1.
Mùa đông năm 1995, khủng hoảng kinh tế trầm trọng ở Nam Hàn.
Bệnh viện trung ương Daegu.
Hai nữ hộ sinh cùng một bác sĩ vừa bước ra từ phòng phẫu thuật gật đầu một cái, lập tức bốn nữ y tá bên cạnh đi vào di chuyển chiếc giường lưu động chở theo một thai phụ đến căn phòng khác. Sau hơn ba mươi phút hội chẩn cùng các đồng nghiệp, trưởng khoa Sản của bệnh viện cuối cùng cũng kí tên bên dưới mẫu bệnh án. Người ta thấy một nam điều dưỡng đi vào phòng hồi sức cấp cứu, bế theo một đứa bé sinh sớm đặt cạnh người phụ nữ vừa được chuyển đến ban nảy, sau đó kéo màn bước ra ngoài, xuyên suốt quá trình tuyệt nhiên không hề lọt qua tai một tiếng động, ý tôi là đứa bé đó, nó không khóc.
Bên ngoài phòng kính, hai y tá thất thần quan sát đường biểu diễn trên biểu đồ dấu hiệu sinh tồn của người phụ nữ dần thấp, đồng thời cũng âm thầm đưa ra nhận định rằng đứa bé đó sớm muộn cũng sẽ chết, cùng người mẹ bất hạnh của nó.
Dấu chấm đầu di chuyển vẽ nên một đường thẳng trên máy đo điện tim, nữ y tá bất lực cúi gằm mặt, ghi chép vào tập hồ sơ mỏng kẹp trong lòng bàn tay.
"Kim Seori, nữ, 35 tuổi, tử vong lúc 22 giờ ngày 30 tháng 12 năm 1995."
Chỉ là ít giây trước khi tập hồ sơ được khép lại, cô ta đã nghe thấy âm thanh của phép màu.
Đôi mắt con to tròn, mống mắt nâu dần ánh thành các tia đỏ, ngấng lên hàng nước mỏng chầm chậm trào ra khỏi khóe mi giọt lệ nóng mang màu của máu.
Và con đã khóc.
Đứa trẻ tội nghiệp không có cha, mẹ lại qua đời khi nó vừa cất tiếng khóc lọt lòng. Nhưng suy cho cùng, lòng thương hại của con người có rộng lớn đến đâu cũng chỉ dừng lại ở việc làm thủ tục, và mang nó đến cô nhi viện.
Hoặc là, đặt cho nó một cái tên.
.
.
.
"Kim Taehyung?"
Vị giảng viên nữ không hài lòng nhìn cậu sinh viên trẻ, tay cầm chiếc điều khiển đứng trên bục thuyết trình.
"Có vần đề gì không? Em có thể tiếp tục."
Nghe thấy lời giục kèm ánh nhìn đầy ý tứ phiền phức của bạn học, Kim Taehyung lúc này mới cắn răng tự nhắc nhở bản thân tập trung lại, bài thuyết trình đề tài vật lí học lần này quyết định suất học bổng tháng 10 của anh, chính xác là nguồn kinh tế giúp anh tiếp tục bám trụ trong ngôi trường học phí đắt đỏ này, nhất định không được phép lơ đãng.
"Vâng thưa cô và các bạn. Các nhà khoa học đã chia các dạng âm thanh thành nhiều loại khác nhau theo nhiều phương diện khác nhau, trong đó thuật ngữ tạp âm và nhạc âm được sử dụng phổ biến nhiều hơn cả, phân loại bằng cách dựa vào sự xác định của tần số âm.
Tai người bình thường sẽ nghe được các âm thanh trong khoảng tần số 20 - 20000 hz, các âm thanh có tần số nhỏ hơn 20 hz và lớn hơn 20000 hz lần lượt được gọi là hạ âm và siêu âm, chỉ một số ít loài động vật mới có khả năng nghe được các âm thanh có tần số này."
Hơn 60 sinh viên ngồi bên dưới gật đầu tán đồng, quan sát được không có cánh tay thắc mắc, nữ giảng viên bắt đầu đưa ra một câu hỏi thường quy.
"Có trường hợp "đặc biệt" nào không?"
"Không"
Taehyung nghe thấy lời nhắc kịch của thằng bạn thân đang tất bật tra khảo quyển sách dày ngồi bên dưới, anh mỉm cười nâng gọng kính trên sóng mũi, sau đó quay sang phía vị giảng viên trả lời vào chiếc micro cầm trên tay.
"Thưa cô, có."
Cả lớp bắt đầu xì xầm, họ thừa biết vốn dĩ chưa có trường hợp ngoại trừ nào được khoa học ghi nhận, lần này còn không nhanh bắt thóp được sự sai sót của Kim Taehyung.
"Này Kim Taehyung, cậu đần à?!"
"Mặc dù khoa học thực nghiệm chưa hề ghi nhận khả năng của những con người đặc biệt đó, nhưng em tin rằng đâu đó trên thế giới này sẽ có người nghe được hạ âm, hoặc siêu âm, hoặc là cả hai. Chẳng qua những người đó không muốn phơi bày sự dị thường của bản thân, cũng có thể họ đang phải sống trong mệt mỏi và rắc rối, khi đôi tai vô chọn lọc cho phép họ nghe được quá nhiều điều, ý em là tất cả."
Tập thể bên dưới im lặng một lúc, lần đầu tiên họ thấy Kim Taehyung dùng một luận kết có yếu tố xúc cảm, thay vì những con chữ xác thực nằm trên mặt giấy để biện chứng, nhưng vẫn vô cùng thuyết phục.
Taehyung cúi đầu cảm ơn sự theo dõi của mọi người và nữ giảng viên, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay đều nhịp, anh ngẩng đầu cười nhạt, sau đó đi đến phía sau chỗ Park Jimin ngồi xuống, cuối cùng nhẹ nhỏm thở hắt ra.
"Lúc nảy cậu trả lời "có" làm tớ hơi ngạc nhiên đấy, Kim Taehyung mà cũng có lúc không tin vào sách cơ."
Jimin quay người ra sau mỉm cười châm chọc, đưa cho người vầng trán vã đầy mồ hôi kia gói khăn ướt.
"Lần này cô Han không "tặng" thêm câu hỏi phụ, hẳn đã hài lòng về sự chuẩn bị chu đáo của cậu, xem ra học bổng tháng này, cậu ôm chắc."
Kim Taehyung nhàn hạ nhìn thằng bạn uyên thuyên, mỉm cười ra vẻ không bận tâm, tay cầm lấy khăn ướt lau tùy tiện trên thái dương vài cái, hất cằm về phía bục giảng khi một sinh viên khác bước lên thuyết trình chủ đề của mình.
"Không biết trước được, xem họ thể hiện đã."
Park Jimin nhàm chán nhìn anh ta.
"Còn không phải có người vừa đăng kí khóa học cho kì sau trên phòng đào tạo?"
Taehyung bị bắt quả tang lập tức cười trừ, xua tay đuổi Jimin quay lên trên.
"Biết rồi. Cậu thật ồn ào."
. .
Ồn ào? Hai từ có vẻ miêu tả khá chính xác cuộc sống của Kim Taehyung trong suốt 23 năm qua.
Đôi tai nhỏ của anh hào phóng tiếp nhận tất cả âm thanh truyền đến ngẫu nhiên với bất kì tần số nào, mặc dù vỏ não lại không nhiệt tình đón nhận các âm sắc có cường độ quá cao. Điều đó làm cho hệ thống mạch máu ngoại biên của Taehyung có thể vỡ ra, và tràn khỏi các khoang thiên nhiên trên cơ thể bất cứ lúc nào. Nói cách khác, nếu cơ thể anh đột nhiên xuất huyết, ngất xỉu hay thậm chí tử vong cũng không có gì lạ.
Và, còn vài khả năng khiến một con người bình thường phải ghen tỵ.
Kim Taehyung rất may mắn, chỉ là may mắn theo quan điểm của những người lạc quan, giống như anh. Hội chứng nước mắt chứa hồng cầu - trên thế giới cứ 1 triệu người sẽ có nhiều lắm một người mắc phải, trong số hơn 100 triệu đứa trẻ chào đời năm 1995, Kim Taehyung đã "vinh dự" được chọn trở thành người khác biệt. Đó là lý do người ta chưa từng chứng kiến anh khóc quá 3 lần, lúc mất mẹ khi lọt lòng, lúc bị bắt nạt ở lớp mẫu giáo, và lúc chia tay người bạn tri kỉ hồi sơ cấp.
Giờ thì gác ngay mớ suy nghĩ rằng "anh ấy thật thê thảm" đó nào, các bạn độc giả!
Taehyung cho rằng thế giới ồn ào của mình rất thú vị. Anh quen biết cậu bạn Park Jimin và thân với hắn ta, cũng bởi nghe thấy tiếng đập bất thường bên ngực trái hắn vào ngày đầu tiên họ gặp nhau ở hội trường. Và rồi thay vì chào hỏi, anh đã đến và nói với hắn rằng "Này, tim của cậu có chút vấn đề đấy. Tốt nhất nên đến đến bệnh viện để kiểm tra."
Tất nhiên hai cú đấm từ nắm tay tròn trịa kia lập tức yên vị trên gò má Taehyung, nhưng sau đó 3 tuần, hắn ta tìm đến anh khi cơ thể đã hồi phục sau cuộc tiểu phẫu thất trái.
"Tôi là Park Jimin, cậu đã cứu tôi một mạng, chuyện lần trước xin lỗi vì đã hơi mạnh tay."
Hắn vui vẻ chìa bàn tay nhỏ xíu của mình về phía anh, hai mắt híp vào nhau.
Taehyung nhìn hắn, hai tay vô thức ôm lấy gò má xoa vài cái, đắn đo một lúc, sau cùng lười nhác bắt lấy bàn tay Jimin.
"Tên tôi là Kim Taehyung."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro