Chapter 04: tên ta, tên em

Kim Taehyung, mười sáu tuổi, omega tới từ Trái Đất và là omega duy nhất ở tộc Jeons.

Tình trạng: đang hôn mê.

_

Jeon Jungkook - thủ lĩnh đầu đàn của bộ tộc người sói, hiện giờ hắn đang phải làm một công việc mà hắn không hề mong muốn: chăm sóc Kim Taehyung.

Sau trận giao đấu giữa hai con sói khác trong tộc vào đêm hôm trước, vô tình khiến cho Taehyung lâm vào nguy hiểm, bị rơi xuống biển sâu và người cứu em lại chính là Jungkook.

Hắn bực bội lay người em mấy cái, người em ướt nhẹp, cũng đầy vết xước, máu thấm vào tay áo, loang lổ ra khắp cánh tay. Không phải lần đầu thấy máu, là hắn không thích chạm vào người của cá thể này, omega? Hắn chưa từng tiếp xúc, trong đầu hắn thì loài này chỉ là những cá thể yếu đuối, thấp kém, nhưng lại có sức sinh sản mãnh liệt đến phát gờm.

Nói thẳng ra ban đầu hắn không muốn giúp em thay quần áo, cũng không muốn giúp em trị thương, càng không muốn em sống sót bởi hắn sẽ phải kết đôi cùng em với tư cách là một thủ lĩnh alpha mạnh nhất, càng không muốn lại đi cứu sống em, tuyệt đối không muốn em xuất hiện ở nơi này.

Jungkook rũ mi, khẽ thở dài, hắn chạm vào vết thương đỏ chót nơi cánh tay, chỉ nhận lại một cái nhăn mặt của em.

Áo vải dính vào vết thương, suy cho cùng những kẻ yếu đuối thì không giúp ích được gì. Hắn không ưa em, càng không quan tâm em đau đớn hay dễ chịu, như vậy có thể xử lí nhanh gọn, một phát ăn luôn. Hắn đỡ người em dậy, cẩn trọng lột chiếc áo len bên ngoài ra, sau đó tự tay cởi mấy chiếc cúc phiền toái của áo sơ mi. Áo trắng nhuốm máu đỏ, hắn mạnh bạo kéo những chỗ mà vết thương dính vào khiến Taehyung rên rỉ đau đớn.

-

Taehyung nằm trên một chiếc giường được làm bằng gỗ, bên dưới trải tấm vải được làm từ da thú. Taehyung chưa đi lấy số đo để may đồ, người ta ném tạm cho em một bộ thường phục bằng vải bố.

Jungkook không trực tiếp chăm sóc vết thương cho Taehyung, mà là một thầy thuốc khác trong tộc, trẻ thôi, anh ấy là beta, tên là Jyujin. Tính cách hòa đồng, thân thiện và tốt bụng luôn là chìa khóa giúp anh ấy có được mối quan hệ tốt với mọi người.

Taehyung tỉnh lại sau cơn hôn mê dài. Mắt em lờ đờ, nặng nề hướng ra phía bên cạnh. Em chỉ thấy một người lạ mặt, anh ta mặc đồ làm bằng da thú, tóc được nuôi dài, buộc vắt lên một nửa. Anh ta trông thấy em rồi, miệng thì cười, ánh mắt thì trìu mến, trông không có chút nào để khiến người khác đề phòng.

"Cậu dậy rồi à? Jungkook kêu tôi chăm sóc cậu, tôi là Jyujin, là thầy lang giỏi nhất ở tộc này." Anh ta đưa khăn ấm chườm lên trán em, khoe khoang được một chút thì nhìn mặt em không có cảm xúc, anh ta bắt đầu cười ngại.

"Mà, sao tôi lại ở đây rồi?"

"Thủ lĩnh đêm qua đưa cậu về, nói là cậu bị thương nặng rồi thấy cậu ngủ quên trên vách đá."

"Tôi? Ngủ quên?"

Taehyung chăm chú suy nghĩ, cố nhớ lại mọi chuyện vào đêm hôm trước nhưng bất thành. Đầu chợt âm ỉ đau lên. Em ta ôm đầu mình, xoa nhẹ vùng thái dương.

"À đúng rồi, thủ lĩnh kêu tôi hỏi tên của cậu, không biết có phiền không?"

"Hỏi tên tôi làm gì chứ, để sau này anh ta có giết thì cũng biết đường lưu danh tôi vào sử sách của bộ tộc mấy người à? Ý kiến hay đấy, nhưng tôi xin kiếu." Taehyung lại bộc phát cơn nóng nảy của mình. Ngay bây giờ đứa trẻ mười sáu tuổi này có thể nghe được tiếng xương kêu răng rắc khi xoay người chỉ bởi cái bàn gỗ cứng ngắc này.

"Không không, cũng phải để mọi người biết được omega của thủ lĩnh tên gì chứ, nếu không có tên thì thật buồn cười. Cậu đói chưa, vừa rồi Rosal có mang súp tới..."

"O-ai là omega của ai?"

Taehyung có chút hoảng sợ, cuộc đời em như hoa nở mùa xuân, làm sao lại để hoa tàn hoa lụi ở cái chốn này được?

"A!? cậu không biết gì sao? Xem ra Jungkook thật xấu tính quá. Trưởng tộc đã quyết định sẽ cho cậu kết đôi với thủ lĩnh, bởi omega có sức sinh sản rất mạnh, mà cậu lại là duy nhất, còn thủ lĩnh của chúng ta chính là alpha thuần, anh ấy trẻ, đẹp, giàu có, mạnh mẽ, quyết đoán. Ah...không thể nào mà tả hết được."

Taehyung ngồi dậy, há hốc miệng khi nghe những chuyện đáng sợ này, nó dường như khiến em không thở được. Kết đôi, giao phối, sinh con, tất cả...cùng người sói? Taehyung cảm thấy ghê tởm và khó chịu.

Em đã chịu đủ mọi sự đau khổ dù cho là ở thế giới thực hay cái nơi quái dị này, Taehyung chưa từng bật khóc vì những uất ức em phải chịu, em sẽ tìm cách trả đũa hoặc giải tỏa tâm trạng như một đứa trẻ điên sẽ làm chính là đập phá mọi thứ. Nhưng bây giờ em sẽ phải làm gì? Taehyung không biết, mọi thứ liệu có trở nên tồi tệ hơn nữa nếu em cố gắng thoát khỏi nơi này.

"Làm ơn cho tôi biết, làm thế nào, tôi lại ở đây?"

Jyujin lắc đầu, anh không biết vì khi Jungkook cứu em, chỉ có hắn, không có ai khác, sau khi hắn đem em về đây thì mọi người mới biết em chính là một omega, còn hắn, hắn đã rất hối hận vì việc mình đã làm. Hắn muốn giết em, nhưng đêm qua chính hắn lại cứu em, một lần nữa.

Taehyung bây giờ cũng không biết nên khóc hay nên cười, em vò đầu mình và thầm chửi rủa cái cuộc đời chết tiệt này. Cho tới khi hắn lại xuất hiện trước mặt em.

Jungkook mang theo một bộ thường phục tới, khác với trang phục mà Taehyung hay mặc, đây giống như trang phục của những người ở thời phục hưng, đặt cạnh bên người em. Tất cả đều là do trưởng tộc bắt hắn làm, nếu không phải tại lão già chức cao quyền rộng ấy thì hắn cũng chẳng sợ gì mà bỏ mặc em sống chết ra sao.

Taehyung vẫn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi hắn.

Thấy thế, Jyujin nhanh chóng cắp đồ của mình rồi trở ra ngoài.

"Này thủ lĩnh, anh sẽ kết đôi với tôi à?" Em cất lời trước khi hắn kịp đi khỏi.

Hắn ngay lập tức quay lại trừng mắt nhìn em, nhưng Taehyung không có chút sợ hãi nào, ánh mắt kiên định và sắc bén ấy, quả thực không dọa được. Kết đôi với em là một nỗi trăn trở lớn đối với hắn. Chẳng phải từ lúc sinh ra, hắn và Rosal đã định sẵn sẽ là bạn đời của nhau, cho tới khi em xuất hiện và phá vỡ điều này, Jungkook chỉ coi em như kẻ thù, người ta nghĩ thế.

Taehyung chưa biết chuyện này. Khi Jungkook rời khỏi và thầy thuốc Jyujin đi vào để kiểm tra viết thương, anh ta đã tiện lời kể lại cho em.

Taehyung lại được một phen sốc không nói thành lời. Giả dụ như nếu là ở Trái Đất, thì em chính là kẻ thứ ba, còn nếu giả dụ như trong cuộc tình của em, kẻ thứ ba mà xuất hiện thì chưa cần nghe lời trăn trối, em cũng đã xé xác người ta thành trăm nghìn mảnh.

Taehyung bỗng cảm thấy có lỗi, nhưng em không hề muốn chuyện này xảy ra. Nếu Jungkook trở lại một lần nữa, Taehyung nhất định sẽ cùng hắn nói cho ra lẽ.

Trước tiên thì em vẫn cần giữ cái mạng nhỏ này để quay về nhà.

-

Tuyệt nhiên đến tối thì hắn vẫn chưa trở lại nơi gọi là nhà của hắn. Taehyung ngồi gật gù ở cửa mãi chẳng thấy bóng dáng ai. Trời đã sập tối, quỷ tha ma bắt em lại chẳng biết ở đây có thứ gì ăn được không. Bỗng một cô gái dáng người mảnh khảnh, cao ráo bước tới chỗ em. Cô ấy đi theo sau một người đàn ông, và đó là Jeon Jungkook, vậy em đoán chắc rằng cô gái ấy là Rosal.

Tình huống khó xử gì đây?

Taehyung không chắc nữa, em không biết nên làm gì và thấy khá bối rối. Bỗng Rosal chạy tới cầm tay em với đôi mắt sáng bừng, khá là giống mấy bé cún nhỏ, nghĩa là em đang thấy cô ấy rất đáng yêu.

"Omega đây sao? Cậu bé thật đẹp, cậu tên là gì?"

"T-tôi là Taehyung, mười sáu tuổi, sinh ra ở Hàn Quốc, lớn lên ở Nhật Bản,.." Taehyung vô thức kể lể thật nhiều, và em nhận ra, sau đó cười ngại. Rosal trông rất vui vẻ, tuy chẳng hiểu Nhật Bản, Hàn Quốc mà em nói tới là gì, cô bẹo má em thật nhẹ sau đó dắt em vào trong nhà, trước ánh mắt đăm chiêu của Jungkook.

Sự ngượng ngùng dường như không hề tồn tại khi Rosal luôn bắt chuyện với em, và Taehyung cũng thích điều này. Em đã cười rất nhiều trong bữa tối đó chính tay cô chuẩn bị. Thiết nghĩ cũng đã đến lúc nên nói chuyện chính, Taehyung nhắc tới chuyện kết đôi giữa em và hắn, thậm chí còn nói rằng nếu không còn sự lựa chọn khác, sau khi kết đôi sẽ tuyệt nhiên không giao phối cùng hắn, hắn cũng có thể kết thêm bạn đời là Rosal, hai người có thể sống cùng nhau thật hạnh phúc và cuối cùng sẽ giúp em trở về Trái Đất,..

Taehyung kể tới cao trào, điệu bộ hào sảng lúc này của em giống như đang kể về một câu chuyện cổ tích vậy, thế nhưng đây là đời thực.

Jungkook xem chừng không thích ý nghĩ này lắm, mặt hắn cứ xị ra một cục, còn Rosal thì ngược lại, cô chỉ cười thật tươi và gắp thêm thức ăn cho em, còn nói ý kiến của em thật hay, ánh mắt nặng trĩu mang nhiều tâm tư ấy thực sự em không thể hiểu.

Suy nghĩ của Taehyung có thể coi là thứ đơn giản nhất trong cuộc đời.

-

"Được rồi, đêm nay tôi sẽ ngủ đâu hả thủ lĩnh?" Em chống hông, tròn mắt và khoé miệng hơi nâng lên.

Hắn chỉ tay xuống nền nhà trống trơn. "Ta sẽ cho cậu một cái thảm lông cừu."

Em nhướn mày khó hiểu, nhưng cũng tốt thôi, không phải nằm cạnh hắn trên một chiếc giường, hắn có thể ám sát em bất cứ lúc nào.

/Trong suy nghĩ của Taehyung thì Jungkook thủ lĩnh chẳng khác gì một tên ác quỷ đẹp trai mang hình dáng con người cả./

Taehyung trải thảm cách hắn rất xa, nhưng hắn lệnh cho em phải nằm gần. Tốt nhất là hắn nằm trên giường và khi quay xuống thì sẽ thấy em hiện diện dưới đất.

"Tưởng anh không thích tôi?"

"Ta ghét phải dành thời gian cho người tôi không thích, nên đừng bao giờ cố rời khỏi tầm mắt của lão già Silven đấy."

Taehyung hiểu hắn đang nói tới chuyện gì. Em nằm quay về hướng khuất hắn, lủi thủi đưa tay lên cắn móng. Em vẫn đắm mình trong sự tiếc nuối, sinh nhật ấy dường như là cái cuối cùng mà cả gia đình em thực sự trọn vẹn. Taehyung co rúm người lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ, sau khi tỉnh dậy sẽ lại là một ngày mới, mở ra một cơ hội mới cho em trở lại nhà.

Bỗng từ trên rơi xuống người em một cái chăn, Taehyung khẽ giật mình.

"Lạnh thì cứ nói, tôi có thể cho cậu thêm mười cái chăn lông đặc cấp nữa." Jungkook hào phóng nói, ngay sau đó giọng hắn trầm hẳn xuống, nghe có vẻ dễ chịu hơn: "Còn nữa, tôi tên là Jeon Jungkook." Dứt lời, hắn không còn nói gì với em nữa.

Taehyung muốn trò chuyện quá, em không thích giữ những câu hỏi trong đầu mình. Nhưng khi em cất lời, hắn thực sự đã ngủ say như chết vậy, em đành thôi.

____________#

Bản lề: Sói ga lăng tới đây!!

Taehyung sau khi gọi mấy tiếng "Jungkook" hay "thủ lĩnh Jeon" nhưng không được đáp lại, em đã từ bỏ hẳn, lăn ra ngủ ngon lành. Đã mấy ngày mệt mỏi trôi qua, đêm nay thật may rằng em đã có thể yên giấc. Chốc sau, thủ lĩnh người sói kia bước xuống giường, nhẹ nhàng bế chàng omega nhỏ nhắn ấy lên chỗ mà hắn đã nằm ấm cả rồi.

Hắn còn đắp chăn cho em.

Khi ánh trăng chiếm trọn ánh đèn của bầu trời đêm, nó kiêu hãnh tỏa sáng, thì lúc ấy, người Sói của chúng ta biến thành một con sói xám với đôi mắt tím hiện hữu trong đêm tối. Tiếng gầm rú vang lên và nó tiếp tục cuộc đi săn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro