Kim TaeHyung's POV

  Cái ngày mà tôi gặp em ấy, tôi đã nghĩ rằng: "A~ đáng yêu nhỉ, như chú thỏ con vậy".

  Em của năm ấy đáng yêu kinh khủng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nè, đôi môi chúm chím, chiếc răng thỏ xinh xinh và đôi mắt luôn mở to nhìn mọi người. Em lúc ấy rất nhút nhát, trừ những lúc phải tập chung với cả nhóm, thì tôi luôn thấy em ngồi bó gối trong một góc phòng tập, giương đôi mắt to long lanh ấy lên nhìn mọi người. Đôi mắt em như muốn thốt lên điều gì đó, mà đến tạm bây giở tôi vẫn chẳng thể hiểu nỗi được... Và có lẽ, vì cái tính tò mò vô hạn, tôi đã đến bên em, bắt đầu những bước chân gian nan mở ra cánh cửa lòng của đứa trẻ nhút nhát ấy...

  Thời gian trôi qua cũng nhanh, tôi thành công tiếp xúc với em, cũng như đưa em ấy ra khỏi lớp vỏ bọc của mình. Rồi chúng tôi được debut, khi biết chúng tôi được cùng nhóm, em đã rất hưng phấn và cứ liên tục cười mãi. Tôi tiếp tục được cùng em chơi đùa,nghịch ngợm, phá phách các hyung; được cùng em rèn luyện cho ca khúc của cả nhóm và được cùng em làm rạng rỡ cái tên BTS.

   Nhưng không biết từ lúc nào, tôi lại không thể ngưng ngắm nhìn khuôn mặt em. Đôi mắt to tròn híp lại như mặt trăng mỗi khi em mỉm cười, khoe luôn ra cả chiếc răng thỏ xinh xắn; khuôn mặt ngơ ngác khi em nghe  những thứ bản thân mình không hiểu; cả những khoảnh khắc em theo sau lưng tôi;... Nhiều khi tôi tự hỏi, sao một con người có thể đáng yêu đến chừng này nhỉ? Không ai nói cho tôi biết, không ai dạy tôi thứ đang rục rịch trong thâm tâm mình là gì, "nó" khiến tôi lo lắng, bồn chồn và xôn xao, nên trong tôi hình thành sự sỡ hài dành cho nó"nó". Chính nỗi sợ làm tôi trở nên mất tập trung, cũng dần xa lánh, tránh né em... Có những phút giây khi đôi mắt chúng ta chạm nhau, tôi chợt thấy nỗi buồn vụt qua ánh mắt em, và cả sự sợ hãi nữa, tia sáng trong đôi thủy tinh thể quá đỗi xinh đẹp ấy không còn rạng ngời như trước nữa. Bé ơi, tại sao em lại buồn? Vì sao lại lộ ra sự sợ hãi? Sao vầng sáng chói lóa ấy lại từ từ mất đi? Vì tôi sao? Dẫu không có tôi bên cạnh, thì vẫn còn năm người anh trai khác yêu thương em mà? Họ vẫn sẽ che chở,yêu thương, chăm sóc em như cách tôi đã làm; thậm chí, họ sẽ vì em mà che chắn đi những mặt xấu của thế giới giải trí, họ sẽ vì em mà mở ra một thế giới chỉ có những ước mơ, niềm tin và khát vọng, một thế giới với rất cả những điều đẹp đẽ và thuần khiết. Thế, tại sao vậy bé?

  "Nó" bước đến, mang đến cho  tôi những nỗi lo âu và sợ hãi. "Nó" làm tôi có ác cảm việc chung đụng với em, "nó" khiến tôi đẩy bản thân  ra xa khỏi em, xa khỏi cái nguyên nhân đã hình thành nên "nó". Không lâu sau đó, nhờ vào một tác nhân bên ngoài, tôi viết được "nó" là gì, và tôi đã rất sốc. "Nó", không thể ngờ được, lại chính là thứ tình cảm ngang trái mà xã hội ngày nay còn chưa thể chấp nhận, chứ nói gì là thế giới giải trí đầy thị phi này. Tôi sốc khi nhận ra chân tướng của "nó", nỗi tương tư tôi đanh cho em - một đứa bé kém mình 2 tuổi, và còn sốc hơn khi tôi lại dễ dàng chấp nhận sự thật đấy.

  Chúng ta bất hòa, làm các anh lớn lo lắng, họ đã hỏi tôi rằng có chuyện gì đã xảy ra. Yoongi hyung thậm còn gọi tôi vào Genius Lab để có một cuộc trò chuyện. Yoongi hyung đã im lặng để lắng nghe câu chuyện của tôi về "nó", rồi lại phải thở dài và mà tâm sự cùng tôi. Anh ấy chính là người giúp tôi nhận ra "nó" bằng những câu nói nhẹ nhàng mà sâu sắc như một người bố đang từng bước dẫn dắt đứa con trai bé bỏng. Kiên nhẫn trải từng lát gạch để đứa con ngốc nghếch,ngây ngô từng bước nhận ra những rung động đầu đời. Lúc ấy, tôi mới thấm được tại sao mấy anh chị staff hay thủ thỉ bảo anh Yoongi như người cha của Bangtan.

  Kim Taehyung ngây ngô của năm ấy rồi cũng đã lớn lên và trưởng thành. Khuôn mặt 5ôi góc cạnh hơn, quyến rũ hơn nhưng cũng mềm mại hẳn ra, nụ cười hình hộp ngày nào cũng ít khi xuất hiện và thay vào đó là đôi mắt to xinh đẹp đầy ôn nhu theo dõi mọi người và em lúc trò chuyện. Nhưng mà em ơi, có một thứ trong anh chưa bao giờ thay đổi cả. Đó là con tim tôi trót trao cho em vào cái thời thơ niên thiếu ấy. Nhiều năm trôi qua, nó vẫn ở đấy, vẫn phát triển từng ngày. Nó sẽ nhói lên khi em không quan tâm đến tôi ; sẽ bốc lên hơi giấm chua khi em vui vẻ bên người khác; và nó cũng đập nhanh mỗi khi ta vô tình chạm vào nhau. Thời gian chỉ khiến cho trái tim yêu thương năm nào càng thêm to lớn, càng khắc sâu vào từng tấc da thịt của tôi mà thôi.

  Hmmm, vậy nên bé ơi, hãy ở bên cạnh anh mãi nhé. Cùng nhau băng qua khó khăn, cùng sải bước trên con đường sự nghiệp phủ đầy hoa tươi và tiếng chim hót, cùng nhau đi đến cuối cùng của sự nghiệp và nắm chặt tay nhau đến cuối cuộc đời này...

There nothing like us
There nothing like you and me
Together
Through the strom.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro