| 22 |
...
- Pháp... Vậy là cháu sẽ ra nước ngoài sống ạ? - Taehyung kinh ngạc hỏi lại, ngôn từ có hơi gấp gáp và vội vã, mang đầy sự lo lắng khi tiếp nhận một thông tin bất chợt như vậy.
"Phải, cháu có muốn rút lại quyết định không, ta cũng không bắt ép"
Taehyung cắn môi suy nghĩ. Cậu chỉ đơn giản tính rằng đợi khi bệnh tình của Jungkook ổn thỏa thì cho mọi người biết chuyện, vừa hay Kim Seok Jin là người tốt chứ không xấu như papa vẫn nghĩ nên cũng đỡ lo, rồi cậu sẽ thường xuyên ghé về nhà, còn gặp lại Jungkook nữa, nhưng nếu qua Pháp...
- Không ạ... - nhưng dù gì đi nữa, chuyện ưu tiên bây giờ là chi phí chữa mắt cho Jungkook, chỉ là phải ra nướn ngoài sinh sống thôi, chẳng khó khăn gì đâu, sẽ phải rời xa Jungkook nữa...
- Chắc chứ? Được rồi, bây giờ ta cho người qua đón cháu, cháu dọn sẵn mọi thứ đi - Seok Jin nhẹ cười, khóe môi cong cong kéo đôi môi hình tim hơi bóng thành một đường dễ chịu.
"Khoan đã... Ờm... Vậy cháu cũng không còn được ghé về thăm nhà thường xuyên ạ?"
Nghe thấy câu hỏi này, nụ cười trên môi Jin vẫn giữ nguyên nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy nó đã cứng lại và hơi lạnh nhạt đi mấy phần, gã lười biếng vươn người, thái độ dù còn tốt nhưng lời nói và từ ngữ phát ra lại có nhiều phần độc đoán:
- Taehyung, ta rất thích cháu, nên rất tôn trọng cháu. Nhưng dù gì đi nữa ta cũng là người đã nhìn tới và muốn nhận nuôi cháu, nên trên phương diện tình cảm này ta có thể nói thẳng ra là ta rất ích kỉ. Không chỉ cháu đâu, người của ta là của ta, không có lí do gì lại có một mối quan hệ song song khác. Cháu có ai để yêu thì không nói, nhưng về gia đình, từ giờ ta là người nhà của cháu, và ta cũng chẳng muốn cháu còn thường xuyên có kiểu quan hệ đó với ngôi nhà cũ của cháu nữa, hiểu chứ?
Thế thì là đoạn tuyệt còn gì? Taehyung hít một hơi mạnh sau khi nghe những lời trên.
Papa là người đã cho cậu một mái ấm, nuôi lớn cậu bằng tình thương và lòng nhân hậu của mình, là người quan trọng của cuộc đời cậu. Món quà ấy ông trời đã ưu ái ban xuống cho Taehyung, dù cho ai đã bỏ cậu lại giữa dòng đời này đi nữa, người đã tới và xua tan hết mọi nỗi cô đơn là papa, là người bạn, là người cho cậu cảm giác được trân trọng, là người cha, và hơn hết, là người cậu yêu thương mà. Hơn nữa, các anh chị em ở đó, đều đã cùng cậu chung sống tới tận bây giờ, dù không cùng máu mủ ruột thịt, nhưng ít nhiều, là sự gắn kết và hòa hợp không thể tách rời. Tất cả quan trọng như vậy, muốn bỏ là từ bỏ dễ dàng sao?
Vậy còn Jungkook của cậu? Như thế này không khác gì khi ta rơi vào tình huống phải chọn cứu lấy một trong hai người không biết bơi rơi xuống nước, mà cả hai đều rất quan trọng với mình. Trong chuyện này Taehyung dường như đã rơi vào thế bí.
Cậu vì Jungkook mà chọn làm điều này, như thế thì đôi mắt của anh sẽ được chữa khỏi, anh sẽ nhìn thấy lại ánh sáng, được ngắm nhìn vạn vật xung quanh thật rõ nét như xưa. Taehyung không nỡ nhìn Jungkook đau đớn, hoảng loạn với căn bệnh cướp mất tầm nhìn của anh như vậy, rốt cuộc ông trời còn định trêu ngươi tới bao giờ, anh ấy đã đủ bất hạnh khi không được yêu thương, đùm bọc trong vòng tay của gia đình mình rồi. Vậy mà, ước nguyện tha thiết cho niềm hạnh phúc tới người mình thương của Taehyung lại chẳng thấu tới trời xanh, chuyện kinh khủng gì đã xảy ra vậy chứ!
Bây giờ, còn tàn nhẫn hơn nữa, nếu cậu cứu được đôi mắt của Jungkook, cũng đồng nghĩa sẽ phải rời xa anh. Cái này nói làm sao cậu dám chọn?
Bước tới một bước, mọi thứ tốt đẹp sẽ lại được phản hiện rõ nét không một chút xao động trong ánh nhìn đầy trong veo của anh, nhưng trong tầm nhìn ấy không còn bóng hình cậu xuất hiện. Nếu như không làm gì cả... Nghĩ tới thôi Taehyung cũng không dám nghĩ, nói gì tới tưởng tượng ra từ "nếu như."
"Taehyung?" có vẻ như cậu đã suy nghĩ quá lâu khiến Seok Jin phải lên tiếng phá tan sự im lặng bất ngờ bao trùm này.
- Dạ... Nhưng... cậu, Minjae, ừm... - Taehyung muốn nói rằng Minjae dù đã được một gia đình giàu có nhận nuôi nhưng vẫn được về thăm nhà cũ mà, dù thế nào thì cấm cản chuyện này có phải là hơi hẹp hòi không? Nhưng cậu lấy đâu ra quyền hạn mà phát biểu ý kiến của mình, từng con chữ sắp phát thành câu lại vỡ vụn thành những ngôn từ lắp bắp không rõ ý nghĩa.
"Minjae? Là ai?"
- Không có gì ạ... Nhưng mà... - Taehyung không muốn chấp nhận lấy điều kiện trên, dù thế nào cậu vẫn muốn nói gì đó, chỉ là cố mãi vẫn không dám nói thành lời hoàn chỉnh.
Có vẻ Jin cũng không khó để nhận ra phản ứng của Taehyung với yêu cầu mình vừa đưa ra.
"Cháu không muốn chấp nhận lời nói trên đúng không?"
- Vâng! - cậu nói thật rõ ràng và dõng dạc, vừa nghe câu hỏi trên đã như chớp được thời cơ mà trả lời lấy, nhưng nói xong mới hớ ra mà che miệng hối hận. Vốn Taehyung chỉ định gật đầu mạnh thôi, có gan mới dám nói ra suy nghĩ thật, vậy mà lại lỡ miệng.
"..."
- À không không, không phải... ý cháu là... vâng... - dù âm cuối nhỏ dần và như víu vít lờn vờn với âm lượng nhỏ trong cuống họng đi nữa, vẫn là nói ra rồi, này có lẽ là "phóng lao thì phải theo lao" đi.
"... Ta cũng không phải nghiêm trọng về vấn đề này lắm, dù đúng là để ý nhưng không tới mức khủng bố"
Mày nhíu lại tỏ vẻ đăm chiêu lại phát ra mị lực quyến rũ vô cùng cho chủ nhân chúng, đưa tay xoa cằm suy nghĩ một lúc, Seok Jin mới chịu cất tiếng, trong mỗi âm đều kéo theo tiếng thở dài chán nản:
"Được rồi, cháu qua Pháp ở với ta, trong một thời gian dài ta chẳng còn quay lại Hàn Quốc đâu, ba mẹ ta mất đã lâu, từ nhỏ đã phải ra nước ngoài nên dù là quê hương ta cũng vô cùng ít ghé thăm, cũng quá bận rộn để làm điều đó, lần này là hiếm hoi lắm rồi, nên dù ta có thay đổi ý kiến hay không thì có lẽ trong mấy năm liền cháu cũng chẳng thăm được người nhà thường xuyên. Đợi tới lúc cháu lớn một chút, có thể tự mình kiếm tiền, lúc đó ta hỗ trợ cháu quay về, từ giờ tới khi đó, cháu sống với ta, không xa nửa bước, được chứ?"
Dù vẫn phải xa nhau tận mấy năm trời, nhưng cái này vẫn đỡ hơn chứ, ít nhất có Seok Jin hỗ trợ thì vẫn dễ hơn một chút để quay về, coi như tạm chấp nhận. Taehyung lòng rục rịch vì những mối phân vân chỉ lí nhí một tiếng "dạ"
Jin chỉ nói thêm là mau chóng dọn đồ và chuẩn bị để thuộc hạ của gã qua đón ngay rồi cúp máy.
Cuộc gọi đã kết thúc, đường truyền ngắt đi, bỏ lại Taehyung lờ đờ chậm chạp lê người đi thu dọn hành lí mà trong đầu không thể có nổi một suy nghĩ gì. Nói là hành lí chứ xét ra đồ của cậu rất ít ỏi, chỉ có dăm ba vài bộ quần áo nhỏ, cái túi vải để đựng đồ, và một tấm ảnh đã hơi nhàu.
Tấm ảnh chụp cả gia đình nhỏ mười lăm người đã được bấm máy từ lâu rồi, đứa nào trong nhà cũng có một tấm. Lúc có được nó Taehyung vui khôn xiết, trân trọng nó như báu vật, hình ảnh những nụ cười đơn thuần trên nền giấy cứng thật đẹp vô cùng, có cái này, cậu sẽ có đủ động lực để chờ được ngày trở về, chắc chắn là vậy.
Taehyung chật vật lau nước mắt, rón rén bước xuống tầng, tai nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ đang chơi trong phòng chung thì thở phào một chút, rồi môi lại mấp máy gửi lời chào, còn thêm cả câu nói "Đồ lùn mụp" đầy cảm xúc khi nghe giọng cậu bạn thân Jimin vọng lớn từ bên trong ra ngoài, cách một cánh cửa gỗ, mà tựa hồ hiển hiện cả thế giới đầy vui tươi ở phía sau trước mắt vậy.
Cậu lại chạy tới đầu cửa bếp nhìn Namjoon và papa vẫn đang chú tâm nấu nướng mà không để ý gì xung quanh, đặt vội túi vải xuống, Taehyung nhanh nhẹn chạy tới ôm lấy Hoseok đang dọn đồ ăn ra từ phía sau khiến ai kia một phen giật mình.
- Gì đấy? - Hoseok dù ánh nhìn khó hiểu nhưng môi vẫn nở nụ cười hiền lành, nhóc con này lại nổi tính gì đây?
Taehyung chỉ cúi đầu mà lắc nhẹ, rồi lại chạy qua Namjoon mà ôm lấy, lần này nghe tiếng anh hai "Úi" lên một tiếng ngạc nhiên.
Namjoon chẳng nghĩ nhiều, vừa nêm lại gia vị vào nồi canh vừa tiện tay với ra sau xoa đầu đứa em nhỏ, thấy nó dụi dụi thì lại gõ nhẹ một cái:
- Làm trò ngốc gì đấy?
Taehyung cũng chẳng trả lời, chỉ thầm nói thêm một lời chào và cảm ơn rồi rời phòng bếp.
Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng tới gần ghế sofa, nơi người cậu thương vẫn còn đang ngủ. Ngắm thật kĩ, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm hàng mi đang khẽ rung lên theo từng nhịp thở của anh, phần bóng mờ mỏng hắt nhẹ trên đầu sóng mũi, Taehyung để ý, chú tâm tới từng chi tiết một, để hình ảnh trong trí nhớ này thay người thật an ủi cậu những năm tháng sắp tới.
- Em yêu anh - khẽ thì thầm mấy lời tâm tình, Taehyung mang theo sắc hồng đang ráng dần khỏi phạm vi hai gò má gầy, tiến tới hôn nhẹ lên vầng trán, lên cả đôi mắt, lướt dọc chiếc mũi, rồi dừng lại ấn vào sâu hơn chút ở đôi môi, tất cả đề vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ người đàn yên giấc tỉnh dậy, chỉ cần nhìn vào đôi mắt như bầu trời mùa xuân đầy tình hương ấy, cậu sẽ do dự, sẽ luyến lưu, và tất cả sẽ chẳng đi tới đâu.
Lại chưa đủ, Taehyung còn thủ thỉ thêm:
- Chờ em quay về, nhé...?
Lúc này, Jungkook đang có một giấc mơ, trong giấc mơ đó, Taehyung đứng trước mặt anh, vì ngượng ngùng mà cúi gằm mặt, miệng khó khăn mãi mới rành mạch được câu nói "Chờ em lớn một chút, rồi chúng mình sẽ mãi bên nhau"
Vừa mới vừa thân thuộc, kí ức ngày tỏ tình đầy hoài niệm và nhớ nhung thuở nào tràn ngập trong tâm trí, phủ một gam màu đầy nắng ấm áp lên giấc mơ của chàng trai mười bảy chưa hay tới những gì đang thực sự xảy đến, chỉ biết cuối cùng, khi Taehyung lại khó khăn ngăn lấy dòng lệ nóng ấm trào ra rồi rời đi trong sắc trời xẩm tối, Jungkook đã vô thức mỉm cười, câu nói mớ lại như mang tới lời hứa hẹn đầy chân thành.
- Được... anh chờ em...
Tạm biệt! Sẽ không lâu đâu, Jungkook ạ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro