5.

Ráng chiều tô màu nghệ lên các tòa nhà cao tầng, những áng mây cam nhanh chóng giấu đi ánh nắng của ngày chủ nhật bận rộn.

Số tiền được cấp từ học bổng cũng chỉ vừa đủ lắp vào khoảng học phí mỗi học kì, vậy nên nếu không muốn ngủ ở ngoài đường, thì nhất định phải tìm một công việc có lương thỏa đáng và phù hợp lịch học. Nói thì dễ như vậy, không ngờ tìm được cũng dễ nốt. Nhờ có cậu bạn khờ khạo Park Jimin giới thiệu, Kim Taehyung đã nhận được công việc nhân viên ở một siêu thị mini gần trường. Đều đặn các ngày thứ hai-tư-sáu trong tuần, anh sẽ làm việc từ 19 giờ đến 23 giờ, riêng chủ nhật không có lịch học nên giờ làm việc bắt đầu từ 7 giờ đến 18 giờ. Công việc chỉ đơn giản là sắp xếp hàng hóa, hướng dẫn khách hàng và thanh toán hóa đơn, vô cùng phù hợp với chàng trai không chút cơ bắp như Kim Taehyung anh. Về vấn đề này nhất định phải cảm ơn tấm lòng rộng lượng của cậu Park, vậy thì cũng nên chăm chỉ làm việc một chút.

"Mini Go xin kính chào quý khách."

"Chào anh."

Taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc, lúc này ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là nụ cười rạng rỡ cong cả đuôi mắt của người đối diện.

"Jungkook? Cậu làm gì ở đây?"

Cậu ta chỉ tay vào tấm biển hiệu treo trên trần.

"Em đi siêu thị."

Sau đó quay sang nhìn anh, rõ ràng lời nói có chút gượng gạo, ánh mắt cũng không mấy thành thực.

"Anh làm ở đây sao? Thật trùng hợp, có thể hướng dẫn em mua chút đồ không?"

Taehyung nheo mày nhìn nụ cười cứng đờ trên môi cậu ta dần tắt, suy nghĩ ít giây, sau cùng cũng đi đến hướng dẫn cậu ta.

. .

"Cậu mua nhiều vậy?"

Anh nhìn vào đống hàng hóa chất đầy trong xe đẩy, không tránh khỏi thắc mắc hỏi.

"Nhà mình còn thiếu nhiều thứ lắm anh."

Cậu ta đáp ngắn gọn rồi đẩy xe sang quầy thực phẩm. Không hề để tâm đến sự hiểu hay không hiểu của chủ nhân câu nghi vấn.

"Anh nói xem thịt heo hay thịt bò thì ngon hơn?"

"Hả?"

Jungkook tay cầm hai bao thịt đông đưa lên trước mặt anh.

"Em hỏi anh thích ăn loại thịt nào?"

Taehyung đưa tay gãi đầu, Jungkook bắt gặp ánh mắt bối rối của anh, chợt nhận ra bản thân có phần hấp tấp quá. Anh và cậu chỉ mới gặp nhau hơn một ngày, cậu lại đối với anh thân mật như vậy, khó trách anh thấy không thoải mái.

"À, em vừa về Hàn Quốc nên những thứ này em không biết rõ lắm."

Taehyung nghe cậu giải thích liền như được tháo gỡ vài khúc mắc trong lòng, nhẹ nhõm thở hắt ra, bước đến chỗ Jungkook vui vẻ chỉ tay vào bao thịt trên tay cậu.

"Thịt bò là ngon nhất."

Jungkook nghe thấy liền mỉm cười, lấy hai túi thịt bò cho vào xe đẩy. Sau đó cậu đẩy xe đến quầy trái cây, quầy thức ăn vặt, quầy nước đóng chai. Ở đâu cũng bảo anh chọn giúp vì mình chẳng biết gì cả. Kết quả khi thanh toán, hóa đơn chỉ toàn những thứ Kim Taehyung ưa thích. Rốt cuộc thì thực phẩm ở Nhật Bản và Hàn Quốc phải khác biệt đến mức nào, mới khiến cái tên họ Jeon này trông như người sao Hỏa đi siêu thị ở Trái Đất vậy?

Cậu ta mua đồ xong liền nhìn lên đồng hồ, dõng dạc tuyên bố "Anh cũng sắp tan làm rồi, mình về chung đi anh.", chẳng đợi Taehyung nói lời nào đã bước đến bàn dành cho khách ngồi xuống, thong thả lấy chiếc máy tính bảng từ ba lô ra tra cứu gì đó. Chỉ là còn hơn một giờ đồng hồ nữa anh mới được về, cái con người kì hoặc kia có đợi được thì đợi, anh cũng không hơi đâu bận tâm nữa.

Đến khi Taehyung tan làm cũng là lúc họ Jeon ngủ gật trên bàn đối diện quầy thanh toán, ban đầu anh có ý về một mình bỏ mặc cậu ta, dù có chút động lòng nhưng bản tính Taehyung không phải loại thích vướng víu râu ria như vậy. Rồi ý định có phần vô tâm đó nhanh chóng tắt lịm, khi âm thanh báo rỗng của dạ dày vang lên, và ánh mắt Taehyung đặt điểm dừng trên ba túi đồ ngay cạnh chân Jungkook. Anh mím môi, mắt chớp hai cái, sau đó quay lại chỗ Jungkook gọi cậu dậy và cùng cậu về nhà.

Cái tên đẹp trai này không ngờ lại nói nhiều đến như vậy! Cậu ta nói hết chủ đề này liền chuyển sang đề tài khác, rồi thì kể chuyện của mình, rồi thì hỏi chuyện của anh, trên đường về nhà tuyệt nhiên không có lúc nào cả hai rơi vào trạng thái im lặng không biết nói gì.

Về đến nhà cậu ta liền bảo "Taehyung đói rồi đúng không, anh mau vào phòng tắm đi, em nấu nhanh lắm." sau đó đi thẳng vào bếp, xắn tay áo, mang tạp dề và chăm chú thái thịt. Anh cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng rồi cũng nghe theo lời Jungkook đi vào phòng thay đồ. Lúc bước ra quả nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm khắp nhà, Taehyung ngồi vào bàn chờ cậu nấu, sau đó cả hai dùng cơm cùng nhau.

Sống chung với Jungkook một ngày, dù vẫn chưa thật sự quen với sự nhiệt tình và thân thiết của cậu, Taehyung cũng nhận ra mọi hành động của họ Jeon luôn xuất phát từ sự chân thành dành cho anh. Tai anh nghe tốt như vậy, nhưng những lúc anh không ở trước mặt cũng chỉ nghe cậu nói "Taehyung đói rồi", "Taehyung thích ăn món này", "Taehyung không thể ăn cay", và hàng tá câu khác tương tự như thế. Có thể ông Trời thương anh nhiều năm qua vất vả quá, mới tặng anh tên cùng nhà vừa ngốc vừa tốt bụng lại được việc là Jeon Jungkook. Không còn cách nào khác ngoài việc đón nhận cả.

"Anh đang nghĩ gì mà cười gian xảo vậy?"

Jungkook vừa hỏi vừa cho vào bát cơm của anh miếng thịt bò.

Taehyung nhìn tên giúp việc mà trời ban cho mình, chân mày nhếch lên nhếch xuống vài cái, mép môi mỉm thành một đường dài, từ từ gắp miếng thịt cho vào miệng.

"Cậu không biết thì tốt hơn."

Mảnh trăng sáng dịu dàng nấp ngoài khung cửa sổ, từ sau lớp màn mỏng thể như đang xem trộm hai con người cười nói vui vẻ bên trong căn hộ nhỏ, khao khát được một lần thoát khỏi sự cô quạnh lẻ bóng thường nhật, để rồi buồn tủi trốn sau tầng mây sẫm tối, lẳng lặng khép lại một đêm dài đơn độc.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro