3

8h đúng.

Taehyung lại bắt đầu một ngày mới với sự vội vàng và gấp gáp. Anh chỉ kịp thay đồng phục, chải lại mái tóc rối loạn và mất thêm 10p để di chuyển đống đồ cồng kềnh trước cửa phòng.

"Mèo mập, giúp tao một tay, nó nặng quá!"

[ Mèo mập ú: Hôm qua mày khỏe lắm mà? Đẩy nó một cái mượt re?]

"Đừng nhảm nữa, tao muộn học rồi!"

Chật vật đến 8h25p, Taehyung một tay bế mèo một tay cầm balo chạy điên cuồng ra khỏi khu dân cư. Chẳng qua là, khi chạy tới khúc rẽ ra đường lớn, Taehyung bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại. Đang đà chạy nhanh mà bị kéo mạnh lại phía sau, Taehyung mất đà ngã ngửa, mông truyền đến tiếng va đập mạnh nhưng may là đầu thì không choáng váng.

Taehyung mắt nhắm mắt mở nhìn thẳng, kẻ khiến anh ngã đang nhìn anh với ánh mắt hết sức kì lạ. Mà, nhận ra có gì đó không đúng, Taehyung thấy mọi người xung quanh cứ chỉ trỏ hai người một cách kì cục, anh nghiêng đầu nhìn sang mới biết tại sao mông anh đau nhưng đầu anh thì không.

Bởi vì đầu anh đang nằm lên bàn chân của người kéo anh ngã!

Hắn ta không những làm anh ngã thì thôi mà cách giúp đỡ cũng điên khùng hết sức.

Taehyung bực bội đứng dậy, phủi bụi khắp người lại cúi xuống bế mèo cùng cả balo lên.

"Sao? Có chuyện gì? Nếu lí do cậu làm tôi ngã không xứng đáng với việc cậu muốn nói thì tốt nhất cậu nên niệm phật cho mình đi!"

"À" - Jeongguk gãi gãi đầu mũi cũng có chút áy náy khi kéo ngã người ta - "À thì tôi thấy anh mặc đồng phục giống tôi nên tôi muốn anh dẫn tôi đến trường. Tôi mới chuyển đến."

Taehyung nhăn mặt:"Muốn nhờ sự giúp đỡ còn có nhiều cách khác mà? Bất lịch sự kéo ngã người khác là không tốt chút nào!"

"Ừm, xin lỗi." Jeongguk thành thật nói.

Taehyung tạm tha thứ sau đó kéo hắn chạy thục mạng đến trường, trên đường đi kể từ sau vụ ngã, mèo mập không ú ớ tiếng nào làm Taehyung hơi thắc mắc nhưng việc đi học muộn vẫn là điều khiến anh bận tâm hơn hết.

Jeongguk nhìn cổ tay bị nắm lấy kéo đi có chút mới mẻ, lần đầu tiên có người dám đụng vào người hắn, cảm xúc da thịt chạm nhau làm hắn lơ đãng không thể chú ý đường đi.

*Cốp*

"Má ơi! Lủng não rồi!"

Jeongguk hít một hơi sâu, ôm trán khẽ cau mày. Đau đấy.

"Cậu không sao chứ? Có bị mất trí nhớ không vậy? Hello Hello?"

Taehyung rối chết đi được, đêm qua thì bị xã hội đen dọa sợ, sáng sớm dậy trễ đi học muộn lại còn bị người ta kéo ngã dập mông, giờ lại kéo tay người ta chạy làm người ta bị cụng u đầu.

[ Mèo mập ú: Đần chết đi được. ]

"...... Này, cậu ổn không đấy?"

Jeongguk xoa xoa trán vài cái mới nói:"Không ổn lắm, tôi chóng mặt."

"Hay.... Hay để tôi đưa cậu đi bệnh viện?"

[ Mèo mập ú: Mày có tiền à? ]

"..... " Con mẹ nó, đúng là nghèo thường xui mà!

"Không sao, chỉ choáng nhẹ thôi, lát nữa sẽ khỏi."

Nói rồi Jeongguk loạng choạng tiến lên vài bước, cả cơ thể hắn nghiêng ngả suýt dúi đầu xuống đất, Taehyung giật mình đi tới choàng tay hắn qua vai mình, một tay nắm lấy cổ tay hắn, tay còn lại vòng qua eo săn chắc đỡ lấy.

"Để tôi đỡ cậu đến trường, bị như này chắc sẽ không bị phạt đâu."

Jeongguk cẩn thận liếc mắt nhìn người bên cạnh, tóc thơm thật đấy. Dáng người nhỏ con trắng trẻo lại thơm nữa, mặt đẹp không góc chết.

Ừm, người đẹp như vậy hắn cho phép chạm vào người hắn.

Cả hai người thì gồng mình đổ mồ hôi người thì nhàn tênh đổ rạp toàn bộ trọng lực cơ thể lên người bên cạnh. Bộ đôi khập khiễng lạ lùng nhan sắc cao cuối cùng đã đến được phòng y tế trường.

Taehyung mệt thở không ra hơi liên tục tu hai chai nước trong phòng y tế, thỉnh thoảng mới thở hổn hển quay qua xem bác sĩ đang dán băng y tế cho Jeongguk. Hắn cũng đang nhìn anh, chưa từng rời mắt.

Băng dán xong xuôi, bác sĩ xác định hắn không còn choáng nữa mới thả cho hai người về lớp.

Taehyung ra đến cửa phòng y tế đã muốn co giò chạy vội nhưng lại bị túm áo kéo ngược lại tiếp.

Anh nhăn mày nhìn Jeongguk với vẻ mặt khó hiểu:"Còn việc gì nữa?"

Jeongguk nhìn anh, một phút sau mới buông tay ra, tủm tỉm cười:"Không có gì, học vui vẻ."

Taehyung quay người bỏ đi:"Đẹp trai vậy mà bị đụng lủng mất não, tiếc thật."

Jeongguk nghe thấy, hắn nhìn theo Taehyung đến khi anh rẽ ở hành lang mới thu mắt về. Chỉnh lại áo sơ mi bị anh ôm đến nhăn nheo các nếp gấp xấu xí, hắn vậy mà lại không cảm thấy ghét bỏ nó cho lắm.

Mang theo tâm trạng vui vẻ đi thẳng đến lớp học, bàn tay hắn nhẹ tênh chơi đùa cùng bảng tên của ai đó.

Nhìn kĩ mới thấy rõ được,.....

"Kim Taehyung! Bảng tên của em đâu?"

Taehyung ủ rũ đáp:"Em làm mất rồi ạ."

Tiết đầu tiên vào sáng sớm là của cô tiếng anh cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 12-11 , một trong những giáo viên nghiêm khắc nhất trường.

Cô tức giận mắng Taehyung 10p mới tha cho anh vào lớp, John nhìn anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, cuối cùng cậu ta cũng hỏi Taehyung:

"Cậu đi học không chải tóc à?"

Taehyung:"......"

Quá đủ rồi! Một buổi sáng như shit!

[ Mèo mập ú: Cậu vẫn chưa nhận ra điều gì à? ]

'Còn điều gì nữa thì đến luôn đi.'

[ Mèo mập ú: Người khi nãy là nam phụ - Jeon Jeongguk.]

'..........'

[ Mèo mập ú: Chúng ta gặp hắn ta rồi mà? Cậu không nhớ à?]

'Sao tôi nhớ được chứ..... Vậy, có tải được cốt truyện của cậu ta không?'

[ Mèo mập ú: Không, vốn dĩ hệ thống tôi chỉ tải mạch truyện chính của nam chính thôi, dàn phụ sẽ ít được tải hơn. Hơn nữa, trường hợp xuyên sách của cậu cứ lạ lạ thế nào ấy, tôi hiện tại chưa cập nhật thêm được gì chỉ có vỏn vẹn nhiệm vụ ngăn cản nam chính gặp nam chính.]

Taehyung đang bị quá tải, anh mặc kệ cốt truyện gì đó, mặc kệ nam chính nam phụ, quá mệt mỏi rồi. Taehyung quyết định ngồi ghi từ mới học từ vựng tiếng anh.

Trải qua mấy tiếng đồng hồ căng thẳng đầu óc, Taehyung cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm khi chuông nghỉ trưa vang lên.

Cô tiếng anh mắng cả lớp vài câu rồi mới xoay giày cao gót rời đi. Cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ chạy thẳng đến căn tin trường. Taehyung cũng ung dung đi theo sau, anh đang suy nghĩ tìm cách ăn cơm khi trong tay không có thẻ ăn.

Văn phòng giáo viên, cô tiếng anh vừa đặt mông ngồi xuống ghê à thì đã có người đi đến bàn của cô.

"Cô Lee, em có nhặt được một bảng tên ở cổng trường, không biết là của ai nữa ạ?"

Cô Lee nhận lấy bảng tên:"À, hóa ra là của Kim Taehyung lớp 12-11 , thế mà sáng nay cô còn không tin nó làm rơi bảng tên thật. Cảm ơn em nhé."

"Vâng"

"Mà em là học sinh mới à? Lần đầu cô gặp em đấy."

"Vâng, em mới chuyển đến ạ"

Cô Lee bận rộn dọn dẹp lại bàn, nói bâng quơ:"Em tên gì? Học lớp nào? Cần giúp đỡ gì cứ nói với cô."

"Jeongguk ạ, em học lớp 11-1."

"Lớp chuyên à, tốt lắm...."

Cả hai nói qua nói lại vài câu rồi Jeongguk chào cô Lee đi ăn trưa. Hắn đủng đỉnh đi đến căn tin, đoán không sai khi thấy bóng dáng ai đó đang nghiền ngẫm suy tư đứng trước cửa.

"Hi"

Taehyung giật mình.

"Sao lại đứng ở đây?" Jeongguk hỏi

Taehyung trả lời:"Tôi quên không mang thẻ ăn..."

Jeongguk liền cười nói, rất tự nhiên mà nắm lấy tay Taehyung kéo đi:"Vậy để tôi mời anh, coi như là lời xin lỗi và cảm ơn sáng nay anh đã giúp đỡ tôi."

Taehyung không suy nghĩ thêm, dứt khoát gật đầu:"Ok"

Cả hai lựa chỗ ngồi gần trong cùng, Taehyung không thích nói chuyện khi ăn mà hình như Jeongguk cũng vậy, cả hai đang yên lặng ăn cơm thì bị tiếng hét cùng tiếng xì xào vang lên làm cho giật mình.

Taehyung quay đầu lại nhìn, có ba người nam sinh nổi bật đi vào, đám nữ sinh xung quanh hết hú hét lại xúm lại bàn luận sôi nổi, đúng là kiểu xuất hiện hào nhoáng không lệch đi đâu được.

[ Mèo mập ú: Tri kỷ, người đi đầu là Min Yoongi - nam chính, tiếp theo người bên tay trái cậu ta là Jung Hoseok - bạn thân của nam chính, người còn lại là Li Chaeyeon - bạn thân nam chính. Ba người này nói đơn giản cho cậu hiểu thì bọn họ đều là con cháu tài phiệt, trong tiểu thuyết này, có 5 gia tộc đứng đầu giới tài phiệt từ lâu đời, gồm: Jeon, Park, Kim, Min, Jung.]

Taehyung:'Cốt truyện trẻ con dữ vậy.'

[ Mèo mập ú: Tri kỷ, nếu hôm nay cậu không ngăn cản được nam chính gặp nam chính, con mẹ nó líu cả lưỡi, thôi gọi nam chính và thụ chính đi ha?]

'Tùy mày thôi.'

Jeongguk nhận ra Taehyung thỉnh thoảng sẽ quay lại nhìn bàn ba người mới đến kia, nhiều đến mức khiến hắn không chịu được mà phải rời ánh mắt nhìn theo.

Ra là Min Yoongi và bạn của anh.

Hắn có biết nhà họ Min cùng Jung nhưng mối quan hệ của hắn và gia đình không thân thiết đến mức dẫn hắn tham gia những buổi tiệc ra mắt, đó cũng là một trong những lí do hắn biết tất cả mọi người nhưng không một ai biết hắn gốc gác từ đâu.

"Anh thích anh ta à?" - Jeongguk chán ghét chọc mạnh đũa vào khay cơm trước mặt, miệng lẩm bẩm nói đủ cho Taehyung nghe.

Taehyung nghe vậy giật mình:"Bay bạ, không phải gu của tôi."

"Gu anh là gì?"

Taehyung không ngờ là Jeongguk lại hỏi tới như vậy, anh đành thử nghiêm túc suy nghĩ:"Thực ra, tôi cũng không rõ gu của tôi như nào nhưng nếu phải lựa chọn thì..... hừm.... chắc không hơn thì cũng phải bằng cậu ha? Tôi thích những người có cơ săn chắc khỏe mạnh hơn là những người mảnh khảnh, yếu đuối."

[ Mèo mập ú: Mày đang không thích chính mày à?]

'Im mồm'

Jeongguk cười tủm tỉm:"Vậy à"

"Thế còn cậu? Gu của cậu thì sao?" - Taehyung thừa biết gu của hắn như thế nào, thân là nam phụ si tình thì gu chẳng phải là thụ chính à?

Jeongguk giả bộ cân nhắc một chút, hắn cười nói:"Gu tôi đơn giản lắm, không khiến tôi chán ghét là được."

"....? Gu cậu lạ vậy" Taehyung nhăn mặt.

Jeongguk nhìn anh cười, không nói gì nữa. Từ khi sinh ra đến hiện tại, người khiến hắn không ghét bỏ chắc cũng chỉ mới xuất hiện vào sáng hôm nay. Người mà hắn cho phép đụng chạm cơ thể và còn hơn thế nữa.

[ Mèo mập ú: Tri kỷ, đừng ăn nữa! Muốn hít đất 200 cái à! Thụ chính sắp đến căn tin rồi, nếu nhân vật chính gặp nhau là cậu toi đời đấy! ]

Taehyung bị sặc, anh gấp gáp tạm biệt Jeongguk sau đó bỏ chạy thật nhanh ra khỏi căn tin. Jeongguk ngồi yên không động đậy bởi vì hắn đã thấy bóng dáng ai đó từ xa đang đi thẳng đến căn tin.

Hắn thong thả thu dọn khay cơm hộ Taehyung, còn tiện tay mua thêm lon coca ở quầy đồ ăn vặt gần đó, xong xuôi lại như có như không liếc nhìn bàn Min Yoongi.

"?"

"Sao tao có cảm giác có người có ác ý đang nhìn tụi mình vậy?"

"Chắc mày nhầm rồi."

Taehyung bên kia chạy thục mạng tới ngã rẽ thì dừng lại, anh đang rất loạn, đầu óc cố gắng nhảy số nhanh nhất để nghĩ cách ngăn cản thụ chính đến căn tin tự nhiên nhất có thể.

Nhưng trời tính không bằng Kim Taehyung tính. Trong khi anh đang vò đầu bứt tai muốn tìm cách lôi kéo thụ chính đi thì thụ chính đã tự động rời đi.

Jeongguk đứng ở hành lang dẫn đến căn tin, hắn đã nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng cùng bất đắc dĩ của Taehyung khi cứ thỉnh thoảng lại ngó ra quan sát một người. Sự ganh ghét bỗng dưng nổi dậy, hắn liếc Taehyung một lần xác định chắc chắn đối tượng mà anh đang quan sát nãy giờ rồi trực tiếp hành động.

Lắc mạnh lon coca trong tay, hắn lạnh lùng bước đến gần người kia.

*Phụt*

"Aaaaa..... cậu làm gì vậy!"

"Ôi trời, ướt hết người tớ rồi!"

Bốn năm bạn học xung quanh bị nước coca bắn tung tóe ướt hết người, ngay cả Jeongguk cũng dính nửa người.

"Xin lỗi, chắc khi nãy tớ làm rơi nên lon nước...."

Hắn miệng nói xin lỗi mắt thì liếc nhìn bảng tên của người đứng bên cạnh.

Park Jimin.

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý."

Hắn nói.

"Không sao"

Park Jimin lạnh nhạt nói một câu rồi quay người bỏ đi.

Khi Taehyung đã quyết tâm xông pha chiến trận mặc kệ kết quả như thế nào thì thứ chào đón anh lại là một Jeongguk ướt nhẹp.

"Gì đấy, sao mới rời mắt cậu có tý mà đã bầy hầy vậy?" - Taehyung quên béng đi nhiệm vụ, anh nhìn miếng băng trên trán Jeongguk xong lại nhìn xuống áo sơ mi bị nhuộm lổ lang màu coca.

"Tôi làm rơi lon coca nên mới bị vậy." Jeongguk nhỏ giọng nói.

"Thật là, cục u của cậu không vui chút nào đâu."

Taehyung kéo Jeongguk đến phòng thay đồ, anh bận rộn hỏi mèo mập nguyên chủ có đồ gì ở đây không.

[ Mèo mập ú: Có, ở tủ số 30 ]

Mở tủ số 30 ra, Taehyung nhìn bộ đồng phục thể thao ngắn ngủi của nguyên chủ lại nhìn cái dáng cao ngất của Jeongguk, anh cười cười:

"Jeongguk này, hay là cậu đến văn phòng xin cô chủ nhiệm bộ đồng phục mới đi, chứ đồ của tôi không dài đến vậy đâu."

Jeongguk nhướng mày:"Không sao, không phiền đến vậy"

Nói rồi hắn dứt khoát dành lấy bộ đồng phục thể thao trong tay Taehyung rồi tự nhiên cởi quần áo ra trước mặt anh.

Taehyung tròn mắt:"Gì... Gì đấy, cậu không biết xấu hổ hả!" - Anh bỏ lại một câu rồi mở cửa ra ngoài đợi.

Jeongguk cười hài lòng nhìn bộ đồ trong tay lại quay đầu nhìn ra cửa, nhanh chóng thay đồ xong, hắn ra cửa cho Taehyung ngắm.

Tuy đồng phục hơi ngắn so với hắn thật nhưng phải công nhận một điều là Jeongguk đẹp trai dáng đẹp nên hắn có quấn khăn tắm thôi cũng thấy đẹp nữa.

Jeongguk đi bên cạnh Taehyung, tỏ ra ủ rũ, Taehyung nhận ra nên hỏi hắn:"Sao đấy?"

"Chỉ là, hôm nay tôi cảm thấy tôi gây phiền phức cho anh nhiều quá thôi"

Taehyung ngẩn ra sau đó lại cười tươi:"Ai yô, tưởng chuyện gì, không sao, tôi không thấy phiền đâu. Dù sao tôi cũng không có bạn bè gì, đi chung với cậu tôi thấy cũng vui mà."

"Anh không có bạn à?" Jeongguk ngạc nhiên

"Ừ, tôi không có bạn."

Jeongguk vội nói:"Tôi mới chuyển đến, cũng không có bạn."

"Trùng hợp ha, vậy coi như chúng ta cũng có duyên."

"Anh, đồng ý làm bạn với tôi à?"

Taehyung gật đầu:"Ừ, có ý kiến?"

Jeongguk lắc đầu:"Không có, chẳng qua đây là lần đầu tiên có người làm bạn với tôi...."

"Cậu đẹp trai như này mà không có bạn á, đùa nhau à?"

"Đâu phải cứ đẹp trai là có bạn bè đâu, có khi lại bị ghen ghét ngược lại."

Hai người tách nhau ở ngã rẽ, Taehyung lên tầng 4 còn Jeongguk học ở tòa nhà khác.

"Tan học, tôi đợi."

Taehyung ngẩn ra, sau đó cười nói:"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro