mẫn Ngự Y có nhầm lẫn không? Ta còn chưa để ngươi bắt mạch, ngươi sao biết ta bệnh gì được.".

Đến lúc này, Kim Thái Hanh lẳng lặng đã đến chỗ hai người nói: "Bệnh của ngươi ta nhìn cũng biết nữa, bệnh tương tư chứ gì.".

Y bất ngờ nhìn anh, hỏi sao ngươi ở đây.

"Đến tìm ngươi đấy, đừng có ở đây làm phiền Mẫn Ngự Y nữa, hắn còn phải bốc thuốc cứu người.".

Phác Chí Mân đỏ mặt miệng lẩm bẩm ngươi thì biết cái gì.

Không đợi Phác Chí Mân làm gì thêm, anh đã vội kéo tay đi bắt người đi trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, trước khi đi còn quay mặt lại nói với hắn.

"Xin thứ lỗi, ta mượn người của ngươi một chút, lát sẽ trả lại nguyên vẹn hoàn chỉnh.".

Mẫn Doãn Kỳ im lặng không đả động gì, Kim Thái Hanh vừa kéo người đi vừa luyến tiếc. Con Người Mẫn Doãn Kỳ quả nhiên dù kiếp này hay kiếp sau đều nhạt nhẽo như vậy, chán chết được.  

    --------

Lời tác giả: Mạch não ách tắc của tôi đang cố để lưu thông. 

Mà tui học đh sp toán, học toán ngu người luôn mà vẫn sợ thi rớt. Bro nào giỏi đại số tuyến tính mời chỉ giáo, sợ thi rớt quá.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro