| 2 |

...

Jung Hoseok là một người đàn ông độc thân, năm nay đã 31 tuổi, không phải là khá khẩm về điều kiện vật chất nếu chưa nói thẳng ra là thiếu thốn, nhưng vì tấm lòng quá nhân hậu mà đưa từ đâu mười ba đứa trẻ mồ côi về nuôi nấng.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung là hai trong số mười ba đứa trẻ đó.

Jungkook bị bỏ rơi trong một cái hộp đựng hàng, được Hoseok phát hiện đem về nuôi từ cái lúc còn sơ sinh, người quấn trong chăn đó. Tên họ cũng là được ghi sẵn trong tờ giấy nhỏ dán kèm chiếc hộp anh bị bỏ rơi.

Nói chung thì cuộc sống hình thành trong ngôi nhà nhỏ ấy thật sự không đủ đầy, nhưng tình thương yêu của người papa nuôi tuyệt vời là quá đủ cho trái tim anh, cho anh niềm tin vào cuộc sống.

Số lượng những đứa trẻ trong nhà đúng ra là mười bốn đứa.

Lúc Jungkook sống cùng mười hai anh chị em khác của mình cho tới năm mười bốn tuổi thì papa Hoseok dắt thêm về một đứa trẻ mới, đứa trẻ đó mang tên Kim Taehyung, kém anh hai tuổi. Con số nhích lên mười bốn được hai ngày thì một cậu bé bằng tuổi Taehyung, tên là Minjae chẳng hiểu sao được lọt vào tầm ngắm của một gia đình giàu có, vì muốn cho Minjae một cuộc sống tốt hơn, papa Hoseok đã đồng ý cho gia đình đó nhận nuôi em, số lượng trở về mười ba.

Ngôi nhà ấy tựa như một trại mồ côi nhỏ.

Lại nói về Jungkook đối với Taehyung.

Anh yêu Taehyung. Yêu cái tên (theo anh) là vô cùng đẹp của cậu. Yêu cái ấn tượng đầu tiên của mình về cậu. Yêu luôn ánh nhìn đầy lấp lánh cậu hướng về phía anh ngày đầu chuyển đến, một câu nói của cậu đã khiến anh bật cười, cười vì anh đổ cậu cái rầm rất nhanh, đó là 'Anh à, anh đẹp trai quá đi, nhưng nhìn mặt anh cũng baby quá, thua em rồi'

Ừ, đồng ý đấy, anh thua cậu rồi. Thua vì đã không chút phòng bị để rồi đem trái tim mình bất ngờ trao cho cậu nhóc kém anh hai tuổi đó, bất ngờ đắm chìm vào bất kì điều gì miễn là nó thuộc về Kim Taehyung khi nào không hay.

Đem từng thứ một khắc sâu vào tâm trí, vì yêu mà ghi nhớ rất rõ.

Taehyung của anh rất đẹp. Đôi mắt một mí lót, to tròn, viền mắt nâu nhẹ tự nhiên. Chiếc mũi cao tới không thực, thẳng tắp, nhiều khi anh nghe các anh chị em khác bảo có lẽ có thể đáp máy bay trên đó, chắc vậy thật rồi. Đôi môi hồng nhạt, cánh môi mỏng, anh thề cậu là cực phẩm đáng yêu nhất thế giới khi dẩu dẩu, chu chu đôi môi ấy của mình ra. Đặc biệt là khuôn miệng chữ nhật. Mỗi khi chủ nhân của nó cười, sự chói lọi từ đó luôn khiến anh hết nhìn thấy mặt trời tự nhiên nữa, vì có mặt trời nhỏ trước mắt quá lung linh che lấp tầm nhìn rồi, và Jungkook cam tâm tình nguyện như thế.

Niềm vui thích nhất của Jungkook, hay có thể nói không thể sống thiếu điều đó, chính là ngắm thật kĩ Taehyung của anh không bỏ sót dù chỉ một chi tiết, bây giờ nhắm chặt mắt lại, hình ảnh của ai kia như ăn sâu vào từng mạch nơ-ron não, hiện lên đầy xinh đẹp và chi tiết.

Mọi thứ như trở nên tuyệt vời khi anh biết, rằng cậu, cũng yêu anh...

Cũng chẳng có gì vẻ vang, chẳng qua là mấy lời tiết lộ bí mật có giá bằng một bọc bánh socola từ cậu nhóc Park Jimin - người thân với Taehyung nhất trong các anh chị em.

Không do dự, Jungkook liền chạy đi tỏ tình với người anh yêu. Cuối cùng bị sốc nặng, cậu từ chối anh! Nhưng chưa kịp lủi thủi quay đi thì nghe được giọng nói bối rối của cậu.

"Jungkook, em... em còn nhỏ. Em không dám hẹn hò, nhưng em cũng thích, không... là yêu! Em yêu anh lắm, nhiều lắm, thật đó, nhiều như tình yêu của em với nước ngọt Coca papa mua cho mỗi khi sinh nhật chúng ta vậy, không, nhiều hơn kia. Nhưng, anh... anh chờ... em lớn nhé?"

Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, sao cậu có thể ngốc nghếch tới mức đáng yêu đến như vậy, làm tim Jeon Jungkook bay vọt lên vùng trời hường thắm không chịu về nè.

Từ đó liền xuất hiện truyền thuyết 'Jeon Jungkook chạy theo một Kim Taehyung cũng yêu Jeon Jungkook, nhưng đang chạy trốn' (?)

...                                                                                             

Một thói quen hình thành từ khi Kim Taehyung bước vào cuộc đời Jeon Jungkook mà những đứa trẻ trong căn nhà của papa Hoseok đều biết: ngắm nhìn Taehyung.

Anh thích, cực kì yêu thích thói quen ấy. Anh cho rằng Kim Taehyung của anh chính là người đáng yêu, khả ái, và xinh đẹp nhất trên đời.

Nghe có vẻ vô lí, nhưng Jungkook không thích, đúng hơn là sợ mình sẽ bỏ mất một nét chạm nào đó trên khuôn mặt người anh thương, việc đầu tiên anh làm mỗi khi thức dậy, là tìm chiếc nệm Taehyung nằm cách anh ba chỗ, nhìn thật rõ gương mặt ai kia, thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân luôn tự cười một cách ngây ngốc như thằng hâm kẻ dở.

...

"Cuộc sống không có nghĩa là dễ dàng. Nó luôn luôn biến động. Đôi lúc hạnh phúc. Có lúc lại khổ đau" Ngày hôm nay còn cười vui, tưởng chừng bản thân không thể nào hạnh phúc hơn, chưa biết chừng chỉ ngay ngày hôm sau ông trời lại có thể một cước đá thẳng ta xuống đáy sâu nhất của sự đớn đau.

Jungkook không biết bản thân có được gọi là may mắn không, khi ông trời không cướp đi hạnh phúc mình trong vòng một ngày, nhưng hoá ra, càng kéo dài, nó càng đau khổ, bởi anh đắm chìm trong hạnh phúc quá lâu, tới lúc đau khổ tràn đến lại không thể chấp nhận, chi bằng từ đầu mọi thứ vốn chẳng có gì, thì anh, đâu đến nỗi nào.

Một năm sau khi Taehyung bước đến bên cuộc đời Jungkook, rọi sáng cuộc đời và trái tim anh bằng sự ấm áp của riêng cậu, thì anh, dần mất đi niềm vui thích nhất cuộc đời mình: cơ hội ngắm nhìn ánh dương của anh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro