Chương 4. Park Jimin
Kim Taehyung cả ngày chỉ giam mình trong phòng thuyền trưởng. Thức ăn hắn cho người mang đến cậu cũng chả thèm động, một giọt nước cũng không buồn uống. Cậu quyết sẽ lỳ đến khi nào được trở về nhà thì thôi.
Cửa phòng hé mở, mùi hương thức ăn theo gió biển xông vào phòng. Không thể chối bỏ thức ăn do đầu bếp ở thuyền này chế biến thật sự rất tốt. Có điều, so với thức ăn ở Paradise một chút cũng không bằng!
"Công tử Kim. Thuyền trưởng Jeon sai tôi mang đến cho cậu." Một cậu thiếu niên trạc tuổi Taehyung bước vào, nhưng so với Taehyung, cậu bạn này có vẻ cứng rắn hơn, với đôi mắt sắc bén, có lẽ do giờ giấc sinh hoạt cộng với một cuộc sống lênh đênh đời hải tặc, đuôi mắt cậu ấy sậm lại và trông dữ tợn hơn rất nhiều, nhưng lời nói khi thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn lại dễ nghe vô cùng.
"Không ăn! Nói thuyền trưởng của cậu trả tôi về nhà!"
"Công tử Kim. Cậu đừng cứng đầu nữa. Chúng ta đã đi cách xa nơi từng là nhà của cậu được 23 hải lý rồi."
"Không cần biết! Nói hắn nhanh chóng quay đầu tàu!"
Cánh cửa lại một lần nữa bật mở. Jeon Jungkook bước vào.
Từng bước chân của hắn dẫm xuống nền thuyền gỗ nghe đầy uy quyền. Cả cái cách hắn không nói gì ngay khi vừa bước vào, chỉ nhìn chăm chăm vào Taehyung cũng khiến cậu đôi phần sợ hãi.
"Cậu ra ngoài đi." Hắn ra lệnh cho cậu trai thuyền viên, người nọ nhanh chóng để lại phần thức ăn của Taehyung rồi rời đi.
Jungkook nheo mắt nhìn Taehyung chốc lát, rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Tại sao lại không ăn?"
"Tôi muốn về! Đưa tôi về!"
Taehyung không dễ khuất phục, lớn giọng. Từ trong phòng thuyền trưởng của hắn nhưng lại vang hẳn ra bên ngoài. Từ đầu tàu cho đến đuôi tàu, đám cướp biển bên ngoài đang làm việc cũng phải dừng đôi chút vì nghe thấy tiếng tiểu tử nọ làm loạn. Bọn họ đều có chung một suy nghĩ.
Thuyền trưởng à, ngài vác cái của nợ kia đến đây làm gì? Ngài làm khổ chúng tôi rồi!
Jeon Jungkook hít sâu một hơi như kiềm chế. "Ngoan, ăn đi, tôi thương."
Này, có phải anh trai trên thuyền mở ngôn tình xem bằng sóng biển có phải không? Mẹ nó cái loại phim này cũng phải chiếu nửa thập kỷ trước rồi đi! Sến súa.
"Một là quay đầu về, hai là cứ dùng kiếm của anh tâm chết tôi đi!"
Hắn im lặng, đôi mắt híp lại đầy ẩn ý. Rồi cuối cùng buộc miệng. "Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ suy nghĩ."
"Anh nói thật!?"
"Ừ. Không đùa."
"Lấy gì để tôi tin anh được?"
Jungkook có chút hứng thú trêu chọc. "Vậy giờ em không tin thì em định làm gì? Ra mũi thuyền làm loạn tiếp sao?"
"Câm miệng! Tôi cũng chả muốn ở lại cái chốn dơ bẩn này đâu."
"Được rồi, yên tâm. Chữ tín là thứ một cướp biển phải có."
Kim Taehyung nghiêng đầu đầy nghi hoặc. Jungkook không đôi co thêm, cắt một miếng thịt vừa đủ, đưa đến trước miệng cậu.
Taehyung vội lảng tránh hành động thân mật ấy của hắn, lùi về sau. "Tôi tự ăn được."
Vẻ mặt của hắn không thay đổi, không có vui vẻ, càng không có hụt hẫng, đưa lại phần ăn cho cậu.
Chữ tín là thứ một tên cướp biển phải có. Nhưng nói dối, cũng là điều một tên cướp biển phải biết làm.
Lộ trình sắp tới Paradise sẽ băng qua Thái Bình Dương rộng lớn. Hoa tiêu của tàu - Kim Namjoon - Đồng thời là cánh tay đắc lực của hắn cũng đã dự báo được, vùng biển này đây trong một tháng tới thời tiết rất tốt, không có mưa giông hay bão lớn, tuyệt đối an toàn. Jungkook cũng yên tâm để tàu vượt biển.
Tuy nhiên, thời tiết thuận lợi là một chuyện. Mặt khác, Thái Bình Dương có rất nhiều băng hải tặc khác ngày đêm tung hoành ngang dọc, đến cả hải quân của vùng biển này cũng chưa tóm được cái tàu nào của chúng. Tiền treo thưởng của hải tặc vùng Thái Bình Dương cũng được xem là tương đối cao, nên khá nguy hiểm nếu không chuẩn bị trước.
Taehyung bó người ngồi phía sau đuôi tàu. Chỉ cần nơi nào bọn họ đi qua, nước liền rẽ thành hai đường sóng phát sáng, bọt biển đặc sệt tan dần tạo thành một thanh âm vui tai đến lạ. Ngắm trăng trên giữa lòng đại dương thật sự là một cảm giác mới mẻ vô cùng. Đất trời như quyện lấy nhau, ôm cả thế gian hoà làm một, trước mắt là một chân trời mới, Taehyung nhàn nhạt cười.
Thì ra đây là miền đất hứa mà anh ấy từng nói...
Taehyung nghe thấy giọng của hắn. Jeon Jungkook đang ở phòng họp với các thành viên chủ chốt của tàu. Thú thật thì giọng hắn nghe rất êm tai, hơn nữa ngữ khí nghiêm nghị như thế cũng khiến người ta có cảm giác tín nhiệm.
"Sao cậu Kim lại ở đây?" Một chất giọng thanh cao vang lên, Taehyung nghe qua dường như có chút quen thuộc.
À, là cậu bạn đã mang bữa trưa cho Taehyung.
"Tôi ở đây hóng gió một chút."
Đối phương vẫn dè dặt đứng ở đó, cách Kim Taehyung khoảng 2 mét.
"Cậu Kim. Coi chừng cảm lạnh."
Kim Taehyung thoáng chốc buồn cười. Cậu bạn nọ vừa ngây ngốc, vừa quá đỗi nhút nhát, thật khác so với vẻ bề ngoài u ám và đáng sợ kia.
"Đến đây này. Ngồi cạnh tôi này." Kim Taehyung vẫy tay, rồi vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh.
Có lẽ đối phương hơi ngạc nhiên, Taehyung có thể nhìn thấy nét bối rối trong đôi mắt nhỏ nhắn của nó. "Mau. Cậu sợ tôi sao?"
"Không.. không phải. Chỉ là... tôi có thể ngồi cạnh cậu Kim được sao?"
Taehyung phụt cười, nghiêng đầu đáp lại hai chữ đương nhiên, cậu không biết vì sao, nhưng cậu trông đâu có đáng sợ đâu nhỉ? Sao nó lại sợ như vậy?
"Cậu tên gì nhỉ?" Taehyung mở lời.
"À.. tôi.. Jimin, Park Jimin. Nhưng ở đây, họ đều gọi tôi là Jim."
"Jim? Vậy cậu có thích cái tên đó không?"
"Hmm. Tôi không biết. Chỉ là một cái tên vắng tắt hơn, kiểu.. gọi một tiếng là có thể nói ngay vấn đề ấy, ở đây họ toàn gọi nhau như thế." Park Jimin ngồi xếp bằng, trông có vẻ chững chạc hơn Taehyung nhiều, và giọng nói cũng rất êm tai, không giống như tông giọng mấy gã thuyền viên ngoài kia.
"Kể cả thuyền trưởng?" Taehyung to mắt.
Park Jimin phì cười. "Không. Chả ai dám làm như thế cả. Chúng tôi gọi ngài ấy là ngài Jeon."
Taehyung ồ một tiếng, kèm với cái đầu chậm rãi gật xuống vài cái như đã hiểu được. Sau đó như chợt nhớ điều gì, mới nhích lại gần Jimin hơn một chút.
"Vậy tại sao không gọi tôi là Tae?"
Jimin có hơi lùi về sau. Nở nụ cười hiền, nó giải thích. "Không được. Cậu Kim thì khác, chúng tôi phải tôn trọng cậu như cách tôn trọng thuyền trưởng."
"Tại sao lại khác được. Tôi với cậu cũng ngồi cùng thuyền mà. Chả có hơn thua nhau gì cả."
"Không. Cậu Kim là người của thuyền trưởng, cậu khác với tôi."
Một tiếng à khe khẽ phát ra từ cổ họng Taehyung. Cậu có hơi lúng túng khi mà đám người trên con tàu này ai ai cũng đều nhắc đi nhắc lại việc cậu là người của thuyền trưởng.
Điều ấy thì có nghĩa lý gì cơ chứ? Hơn nữa cậu đâu phải người của hắn ta? Cậu là Kim Taehyung, con trai của thống đốc Kim WooSeok thuộc hòn đảo Paradise, và cậu còn chưa tròn 18, cậu còn phải trở về nhà, học lên cao hơn nữa, sau đó trở thành một người đàn ông có quyền lực giống ba mình, sau cùng là lấy một cô vợ xinh đẹp hiền dịu, tạo nên một gia đình hạnh phúc. Có chết cũng không làm người của một tên hải tặc!
"Tôi biết là cậu chưa chấp nhận được đúng không?" Jimin như hiểu được những mạch suy nghĩ đang trôi chảy trong nội tâm Kim Taehyung. Nó biết cái cảm giác bị tách rời khỏi quê hương, khỏi cái gia đình mang máu mủ với mình chả có dễ dàng gì. Huống chi là rời xa mảnh đất mang linh hồn của mình ngày mới chào đời.
"Làm sao mà chấp nhận được. Là cậu thì cậu cũng thế mà?"
"Ừ..." Jimin nhàn nhạt cười. "Nhưng rồi cậu Kim sẽ quen thôi, tôi cá chắc đấy. Rồi cậu sẽ yêu thích cái lối sống tự do phóng đãng ngày đây mai đó, yêu thích biển hơn bao giờ hết, yêu cả cái cách hải tặc đối đãi với nhau. Tôi chắc đó!"
Jimin đôi mắt đôi phần còn ngại ngùng với người bạn mới quen. Nhưng lời nói lại nghiêm túc đáng tin cậy hơn bao giờ hết.
Kim Taehyung hơi ngẩn ra. Người đó.. trước đây cũng từng nói với cậu như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro