3.

Sau hơn 25 phút giải trình lý do ngàn phần chính đáng rằng mình vừa chuyển trường từ Nhật sang, và ban quản lí Chung cư khu B sau khi kiểm tra, phát hiện chỉ mỗi căn hộ của anh còn phòng trống, nên đã tức tốc soạn hợp đồng thuê rồi giao chìa khóa.

Jungkook vừa nói vừa lấy từ balo ra tập hồ sơ mỏng, đưa "chứng cứ xác thực" cho Taehyung xem xét, cuối cùng hai chiếc vali cũng yên vị trong nhà, còn cậu thì đang đứng nghiêm chỉnh ở phòng khách, chờ lệnh quyết định từ chủ nhân của ánh mắt dò xét bức người đang quét lên người mình.

Căn hộ được thiết kế dành cho hai người ở nên khá đơn giản, 1 phòng khách, 1 gian bếp, 2 phòng ngủ và nhà vệ sinh bên trong. Tuy diện tích không lớn nhưng trang bị rất đầy đủ, đối với sinh viên tuyệt đối có thể xem là tiện nghi vô cùng, đúng là xứng với danh xưng "mái ấm" hàng đầu của gia khách ngoại thành, tầm mắt quả thực được mở rộng. Chỉ là mức độ sạch sẽ không được cao lắm, ý Jungkook là nó khá bừa bộn và có phần luộm thuộm. Căn hộ rõ ràng có cửa sổ, lại nằm ở tầng cao nhất nên có thêm hai cửa thông gió trên trần, nhưng khi cậu bước vào lại có cảm giác vô cùng tối và thiếu khí. Nhìn kĩ một chút liền thấy các kẽ hở ở khắp nơi được người nào đó cố ý dùng keo dán kín lại, màn cũng thả xuống, lại còn chọn màu tro, rõ ràng mặt trời vẫn đang chói chang ngoài ban công, nhưng phải dùng đèn điện để thắp sáng cả căn phòng.

Áo quần, giày tất vương vải khắp nơi, treo trên khung cửa cũng có, vắt trên sofa cũng có, gấp đống dưới sàn cũng có. Trên mặt bàn ăn toàn ly mì gói bóc dở, thức ăn đóng hộp, vỏ nước có gas. Phòng bếp thì bám bụi như thể rất lâu rồi chưa có người dụng đến. Tuy nhìn chung mọi thứ đều khá tùy tiện, nhưng gác sách cạnh gian bếp lại vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, chứng tỏ gia chủ là người tôn trọng việc học hành hơn chăm chút vẻ bề ngoài.

"Cậu mang đồ vào trong đi, phòng cửa màu lam."

Taehyung vừa nói vừa chỉ, biểu tình hết sức phức tạp. Căn hộ này vốn dĩ dành cho hai người thuê, nhưng nó ở tận tầng 5 và không có thang máy nên mọi người ngại dọn đến ở lâu dài. Cứ nghĩ sẽ thoải mái độc chiếm cho đến khi tốt nghiệp đi làm, nào ngờ chưa học hết năm ba đã có kẻ ngoài dự toán kéo vali đến, Kim Taehyung chính là càng nhìn càng không thấy vừa mắt.

"Cậu nói tên cậu là gì nhỉ?"

"Dạ? Em là Jeon Jungkook."

JEON JUNGKOOK
Chỉ số đáng ghét: 10/10

Taehyung thầm nghĩ, trong đầu vẽ ra một bản tính không hảo ý cho lắm với cái tên Jeon Jungkook trước mặt. Cậu ta nói mình nhỏ hơn anh hai tuổi nên sẽ gọi anh và dùng kính ngữ. Nhìn sơ bộ có vẻ là người kỹ tính, trông cũng đẹp trai và gọn gàng, dọn đến chung cư này thì khả năng cao là cùng học viện với anh, không biết là dân ngành nào nhỉ? Đợi một chút, ai quan tâm Jeon Jungkook là gì chứ? Kim Taehyung đoán cậu ta không thể chịu đựng loại người sống cẩu thả như anh quá một tuần. Nghĩ đến mép môi liền nhếch lên, bày ra nụ cười nham hiểm nhìn Jungkook, sau đó bước về phía căn phòng có cánh cửa sơn màu nâu gỗ, bỏ lại câu nói mà vào tai Jungkook liền trở thành lời đe dọa an nguy.

"Tôi đi ngủ. Không muốn chết thì đừng có mà gọi."

Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, người bên ngoài vô thức cười ngây.

"Anh gầy quá rồi, nhưng vì đáng yêu nên em sẽ bỏ qua."

. .

Jeon Jungkook sau khi rời viện cô nhi quận Kyungchan thì theo gia đình mới sang Nhật Bản định cư, cha mẹ nuôi không có con nên họ xem cậu nhưng con ruột trong nhà. Ông Jeon là chủ tịch của một thương hiệu điện máy ở Nhật, tập đoàn của ông có hai chi nhánh con tại Hàn Quốc, một trong số đó là siêu thị điện máy J&Soul ở trung tâm Seoul do người cháu họ quản lí. Gia thế tuy có nhiều rực rỡ, nhưng bản tính Jungkook lại không hề kiêu ngạo ngang ngược, trái lại vô cùng khiêm tốn và chăm chỉ, thành tích học tập hoàn toàn đổi được nhờ thực lực bản thân, tuyệt đối không xảy ra chuyện mua chìa khóa cửa sau mở cửa trước.

Sau khi tốt nghiệp trung học, không ngạc nhiên khi Jungkook đỗ thủ khoa trường Đại học Tokyo danh tiếng. Cậu học ở đây một năm, sang học kì 2 năm thứ hai thì xin phép cha chuyển đến Học viện thủ đô Seoul ở Hàn Quốc.

Ông Jeon không có ý ngăn cản, chi nhánh ở Seoul cần có thêm người phụ giúp, Jungkook từ nhỏ đã thể hiện sự thông minh và khéo léo hơn người, lại đọc nhiều sách và chịu khó thực tập, với trình độ hiện tại của cậu hoàn toàn đủ khả năng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Kinh tế, ông từ lâu đã tuyệt đối tin tưởng năng lực của đứa con trai này. Có một điều ông Jeon vẫn tò mò, vì sao cậu lại quyết định đột ngột như vậy?

"Cuối cùng con cũng tìm được Taehyung rồi."

Jungkook trả lời cha mình với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh tia hạnh phúc vô ngần, điều mà ông hiếm khi được bắt gặp trước đây.

"Hẳn chàng trai đó phải rất quan trọng đối với con."

Ông Jeon mỉm cười gật đầu thay cho lời chấp thuận. Nhìn thấy điệu bộ vui mừng chỉ muốn nhảy lên của Jungkook trước mặt, ông quả thực không quen mắt. Từng nghe cậu kể rất nhiều về người anh trai tên Kim Taehyung ở Kyungchan, ông Jeon biết rõ con trai mình đối với cái tên họ Kim này từ lâu đã không còn đơn thuần là tình bạn. Jungkook cố gắng bao nhiêu năm qua, một phần vì đáp ơn dưỡng dục của vợ chồng ông, phần còn lại chính là muốn có một cuộc sống tốt bên chàng trai này. Từ sau khi trưởng thành, Jungkook bắt đầu dùng mọi cách tìm kiếm Kim Taehyung. Bà Jeon đã từng khuyên ngăn cậu dừng lại, chuyện tình cảm của đứa con này vợ chồng bà trước giờ luôn ủng hộ. Nhưng một người đã hơn mười năm không liên lạc, xác suất tìm được sẽ là bao nhiêu chứ? Chỉ là không ngờ cậu lại đáp lời bà bằng một nụ cười nhạt, buồn thương vô hạn.

"Con không thể sống nếu không có anh ấy. Dù phần trăm cơ hội bằng một hay thậm chí nhỏ hơn nữa, chỉ cần Taehyung còn sống, con cũng chưa bao giờ muốn từ bỏ."

Chỉ cần Taehyung còn sống, con sẽ dùng cả cuộc đời còn lại đối tốt với anh ấy.

Nắng chiều vương vải chụm lại một góc trên ban công, thu hút chú bồ câu nhỏ nán lại vẫy đôi cánh trắng ngần, rụt cổ vùi vào bộ lông mướt rạ, lặng nhìn vệt lòng đỏ lớn dần khuất sau tầng mây tím nhạt.

Tắt nắng.

Màn đêm phủ tối cả bầu trời.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro