9.

"Nhảy đi anh, em đỡ."

Ở cổng sau sân tập, có một chàng trai hai tay dang rộng, nét mặt cẩn trọng. Nhìn kĩ hơn một chút, hình như trên cổng ra vào còn có một người khác, tư thế của chàng trai này có chút kì lạ, một chân bên trong, chân còn lại ở phía ngoài, vẻ mặt căng thẳng, trông cũng xanh xao.

"Nhảy mau đi anh, có người thấy bây giờ. Cùng lắm có chuyện gì xấu xảy ra, em nuôi anh."

Kẻ ngồi đó gắt gao lườm cậu, giờ phút nào rồi mà còn nhiệt tình đùa giỡn như vậy? Cậu ta thì giỏi rồi, một bước giữ thế, một bước trèo, thêm một bước nhảy, chớp mắt đã qua tít bên kia. Lại trách số phận tối màu của Kim Taehyung, được mỗi ngày nghỉ nhất định phải trúng ngay ngày nhà thi đấu đóng cửa, báo hại người sợ độ cao như anh phải rơi vào tình trạng nửa cười nửa khóc như lúc này.

"Cùng lắm là chết chứ gì. Học bổng, anh tới đây!"

. .

"Một-hai-ba-bốn-một-hai-ba-bốn."

"Trái-phải-trái-phải."

"Đúng rồi, giơ tay cao hơn Taehyung à."

"Đã giơ hết cỡ rồi. Thầy ơi, bao giờ thì mình bắt đầu đây?"

Mục đích chính của ngày hôm nay chính là tập bóng rổ. Kim Taehyung đã liều cái mạng "già" của mình trèo qua cổng để vô được sân tập, thế quái nào hơn 30 phút rồi vẫn còn phải tập đi tập lại các động tác huơ tay múa chân sơ cấp này? Thực có chút nghi ngờ khả năng truyền đạt của huấn luyện viên Jeon.

Jungkook điềm tĩnh bước đến xoa đầu anh.

"Taehyung ngoan, phải khởi động kĩ Taehyung mới không bị thương."

Rõ ràng ánh mắt chất đầy tia chống đối, nhưng vẫn cắn răng đáp tiếng "Vâng.". Jungkook nhìn thấy bộ dạng uất ức của Taehyung dù trông rất buồn cười nhưng vẫn mím môi nén lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đồng hồ trên tay dõng dạc ra lệnh.

"Khởi động đủ rồi. Giờ chúng ta bắt đầu tập." - đoạn vỗ tay trước mặt Taehyung - "Taehyung à, trò qua đây.", nói rồi đi lại khu vực dụng cụ ôm ra hai quả bóng.

"Trước hết là tư thế. Trò thử ném quả bóng vô rổ cho thầy xem."

Cậu đưa một quả bóng cho Taehyung, anh nhận lấy, nuốt xuống một ngụm nước bọt, đảo mắt qua lại.

Được rồi, rổ bên trái cách chỗ mình đứng khoảng 3 mét, rổ bên phải chắc chắn là xa hơn 3 mét.

Tính toán xong thì quay phắt người sang bên trái, thẳng lưng, xoay khớp cổ, oai phong tháo kính xuống, tiếc là vừa bỏ kính ra liền thấy trời đất lem luốc, lại bình tĩnh đeo kính vào. Chân phải bước về sau một bước dài, chân trái khụy gối làm điểm tựa, mắt trái nhắm, mắt phải hơi nheo lại, tầm nhìn thẳng hơi chếch lên cao, bàn tay nâng quả bóng hướng 13 giờ dùng lực ném mạnh.

Tư thế và biểu cảm gương mặt đạt điểm thẩm mĩ tuyệt đối, chỉ có điều... không tính đến có vô rổ hay không, quả bóng trước khi đáp xuống sàn còn bay đến một chỗ khác.

"Thôi chết Jungkook rồi!"

Kẻ ném bóng vội vã chạy lại, kẻ bị bóng ném tay ôm đầu đau đớn ngồi bệt xuống sàn.

"Tôi xin lỗi, cậu đừng tôi giận nha."

Anh hối lỗi khều khều vai cậu.

"Jungkook ơi!"

Giả như bộ dạng của Taehyung ít đáng yêu một chút, giả như anh không khều cậu thì thầm tiếng mèo kêu như này, giả như Jungkook không thương anh, giả như...

Người đang nấp dưới hai cánh tay từ từ ngẩng đầu lên, mắt nhắm mắt mở, bày ra điệu bộ tương đối tội nghiệp.

"Rơi vào mắt em rồi." - nói xong lập tức dụi mắt trái hai cái, mặt cũng xụ xuống, "bụi á anh, nhiều hột lắm."

May cho họ Jeon, Kim Taehyung tuy giỏi giang lại có ba khuyết điểm, thứ nhất là nấu ăn, thứ hai là thể thao, thứ ba chính là kiến thức xã hội thực tiễn. Nắm được mấu chốt này, cậu có nói dối lộ liễu gạt anh bao nhiêu lần chăng nữa, hiệu quả vẫn luôn vượt xa mọi mong đợi.

"Không được rồi, cậu lấy tay ra để tôi thổi cho."

Kì thực chỉ chờ có câu nói này! Nụ cười gian xảo của kẻ đang than khóc thoắt hiện ra lại nhanh chóng giấu kín, chỉ có dáng vẻ đáng thương cùng cực để lộ ra bên ngoài, quả thực chuyên nghiệp!

Jungkook hạ tay xuống để anh thổi bụi cho mình.

"Xinh đẹp thật!"

"Hả?"

Cậu đột nhiên lên tiếng, Taehyung lúc này ngưng thổi, phát giác có người đang chiếu hai bóng đèn pha lên mặt mình, khoảng cách và tư thế này, nhìn từ hướng nào cũng thấy có chút ám muội.

"Anh xinh đẹp lắm đó, Taehyung à."

Cậu ta bình thản đáp, biểu cảm thật thà vô cùng. Taehyung chạm mắt với cậu tức khắc đỏ mặt tía tai lùi người về sau, thuận tay bắt quả bóng gõ vào đầu Jungkook. Miệng ấp úng câu "Đừng có mà chọc tôi.", sau đó đứng lên phủi mông phủi gối, nhặt lại quả bóng bước thẳng về phía trụ sắt, suốt cả quá trình không thèm vứt một ánh nhìn cho cậu.

Người ngồi đó thả hồn theo bóng lưng của anh, đưa tay xoa đầu, sờ mắt, khoái chí cười không thành tiếng, thích thú đứng dậy đi về phía Taehyung.

"Để thầy chỉ cho Taehyung."

. .

"Không tập nữa, không tập nữa. Chân tay tôi sắp rơi ra hết rồi."

Taehyung than thở trườn người ra sàn, gác tay lên trán thở dốc. Jungkook thấy anh mệt liền đi lại tủ đồ, lấy ba lô đến chỗ anh ngồi xuống, đưa chai nước khoáng cho Taehyung.

"Uống nước đi anh."

Anh nhọc nhằn chống lưng ngồi dậy, nhận lấy chai nước từ tay Jungkook nốc một hơi đã vơi đi phân nửa, uống xong chuẩn bị đóng nắp thì bị cậu giữ lại, điềm nhiên uống hết lượng nước ít ỏi trong chai. Taehyung thấy khó hiểu liền hỏi.

"Sao cậu không uống trước?"

"Anh mệt hơn em mà."

Cậu ta đáp nhẹ, rồi cười. Bao giờ cũng vậy, Jungkook luôn nói những lời lẽ "bất thường" bằng thái độ vô cùng bình thường, đồng thời kèm theo nụ cười mang tính sát thương cao. Nếu còn tiếp tục, Kim Taehyung e là một ngày nào đó anh sẽ vì ngợp trong mớ hành động "thản nhiên" này của cậu mà rung động cũng không biết trước được. Bằng chứng là gần đây Taehyung cảm thấy ở cạnh cậu ta rất vui vẻ, chạm mắt cậu ta lập tức tim đập tay run, không nhìn thấy cậu, không nghe cậu gọi tên liền có chút nhớ (?), chút bồn chồn (?), vấn đề thật sự đã thuộc diện cấp bách đáng báo động.

Jungkook lấy từ ba lô ra một hộp nhựa, bên trong có mấy vỉ thuốc, một chai dầu gió và một gói cao dán. Cậu ta xé miếng dán ra đắp lên cổ chân Taehyung, sau đó xoa bóp bàn chân cho anh.

"Làm thế này tối về nhà anh sẽ không sợ bị nhức mỏi nữa."

Cậu lo anh sẽ thấy ngại nên nhanh chóng giải thích.

"Anh đừng nghĩ nhiều, với ai em cũng sẽ làm như vậy cả."

Taehyung nhìn dáng vẻ ân cần của cậu, đột nhiên hỏi.

"Jungkook có bạn gái chưa?"

"Dạ?"

"Chỉ là tôi thấy cậu vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại chu đáo, nấu ăn cũng ngon nên mới tò mò chút."

Anh càng nói lại càng nhỏ, chữ cuối cùng Jungkook cũng chẳng nghe rõ nữa.

"Em không có."

Không biết rốt cuộc nên giải thích thế nào, chỉ là Taehyung nghe cậu nói như vậy liền cảm thấy rất dễ chịu, rất hài lòng.

Không được cười đâu, Taehyung à, nhất định không được!

"Còn anh? Anh có để mắt đến ai không?"

Câu hỏi như đánh trúng tim đen, Taehyung khẽ giật mình nhìn cậu, vẻ mặt lúng túng, môi cũng run run.

"Tôi... tôi không có."

Dứt lời liền có tiếng nấc vang lên. Cậu mỉm cười trước phản ứng đáng yêu của anh.

"Taehyung tốt như vậy, em rất sợ người khác sẽ thích anh."

"Hả?"

Jungkook xem như chưa nghe cũng chưa nói gì cả, cậu ta dọn dẹp gói cao dán cho vào hộp nhựa, lấy chai nước rỗng tất cả bỏ vô ba lô.

"Hôm nay tạm dừng ở đây. Mình về nhà thôi anh."

Nói rồi đeo ba lô lên vai bước về phía cửa, Taehyung nhìn theo, lại nhìn xuống cổ chân mình, anh bất giác mỉm cười, miệng đáp "ừ", sau đó chạy theo chân cậu.

Từng giọt nước trong suốt hớt hải chồng lên nhau, chầm chậm nhỏ xuống tán ô màu xám. Mưa lâm thâm rơi, không đủ lớn làm ướt cánh hoa mỏng, nhưng lại đủ lạnh để phiến lá khép mình. Mưa khiến cho con đường về nhà bổng dưng trở nên xa hơn, hay do lòng người vì muốn ở cạnh nhau mà chân bước ngắn lại, chỉ có bọn họ mới rõ.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro