2.

"Học viện thủ đô Seoul? Cháu giỏi thật đấy! Nhưng dù sao Đại học Tokyo vẫn là số 1 trong các trường đào tạo ở Châu Á, sao cháu lại chọn về Hàn Quốc?"

Chiếc taxi màu đỏ dừng lại trước cột đèn tín hiệu, biển báo hình nhân sáng lên ánh đèn xanh lam, dòng người ở hai bên lần lượt di chuyển sang phía đối diện trên vạch kẻ đường màu trắng đục.

Chàng trai ngồi trên xe chầm chậm tháo chiếc tai nghe ra, lễ phép trả lời câu hỏi của người đàn ông trung niên ngồi ở ghế lái.

"Cháu biết chứ."

Chiếc công tắc nhỏ cạnh cửa sổ được bật lên, kính xe ở ghế sau từ từ hạ xuống, mặc cho gió mang theo sương sớm và hơi lạnh luồn vào mái tóc đen sẫm, kẻ ngồi đó vẫn ngoan cố nhướn người mình đón lấy, lấp đầy khoang phổi không khí nơi đây như thể đang cố tìm về mùi vị thân thuộc của những ngày xưa cũ, mép môi nhẹ nhàng vẽ một nụ cười.

"Nhưng cháu vẫn thấy ở đó không xinh đẹp như Hàn Quốc."

Nơi có anh ấy.

. .

"Kookie, Sơ Anna Lee bảo có gia đình đến đón em sang Nhật đấy."

Trên ban công của một viện mồ côi nhỏ, cậu bé với thân hình mũm mĩm và nước da trắng sạm, vuốt ve mái tóc của một cậu bé khác nhỏ người hơn đang gối đầu trên đùi mình, tay loay hoay xoay hai bánh trước của chiếc xe hơi đồ chơi làm từ gỗ.

"Tae có đi cùng Kookie không?"

Bàn tay tròn trịa bổng dừng lại những cái chạm vào tóc, cậu bé lớn hơn nghĩ ngợi một lúc, cố gắng dùng tất cả hiểu biết của một học sinh lớp 3, tìm ra lời giải thích đủ làm hài lòng thế giới quan của một đứa trẻ 7 tuổi.

Cậu ta chỉ tay lên bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu.

"Kookie, bầu trời có 2 hành tinh tên là Hàn Quốc và Nhật Bản. Từ giờ Kookie sẽ đến sống ở hành tinh Nhật Bản, ở đó người ta chỉ thích những đứa trẻ có răng thỏ, không ai thích những đứa trẻ bị béo, nên Tae phải ở lại hành tinh Hàn Quốc. Đợi sau này lớn lên, Kookie có thể đi được máy bay, khi đó có thể về thăm Tae rồi."

Bàn tay nhỏ đột nhiên thôi xoay nữa, bánh xe gỗ theo quán tính quay thêm vài vòng rồi dừng lại. Cậu bé nằm đó ngước lên nhìn theo đầu ngón tay nhỏ xíu của người anh trai, trong lòng suy nghĩ đến một ngày mai nào khác.

"Kookie không đi có được không?"

Và sự yên lặng bao trùm lấy khoảng không gian nhỏ, ngọn gió đông vi vu chơi đùa cùng chiếc chuông gió treo bên hiên nhà, cứ thế vô tình luồn từng cơn buốt vào tấm áo mỏng, cậu bé lớn hơn khẽ run người vì rét, cúi xuống liền bắt gặp các vì sao lấp lánh trong mắt người em trai, cảm giác luyến lưu đến kì lạ.

Chẳng nói gì, chỉ cứ nhìn mãi như thế, nhìn thật kĩ, thật lâu, thật lâu, để chắc chắn rằng ngày mai thức giấc, cậu vẫn còn nhớ đôi mắt đó, và còn phải nhớ tận những tháng ngày dài sau này nữa.

"Tae giữ hộ Kookie gỗ nhỏ nhé?"


Không nghe thấy câu trả lời, dường như Kookie nhận ra yêu cầu của em là không thể. Em thả vào lòng bàn tay tôi chiếc xe gỗ, rồi em nhìn vào mắt tôi, mắt em to tròn dần bị phủ mờ bởi một làn nước mỏng, giây phút đôi đồng tử đen tuyền ấy dãn ra, mi mắt cụp xuống để giọt nước trong suốt chầm chậm rơi trên gò má, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi muốn giữ em lại, nhưng tôi lấy tư cách gì để làm được điều đó, và câu nói "em đừng đi" cứ thế nghẹn cứng trong cổ họng khô khốc, vĩnh viễn cũng không thể thoát ra ngoài.

"Đợi em trở về, có được không anh?"

. .

"Xin lỗi, bạn có biết phòng 203 ở đâu không?"

Nhân vật được đề cập đến nhiều nhất trên diễn đàn "Chung cư khu B" hôm nay, chính là chàng trai mang mũ lưỡi trai màu đen, áo khoác jean xanh bên ngoài xoắn đến khuỷu, áo thun ngắn tay kẻ sọc đen trắng bên trong, quần bò rách gối ôm lấy đôi chân săn chắc. Trên lưng đeo một chiếc balo cỡ vừa, cánh tay kéo hai chiếc vali cỡ lớn. Điều đáng chú ý hơn cả, cậu ta có một đôi mắt to với hai hàng mi dày, đường mày đậm đính trên khuôn mặt nhỏ, sóng mũi cao thẳng, bờ môi mỏng đỏ, nước da trắng mịn, vóc người cao gầy cân đối, giọng nói vừa nam tính lại quá sức ngọt ngào, còn cánh tay kia, chết tiệt, sớm thôi, lũ con gái sẽ phải gào thét vì mớ cơ bắp và dây điện chằn chịt ấy. Nhìn chung, cả con người cũng chỉ vừa vặn tiêu chuẩn của mô hình, đặt trước các trung tâm phẫu thuật thẩm mĩ ở Hàn Quốc.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn trước căn hộ có treo tấm biển in con số 203, hơn chục cô gái trong trang phục dã ngoại, da phấn-má đỏ-môi hồng, mái tóc xoăn bồng bềnh và đôi cao gót nhọn hoắt cứ thế "vô tình" đi ngang qua chàng trai đang đứng đó gọi cửa, hơn nữa còn "thân thiện" dừng lại mở rộng chút nhãn quan.

"Cậu là người mới chuyển đến đúng không? Lại còn ở phòng này?" - đoạn lắc đầu kèm theo cái chậc lưỡi cảm thán.

"Đã ở phòng này thì cậu tuyệt đối phải cẩn thận, cậu sinh viên ở trong đó đầu óc không được bình thường lắm."

Nói rồi chỉ tay vào cánh cửa, sau đó đưa ngón trỏ lên ngang cổ quệt một đường dài, tiếp theo là cái gật đầu có dây chuyền, miệng uyên thuyên "Đúng vậy, phải hết sức thận trọng." của các cô nàng "tốt bụng" khác.

Đột nhiên bên trong vọng ra giọng nói trầm khàn trong lúc cửa phòng chầm chậm mở ra.

"Các người bảo cái gì không bình thường?"

"Kim Taehyung?"

Đám người ở đó nghe thấy giọng nói có phần lười nhác kia lập tức giật người quay lại, trố mắt ngạc nhiên nhìn anh, vài giây sau liền lẳng lặng lui về phòng không bỏ sót chút tiếng động nhỏ. Báo hại Jeon Jungkook hai mắt nhìn theo miệng cười đến không khép lại được.

Kim Taehyung trong bộ đồ ngủ màu xám rộng thùng thình, liếc nhìn chàng trai trước mặt một lượt từ trên xuống, sau cùng đáp cái nheo mắt lên hai chiếc vali to ngay trước chân cậu ta, buông bỏ một câu chứa hơn chín phần biểu đạt ý phiền hà.

"Cậu cần gì ở đây?"

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro