Chương 6. Ký ức
Màn đêm kéo xuống, bao trùm lên đại dương xanh ngắt.
Taehyung từng đọc một tiểu thuyết về biển. Có một câu mà đại loại ý nói biển chính là một hiện thân của trời. Trời giông bão, biển sẽ bão giông dữ dội, trời êm đẹp, biển lại càng dịu hiền, và khi trời tối, biển cũng phản chiếu một mảnh trời bao la vô tận, cũng hằn sâu lên mình những ánh sao đẹp đẽ.
Kim Taehyung đã không thể phân biệt đâu là biển đâu là trời nữa rồi. Vì cuối đường chân trời mới nãy còn rõ ràng hai thái cực khác nhau, mà giờ đây bỗng hoà vào làm một. Mất đi ranh giới, biển trời một màu đen kịt cuốn lấy nhau, sao trời ngâm mình dưới biển, tạo cảm giác như con tàu của họ đã phiêu du giữa bạt ngàn vũ trụ vậy.
Đẹp quá.
Thuỷ thủ đoàn sau một buổi rượu tiệc quay cuồng, đã thấm mệt mà lăn ra dưới sàn ngủ ngon lành. Taehyung vẫn chôn chân trên boong thuyền.
"Không buồn ngủ hả?" Jungkook hỏi, khi hắn vẫn còn nhâm nhi rượu đỏ.
"Tửu lượng anh tốt nhỉ?"
Hắn nghiêng đầu nhìn Taehyung, khoé môi chân thật vẽ một nụ cười.
"Tôi có nên xem đây là lời khen không?"
Taehyung nhún vai.
"Dù sao uống nhiều rượu cũng không tốt."
"Lo cho tôi hả?"
"Không. Lịch sự thôi."
Jungkook bật cười. Người ta nói đúng, người đẹp thường ngạo kiều.
Im lặng được một lúc, không khí trầm lắng mà thoải mái thoáng đãng biết bao. Kim Taehyung cất tiếng.
"Anh biết không? Tôi ghét biển chết đi được."
Hắn trầm ngâm nhìn cậu, lần đầu tiên cả hai trờ chuyện nghiêm túc nhất từ khi biết nhau.
"Anh trai tôi cũng lao về biển như thiêu thân, người tôi thương cũng vì biển mà bỏ mạng."
"Họ làm thuỷ quân?"
"Không." Taehyung dõng dạc. "Họ là hải tặc."
"Vậy.. tại sao em lại.. À không, ý tôi là em có thể kể cho tôi được không?"
Taehyung đáp lại ánh mắt hắn, không có vẻ đắn đo hay dè chừng nữa. Một tâm hồn vỡ vụn chôn giấu dưới thể xác một cậu trai kiêu ngạo đang dần bóc tách trước mặt hắn.
Kim Taehyung cũng biết, một khi cậu quyết định đã theo hắn, nghĩa là cậu cho phép hắn sở hữu cậu rồi.
"Anh trai là người bạn duy nhất mà tôi có. Anh biết đó, cái danh con trai thống đốc chỉ là cái mác thôi. Cha tôi không mấy để tâm bọn tôi. Ông ấy cần lo việc lớn."
Taehyung trông về xa xăm, nhớ lại.
"Anh hai. Đừng đi, ở lại với em có được không..?"
"Anh đi rồi sẽ về, anh hứa đó. Taehyung ngoan ở lại đợi anh."
Ngày ấy, toà tháp cao nhất hòn đảo lại ảm đạm lạ lùng, Kim Taehyung nhìn anh trai liên tục trấn an mình, dây thừng anh đã thả từ lâu, chỉ cần men theo dây sẽ xuống được tháp.
Cha họ nói, bên ngoài thế giới đầy rẫy hiểm nguy, không muốn họ dây phải. Nhưng sự thật đâu phải thế. Kim Seokjin biết. Đó chỉ là sự ích kỷ nhỏ nhen của một con người cao ngạo.
Kim Seokjin đã lên kế hoạch từ 5 năm trước, khi anh vô tình gặp một tên cướp biển nhỏ tuổi hơn mình, lang thang trên đảo.
Rồi cái vỏ bọc hào nhoáng của Paradise sụp đổ. Cả cái nhìn về cha của Seokjin cũng thay đổi.
Paradise vốn dĩ có thể yên bình được như vậy, là vì cứ mỗi 10 năm, chính quyền hòn đảo lại đào thải một thành viên trong hoàng tộc nhằm mua chuộc băng hải tặc có quyền lực nhất của biển cả thời điểm ấy.
Có thể là con của thống đốc, có thể là con của bá tước, nói chung, đám hải tặc chọn ai, bắt buộc phải giao người đó.
Cuộc trao đổi này cốt là giữ yên bình cho hòn đảo. Hải tặc nhận người, có trách nhiệm phải xử lý các băng nhóm khác đang dòm ngó hòn đảo, nói cách khác, đây là phí bảo kê.
Còn người bị đào thải có chức năng làm bia chắn cho bọn hải tặc nếu không may chúng phải đối mặt với hải quân của những vùng đất lạ.
Đôi bên đều có lợi. Chỉ có kẻ bị mang ra trước nòng súng để trao đổi là đáng thương.
Kim Seokjin vì chán ghét cái giả dối mục nát của chính quyền hòn đảo. Miệng thì suốt ngày nói hận hải tặc tận xương tuỷ, có chết cũng không khuất phục. Nhưng hành động thì lại xem chúng như thần mà phục dịch.
Cho nên quyết định muốn trở thành một hải tặc. Trả thù cũng được mà không cũng chẳng sao, trốn khỏi chốn mục nát kia là được.
"Anh hai. Vậy anh cho em theo với.."
Kim Seokjin hiền hậu cười, lắc đầu. "Anh sẽ về. Anh hứa. Anh sẽ mang em theo khi anh đã đủ giàu có."
Mãi về sau, anh vẫn không hối hận. Thời điểm ấy đến cơm ăn cũng không có, một giọt nước ngọt để uống cũng chẳng đào đâu ra, mang Taehyung theo chỉ làm khổ thằng bé.
Sau đó.. Taehyung không còn nghe tin về anh nữa.
Jeon Jungkook nhìn Taehyung, vô thức lúc nào cậu đã uống gần nửa chai vang của hắn.
Có điều.. Taehyung biết chỉ là bề nổi của tảng băng. Mặt còn lại bị chôn vùi trong đống gạch hoang tàn đổ nát, cậu vẫn không biết được.
Đúng vậy, Taehyung chỉ biết Seokjin đột nhiên muốn bỏ nhà đi, bỏ lại cậu. Chứ hoàn toàn không biết chuyện trao đổi người của chính quyền.
Jungkook không hỏi thêm, cũng chẳng hưởng ứng hay an ủi cậu.
Bí mật của thế giới này còn sâu thẳm hơn cả rãnh Marina. Người trẻ như bọn họ dù có lặn sâu đến đâu cũng không chạm được đáy.
Jeon Jungkook thà làm một hải tặc tự do tung hoành sống nay chết mai.
Kim Taehyung thà làm một đứa con ngoan cha đặt đâu nhất định ngồi đấy.
———————————
Mấy chương đầu đáng yêu đúng hong? Tới đây là tới công chuyện rồi nè:)))
Nhưng mà vẫn đáng yêu, yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro