Ngoại truyện 1

Ở một chiều không gian khác, nơi Kim Thái Hanh xuyên không thành hoàng đế của một đất nước cổ đại. 

Anh vừa thức giấc, bên cạnh đã có nhiều hơn một người trên giường. Người nọ thân hình to lớn ôm trọn lấy anh trong lòng. Kim Thái Hanh khó chịu rục rịch cựa quậy bên trong vòng tay của hắn. Điền Chính Quốc dùng lực tay chắc khoẻ của mình ôm lấy một thân nam nhân trong người. 

Giọng trầm thấp dỗ người trong lòng ngủ.

"Hoàng thượng, người nghỉ thêm một chút. Lát nữa ta cùng người chuẩn tấu chương."

                                                                                                                                                                                                          Kim Thái Hanh suốt mấy tháng nay được sống trong sự nuông chiều như này sớm đã quen, nên rất tự nhiên mà rụt vào hóm cổ hắn mà cọ.

Tổng thái giám ở bên ngoài đang sốt sắng cả lên vì sắp đến giờ thượng triều mà vẫn chẳng thấy bóng hoàng thượng đâu. Thực lòng ông rất muốn xông vào trong gọi hoàng thượng dậy, có điều mỗi lần như vậy, ông đều có cảm giác con trai của vị thái phó - Điền Phi hiện muốn mang ông ra thi trảm công khai. 

Đang chẳng biết phải nên thế nào, cửa trước mặt đột ngột mở ra. Điền Chính Quốc một thân bạch y tươm tất bước ra thông báo với ông rằng hoàng thượng đã dậy. Ông nhận ra vị này trong ánh mắt có vài phần tán thưởng với mình, ở trong lòng liền thở ra một hơi dài, tự dặn mình may mắn khi vừa nãy không hành động nông nỗi. Ông gọi người đến chỉnh trang lại cho hoàng thượng. 

Buổi thường triều diễn ra dưới sự giám sát của Điền Chính Quốc - người đang ra không nên góp mặt tại đây. Quan tướng trong triều không ai là không ngứa mắt đối với Điền Chính Quốc. Nhưng vì người này vẫn luôn được hoàng thượng sủng ái, mà tự nhiên quan tướng trong triều chẳng ai dám ho he tiếng nào.

Thế nhưng phải công nhân, cũng nhờ vị Điền Phi này mà mấy việc triều cương tự nhiên cũng trở nên thuận lợi nhờ có đóng góp của hắn. Mấy tháng về trước cũng nhờ hắn mà triều đình đã lược bớt đi được những hoạn quan ăn chặn, tham nhũng trong triều. Câu chuyện về ngày hành quyết hôm đó không khác gì ác mộng trong lịch sử dưới triều nhà Kim.

Hôm đó dưới quyền điều hành của Điền Chính Quốc, máu của đám hoạn quan kia đã nhuộm cổng thành đỏ rực, cơ thể được treo trước công thành đến gần một tháng thối rửa, bốc mùi đến mức chỉ đến gần đã thấy buồn nôn. Hắn cho đó là cách làm để thị uy trước mặt các quan tướng khác như một lời cảnh báo nếu bọn chúng có ý đồ không đúng.

Dù trước mặt người khác Điền Chính Quốc có tàn độc, tâm thần thế nào thì khi ở cạnh Kim Thái Hanh, vẻ mặt của hắn chỉ là nuông chiều, dịu dàng hết mức. người ta đồn rằng đằng sau cái vỏ bọc thư sinh, đoan chính đó của Chính Quốc chính là con người biến thái, cực đoan vô cùng.

Trên trường kỷ được đóng từ loại gỗ đen nhanh, Kim Thái Hanh đang tựa đầu đùi Điền Chính Quốc mà hưởng thụ cảm giác được phục vụ. Điền Chính Quốc bóc vỏ từng quả nho bỏ vào miệng Kim Thái Hanh, bảo anh ăn chút nho lắc nữa sẽ ăn cơm trưa.

Kim Thái Hanh bĩu môi bảo mình biết rồi. Sau đó anh nhớ đến chuyện gì đó liền nói chuyện này với hắn.

"Chính Quốc này, ngươi nói xem cô có nên bảo các ma ma trong cung mở tuyển tú không nhỉ?"

Vừa nói đến đây, sắc mặt của Điền Chính Quốc đã thoáng trở nên sắc lạnh, mất đi vẻ dịu dàng vừa rồi.

"Ngươi muốn tuyển tú để làm gì?"

Anh ngồi bật dậy đối mặt với Điền Chính Quốc ngây ngô nói: "Cô thấy ngươi vì cô mà không khi nào rảnh rỗi cả, nên cơ thể cũng càng ngày càng gầy đi. Cô thấy lo cho ngươi lắm."

Hắn nhướng mày bất ngờ vì câu trả lời của Kim Thái Hanh, trong lòng giống như vừa được Kim Thái Hanh đút cho một viên kẹo đường tâm trạng cũng trở nên dễ chịu hơn.

" Người không cần phải tuyển tú làm gì. Chuyện ta ốm đi chẳng phải là vì người đâu, nha, hứa với ta ngoài ta ra trong lòng người không được có ai khác nhé."

Hắn nói xong thì đưa tay muốn móc ngéo với Kim Thái Hanh, anh không nghĩ gì nhiều liền đồng ý với hắn. 

-----

Lời tác giả: Vì bí ý tưởng nên tui viết tạm ngoại truyện cho ae, cũng muốn thông báo là tôi không drop bộ này đâu nên ae đừng lo, tại tui bí quá không biết nên viết gì thôi.

 Sẵn đây tui muốn tìm đồng bọn đu ship otp kookv chung, cảm giác tìm đc đứa bạn đu kpop đã khó rồi mà tìm người đu cùng otp lại càng khó hơn. Nên muốn kiếm đồng bọn đu cùng otp để tán phét, sẵn ví dụ mấy bạn có plot nào hay hay muốn mình viết, nếu trong khả năng mình sẽ viết, chứ theo tui thấy thi Nam Phi thì còn bí dài dài. Hai nhỏ còn lại cũng sắp đi vào giai đoạn bảo hoà rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro