Chapter 11: Cánh cổng (thr-b)

Sau khi rời khỏi nhà của Jungkook, Vante không trở lại vùng đất linh hồn của mình nữa. Cậu ấy đùng đùng đi tới chỗ ở của Sacyn và réo tên nó nhiều hết mức có thể. Có vẻ như đây là lần đầu người ta thấy mặt khác của linh hồn Vante: nóng giận. Thanh âm gắt gỏng vọng vào trong hang động, truyền tới tai Sacyn. Nếu là người khác thì nó sẽ tự mình lôi cổ người ta vào và thô lỗ đối đãi. Thế nhưng, Vante thì khác.

Sacyn với hai cái sừng và một đôi mắt đỏ ngàu bước ra, nó có thể hiện hữu với thân hình cường tráng của một con người, hoặc không thì là một con dơi ma mãnh, còn thể khác thì chính là linh hồn đen. Và lần này thì nó đã rất tự tin với thân hình vạm vỡ mà nó chiếm được.

"Người đẹp lần trước lập khế ước với ta đây phải không?" Nó nheo mắt rồi bĩu môi như đang chế giễu.

"Lời nguyền, làm thế nào mới hóa giải được?" Vante trầm giọng xuống, ngay lập tức muốn túm lấy nó và đánh cho một trận ra bã, nhưng cậu chỉ là một linh hồn bé nhỏ, không có uy lực bằng nó, còn không thể chạm vào nó.

Sacyn cười ha hả, nó đập tay lên đầu và không ngừng xem thường Vante.

"Hóa giải lời nguyền?" Nó bước ra ngoài, đi qua cậu và ngước mặt lên trời. Hôm nay trăng sáng hơn bình thường, liệu rằng đêm nay sinh linh nhỏ bé nào sẽ xuất hiện ở nơi đây? Sacyn lầm bầm một mình, phớt lờ linh hồn nhỏ bé đang tức giận đến nỗi muốn chuyển thành màu đỏ.

"Sacyn. Tôi đang rất nghiêm túc." Vante phát ra những thanh âm trầm lặng, rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Shh, nghe thử giúp ta, linh hồn sắp du ngoạn tới địa ngục đây sẽ là ai? Một đứa trẻ?" Nó không ngừng việc huyên thuyên với ánh trăng và luồng sáng xanh nhỏ xíu ở góc trời.

"Sacyn!"

"Đừng gọi tên ta như thể ngươi được phép." Nó trừng mắt nhìn cậu và hất nhẹ mái tóc của mình rồi tỏ vẻ kiêu ngạo. "Ngươi đã thế mạng cho alpha họ Jeon kia, là hắn không biết trân trọng. Giờ ngươi dù có chết rồi nhưng vẫn muốn giúp cho hắn cơ à?"

"Không liên quan tới cậu, nói tôi biết, làm cách nào hóa giải lời nguyền."

"Không có!"

"SACYN!" Thanh âm mà Vante phát ra có tần số to hơn mức bình thường, khiến tên quỷ kia nhăn nhó mặt mày.

"Ngươi phiền quá." Nó bực bội đi một đoạn xa, nhưng rồi bỗng quay lại nhìn về phía linh hồn đang ủ dột một chỗ, hoàn toàn mất hết sự oai phong lúc nãy. "Nếu ngươi chịu phục tùng ta, có thể sẽ có cách, còn không thì.."

Sacyn nhấn nhá một cách ranh mãnh, khóe miệng nó nhấc cao lên, hai tay đan vào nhau và liếc nhìn thái độ của linh hồn ấy. Chỉ đợi của cậu một cái gật đầu miễn cưỡng, nó nhanh chóng biến thành một luồng khí đen, bay lượn quanh Vante. "Đầu tiên là theo ta, đừng cản trở việc ta đi săn linh hồn."

Việc săn linh hồn đã không còn xa lạ đối với một tên quỷ dữ bị đày đọa ở cái chốn này như nó. Mỗi linh hồn khi lìa khỏi thể xác nhưng thân xác vẫn còn tồn tại sự sống, thì linh hồn sẽ trông thấy một cánh cổng nối liền giữa hai thế giới Người và Người Sói. Có thể họ không lựa chọn, nhưng khi linh hồn vô định đi tới cánh cổng ấy do Sacyn mở ra, nhất định sẽ là con mồi ngon cho nó.

Sacyn cùng Vante tiến tới cánh cổng xanh, nó chỉ là một lỗ hổng được bao quanh bởi lớp khí xanh hư ảo, chạm như không.

Nhưng vụ này làm Sacyn quá đỗi hụt hẫng, thứ xuyên tới đây không phải một linh hồn, mà lại là thể xác của một con người. Vật thể rơi xuống đất, nằm bất động dưới đấy. Sacyn đảo mắt một vòng rồi sà xuống chỗ con người. Thoạt nhìn còn ngỡ như là Vante phiên bản nhí, nhưng nhìn kỹ thì người này đường khối trên khuôn mặt có phần sắc sảo hơn cậu nhiều.

Sacyn đi tới và đỡ lấy thân thể của con người mỏng manh. Đây không phải là một linh hồn của người đã chết, lại là một con người đang thoi thóp với sự sống yếu ớt. Nó cười.

"Cách ngay trước mặt ngươi đây rồi. Ta sẽ cho hắn một cơ hội, cơ hội để mở lòng." Sacyn bỏ tay khỏi con người yếu ớt kia, dứng dậy tạo một cánh cửa khác dẫn tới thế giới của người Sói, cụ thể là lãnh thổ tộc Jeons, nơi Jungkook đang sắn bắt.

"Con người này sắp chết cả rồi, dù cho ta có bỏ ra chút sức mạnh thì cũng tồn tại không quá 1 tháng. Nếu tên alpha kia có thể mang lại tình yêu cho tên này, mọi chuyện sẽ ổn cả."

"Thế nào là ổn cả? Đồ quỷ?" Vante không chịu mà lượn lờ quanh người nó như thể một cơn bão nhỏ.

"Nào, đừng nhiễu, còn nếu hắn ngộ nhận đây là ngươi, coi đây như vật thế thân mà tự ý chiếm đoạt..." Sacyn nhấc cao khóe miệng hơn bình thường. "Thì ta sẽ nuốt linh hồn cả hai đứa nó." Nó dí mặt mình vào linh hồn Vante và khiến cậu kinh hãi. Chuyện này dường như quá nguy hiểm, nếu đặt cược với Sacyn vụ này thì chính là một ăn một triệu. Nếu thua thì cậu đã mang phiền toái không đáng có tới cho Jungkook, đẩy hắn vào đường chết, nhưng nếu thắng, Jungkook sẽ có hạnh phúc gấp bội.

Vante khó xử nên liền lượn lờ trên bầu trời đêm thật lâu. Cậu cứ vùng vằng, không biết nên xử trí thế nào. Nếu để con người này ở cùng Sacyn, sớm muộn gì cũng sẽ bị nó ăn mất linh hồn.

"Sacyn, chấp nhận giao ước." Vante lặng lẽ đi tới chỗ nó. Sacyn mắt nhắm mắt mở rồi cười nham hiểm. Nó rất nhanh đã nâng được cơ thể kia lên, đẩy qua cánh cổng xanh dẫn tới chỗ của thủ lĩnh Jeon.

Vante không cảm thấy ổn cho lắm, nhưng cậu cũng đã xem nhẹ tình cảm của Jungkook. Cậu không chắc những điều mình đang làm là đúng đắn. Nhưng hết cách rồi, Vante không muốn trông thấy thủ lĩnh cứ ôm mộng với người đã chết tới suốt đời.

Sacyn dựng lên một núi đá nhỏ để tựa lưng, hắn xua tay vơ lấy những luồng khí lớn, ngay sau đó đã có thể tạo ra những bóng hình có thể trông thấy nhiều khía cạnh tới từ con người kia và cả thủ lĩnh. Chính là sau này có thể theo dõi xem bọn họ đi được tới đâu.

"Quỷ dữ mà có nhiều năng lực thế này, thật chẳng công bằng." Vante lượn tới chỗ những sợi khí đang bấu lấy nhau rồi tạo ra ánh sáng dẫn tới tương lai. Rồi cậu nói xấu hắn như thể rất ghen tị.

"Ta bị đày đọa ở cái nơi ghê tởm này hàng triệu năm vẫn chưa đủ công bằng sao?"

"Không, giờ tôi cũng phải ở cùng cậu, làm gì có công bằng."

"Năng lực của ta cũng đâu phải vô hạn."

"Vẫn là có năng lực."

Sacyn chỉ cười thôi, nhưng nụ cười nhẹ nhàng hơn trước, hoàn toàn không có sự toan tính thường thấy. Đây chính là khởi đầu cho mọi việc,

_

Dưới ánh trang ngả xanh, một con sói xám kiêu hãnh hướng mặt lên trời mà hú một tiếng vang dài. Nó bắt đầu chạy vào trong rừng rậm, nơi những cuộc săn chưa bao giờ là nhàm chán.

Chưa bắt được con mồi nào thì bỗng trong lùm cây đằng xa có tiếng động của gió, rất mạnh. Nó bỗng chùn chân lại, tạo thế phòng vệ khi trông thấy một vòng bầu dục màu xanh, sâu hoắm được mở ra. Một thân thể con người đầy thương tích hiện ra trước mặt hắn, ngay sau khi lọt trọn vật thể, cánh cửa ấy biến mất không vết tích.

Sói Jungkook vụt lao tới, lấy thân mình đỡ người nọ. Đứa trẻ nằm gọn trên lưng của hắn. Dường như đang hôn mê sâu. Jungkook chưa kịp nhìn xem hình hài của nó ra sao, nhưng hắn đã vội làm theo cảm tính của mình. Đứa trẻ nằm úp trên lưng nói, bỗng lăn từ trên xuống dưới đất một cái, nhẹ tênh. Chắc do lông sói mượt quá.

Sói ta quay đầu lại nhìn, hai mắt của nó bỗng mở to hơn mức bình thường, sáng bừng lên. Có rất nhiều ký ức đang gợn sóng trong nó, sóng to, sóng nhỏ, rồi nó chỉ đứng im ở đây, không hề nhúc nhích. Nó muốn nhìn vật thể trước mắt lâu hơn một chút.

Jungkook trở lại thành con người, hắn nhấc cơ thể kia lên, hai tay ôm chặt, ghì vào trong lòng. Hắn đưa người ra khỏi khu rừng tối tăm ấy, trở về làng Demmer. Có rất nhiều chuyện hắn cần phải xác thực lại.

Bên trên là một đoạn nhỏ kể về việc tại sao mà thủ lĩnh Jeon có thể gặp được Taehyung của chúng ta đó. Hết throw-back nhé, diễn biến sau đó thì cứ như tập đầu hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro