1. What are you looking for, 𝑏𝑎𝑏𝑦?
ngắt được một đóa hồng,
giữa muôn vàn cỏ chết.
***
Tiểu bang Texas, nước Mỹ, năm 20xx.
Dinh thự của nhà tài phiệt Jim Carroll nằm ở phía nam thành phố Houston, với bốn mặt bề thế được bao quanh bởi hàng rào thép cao hai mét, cửa đúc đồng sáng bóng, một kiểu kết hợp hoàn hảo giữa phong cách kiến trúc cổ điển xa hoa pha lẫn màu trắng tinh tế của các bức tượng Hy Lạp bán thân bằng thạch cao và hàng loạt đèn chùm mạ vàng kim lấp lánh.
Phòng riêng của "Ông trùm đá quý" nằm ở tầng ba, nơi có bốn người giúp việc đang ra sức bận rộn với hơn mười bộ cánh đắt đỏ từ những thương hiệu xa xỉ bậc nhất trên thế giới. Đương phảng phất dưới ánh đèn vàng nhạt là mùi thơm của loại nến có giá đốt một giờ tương ứng với giá sáu trăm tám mươi đô la hơn kém.
"Mr. Carroll, chúng ta sẽ phải xuất phát lúc bảy giờ tối nay để có mặt tại Trung tâm văn hóa thành phố như đúng hẹn."
Người quản gia quá trung niên với bộ veston đuôi tôm cùng cà vạt xanh navy chấm mồ hôi thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn tất chu toàn công việc còn dở dang. Vì một lẽ gì đó mà bức thư mời quan trọng bỗng kẹt lại trong hòm thư nhà Carroll đã hơn một tuần qua, cho đến khi người giúp việc mới phát hiện thì bọn họ chỉ có khoảng năm tiếng đồng hồ để sắp xếp mọi thứ cho lịch trình sát rạt tối nay.
"Sẽ có gì diễn ra ở đó vậy? Có vẻ không hứng thú cho lắm, tôi còn chưa kịp xem thư mời."
"Một cuộc thi cấp quốc gia dành cho các thợ hóa trang tài năng thích trổ tài, quy mô tương đối lớn. Tôi đã kiểm tra rồi, ngài sẽ tọa ở hàng khách mời danh dự, ghế số ba từ tay trái đi vào, vị trí vô cùng đắc địa dành cho một giám khảo không điểm chuyên môn nhưng lại mang đến sự danh giá bậc nhất cho đám người vinh hạnh có mặt cạnh ngài hôm nay."
Quý ngài Carroll sau khi vận trang thì thong thả đứng trước tấm gương lớn trong phòng, tấm tắc khen ngợi đám thợ may hôm nay quả thực đã làm việc rất chăm chỉ để kịp chỉnh sửa phần eo áo chiết lại vô cùng vừa vặn với dáng người cân đối đúng mực của ngài ta.
"Nghe được đấy, vừa hay tôi cũng muốn..."
"Ồ, có phải là ngài không được khỏe? Ngài có cần tôi gọi cho thợ trang điểm một chút không?"
Vị quản gia da đã lấm chấm đồi mồi hơi nheo mắt cùng cái đẩy mắt kính quen thuộc lên ngang sống mũi hơi gồ. Ông cho rằng mấy vụ làm ăn ở biên giới dạo gần đây gặp chút trục trặc chính là nguyên nhân khiến hôm nay nước da của chủ nhân hơi tái và rõ ràng là quý ngài Carroll đây nhìn hơi khác với mọi ngày.
Nói chính xác là, trông ngài ta có vẻ trắng hơn mọi khi, một chút.
Sau bữa ăn nhẹ với sallad ngô ngọt và nhấp môi với một tách hồng trà đúng khẩu vị, quý ngài Carroll thong thả lướt qua một vài mặt báo vừa được người giúp việc đặt lên bàn. Chú chó nhỏ trong lòng không ngừng quẫy đuôi ngọ nguậy, thi thoảng bộ lông đuôi trắng phau lại dựng thẳng rồi xù lớn trông vô cùng bất hợp tác, hai răng nanh run run nhe ra rồi lại cụp mắt vội khi chủ nhân trừng mắt vuốt ve hai tai cụt.
"Nào, Mickey! Chịu khó nghe lời một chút! Nếu mày còn cố tỏ ra bản thân là một loại tiểu khuyển khôn lanh, tao sẽ không ngại cho mày thêm một mũi đờ đẫn nữa đâu đấy."
Đến giờ phải rời đi, Jim Carroll cười khục khặc trước khi trao lại chó cưng cho người làm. Hắn thong thả chống cây gậy được đẽo từ gỗ hồng ngà quen thuộc, cùng quản gia bước ra cổng.
Cửa mở sẵn với chiếc Roll Royces mạ vàng bản đặc biệt chỉ có năm chiếc trên thế giới, cùng hơn ba mươi viên kim cương hai carat được người ba thợ lành nghề nhất vùng đông bắc nước Mỹ tỉ mỉ gắn lên biểu tượng thiếu phụ bay ở đầu xe nhân dịp sinh nhật lần thứ bốn mốt của quý ngài.
Đường phố xa hoa sáng rực, vị trợ lý trẻ tuổi bên cạnh nói rằng danh sách khách mời sẽ có cả tỉnh trưởng thành phố Houston, đại diện cấp cao của một số tiểu bang lân cận, đại úy Jonathan đồng thời cũng là viên cảnh sát có mối quan hệ tương đối thân thích và một vài dân tài phiệt có tiếng trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông của Mỹ.
"Tôi nghe thoáng đâu đó lượt nhắc xem chương trình trên sóng truyền hình trực tiếp đêm nay rơi vào khoảng bốn triệu lượt tính cả phạm vi ngoài lãnh thổ quốc gia. Là một cơ hội không tồi cho ngài, Carroll."
Quý ngài ngồi phía sau nhắm nghiền mắt, ngón trỏ gõ từng nhịp lên gậy chống tỏ vẻ không mấy quan tâm đến những cái tên vừa được nhắc đến. Mấy việc quảng giao đánh bóng tên tuổi với tư cách là nhà tài trợ hạng ABC nào đó cho cuộc thi trang điểm cấp quốc gia kiểu thế này, trông có vẻ quá vô thưởng vô phạt và không phù hợp lắm đối với một quý ông tài phiệt vốn không ưa tự thân màu mè danh tiếng như Jim.
Jim Carroll nheo mắt mỉm cười.
Bởi, trong đêm nay khi mà nhân vật này xuất hiện ở nơi này thì trong đầu hắn ta vốn đã có chủ đích và vạch sẵn một cách gọn ghẽ kế hoạch của riêng mình rồi. Cuộc thi dành cho các người thợ hóa trang tài ba của nước Mỹ, đối với quý ngài đây mà nói, chính là, một cuộc đi săn mà sói hoang có quyền định đoạt con mồi đúng nghĩa.
"Mr. Carroll thân quý! Cảm ơn ngài vì đã dành thời gian đến đây."
Một bà cô với bộ váy lông vũ quét đất, son môi đỏ tươi, cổ đeo chiếc dây chuyền đính đá sáng choang và mùi nước hoa xộc thẳng lên mũi từ đâu đó tiến lại đón bọn họ với giọng điệu vô cùng đon đả.
"Nào, nhanh cái chân lên! Quý ngài Carroll đến rồi. Máy ảnh đâu, phóng viên đâu? John, John, gọi Emily lại đây."
Ông trùm đá quý tiểu bang Texas mỉm cười nhìn một loạt ống kính trước khi chậm rãi đưa tay lên uốn nhẹ hàng ria mép được cắt tỉa cầu kì. Ngài ra hiệu cho viên trợ lí lùi về xe đợi, còn lại hai vệ sĩ đi cùng vào phía trong.
Jim Carroll không còn là cái tên xa lạ trong giới tài phiệt Mỹ lúc bấy giờ. Xuất thân với tấm bằng kỹ sư cơ khí, Jim khởi đầu bằng việc đi làm những công việc lặt vặt và liên tục bị đá đít ở năm công ty cấp địa phương chỉ trong vòng một năm ngắn ngủn.
Hai bảy tuổi, hắn trở thành đầu mối quan trọng và là nhân tố chủ lực thường xuyên xuất hiện tại các khu vực khai thác khoáng sản quanh vùng.
Nếu như mọi người đều trầm trồ với tốc độ phát triển nhanh như vũ bão của thời đại công nghệ mới, thì những người sinh ra và lớn lên tại bang Texas có thể sẽ luôn gắn trên miệng câu chuyện chào hỏi mở đầu bằng việc tại sao Jim Carroll có thể tự lực xây dựng một đế chế hùng mạnh đến vậy trong ngành kinh doanh mỹ kim và đá quý dành cho tầng lớp thượng lưu tại cường quốc này.
Tất nhiên, ông trời không cho ai tất cả. Một tai nạn ô tô vào ba năm trước đã khiến Jim Carroll gặp trở ngại với việc di chuyển bằng chân trái.
Và những tên đối thủ hợm hĩnh vốn xưa nay còn thể chưa động nổi đến một cái móng chân út của Jim lại bắt đầu nhỏ to trong các cuộc giao dịch với việc gọi hắn bằng cái tên đầy chế giễu: Công tước cà thọt.
"Thưa ngài, chỗ của ngài ở đây. Như tình hình thăm hỏi trước đó, đại úy Jonathan sẽ ngồi bên cạnh ngài, ông ấy đến muộn."
Jim Carroll phẩy tay tay ra ý mình đã hiểu, sau đó mới nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Cũng còn sớm, tôi muốn hút thuốc làm ấm người. Phòng chờ ở đâu nhỉ?"
"Phòng chờ của khách VIP nằm trong hậu trường. Tôi sẽ đưa ngài đi."
Quý ngài với bộ vest lịch lãm và chiếc cà vạt màu hồng vỏ đỗ cùng những tiếng lộc cộc ngắt quãng cứ thế được dọn một đường thẳng tắp không vướng víu đi thằng đến khu vực cho phép hút thuốc. Phòng chờ đặc biệt rộng khoảng mười lăm mét vuông, đèn chùm sáng choang, bàn tiếp khách sạch bóng và ghế nệm có trải thảm lông. Jim ngả ngớn tựa lưng lên ghế, sau nửa điếu thuốc thì mới thong thả tiến vào nhà vệ sinh.
Jim cẩn thận tháo giày, bên trong là hai miệng độn chiều cao mức mười centi. Hắn mỉm cười rồi gật gù khi nhìn vào bức ảnh vừa được cộng sự gởi tới, là hình ảnh quý ngài Jim Carroll một mét tám tám bằng xương bằng thịt chính hiệu đang bị trói trên ghế trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, trên người chỉ mặc độc nhất chiếc quần cộc trông buồn cười chết đi được.
"Quản ông ta cho thật tốt vào. Xong việc tôi sẽ nhắn, Jimmy."
Đặt một mật khẩu khác cho điện thoại rồi cất tạm lên bồn, Jim thích thú kéo khóa quần âu, nhắm chừng giải tỏa cá nhân xong thì sẽ nhanh chóng trở lại vị trí tránh người ngoài phiền phức. Jim đưa tay tính ấn nút xả nước, không nghĩ lại nghe được tiếng mở cửa phòng chờ khe khẽ. Vốn là người rất tinh nhạy, đặc biệt là nhạy với âm thanh dù chỉ là ở âm lượng nhỏ, Jim lập tức nép vào góc, nhờ vào khe hở qua cửa phòng vệ sinh quan sát kẻ vừa lén lút tiến vào.
Một thanh niên tầm hai mươi lăm dáng người khá chuẩn đang nhòm ngó gần bàn trà. Anh ta có nước da trung bình và tạng người kiểu Châu Á, trên mình đang mang một bộ cổ phục đủ màu sắc đính đầy đá và lông chim như kiểu hí kịch Trung Quốc nhưng trên đầu lại là chiếc mũ cao bồi cỡ lớn được cố ý kéo sụp che đi gần hết khuôn mặt.
Jim hạ người một chút, nheo mắt nhìn theo hành động mở vặn chai nước, bỏ vào đó một ít bột thuốc màu trắng cùng lắc đều, sau đó lại dùng các đầu ngón tay khéo léo vặn lại nắp chai, siết chặt lại tem dán nọ.
Jim hơi cầm chừng, hắn bấm lưu lại đoạn clip vừa được quay ban nãy, tự nhẩm trong lòng về sự xuất hiện của thanh niên kì quặc nọ và ý định bỏ độc ai đó của cậu ta. Vì phòng chờ VIP không có camera, nên nếu có ai đó trong tối nay không may trở thành nạn nhân, nhà tài phiệt Jim Carroll có thể là người duy nhất nắm bằng chứng trong tay.
Vui thì đem ra cho giới báo chí có chuyện để khai thác, buồn thì mang đi tống tiền kẻ kia.
Sau khi tiếng bước chân vừa rời đi không còn khiến bản thân lưu tâm nữa, Jim mới hít sâu làm nháp lại vài lần kiểu đi cà nhắc quen thuộc của Ông trùm đá quý, cẩn thận chống gậy rời khỏi phòng. Lúc ngồi vào ghế thì trên sân khấu đã chào màn được một lúc, Jim Carroll không mấy để tâm đến diễn biến bên trên, chỉ thi thoảng nói chuyện phiếm với người bên cạnh về dự định sẽ đổ tiền vào đầu tư một lĩnh vực khác sắp tới. Người dẫn chương trình sau chào màn giới thiệu khách mời và giám khảo thì mới trang trọng bắt đầu đến phần chính của đêm thi.
"Lady and gentleman! Kính thưa quý vị, mười bậc thầy hóa trang của nước Mỹ hùng mạnh đang có mặt tại đây."
Thể lệ của vòng chung kết: Mười thí sinh sẽ được đưa vào phòng kín ngay trên sân khấu với trang phục được chính họ chuẩn bị lên ý tưởng sẵn. Trong vòng sáu mươi phút phải hoàn thành phần thi biến hóa thành nhân vật đã chọn. Ban giám khảo sẽ chấm điểm và kết quả chung cuộc sẽ được dựa trên điểm quy đổi chấm trực tiếp và khán thính giả bình chọn qua cổng trực tuyến.
"Nào, giờ thì xin mời hướng mắt lên sân khấu, cùng đón chờ các master của chúng ta."
Mười thí sinh lần lượt xuất hiện theo số báo danh được gọi, với trên mình là đủ loại trang phục của tất cả những kiểu hình thái con người có thể xuất hiện trên trái đất. Jim Carroll vốn vừa nãy không hề chú ý đến bất kì điều gì, đột nhiên dừng mắt đảo sạch một vòng từ đầu đến chân người mang số 312 ở ngực trái trên sân khấu, là người xuất hiện ở phòng chờ ban nãy. Hắn nhếch mép mỉm cười rồi lại lấy tay xoa cằm ngẫm nghĩ.
Một thí sinh gốc Á có lai, làn da ngăm trung bình, khuôn mặt nhỏ không chút góc cạnh, nói thẳng ra là pha lẫn một cách hoàn hảo giữa nét nam và nữ tính. Sống mũi anh ta cao thẳng, đôi mắt cong vút phía đuôi toát ra vẻ kiêu ngạo đắc thắng nhưng cũng dè chừng đúng mực, tâm tư thoạt nhìn rất khó nắm bắt. Ngoại trừ bộ trang phục hý kịch lộng lẫy trên người khiến khán giả bên dưới đều ồ lên thích thú, thì khuôn mặt chưa có lớp trang điểm nào lại dường như chính là của báu sáng tựa kim cương khiến riêng Jim đặc biệt bị thu hút.
Quý ngài Jim Carroll vỗ trán tẩn ngẩn cười, hoá ra là một tên nhóc ma mãnh muốn hạ độc đối thủ trước giờ G. Nhưng vì lỡ cười nhiều quá trước phát hiện khốn nạn của mình, nên Jim thở hắt mấy hơi lại huýt sáo, cẩn trọng gởi đi một tin nhắn đến Jimmy: "Lần sau lựa kĩ một chút. Bộ râu quỷ quái này cứ được ít lúc lại đòi rơi ra, dọa tôi sợ chết khiếp."
"Hàng đắt tiền, loại nhập khẩu đấy! Bớt than vãn đi quý ngài chân thọt." Cộng sự quý hoá đang có vẻ rảnh rỗi, gã vừa nhận tin đã phản hồi ngay.
"Cẩn thận làm rách lớp da chỗ má trái đấy nhé, JK. Tên khốn cậu mà để hỏng việc thì chết với tôi."
Jim nhếch môi cất điện thoại trở lại túi áo, hai tay chống cằm theo dõi diễn biến trên sân khấu. Mười phòng lưu động với một mặt gương trước đã được sắp xếp theo hình chữ U vuông vắn, hình thái khoa trương vô cùng đúng mực.
"Đồng hồ bắt đầu đếm ngược! Nào các quý ông quý bà, xin hãy dành thời gian theo dõi những màn hoá thân chỉ có tại Texas hoa lệ của chúng ta đêm nay!"
Trong ba mươi phút đầu, toàn bộ khán giả có thể trực tiếp nhìn và phán đoán về mỗi nhân vật đang được các thí sinh hóa thân nhằm mang lại tính tương tác. Ba mươi phút sau, tấm rèm sẽ buông xuống che phần cửa gương và cổng bình chọn trực tuyến cũng sẽ bắt đầu được mở. Nói cách khác, những ai có mối quan hệ rộng và biết cách kêu gọi đúng ý trước giờ G thực sự sẽ rất có lợi cho phần điểm bình chọn từ khán giả này, bởi nó quyết định đến sáu mươi phần trăm kết quả chung cuộc ngày hôm nay.
Camera gắn trong mỗi phòng sẽ chiếu trực tiếp diễn biến lên màn hình lớn được lắp xung quanh sân khấu. Jim ngồi chính giữa hàng đầu tiên nên rất có lợi thế trong việc quan sát từng cử chỉ của mỗi thí dù là trực tiếp hay qua màn hình chiếu. Mấy giám khảo bên cạnh cũng ra sức chỉ trỏ ồ à, một vài người còn tỏ vẻ ghi ghi chép chép.
Tất nhiên, đôi mắt xanh của tài phiệt Jim Carroll lúc này chỉ chú tâm quan sát một thí sinh duy nhất, 312.
Anh ta thao tác rất nhanh, nói chính xác là rất thuần thục, quả không hổ danh người có tài năng thực lực đi được đến vòng này. Mọi thứ cứ diễn ra nhịp nhàng giống như thể mấy tiếng nhạc nhẽo ồn ào vô duyên hết biết kèm thuyết minh nửa biết nửa không của người dẫn chả là vấn đề gì quá to tát để đôi tay kia giảo hoạt kia phải dừng lại. Jim nheo một bên mắt cẩn trọng nhìn lên màn hình chiếu ngay phía trên phòng số 312.
Camera đang bắt cận cảnh khoảnh khắc anh ta dùng các đầu ngón tay chấm vào bảng son môi đủ màu sắc. Jim không rõ lắm, nhưng trong lòng hắn tự dưng dấy lên một nỗi khao khát đến phát điên con người xinh đẹp đang khẽ nhếch môi nhìn về ống kính đối diện nọ. Jim còn thấy rõ cần cổ thanh thoát của anh ta đang khẽ xao động theo từng nhịp thở, và hắn thề rằng đó là người đàn ông đầu tiên trên thế giới mà hắn thấy quyến rũ đến ngần ấy.
Chết tiệt, đến cả ngón tay cũng đẹp điên người như vậy.
Vị MC hoạt ngôn từ lúc nào đã ghé đến chỗ số 312 phỏng vấn khiến Jim thoáng chút giật mình, hắn nhướn mày thu khỏi điểm ảnh mà mười phút trôi qua vẫn chỉ chuyên chú vào một chỗ duy nhất.
"Nào, 312! Mr. Kim Taehyung, một người Mỹ gốc Hàn lanh lẹ, anh sẽ mang đến nhân vật nào cho buổi tối hôm nay đây? Lần trước ở vòng đua nước rút, anh là người có số điểm cao nhất, mong là hôm nay anh giữ vững phong độ."
Người trong phòng vô cùng vui vẻ đón nhận sự làm phiền, anh ta nghiêng đầu về phía nhân viên quay phim, nhẹ nhàng cất tiếng: "Quý cô Jeniffer cùng các bạn đoán thử xem."
Tất nhiên cô nàng tóc vàng với chiếc micro màu bạc trên tay lắc đầu vui vẻ cười lớn: "Thú vị thật! Tôi đã đoán được ba trên mười nhân vật của hôm nay rồi thưa quý khán thính giả. Nhưng thực lòng là nhân vật Châu Á này của anh ta khiến tôi phải đau đầu đấy."
Trước nụ cười không biết còn mấy phần giả tạo trước mặt, 312 vẫn thản nhiên nhìn vào gương tiếp tục phần thi của mình. Khoảng ba giây sau, Kim dừng tay, chậm rãi nhìn thẳng vào camera đang chuẩn bị rời đi, ra ý muốn nói. MC rất nhanh bắt sóng, biết ý hướng chiếc mic về khuôn miệng xinh xắn của anh ta.
"Để thử thách năng lực bản thân, cũng như khiến quý ban giám khảo cùng quý vị xem đài hoàn toàn bị thuyết phục nếu như đêm nay chín đối thủ còn lại chẳng may vì có tôi mà để mất chiếc cúp hạng nhất, Kim Taehyung tôi xin có một thách đố nho nhỏ. Rằng tôi sẽ tặng cho bất kì ai đoán ra được nhân vật hôm nay của tôi, trước khi đến phần thuyết trình cá nhân..."
Anh ta nở một nụ cười đắc thắng, làn môi được tô vẽ kĩ lưỡng khẽ đặt lên mu bàn tay phải một làn hôn phớt đầy khiêu khích.
"Một nụ hôn cao quý. Báu vật giữ qua hai mươi lăm năm qua của tôi."
Khán đài đồng loạt gào lên thích thú, đến cả quý giám khảo toàn những kẻ tai to mặt lớn vốn luôn coi những kẻ khác chẳng ra gì trong mắt cũng bỗng nhiên trở nên phấn khích tột độ. 312 lấy ngón tay út lau đi vệt son kéo dài trên khóe miệng, kiêu ngạo nháy mắt thay cho một lời hứa đường hoàng trước công chúng. Phút thứ ba mươi cũng vừa được báo hiệu, đồng loạt mười căn phòng đều được phủ kín bằng rèm đỏ, triệt để cắt đứt hoàn toàn sự theo dõi mọi diễn biến trong các căn phòng hiện tại.
"Cổng bình chọn đã mở, xin hãy bỏ phiếu cho thí sinh mà bạn thấy xứng đáng nhất."
Jim thích thú rung đùi quan sát từng biểu tình nhỏ nhặt thay đổi từ ngạo nghễ đến mức mị hoặc trên gương mặt của thí sinh 312 vào những giây cuối cùng khi màn hình vụt tắt.
Kim Taehyung, thông qua ngữ điệu và cách phát âm, có thể thấy, hẳn là một người thuần Hàn không lai, giống hắn. Ngón tay gõ nhịp nhàng lên cốc nước trước mặt đang phản chiếu rõ ràng hình ảnh một Jim Carroll đã từng tốn không ít giấy mực của báo đài cả nước về độ chịu chi và thói đào hoa ăn chơi trác táng trước đây của mình, đầu lưỡi hắn nhộn nháo đá vài vòng quanh vòm miệng.
"Kiểu nghề này dạo gần đây có vẻ thịnh hành nhỉ? Lại sắp thành nghề mốt đấy không chừng."
Jim giật mình khi bên cạnh có ai đó thong thả ghé sát lại thì thầm. Đại úy Jonathan cởi mũ rồi búng tay cái chóc về phía hắn đầy ý tứ châm biếm: "Tôi không nghĩ Mr. Carroll đây lại có thì giờ đến tận nơi này đâu."
"Anh cũng thế mà!" Jim nhún vai, tiện thể nhấp một ngụm nước lọc.
"Nói cho tôi nghe với, quý cô tóc đỏ lần trước không làm ngài phiền lòng chứ?"
"Chán chết đi được, trông chả ra cái dạng gì."
Jonathan trố mắt hỏi vặn, nụ cười trên môi chưa kịp trưng ra đã tắt ngúm. Ông ta lại chưa bao giờ nghĩ rằng món hàng mình gởi tặng quý ngài Carroll lại bị chê bai thậm tệ đến thế: "Không thể nào, nàng ta là đóa hồng rực rỡ nhất của nhà hát đấy."
Jim lại thêm một cái nhún vai theo thói quen như thể muốn đáp trả rằng khẩu vị của hắn ta dạo này tăng lên rồi, nhưng trong lòng thì thầm chửi rủa tên cảnh sát khốn nạn này một dòng dài khôn tả.
Sao lại không thể, có cái gì là không thể? Kẻ trải nghiệm là Jim Carroll, chuyện yêu đương gái gú thì anh đây hoàn toàn trong sạch, tội vạ biết cái gì mà rực rỡ với chả không.
Vì không thể nào tiếp tục quan sát các thí sinh, đặc biệt là 312 trên sân khấu, Jim chỉ còn biết nói chuyện phiếm với những người bên cạnh. Tin nhắn ở túi áo liên tục rung lên, hắn ta chẹp lưỡi nghĩ bụng Jimmy đúng là một kẻ rảnh rỗi phiền phức, sau đó lựa chọn tắt luôn báo rung của điện thoại.
Ba mươi phút sau trôi qua tưởng chậm mà hóa ra chậm thật. Quý ngài Jim Carroll vốn nổi tiếng với sở thích khó chiều chỉ uống hồng trà hảo hạng trong không gian có hoa có nhạc, không ngờ lại có ngày tự mình xử sạch hai chai nước lọc. Tiếng đếm ngược vang lên, vào những giây cuối cùng, rèm đỏ được kéo xuống, tuy nhiên mười thí sinh chưa có ai bước ra ngoài.
"Nào, các bậc thầy hóa trang đã hoàn thành xong phần thi của mình, bây giờ là lúc bọn họ trổ tài biểu diễn cá nhân. Xin quý vị xem đài đừng chuyển kênh, Jeniffer tóc vàng sẽ trở lại trong ít phút."
Sân khấu tạm ngừng phát sóng trực tiếp, đội kĩ thuật bắt đầu chuyển sáng đèn cho phần thuyết trình đầu tiên của 411 sau không lâu nữa. Khán đài được báo là sẽ bắt đầu việc ghi hình lại trong khoảng mười phút tới. Jim liếc mắt trông theo đoàn chín thí sinh còn lại đang nối gót đi vào trong. Hắn lật vội tờ biểu tóm gọn khung thời gian của kịch bản được ban tổ chức để sẵn trước mặt, không hiểu bản thân nghĩ gì lại tự dưng cầm lấy micro sát tay trái, bình thản bật nút.
"Ồ, xin lỗi quý vị. Tôi là Jim Carroll..."
Toàn bộ khán đài đều nhất loạt ồ lên, đừng nói bọn họ bất ngờ vì Jim Carroll trong câu chuyện truyền miệng của chín mươi phần trăm cư dân Texas đều quen mặt có ở đây, mà còn bởi vì tại sao quý ông mà đám phóng viên ai nấy đều cho rằng vô cùng kiệm lời và ghét lên hình, lại chủ động đánh tiếng một cách khó tin đến như vậy.
"Thực là đường đột quá. Nhưng không phải 312 nói muốn tặng nụ hôn đầu cho ai đó đoán trúng tên nhân vật mà anh ta hóa thân hay sao? Theo tôi được biết, sau 411 sẽ đến lượt 312. Nếu không nhân cơ hội này đưa ra phán đoán chính xác, e là quý vị đang có mặt ở đây sẽ bị 312 quỵt mất đấy."
Jim đoán hiện tại có hơn bốn mươi ngàn con mắt đang đồng thời đổ về phía mình. Ai nấy đều tròn mắt xì xầm to nhỏ.
Trong trí nhớ của họ, Jim Carroll không phải là một kẻ có thể có hứng thú với đàn ông, nhưng 312 có lẽ là một trường hợp hi hữu. Chà chà, từ bao giờ mà ông trùm Đá quý của xứ này lại trở nên "bạo dạn" một cách hứng khởi đến vậy nhỉ.
Có ngu cũng biết, hoặc ông ta bỗng nhiên trúng thuốc độc nên đổi khẩu vị sang thích anh chàng điển trai gốc Á nọ, hoặc đơn giản chỉ là kẻ sõi đời vừa có tiếng vừa có miếng như quý ông này muốn cho những tên trẻ ranh tự đắc một bài học đắt giá ngay trên sóng truyền hình trực tiếp của nước Mỹ.
Và rồi những ánh nhìn tò mò di chuyển từ khu vực giám khảo thẳng một đường lên chỗ lối ra hậu trường. 312 lúc này cũng hơi bất ngờ, nhưng anh ta rất nhanh phản hồi với nữ dẫn chương trình. Ngay sau đó đã thấy nàng ta vui vẻ cười đến híp cả mắt, liến thoắng nói lớn vào mic vốn vẫn cầm sẵn trên tay.
"Thí sinh 312, Taehyung Kim rất vinh hạnh vì được quý ngài Carroll đây nhắc nhở, đồng thời lấy làm tiếc vì thời lượng lên hình không cho phép. Tất nhiên 312 vẫn sẽ giữ lời thách đố. Anh ấy có một đề nghị khá gay go đấy. Chỉ có năm người được phép trả lời, đồng thời với mỗi lần sai, sẽ phải chịu mức "phạt" hai trăm ngàn đô la, thưa quý vị."
Tin nhắn trong túi áo Jim Carroll không ngừng nhấp nháy.
Và rồi, ngay lập tức một tràng hỗn loạn nữa nổ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro