Chapter 30: ký ức trong giấc mơ
Vẫn lại là bậu cửa sổ quen thuộc ấy. Tôi vô thức nhìn ra ngoài, mấy sợi tơ mây quấn lại với nhau phía chân trời màu da cam cháy xém, tôi ít khi được chiêm ngưỡng hoàng hôn, cũng không thích chiêm ngưỡng hoàng hôn. Nhưng càng nhìn càng thấy xiêu lòng.
Lần đầu tôi tới đây là cùng thủ lĩnh Jeon, dặm khoảng hai, ba ngày thì lại chỉ còn một mình. Lần đầu sống ở một nơi xa lạ, với những con người xa lạ mà thân thiết đến lạ thường.
_______
Tên tôi là Taehyung, họ Kim. Mỗi một ngày trôi qua ở thế giới người sói đều khiến tôi cảm phục bản thân hơn một chút. Nhất là khi một mình trơ trọi chống lại những lời gièm pha sau lưng.
"Taehyung, mọi người trong trận dẹp quân phản loạn trở về rồi!"
Bane rời đi chưa được bao lâu, cậu ta lại chạy vào đây rồi nhảy cẫng lên, hệt như tôi mỗi lúc giành được vé ăn miễn phí của quán sushi đầu thị trấn.
Cơ mà ai trở về? Tôi không nghe lầm đâu nhỉ, bỗng nhiên cả người nhảy bổ ra cầm tay nó chạy vòng, áo quần diễm lệ cùng Bane xuống đón người ấy. Tôi vui hơn cả, cứ nghĩ tới việc ngài ta trở về làm chỗ tựa cho tôi ở nơi này, tôi còn vui khôn xiết nữa là, giống như cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng vẫn chỉ có thể chậm chạp đi xuống dưới với cái cơ thể đau nhức này.
Thủ lĩnh của tộc Jaser oai nghiêm bước vào trong, anh ta nhấc bổng cô vợ của mình lên và họ trao nhau những cái hôn đắm đuối. Phải rồi, tiếp đến sẽ tới lượt tôi. Thế nhưng, thủ lĩnh của tôi đâu rồi?
.
Tôi thất thểu ngồi lại ở bàn tiệc hoàng gia. Những đợt thở dài cứ lần lượt kéo tới, hòa trong tiếng nói cười làm xao nhãng tâm trí của đám quý tộc. Tâm hồn tôi gào thét đến điếc cả não, ưu tú quá để làm gì? Tôi đã xa ngài ấy sắp tròn một tháng rồi, còn tuần rưỡi nữa là vừa đủ.
Chỉ bởi Jeon Jungkook trong lúc thủ lĩnh tộc Jaser hăng say đánh trận cùng binh mã, ngài ta lại đi bắt sống ba tên đầu xỏ trong vụ phản loạn ở trại bản của bọn chúng, đám binh lính theo đó cũng chịu trận đầu hàng. Quốc vương nghe xong lại được một phen cười ha hả, buông lời tán dương nhiều không kể xiết. Ngay chiều nay đã cùng ngài ấy làm một chuyến thăm thú nước láng giềng.
Chưa hết, còn điều cả Bane của tôi đi theo ngài ta. Vừa mới quay lưng mà tôi đã chẳng còn cậu ta ở cạnh. Chúa ơi! Vẫn là chỉ có tôi chẳng biết cái quái gì cả.
"Ngôi vương lần này chắc chẳng xa đâu, cũng nằm gọn trong tay ngài ấy rồi, phải không, Nam Đại công tước?"
Bỗng dưng mấy chổi lông gà dựng đứng đều hướng mắt tới tôi.
"Phải, Đại công tước, ngài ấy thật tài giỏi." Tôi cười xòa, tán thưởng mấy lời khen có cánh của họ.
"Nhanh thôi, sắp tới này có lẽ phải gọi người là Nam hậu rồi."
Mắt tôi như muốn trợn ngược, tôi không tha thiết cái ngôi hậu gì đấy đâu, Vương hậu mà nghe được một đứa không ra gì như tôi kế chức bà ấy thì tôi chẳng khác nào tự kề đầu xuống dưới lưỡi đao.
"Phu nhân quá lời, tôi nào có phước phần đấy."
Người nào người nấy cũng mỉm cười e thẹn, trông ngượng ngịu hết phần. Bỗng dưng hôm nay tôi lại có thêm nhiều người bắt chuyện hơn, đa số đều nhắm vào thủ lĩnh Jeon và mối quan hệ của chúng tôi. Kể từ chiều hôm nay, tôi trở thành tiêu điểm lúc nào không hay, tiêu điểm trong mỗi lần dùng bữa, trong mỗi lần rảo bước quanh chính điện rộng lớn này.
Một ly vang hồng tôi yêu cầu được mang tới. Thật không uổng kỳ vọng, trông chúng nhàn nhạt hơn vang đỏ, loại không sủi tăm như tôi muốn, và, vị ngọt. Vang hồng này không đậm đà như vang đỏ mà tôi từng thử qua, cũng không chan chát vị vỏ nho. Nó nhẹ, mới đầu chạm vào lưỡi, vị trái cây chín tới thoảng qua, có thể là mâm xôi, anh đào, hoặc loại dâu tây yêu thích của tôi, vị hoa hồng à, rồi nó kết thúc với hương vị thanh mát của một loại cây, đại hoàng chẳng hạn, có lẽ thế, chẳng rõ nữa, ngon là được.
Tôi bắt đầu lâng lâng khi uống cạn ly thứ nhất. Mẹ, nó ngon thật, lại còn là thưởng thức trong cung điện, sang trọng tuyệt đối. Nếu ướp lạnh nó lên thì sẽ thế nào nhỉ, tôi mơ màng, cười mỉm trong vô thức. Đáng lẽ tôi nên nhấp từng ngụm, nhưng tôi lại tưởng tượng ra khuôn mặt của thủ lĩnh Jeon trên mặt nước, thật đáng ghét, đáng phải nuốt sạch.
Nhưng mỗi lần nhắc tới vang đỏ, tôi lại nhớ tới một mùi hương quen thuộc. Tôi không nhớ, ý tôi là, tôi không biết mùi quen thuộc ấy là từ đâu, từ ai, và từ lúc nào. Nó cứ dạo chơi trong đầu tôi, lấp ló hoặc trốn tịt đi mỗi khi tôi cố tìm. Vì thế tôi đã uống thêm ly vang thứ hai để rồi cái bụng rỗng tuếch đói ăn này bắt đầu cồn cào lên.
Tôi bắt đầu dùng bữa, với những chú chim non?
Không không, trông mọi người thật giống một đàn thiên nga và tôi là con vịt Donald bất ngờ trà trộn vào bữa tiệc của chúng. Với những gương mặt lẫn lộn với nhau.
Hoặc là tôi đang hóa thân thành hoàng tử lọ lem dự vũ hội đấy à? Lắc lư nhịp nhàng theo một bản hòa tấu du dương của mụ phù thủy Maleficent,
"Công chúa Jeon Jungkook của tôi đâu rồi, hấc...nhỉ?"
"Nam Đại công tước, người không-"
*đã gục
-
Mùi lá cây khẽ thoảng qua mũi, cũng là lúc tôi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.
Trước tiên là co giãn cơ mặt một chút, cụ thể là ngáp ngủ, nhưng mắt vẫn phải nhắm lại. Thôi bỏ đi, đầu tôi nhức kinh lên được, chân tay cũng thấy mỏi rã rời, lồm cồm mãi mới oằn người dậy được. Sao mà chưa gì đã lại sáng rồi, nhưng có vẻ như đêm qua là một đêm mưa, tôi còn ngửi rõ mùi cỏ cây từ đất trời.
"Nam đại công tước, tôi mang bữa sáng lên cho người."
Một người hầu lạ mặt bước vào, trên tay bưng dĩa thức ăn sáng. Là bánh mì phết bơ sữa và cả một cốc sữa tươi, cả đời tôi cũng chẳng ngờ có một ngày lại được người ta lại mang đồ ăn đến tận giường phục vụ như thế này.
"Cảm ơn cô, hãy cứ gọi tôi là Taehyung thôi, mà không phải Bane mới là hầu cận của tôi à? Những việc này..."
"Người quên rồi sao ạ? Bane đã tới chỗ thủ lĩnh Jeon để hầu người rồi. Tôi sẽ chăm sóc cho người trong lúc cậu ấy không có ở đây, tôi là Veronica."
Cô ấy cười.
Hai bím tóc màu vàng thắt lại, vắt xuống hai vai, một lọn tóc rơi ra trên gương mặt nhỏ trông xinh xắn cực kỳ. Tôi phòng một lượt mắt nhìn khắp khuôn mặt cô gái này, sống mũi cao, nước da trắng hồng, môi đỏ, trông còn chẳng giống người hầu nếu bộ đồ cô ấy mặc là một chiếc váy khác. Lại thêm một kiệt tác của tạo hóa.
"Veronica à, thật may, tôi sẽ chán chết nếu không có ai bên cạnh chơi cùng trong mấy ngày này. Vậy cô sẽ là bạn mới của tôi, nhỉ?"
"Tôi rất hân hạnh. Mà Taehyung, sau một giờ nữa người sẽ có cuộc hẹn với bác sĩ Landerson Westy. Người mà chủ nhân đã mời, ông ấy tới vào đêm qua và đang chờ người ở phòng sách số mười tám."
Tôi không quen, việc được đối xử một cách kính trọng như thế này. Thực ra cũng không hẳn là không muốn, nhưng có lẽ tôi sống bình thường quen rồi. Vả lại tôi có thể coi là trường hợp 'ăn may', không thân phận, chẳng địa vị, dựa hơi vào đàn ông mà được kính nể, càng nghĩ càng thấy đau lòng.
Ăn xong bữa sáng, tản bộ quanh sân cho khỏe người, đúng vỏn vẹn một tiếng. Những ngày không được đi học như thế này, cảm thấy thật trống trải. Tôi lại đi tới phòng sách theo sự chỉ dẫn của người hầu mới, quả nhiên có một ông lão, râu tóc bạc lởm chởm, mặc áo ghi màu đen, bên trong là áo sơ mi cổ vòm màu trắng, quần âu đen, đeo dây chuyền hình thánh giá.
Từ bao giờ tôi lại có cái tính hay phân tích mấy thứ đồ trên người người khác vậy không biết.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và ông lão, thật vui vì ông ấy biết cười, cười nhiều là đằng khác. Chúng tôi trò chuyện phiếm trước buổi trị liệu, mà tôi còn chẳng biết nó đã diễn ra hay chưa.
"Ông sẽ dùng thuật thôi miên với tôi đấy à?" Tôi ngơ ngác hỏi, chỉ là tôi miễn nhiễm với thuật đấy, nhìn mấy cái vòng lông bông chạy qua chạy lại làm tôi chóng mặt, nặng hơn thì đau đầu ngay sau đó.
"Tôi trước giờ không dùng thuật đấy, thưa ngài."
"Nhưng ông biết đấy, thật khó để khiến một người đang bị ám ảnh tâm lý kể lể ra những chuyện mà họ gặp phải. Và tôi còn đang rất đau đầu nên.." Tôi cúi mặt, thở dài và nghịch ngợm với những ngón tay xinh xắn của mình.
"Tôi công nhận điều đó, nhưng cách tốt nhất để dẹp bỏ nỗi sợ là đối mặt với chính nó."
"Nếu tôi không đoán nhầm thì ông định bảo tôi kể lại cái giấc mơ ghê rợn đấy cho ông nghe và sau đó tôi sẽ nhận lại một đống lời khuyên nhảm nhí?"
"Tôi mong là điều đấy không xảy ra."
Tôi bắt đầu nạt nộ người ta với ánh lườm chẳng ra gì của mình. Cả đầu cứ quay như chong chóng mãi chỉ vì vài ly rượu đêm qua, có muốn cũng không tránh khỏi được việc tôi trở nên cáu bẳn. Tính tôi vốn dĩ đã không hiền lành gì.
"Tôi không bắt ngài kể lại cho tôi nghe, nhưng tôi mong ngài có thể tự lắng nghe bản thân mình." Ông ta cười, bắt đầu lải nhải trước mặt tôi nhiều điều. "Ngài đã gặp giấc mơ ấy bao nhiêu lần?"
"Khá nhiều, vào tuần trước là bốn, năm lần, tuần này không khá hơn là bao."
"Vậy, ngài chắc nó chỉ là một giấc mơ thôi ư?" Ông lão nói, chằm chằm nhìn vào mắt tôi và điệu cười mỉm hơi nhếch lên của ông ta vẫn giữ nguyên. Chưa để tôi kịp đưa ra câu trả lời, Landerson tiếp tục: "Tôi từng biết qua một vài trường hợp, những ký ức của họ lẩn sâu trong tiềm thức và người ta chỉ thấy nó qua những giấc mơ."
"Đón nhận một tình huống tệ hại khiến họ trở nên hỗn loạn đến nỗi muốn quên đi và muốn vùi sâu nó ở bất kỳ đâu. Nhưng chẳng may, chúng lại tìm tới họ qua những giấc mơ. Khiến họ lầm tưởng rằng nó chưa thực sự xảy đến với bản thân mình. Tường hợp này khá hiếm, nhưng tôi mong có thể giúp được ngài qua những hiểu biết nhỏ nhoi của tôi."
Ông dứt lời, đã nhận được một cái thở dài thườn thượt của tôi. Nó làm tôi không muốn nghĩ tới.
"Bác sĩ Landerson, chứng bệnh này liệu có triệu chứng nào không, ý tôi là, về mặt cơ thể?"
Ông lão ngẫm lại, tay lật thoăn thoắt mấy trang giấy cói trong sổ tay.
"Một vài người nói với tôi họ thường cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, vã mồ hôi hoặc trầm trọng hơn cả thế."
Ông ta nhìn tôi như thể đã nắm thóp được tôi vậy. Cũng không phủ nhận, tôi còn chẳng biết nó có phải đơn thuần chỉ là một giấc mơ khiến tâm trí tôi trở nên rối rắm hay không. Tôi vốn nhẹ dạ cả tin, sau vài lần bị lừa cũng chẳng dám tin tưởng ai nữa. Nhưng lần này đánh cược vậy, xem chừng cũng chẳng mất mát gì.
"Vậy cách của ông là?"
"Cùng đi tìm lại ký ức cho ngài."
-
✢
đợi thủ lĩnh Jeon về là mình ngược tới số cả hai luôn nhés😍🌷⚘🌹🌺🌷🌸
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro