4.

Kim Taehyung cho rằng, buổi sáng chủ nhật, thời tiết dù có ấm áp hay lạnh buốt cũng đều thích hợp cho việc dán lưng trên giường. Có điều chi phí sinh hoạt không cho phép anh nghĩ như vậy quá 15 phút.

Bàn tay lơ đãng lần tìm chiếc điện thoại, tắt đi thứ âm thanh đang kêu inh ỏi bên tai, Taehyung chán nản kéo mi mắt lên, miệng thổi bay lọn tóc đang phủ khắp vầng trán, lười nhác chống cả thân người ngồi dậy đi vào nhà tắm.

Bước ra khỏi phòng với quần tây áo sơ mi đơn giản, lập tức bắt gặp hình ảnh mình phản chiếu dưới sàn nhà. Taehyung mở to mắt trong vài giây, đến khi ngước lên thì hoàn toàn chết lặng. Trong một lúc anh còn tưởng mình đãng trí đi vào nhầm nhà.

Chuyện gì thế này?

Taehyung thầm cảm thán, quả núi đồ đạc lộn xộn do anh bày ra nay đã đâu vào đấy, căn nhà gọn gàng và sạch sẽ đến độ có thể nhìn thấy cả bóng mình dưới sàn, trên các khung kính, thậm chí chiếc cốc thủy tinh cạnh kệ sách cũng hiện lên ảnh ảo méo mó của anh.

Quá sức lợi hại!

Âm thanh tắt bếp gas đột ngột vang lên khiến Taehyung khẽ giật mình, biểu tình thắc mắc nhón chân rón rén đi về hướng phòng bếp, bước đến bàn ăn cũng là lúc Jungkook đang xoay người lại, tay cầm khay thức ăn bước về phía anh, miệng buông câu như thể họ đã ở cùng nhau rất lâu rồi vậy.

"Anh dậy rồi."

Người nói câu đó mỉm cười đặt khay lên bàn ăn, để mặc cho kẻ còn lại đứng chôn chân tại chỗ, miệng cứng đờ không biết cư xử như nào. Mắt Taehyung có độ cận "nhẹ", hôm qua gặp cậu ta dù không mang kính cũng mơ hồ nhìn thấy vẻ đẹp trai, sáng nay đeo vào khó tránh khỏi cảm giác vô thần. Nhan sắc tên họ Jeon này quả đúng là không tầm thường, chính là hàng thượng hạng trong thượng hạng! Taehyung nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi ở ngực trái, tất cả cũng tại ánh mắt cười ngọt lịm của tên kia.

Chết tiệt! Kim Taehyung, mày thích con gái, nhất định không được phép quên - MÀY THÍCH CON GÁI!

"Ngồi đi anh, thức ăn vừa chín đấy."

Jungkook vừa nói vừa kéo ghế bàn ăn ra, môi lại nở thêm một nụ cười, sau đó cầm lấy khay trống đi vào bếp.

Taehyung chỉ tay vào người mình, mắt hướng lên trần suy nghĩ vấn đề nào đó, lại khó hiểu ngồi xuống chiếc ghế Jungkook bảo ban nãy, hai tay chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu. Cậu Jungkook đó chỉ mới dọn đến đây từ vãn chiều hôm qua, giao tiếp chưa quá năm câu thì Taehyung đã vào phòng ngủ đến tận giờ này. Rốt cuộc cậu ta phải tốt bụng và bao dung đến mức nào, mới có thể dọn sạch căn "ổ chuột" của anh, còn thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, ngay đến nửa câu than phiền cũng không có? Dù nghĩ thế nào anh cũng có cảm giác không chân thực.

Jungkook mang một khay đầy ắp thức ăn ra bàn, Taehyung lại được dịp mở to mắt lần nữa, liếc một dọc khắp bàn ăn miệng lẩm nhẩm đếm số.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

BẢY món ăn cho một bữa sáng? 3 món canh, 2 món xào, 1 món hấp và 1 món rán?

"Cậu lấy đâu ra nguyên liệu nấu mấy món này vậy?"

Taehyung không chịu được cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

"Dạ? À, em mua ở cửa hàng thực phẩm buổi chiều hôm qua."

Cậu ta vui vẻ tháo tạp dề treo lên kệ, sau đó thong thả ngồi xuống ghế đối diện, xới cơm cho vào bát đưa về phía Taehyung. Anh cầm lấy, vẻ mặt vẫn cứ ngây ngơ thế nào. Nhưng dù sao cũng nên lắp đầy bụng trước cái đã.

"Tôi không biết nấu ăn đâu đấy."

"Không sao cả, em biết nấu, hơn nữa còn rất có nghề, anh đừng lo."

Taehyung nhìn vẻ mặt chăm chú ăn của cậu ta, ánh mắt lại đảo liên tục. Câu nói vừa rồi vốn muốn thông báo rằng, sẽ không có chuyện thay phiên nhau nấu ăn trong căn nhà này, người thiệt thòi chắc chắn là cậu ta. Không ngờ Jungkook chẳng những vui vẻ đáp không sao, còn có ý sẽ nấu cho anh ăn những ngày sau này nữa. Phải chăng tất cả những người sống ở Nhật đều sẽ tốt đến như vậy?

Taehyung không nghĩ nữa, chăm chỉ dùng bữa sáng cùng Jungkook. Thức ăn rất ngon nên anh cũng ăn nhiều hơn, lần đầu tiên trong suốt ba năm qua anh dùng bữa sáng ở nhà, cảm giác có chút gì đó rất... ấm áp(?). Jungkook quan sát thấy Taehyung ăn nhiều canh tảo, kim chi rán, và miến xào nhất, thầm suy đoán khẩu vị của anh, còn tự ghi nhớ lần sau sẽ không nấu món nào, rồi món nào phải nấu thường xuyên nữa.

. .

"Không phải anh định đi đâu sao? Để em rửa bát."

Jungkook nói rồi lấy chiếc thìa từ tay Taehyung cho vào khay, động tác linh hoạt dọn dẹp đống đĩa bát bẩn trên bàn, hoàn toàn không để tâm Kim Taehyung từ nảy giờ vẫn đứng ngây ra đó.

"Cậu đã nấu rồi, để tôi rửa bát cho. Còn nữa, cậu cứ tính tiền nguyên liệu với tôi, nếu không tôi sẽ ngại lắm."

Taehyung định sẽ mang tạp dề vào rửa bát, chỉ là thao thác chậm hơn người kia một chút, lúc quay sang thì cậu ta đã chồng chiếc tạp dề duy nhất trong căn nhà này vào người mình rồi.

"Anh đã cho em ở cùng, những việc này cứ để em làm cho. Còn nữa, em chỉ là tiện tay lấy thêm một cái bát, đặt thêm một đôi đũa, không có anh vẫn sẽ như vậy, anh không nên để tâm."

Jungkook cầm lấy cổ tay trái Taehyung đưa lên trước mặt anh.

"7 giờ kém 15, nếu không ra ngoài lúc này anh sẽ bị trễ đấy."

Taehyung thẩn thờ một lúc, đến khi kéo mắt kính dưới chóp mũi lên thì mới tiếp thu được những lời của cậu ta, miệng lúc này há hốc, luống cuống xoay người tìm ba lô, tức tốc chạy đến kệ xỏ bừa một đôi giày vào chân. Lại nói Kim Taehyung có thể hậu đậu không đóng cửa, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên nói câu "cảm ơn cậu" kèm theo nụ cười hình khối đặc trưng. Nếu như anh còn muốn tiếp tục hưởng ké phúc lợi từ Jeon Jungkook, ít nhất cũng nên chân thành bày tỏ sự biết ơn của mình. Đây không phải là kinh doanh, Kim Taehyung gọi nó là sự bù trừ phù hợp có chọn lựa!

Jungkook mỉm cười khép lại cánh cửa, sau đó đi vào bếp dọn dẹp, rửa bát xong liền cho thức ăn cậu nấu khi nảy vào hộp nhựa, đặt hộp nhựa vào túi giấy, tay xách tay mang các túi giấy rời khỏi nhà, đi dọc khắp các căn hộ xung quanh.

"Cháu có làm ít thức ăn, mang đến biếu bà dùng lấy thảo ạ."

. .

"Ôi bây cho chú nhiều thế, chú cảm ơn nhé."

. .

"Ô mô, nhiều thế cháu, nhà cô sẽ ăn ngon miệng, cảm ơn Jungkookie nhé."

. .

"Ối trời cậu cần gì khách khí thế, cảm ơn nhé, chắc là ngon lắm."

Cô gái đứng trước căn hộ số 200, tươi cười nhận lấy túi thức ăn cuối cùng từ tay Jungkook.

"Chị đừng nói vậy, sau này anh Taehyung cần chị giúp đỡ nhiều lắm. Cả em nữa."

Chàng trai đứng đó mỉm cười, trao đổi vài vấn đề xã giao với cô gái đối diện, sau đó lễ phép chào tạm biệt rồi rời đi.

"Chắc là phải lòng tên Kim Taehyung kia rồi, hàng cực phẩm như vậy, mày hết cơ hội rồi Lee Misoo."

Cô gái đó đưa tay về phía bóng lưng chàng trai đang dần khuất, điệu bộ như sắp khóc đến nơi, giơ chân thô bạo đạp cánh cửa một cái, hằn hộc cầm túi thức ăn đi vào nhà.

. .

"Giám đốc, có cậu Jungkook muốn gặp anh."

"Mời cậu ta vào."

Cánh cửa văn phòng vừa mở, người ngồi trên ghế lúc này xoay người lại, biểu tình không hài lòng nhìn chàng trai đang sải bước về phía mình.

"Cuối cùng cũng có thời gian đến thăm người anh già này nhỉ?"

Jungkook đặt túi đồ lên bàn, sau đó ngồi yên vị trên chiếc ghế đối diện.

"Anh nên nói ngược lại chứ, anh họ."

Kim Seokjin là cháu họ của ông Jeon, đồng thời là giám đốc của siêu thị điện máy J&Soul. Người đàn ông 30 tuổi này thực rất tài giỏi, một mình anh điều hành chi nhánh ở Hàn Quốc cũng không gặp chút khó khăn, trái lại lợi nhuận thu được hàng năm luôn đứng đầu trong số các tập đoàn cùng ngành, có thể coi là nhân tài hiếm có mà các doanh nghiệp luôn tìm cách chiêu mộ. Seokjin từ nhỏ đã dọn đến sống cùng nhà họ Jeon, mọi chi phí sinh hoạt từ năm trung học đến khi anh đỗ thạc sĩ, tất cả đều do ông Jeon lo liệu. Jeon gia đối với anh có ơn rất lớn, vì thế dù ông Jeon không có ý ép buộc, anh vẫn một lòng giúp sức cho Jeon thị, hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi sự cung phụng đến từ các công ty khác.

"Đã có chỗ ở chưa?"

"Em dọn đến chỗ Taehyung rồi."

Kim Seokjin nghe thấy liền cười nhạt.

"Rõ ràng có biệt thự riêng cũng không ở, lại đi chen chúc trong căn hộ chưa đến trăm mét vuông, Jeon Jungkook em từ khi nào đã trở nên u mê như vậy?"

Jungkook không để tâm lời nói của anh ta, mỉm cười nâng cốc cafe nóng lên uống một ngụm. Đúng lúc này chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Seokjin nhấc máy, sắc mặt cũng khẽ biến đổi.

"Được rồi, tôi sẽ đến kiểm tra."

Kim Seokjin tắt điện thoại cho vào túi quần âu, đứng lên dọn dẹp bàn làm việc, trước khi bước đến giá treo áo suit còn tử tế đưa tập hồ sơ cho Jungkook.

"Công xưởng có chút vấn đề, anh sẽ đến đó xử lí, mẫu hợp đồng này em giải quyết giúp anh."

Nói rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng, để lại cậu em trai ngờ vực nhìn theo, ngậm ngùi cúi xuống xem tập hồ sơ trên tay, cố gắng nhớ ra lí do mình đứng ở nơi này. Khóe mắt giật giật, phảng phất đó đây tiếng than thở não nùng.

. .

"Chút vấn đề của anh đấy giám đốc Kim, em thấy mặt trời ngả về phía tây rồi này."

Jungkook chỉ vào vệt bóng chói mắt sau cửa sổ, miệng buông câu cảm thán.

Kim Seokjin nghe cậu em nói chỉ biết cười trừ, niềm nở bước đến vỗ vai Jungkook hai cái.

"Anh xin lỗi, cùng lắm bữa tối này, anh đãi."

Jungkook nhàm chán nhìn điệu bộ hối lỗi của anh, lúc ngước lên đồng hồ phác giác đã hơn ba giờ, liền vội vã lấy áo khoác quay người rời đi.

"Bữa ăn này em sẽ ghi sổ, hôm khác mới tính với anh."

"Em đi đâu?"

Seokjin nhìn thấy bộ dạng hấp tấp của cậu liền hỏi, hôm nay là chủ nhật, có thể bận rộn gì chứ?

"Em đi đón Tae- ."

Cậu ta nói vọng lại, chữ cuối cùng dù anh không nghe thấy cũng đoán được là gì. Có thể khiến Jungkook lãnh đạm khô khốc trở thành kẻ si tình thế này, bản lĩnh của Kim Taehyung thực không hề nhỏ. Có cơ hội anh nhất định đến gặp người này lĩnh hội vài tuyệt chiêu.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro