8. Bị ám sát.

Phác Chí Mân dù có dành cả đời để suy nghĩ cũng không thể hiểu nổi sự thay đổi của Kim Thái Hanh. Chỉ một tháng không gặp, và giờ đây người bạn từng luôn giữ thái độ nghiêm túc, trầm tư lại đột nhiên bày tỏ ý định muốn đến thanh lâu. Đầu óc y lúc này cứ ong ong, không tài nào hiểu nổi lý do. Thậm chí, nếu không phải tận mắt chứng kiến, Phác Chí Mân gần như không thể tin được đây lại là lời của Kim Thái Hanh, người mà trước kia luôn dạy cho y những đạo lý khô khan về cách làm người, về những thứ không bao giờ chịu động đến, như là những chuyện liên quan đến tửu sắc.

Khi nghe Kim Thái Hanh mỉm cười nói về kế hoạch đến thanh lâu, Phác Chí Mân gần như không thể tin vào tai mình. Từng là một người bạn thân, từng là một người học cùng với Kim Thái Hanh, Phác Chí Mân không thể quên được hình ảnh một Kim Thái Hanh luôn chăm chỉ học hành, chăm chỉ trau dồi kiến thức, chỉ suốt ngày giam mình giữa những cuốn sách cổ lỗ sĩ, hay giáo huấn y về "đạo lý làm người" mà chẳng bao giờ động đến những điều phàm tục như thế này.

Thế mà giờ đây, trước mặt y, chính Kim Thái Hanh lại tự hào nói đến chuyện muốn đi đến nơi ăn chơi, nhảy múa như vậy. Thật khó tin.

"Thái Hanh... Ngươi thật sự là muốn đi sao?" Phác Chí Mân gằn giọng, cố gắng thấu hiểu điều gì đã xảy ra với người bạn này. "Ngươi... vào cung rồi, có phải bị cắn nhầm thuốc gì không? Một tháng không gặp mà ngươi lại... trở thành một người khác rồi."

Kim Thái Hanh không hề bối rối trước sự bất ngờ của Phác Chí Mân, ngược lại còn cười lớn, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thể đã chuẩn bị từ lâu. "Nói sao cũng được, nhưng ta muốn thử một chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mình có cơ hội mà. Cũng lâu rồi không được tự do, không biết có thú vị không nữa."

Phác Chí Mân chỉ còn biết ôm trán, đau đầu vì sự thay đổi quá bất ngờ này. Tất cả đều cảm thấy không đúng, cứ như là trong một khoảnh khắc, Kim Thái Hanh đã bỏ hết mọi lý trí của mình để chạy theo một điều gì đó hoàn toàn trái ngược với bản thân. Và chắc chắn, y chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến cảnh tượng này.

Phác Chí Mân đứng ngay bên ngoài, mắt không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mặt. Mới chỉ vài phút trước, Kim Thái Hanh còn là người bạn đứng đắn, giờ đây lại như một vị khách quen thuộc của thanh lâu, tay không ngừng vung tiền để ra lệnh cho tú bà. Y có cảm giác như mọi thứ đang rơi khỏi tầm kiểm soát.

Chỉ thấy Kim Thái Hanh thong thả bước tới trước mặt tú bà, giọng nói nhẹ nhàng mà sắc bén:

"À, ai đẹp nhất phường này, mau mang đến cho đại gia. Phải biết nhảy múa, ca hát đấy."

Tú bà nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt ban đầu có chút đánh giá, không khỏi nghĩ rằng y phục của Kim Thái Hanh khá giản dị, không giống với những vị khách giàu có khác thường xuyên lui tới. Nhưng khi nhìn thấy vẻ tuấn tú, khí chất của anh, tú bà nghĩ ngay đến một người "gối thêu hoa", có thể chỉ đến đây để tiêu tiền. Cơ hội vàng, nhưng lại có chút nghi ngờ.

Nhưng rồi, như thể đọc được suy nghĩ của tú bà, Kim Thái Hanh bình thản rút ra một túi bạc từ trong tay áo, giơ lên trước mặt người phụ nữ:

"Nhiêu đây đã đủ chưa?"

Nhìn thấy túi bạc đầy ắp, ánh mắt của tú bà sáng lên, khuôn mặt lập tức nở nụ cười gian xảo. Từ dáng vẻ có thể thấy rằng đây là một người đã quen với việc quản lý những vị khách có tiền. "Hahaha, đại gia, đại gia đến rồi."

Mấy cô gái đứng đằng sau nhìn thấy Kim Thái Hanh liền mê mẩn. Bọn họ không thể không trầm trồ ngợi khen, ai mà không thích một mỹ nam? Các gã khách đến thanh lâu này đa phần đều có thân hình bụng phệ hoặc râu ria lởm chởm, còn Kim Thái Hanh thì là một khác biệt hoàn toàn.

Thấy vậy, Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra chút nghịch ngợm. Tú bà đã qua cái tuổi không còn trẻ trung như xưa, nhưng  thế này lại khiến bà muốn hồi xuân.

Tú bà không muốn bỏ lỡ cơ hội, vội vã đẩy mấy cô gái qua một bên và cất giọng sắc sảo: "Mau, mau gọi Mạn Nương, Vũ Nương đến hầu hạ mấy vị đại gia đi!"

Mấy cô gái cạnh đó lập tức cười giòn giã, có chút bực mình: "Ma ma, chúng con cũng biết ca múa mà. Cũng không thua kém gì Mạn Nương với Vũ Nương đâu nhé!"

Tú bà hất tay ra, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: "Không đến lượt mấy cô đâu!" Sau đó, bà quay sang dẫn Kim Thái Hanh vào trong, vừa cười vừa nói: "Mấy vị đại gia, mời vào trong."

Phác Chí Mân lúc này cũng chỉ biết đứng im, không biết phải làm gì, cái cảm giác kỳ lạ này khiến y không thể nào quên. Sự thay đổi của Kim Thái Hanh quả thực quá lớn, chẳng khác nào một người khác, hoàn toàn không phải là người bạn ngày xưa mà y biết.

Kim Thái Hanh cùng hai người kia theo tú bà bước vào phòng riêng, trong khi không khí bên trong vẫn đầy sự nhộn nhịp của những giai nhân và khách quý. Điền Chính Quốc nghe tiếng động từ ngoài, nhận ra có khách đến, lập tức ra hiệu cho Tô Hiển, một tay chân đáng tin cậy, tiến hành khám xét tình hình.

Tô Hiển, người mà Điền Chính Quốc đã cài cắm vào thanh lâu từ lâu, là người quan sát và tiếp cận thông tin từ các quan lại trong triều. Bằng cách này, hắn có thể nắm bắt được những âm mưu, các động thái của những quan chức có quyền lực. Mạn Nương, một trong những người con gái danh tiếng của thanh lâu, cũng là do Tô Hiển cải trang thành nữ để làm nhiệm vụ giám sát, điều tra.

Nhận được hiệu lệnh từ Điền Chính Quốc, Tô Hiển đứng dậy và đi ra ngoài, theo tú bà để tiếp đón các vị khách mới đến. Khi hắn bước vào phòng, ánh mắt chợt lướt qua Phác Chí Mân, rồi dừng lại, ngỡ ngàng. Ở bên cạnh Phác Chí Mân là tiểu quận chúa, còn người còn lại là Kim Thái Hanh, khiến Tô Hiển càng thêm ngạc nhiên.

Trong phòng, chỉ có một mình Phác Chí Mân là nhận ra Tô Hiển. Ánh mắt y không khỏi giật giật, một cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể. Không biết phải làm sao, Phác Chí Mân chỉ biết im lặng, chẳng thể nói thêm gì.

Tiểu quận chúa thì hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của Tô Hiển, mà lại bị những cảnh tượng xung quanh thu hút. Lần đầu tiên đến thanh lâu, nàng không khỏi mở mang tầm mắt. Không ngừng nhìn những giai nhân xinh đẹp ở đây, đôi mắt long lanh đầy sự thích thú, khi thì ngắm nghía một đôi môi đỏ thắm, khi thì lại dõi theo từng động tác uyển chuyển của các cô gái đang múa hát. Cảnh tượng nơi đây như một bức tranh sắc màu sống động, đầy quyến rũ và mê hoặc, khiến tiểu quận chúa càng thêm say mê. Những đôi mắt đẹp, những bước đi duyên dáng, và không khí đầy mời gọi làm nàng như quên đi hết mọi lo âu, chỉ còn lại cảm giác mãn nguyện.

Kim Thái Hanh ngồi cạnh nàng, cảm nhận được sự hào hứng của tiểu quận chúa, nhưng lại không mấy bất ngờ, vì biết rõ nàng vốn tính tò mò, ưa thích những điều mới lạ.

Kim Thái Hanh ngả người tựa vào chiếc ghế gỗ, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ phóng khoáng và tinh nghịch, nở một nụ cười tươi tắn khi nhìn về phía các cô gái trong thanh lâu. Anh vung tay gọi: "Nào nào, mấy người đẹp. Mau trổ tài cho chúng ta xem đi nào, hai đệ đệ của ta rất mong chờ đó. Có phải không, Tiểu Á?"

Tiểu quận chúa ngồi cạnh liền cười tít mắt, gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng ngời ngập tràn sự hào hứng. Phác Chí Mân chỉ đen mặt, cứng nhắc không nói một lời, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng trước sự phóng túng của Kim Thái Hanh.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, các nàng bắt đầu biểu diễn. Âm thanh du dương của nhạc cụ vang lên, hòa quyện với những điệu múa uyển chuyển, thu hút mọi ánh nhìn của ba người. Kim Thái Hanh, không ngừng vỗ tay khen ngợi, không che giấu sự thích thú: "Đẹp lắm, đẹp lắm! Các cô quả thật tài nghệ tuyệt vời." Tiểu quận chúa cũng chăm chú theo dõi, đôi mắt không rời khỏi những điệu múa mềm mại và dịu dàng, vui vẻ đến mức không ngừng cười.

Vũ Nương và Mạn Nương, hai nàng giai nhân xinh đẹp, không chỉ mang đến màn trình diễn hoàn hảo mà còn biết cách làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng Kim Thái Hanh. Thấy anh dường như rất hài lòng, họ nở nụ cười duyên dáng và tiến lại gần, khéo léo rót rượu mời. Mỗi lần Kim Thái Hanh cầm chén lên, họ lại mời anh uống một ly, không ngừng tán dương và dỗ dành, khiến anh không thể không uống cạn.

Kim Thái Hanh bắt đầu cảm thấy say, tâm trí như bồng bềnh. Anh trở thành một nam nhân phóng khoáng, đầy sức sống, ngả người ra phía sau với nụ cười sảng khoái: "Chờ chút, mỹ nhân. Ta trước đi tiểu tiện đã. Tí nữa sẽ quay lại bồi các cô có được không? Haha!" Anh cười vang, trong khi hai cô gái đều mỉm cười lặng lẽ gật đầu, ánh mắt ngập tràn sự quyến rũ.

Phác Chí Mân ngồi bên cạnh, ánh mắt không thể không dõi theo Kim Thái Hanh, nhưng y vẫn giữ vẻ lạnh lùng, im lặng không lên tiếng. Tiểu quận chúa thì lại vui vẻ hết mực, dường như chẳng để ý gì đến những chuyện xung quanh, chỉ chú tâm vào các mỹ nữ và không khí nhộn nhịp trong phòng.

Kim Thái Hanh bước ra khỏi phòng, cố gắng giữ thăng bằng trong cơn say nhẹ. Anh đi qua hành lang, nhìn quanh một lúc mới tìm thấy nhà xí. Vừa vào, anh nhanh chóng giải quyết xong, nhưng lại phát hiện bên cạnh mình có một nam nhân đang đứng cũng đang xử lý công việc.

Kim Thái Hanh trộm liếc nhìn rồi không khỏi cảm thán: "Wow, tiểu đệ của huynh đài cũng thật là cường tráng nha." Lời nói của anh vừa thốt ra, liền thu hút sự chú ý của người đàn ông bên cạnh.

Người kia chỉ liếc qua một cái, mặt tối sầm, không có ý định đáp lại.

Nhưng Kim Thái Hanh đâu dễ dàng bỏ qua, tiếp tục nói: "Haizz, huynh đài đã bao giờ thử cự li tầm bắn của 'súng' chưa? Nói thật hồi cấp 2, 'súng' của tại hạ bắn được tận hai mét rưỡi đó. Có đỉnh không?"

Lúc này, người đàn ông nhíu mày, nhìn Kim Thái Hanh như thể đang cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng anh ta chẳng buồn đáp lại, muốn nhanh chóng giải quyết rồi đi ngay. Bất chợt, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau. Ngay lập tức, một lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua tấm màn che. Điền Chính Quốc, người đang đứng cạnh Kim Thái Hanh, nhanh chóng nhận ra tình huống nguy hiểm và kéo Kim Thái Hanh ra khỏi đó.

"Ấy ấy, ta còn chưa kéo quần lên!" Kim Thái Hanh la lên, bị lôi đi đột ngột, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Lôi lôi kéo kéo cái gì? Mẹ nó, còn rỉ ra ướt cả ống quần ta rồi!"

Tay Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc nắm chặt, anh không thể làm gì khác ngoài dùng tay còn lại kéo quần lên và chạy theo. Cả hai nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc trên phố đèn đỏ. Tuy nhiên, bóng đen vẫn bám theo họ không rời, khiến Điền Chính Quốc phải tìm một chỗ vắng vẻ để tạm tránh kẻ truy đuổi.

Chạy một lúc lâu, Kim Thái Hanh bắt đầu tỉnh táo hơn. Anh liếc nhìn tay nam nhân vẫn nắm chặt tay mình, nhăn mặt nói: "Huynh đài à, còn chưa chịu buông tay?"

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ buông tay ra và nhìn Kim Thái Hanh hỏi lại: "Ai đưa ngươi ra đây?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, mắt nhìn thẳng về phía trước, có vẻ vẫn chưa nhận ra người đang đứng trước mặt mình: "Ai đưa? Ta cần gì người đưa. Đại gia đây chính là muốn đi đâu liền đi đó. Tại sao phải cần ai đưa đón?"

Điền Chính Quốc chỉ biết im lặng, cảm thấy rất bất đắc dĩ với thái độ của Kim Thái Hanh, nhưng cũng hiểu rằng tình thế lúc này không phải lúc để giảng đạo lý.

Kim Thái Hanh nhận thấy mình đã bị bao vây bởi đám người áo đen, một cảm giác bất an lập tức dâng lên. Anh định quay đầu bỏ đi nhưng lại bị Điền Chính Quốc giữ lại, không thể thoát thân. Dù số lượng đám người này có vẻ đông, nhưng với khả năng của Điền Chính Quốc, hắn thầm đánh giá rằng mình có thể xử lý đám người này một cách dễ dàng. Tuy nhiên, vì có Kim Thái Hanh say xỉn bên cạnh, hắn không dám quá manh động.

Đám người áo đen bước lại gần, vây quanh Kim Thái Hanh, kiếm sáng loáng chĩa vào anh. Kim Thái Hanh lập tức cảm thấy không hài lòng, ngẩng đầu lên bất mãn nói: "Mấy người là ai? Tự nhiên tụ tập lại đây làm gì? Tránh ra cho lão gia đi."

Tên áo đen đứng đầu quát lên: "Im đi!" và giơ kiếm lên chĩa thẳng vào người Kim Thái Hanh. Ngay lập tức, Điền Chính Quốc nhanh tay kéo Kim Thái Hanh ra một bên, né tránh đòn tấn công.

Kim Thái Hanh vẫn không chịu im lặng, lẩm bẩm: "Ai, tự nhiên động thủ với ta. Ta với mấy người không quen biết. Ta cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Tại sao lại muốn giết ta?"

Tên áo đen nhìn anh, bực bội nói: "Thế ngươi với hắn có quan hệ gì?"

Kim Thái Hanh nhíu mày, nhìn quanh rồi chỉ vào Điền Chính Quốc và hỏi lại: "Hắn nào? Ta có quen ai đâu?" Anh đảo mắt, nhìn sang Điền Chính Quốc, rồi chỉ vào hắn nói tiếp: "Ý mấy người là tên này. Ta với hắn làm gì có quen biết đâu. Thôi, mấy người muốn chém muốn giết gì thì làm đi, ta với hắn không có quan hệ nha."

Điền Chính Quốc nghe vậy, sắc mặt bỗng chốc tối lại, mày nhíu chặt. Anh cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Bị 'vợ' kêu là không có quan hệ, mặc kệ mình sống chết, ai mà không thấy tức giận chứ. Thử hỏi, người ta ra tay bảo vệ mà lại bị đối xử như vậy, ai mà không giận cơ chứ?

Tên áo đen nhìn thấy thái độ của Kim Thái Hanh, lại ra lệnh: "Dù thế cũng không thể thả ngươi đi. Ngươi dù gì cũng thấy chúng ta, tuy ngươi không liên quan đến hắn nhưng cũng đành phải giết thôi."

Kim Thái Hanh cau mày, ánh mắt sắc bén, rồi nhẹ giọng thỏa thuận: "Ta không nói với ai có được không?"

Tên áo đen gằn giọng đáp: "Không."

Kim Thái Hanh mỉm cười, càng lúc càng mất kiên nhẫn. Anh hít một hơi dài, rồi bỗng nhiên đứng thẳng người lên, nghiêm túc nói: "Chính là không muốn thả người có đúng không?"

Tên áo đen gật đầu, đáp lại: "Đúng."

Lập tức, vẻ mặt Kim Thái Hanh thay đổi. Anh nhếch môi, đột ngột lao về phía trước, quát lên: "Vậy thì... liền ăn đấm của ông đi. Mẹ kiếp!"

Kim Thái Hanh không chút do dự lao vào đấm tên gần mình nhất. Hắn bị đánh bất ngờ, không kịp phản ứng, liền ngã xuống đất. Những tên khác vội vã vây quanh anh, quyết tấn công. Tuy nhiên, Điền Chính Quốc không đứng yên, mà lập tức hỗ trợ Kim Thái Hanh. Hai người phối hợp nhuần nhuyễn, đánh bọn áo đen một cách quyết liệt. Nhận thấy không thể thắng, nhóm áo đen bắt đầu bỏ chạy, mang theo đồng đội bị thương.

Khi tình hình lắng xuống, Kim Thái Hanh ngồi bệt xuống đất, than thở:

"Má nó, tại sao cơ thể này lại yếu ớt thế này. Mới đánh có một chút mà tay đã đau như vậy rồi."

Điền Chính Quốc liếc anh một cái, không khỏi nghĩ thầm. Dù Kim Thái Hanh là con trai của một tướng quân trong triều, nhưng hắn chỉ nghe nói rằng anh thường xuyên mắc bệnh, suốt ngày chỉ biết đọc sách viết chữ, chứ không học võ. Cách anh chiến đấu cũng rất khác biệt, không giống với các võ phái truyền thống của đất nước, khiến Điền Chính Quốc càng thêm tò mò.

"Ngươi có học võ không? Học từ bao giờ?"

Kim Thái Hanh không đáp ngay, chỉ nghĩ trong lòng, rồi cuối cùng cũng lắc đầu nói: "Cái này... ngươi không cần biết đâu."

Kim Thái Hanh từ nhỏ đã theo ba học võ. Ba anh là một chính trị gia, nhưng xuất thân từ quân nhân, nên việc dạy võ cho con cái là điều hết sức bình thường. Thái Hanh có thể chất tốt từ bé, và khả năng học võ rất nhanh. Anh theo học đến hết cấp 2 và gần như đạt đến cấp bậc cao nhất trong karate. Tuy nhiên, khi lên cấp 3, vì muốn phát triển cá nhân và tập trung vào những lĩnh vực khác, anh tạm thời rời xa bộ môn này. Dù vậy, kỹ năng võ thuật vẫn được anh giữ kín, ít khi để lộ ra ngoài.

Phác Chí Mân vừa tới nơi, liền nhìn thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đứng gần nhau, có vẻ như đang trò chuyện. Một cảm giác kỳ lạ bao phủ lấy y. Dù hai người đó không nói gì, nhưng Phác Chí Mân lại cảm thấy như có một sợi dây vô hình kết nối họ, khiến y không khỏi thấy chột dạ.

Điền Chính Quốc đang đứng đối diện với Kim Thái Hanh, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng lại không hề tỏ ra địch ý. Kim Thái Hanh thì vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái, giống như không có gì xảy ra. Nhưng sự im lặng giữa họ làm không khí càng thêm căng thẳng.

Khi Phác Chí Mân bước vào, ánh mắt của Điền Chính Quốc thoáng lướt qua y, rồi nhanh chóng quay đi. Phác Chí Mân vội vàng quay mặt đi, không muốn đối diện với ánh mắt ấy. Dù không nói gì, nhưng Phác Chí Mân có thể cảm nhận được sự thăm dò trong cái nhìn đó.

Kim Thái Hanh đứng lên, nở một nụ cười và lên tiếng: "A, Mân đệ đến rồi. Chúng ta liền đi về thôi. Tiểu Á đâu?"

Phác Chí Mân không trả lời ngay lập tức, chỉ khẽ nhún vai: "Để đệ ấy về trước rồi."

"Thế thì ta với đệ liền về nhà thôi. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện rồi," Kim Thái Hanh nói, rồi quay sang Điền Chính Quốc. Phác Chí Mân cảm thấy hơi căng thẳng, không hiểu tại sao nhưng lại có cảm giác như có một sự bí mật nào đó giữa hai người này.

Phác Chí Mân chỉ đáp một tiếng "Ừ," rồi không nói thêm gì, lặng lẽ đi ra ngoài, lòng tràn đầy nghi ngờ và tò mò rốt cuộc giữa họ đã xảy ra những gì.

4o mini

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro