6. The Red Bullet

Bên cạnh tôi là đóa hồng rực rỡ nhất đất Mỹ,
báu vật có giá trị lớn nhất trong tất cả
các phi vụ của "Người đa diện",

quý ngài Taehyung Kim.

***

Phi vụ tập sự đầu tiên của Kim Taehyung tương đối đơn giản, đáng ra anh chỉ cần hoàn thành xong việc hoá trang cho Jungkook ra ngoài là được rồi.

Nhưng vì muốn thử độ gan lì của cộng sự Kim để nhắm việc cho những lần tới cần thiết, nên Jungkook lời ngon tiếng ngọt thuyết phục anh hãy tham gia cùng. Taehyung lâu nay cũng giống Jimin, chỉ ở sau hỗ trợ siêu lừa là chủ yếu, ban đầu cảm thấy lo sợ bị phát hiện, đột nhiên lại muốn có cảm giác cuộc đời hai mươi lăm năm của mình nên có một dấu mốc làm thành tựu, nghĩ vậy không thèm do dự, tức khắc gật đầu hớn hở.

Taehyung tiến hành cải trang cho Jungkook trở thành một nhân viên bán bảo hiểm ô tô khá có tiếng tăm tại Seoul. Vốn dĩ anh ta là người chuyên cung cấp dịch vụ cho giới sao hạng A, B gì đó, cũng một phần nhân vật này khá máu mặt trong việc hỗ trợ người nổi tiếng giải quyết hậu quả scandal liên quan đến tai nạn xe cộ và bia rượu, chất cấm.

Không biết Jungkook bằng cách nào lấy được thông tin rồi đánh thuốc mê tên họ Oh, rốt cuộc khi Taehyung vừa từ phòng tắm của khách sạn được chuyển đến lần thứ tám, bước ra đã há hốc nhìn Jeon Jungkook một thân trần truồng đang thay trang phục trong khuôn mặt của mục tiêu.

"Tôi hai lăm nhưng tâm hồn vẫn mười sáu non trẻ. Anh bớt cái thói dụ dỗ người khác lại."

Taehyung tặc lưỡi, song lại mắt đảo một đường từ trên xuống dưới đánh giá đối phương, thầm cảm thán lại thấy tính ra so với độ tuổi ba mươi thì Jungkook vẫn còn vẻ ngoài rất tráng kiện, cơ ngực nở, có thắt eo, bắp đùi săn chắc, xương quai xanh vô ý lộ rõ mỗi lúc hắn thở phập phồng.

"Em sẽ trong vai một nhân viên phúc lợi xã hội, vô tình gặp và cảm ơn rối rít vì tôi đã xin được gói bảo hiểm giá hời cho trung tâm của em, nhớ chứ?"

Taehyung gật đầu răm rắp, anh thay một chiếc áo blazer màu be vừa vặn vô cùng đúng tuổi, uốn xoăn mái tóc và chọn một cặp kính mắt mèo nom ngô nghê hết biết,  lát sau cùng Jungkook hai người hai hướng ra ngoài.

Jungkook vốn dặn dò rất kĩ, Taehyung cũng học thoại trơn tru, hai người một nhân viên phúc lợi nhiệt huyết yêu nghề, một chuyên viên bán bảo hiểm có tiếng, thành công dẫn dụ được nữ diễn viên hạng B chuyển vào tài khoản ảo một số tiền đóng bảo hiểm khổng lồ.

Trên đường về, Taehyung lên mạng tìm lại lý lịch con mồi để chắc ăn rằng mình không phải là kẻ xấu vừa hại một người tốt, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra cô ta là một nữ diễn viên lâu nay nổi tiếng bằng thị phi, dính nhiều lùm xùm về quyên góp từ thiện và từng bỏ rơi con ruột.

Khi gặp lại nhau ở ga tàu như đã hẹn, điều đầu tiên Taehyung nói với Jungkook đang vui vẻ cười cười chính là: "Tên ác độc làm ăn phi pháp. Ngày mai tên anh lại chình ình trên mặt báo Hàn Quốc cho mà xem."

Thường thì mọi người luôn nghĩ "Người đa diện" phải là một tên sõi đời ngoài ba lăm, với một dàn cộng sự hàng chục người, hắn sẽ là kiểu thiên tài ngôn ngữ và siêu có năng lực nắm bắt tâm lí của người khác, có hàng loạt bằng cấp đao to búa lớn và trang bị đủ thứ máy móc vận hành gì đó. Song khi đi cùng Jungkook, Taehyung lại luôn không cảm thấy như vậy. Jungkook hoạt động độc lập rất tốt, có thể cơ bản là vì hắn được trang bị đầy đủ các ngón nghề trên thế giới mà anh có thể biết qua.

Kim Taehyung hôm nay có thể thấy Jeon Jungkook lái xe cừ không khác gì thí sinh tham gia giải đua xe công thức I, mai lại hay mang áo cổ nhún bèo, đeo dây chuyền to thong dong cưỡi ngựa trong trường đua của giới quý tộc, lát nữa sẽ duỗi lưng ngồi ghế nệm thường thức nghệ thuật chế biến tại chỗ loại trứng cá sống tanh ngòm cùng với bọn nhà giàu.

Thậm chí Taehyung từng trố mắt khi thấy Jungkook đột nhiên trở thành một nam diễn viên có tiếng tại Mỹ và ngang nhiên đặt bút kí vào hợp đồng hợp tác giữa anh ta với công ty làm phim cho vai chính của một bộ phim đồng tính nam có cảnh nóng.

Khi Taehyung hỏi rằng tại sao lại thi thoảng lại làm một cuộc chơi khăm không có giá trị vật chất mà lại đánh đổi bằng thời gian và công sức thậm chí là cả tính mạng như vậy, Jungkook chỉ cười phá lên với anh vô cùng khoái chí.

"Tên khốn đó ngầm kì thị đồng tính và người chuyển giới, nhưng vẻ ngoài đạo mạo lại lợi dụng tình thương với họ để đánh bóng tên tuổi. Tôi rảnh rỗi muốn cho hắn một bài học thôi."

Jungkook dù một mình những hành sự vô cùng cẩn trọng, ngoại trừ các công tác cầm nắm bắt buộc để tay trần thì gần như hắn đều đeo bao tay trong suốt tránh lưu lại dấu vân tay. "Người Đa diện" tuy lâu nay không phải là nhân vật thường xuyên có các phi vụ gây hấn trực tiếp với chính phủ, song, nguồn cơn bị hại ở các nước từng bị tên Siêu lừa đảo này ghé qua đều thường là những nhân vật có máu mặt trong giới giải trí, chính trị.

Mỗi vụ hóa thân lừa đảo của "Người đa diện" đều để lại rúng động và dư chấn không nhỏ đối với giới truyền thông nước đó, không chỉ là vì mức độ thiệt hại về kinh tế, nguy cơ bị lộ cơ mật quốc gia mà còn khiến giới chức an ninh đau đầu vô cùng bởi khả năng trốn thoát không dấu tích, mức độ tẩu tán tài sản phạm pháp quá nhanh và bí ẩn đến mức không tưởng của hắn.

"Anh có sợ bị bắt không?" Taehyung hất cằm hỏi đối phương.

"Bắn súng nhiều thì sẽ không sợ súng nữa, quen dần sẽ cảm thấy nghiện."

"Cũng giống như việc mà tôi đang làm."

Jungkook nhìn Taehyung nói tiếp: "Mặc dù tôi không phải là dị nhân có thể chết đi sống lại, cũng không còn cần quá nhiều tiền nữa, dừng lại bây giờ là vừa vặn vui vẻ. Nhưng tôi đã đi cùng cái tên "Người đa diện" được mười năm rồi, có thể mọi khắc hiểm nguy đều đã nếm trải đủ, thế nên không còn thấy sợ hãi bất kì thứ gì trên đời nữa."

Jungkook nói mình không nhắm vào dân thường. Đối tượng của hắn sẽ luôn là đám làm giàu bất chính, các ngân hàng, chính khách có mối quan hệ mật thiết với bộ máy quốc gia các nước. Còn lại lặt vặt sẽ là những người "sống trái đạo đức" khiến hắn ngứa mật muốn chơi khăm.

Cách đây mười năm khi mới bắt đầu con đường lừa đảo, Jungkook đã bắt tay với việc làm giả bằng cử nhân đại học để xin làm việc tại một công ty tài chính. Hai tháng sau hắn làm hồ sơ năng lực để trở thành chuyên viên ngân hàng, dựa vào các kĩ năng học được về tiền tệ và kinh tế để mô phỏng làm giả các phiếu chi và thẻ tín dụng ma.

Bảy năm trước hắn gặp Jimin, một sinh viên học vượt đã xuất sắc đã có bốn kì học bổng cùng dự định học lấy bằng thạc sĩ vật lí sau tốt nghiệp. Jimin khi ấy cùng đứng ở quầy thu ngân, phát hiện ông lão bên cạnh dùng tiền giả để thanh toán, trong khi tên tài xế vừa thối tiền lẻ với ông lại vừa vào khỏi xe taxi vụt đi.

"Tên lõi Jimmy thế mà bán sống bán chết nhảy lên xe tôi. Ban đầu tôi nói mình chỉ làm tiền giả nhỏ lẻ nhằm mục đích cá nhân, nhưng cậu ta lại tạo cho tôi cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Vậy nên, mới có chuyện cặp đôi này là Siêu lừa đảo, nhưng cả thế giới thì chỉ biết mỗi "Người đa diện là tôi thôi." Jungkook nheo mắt nhớ lại.

"Sau đó thì tôi bắt đầu chuyển từ việc cải trang làm giả thân phận trở thành một kẻ lừa đảo với hàng trăm khuôn mặt, tính đến chuyện sử dụng các phát minh đặc biệt của Jimmy hỗ trợ. Nói mười năm thì xa xôi, mất công bay hơn bốn mươi nước, quả thực chỉ có chưa đến chín mươi vụ."

Đóng giả làm sĩ quan, phi công, cảnh sát trưởng khu vực, gái làng chơi, chủ quán bar..., không có loại hình thái con người nào có thể tồn tại trên trái đất mà Jeon Jungkook chưa từng thử qua. Thậm chí là đóng giả thành công chúa nước Anh trong buổi duyệt binh Hoàng gia, thực sự là việc không tưởng mà hắn ta cũng trót lọt hoàn thành phi vụ được.

"Thực ra nếu như đầu não chính phủ mấy nước đó không vì sợ bẽ mặt vì để cho một tên như tôi qua mắt nên không dám phát lệnh truy nã quốc tế, thì có thể cái tên của tôi còn bị người ta nhắc đến nhiều hơn nữa."

Taehyung nghe đến đó thì rùng mình, không chỉ anh ngưỡng mộ đầu óc tính toán siêu phàm và cái mật lớn của hai bọn họ, mà còn bởi, cách mà Jungkook kể lại vừa có chút gì tự hào tựa thành tựu, lại có vẻ như đó là một việc quá đỗi bình thường, ai cũng có thể làm được.

Nhắm con mồi, lên kế hoạch, trang bị, thực thi, vỏn vẹn bao nhiêu năm qua, thiên tài lừa đảo với biệt danh "Người đa diện" đã làm cả thế giới phải điên cuồng ám ảnh chỉ bằng kịch bản bốn bước như vậy.

"Thực ra lần này về Hàn một phần để em quen với tác phong làm việc của tôi cũng như nâng sức chịu đựng sau một "khoá huấn luyện ngắn". Một phần là, tôi vừa lo đủ giấy tờ, phòng trường hợp lần tới đây không may bị phát lệnh truy nã quốc tế, bị bắt và bị dẫn độ."

"Với cả, em cũng sẽ có một bộ hồ sơ cá nhân mới với tư cách là công dân Hàn Quốc chưa từng nhập tịch Mỹ, lý lịch hoàn toàn trong sạch, kể cả việc bố mẹ em là ai."

Jungkook mải mê nói, nhưng Taehyung không hiểu lại cũng không quan tâm, chỉ tặc lưỡi cho qua, chuyên chú thử tập một kiểu hoá trang mới với kiểu đối phương là kẻ có sẹo rỗ trên mặt cho Jungkook.

***

Qua một tháng ở Hàn mà theo như Taehyung luôn càm ràm là quá đỗi vô vị bản thân sắp chán đến chết rồi, rốt cuộc Jungkook cũng đưa Taehyung trở lại Mỹ.

Ba tháng sau đó, bọn họ cứ thay tên đổi họ liên tục, cùng nhau chu du qua Châu Âu, tắm nắng ở Hawaii, lại sang Mexico để Taehyung thăm lại người đã cưu mang anh trong hai năm học tu nghiệp. Lúc về lại Mỹ, da Taehyung đã cháy đen, khiến Jimin há hốc mất một lúc lâu mới nhận ra.

"Bắc nam đông tây đều đi rồi, tôi cũng mỏi chân rồi, không muốn đi nữa, muốn ở nhà chơi với cậu. Chỉ có điều, vẫn muốn có dịp sang Nga một lần."

"Nếu thích thì có thể đi luôn cũng được, để tôi rảnh tay đặt vé cho hai người."

Park Jimin máu liều dồn lên não, thời gian có Taehyung xuất hiện, y nhận ra Jungkook gần như đã thay đổi rất nhiều trong tính cách. Hắn biết lắng nghe, biết chờ đợi, biết chững lại suy tư, thi thoảng còn biết sợ chết. So sánh với một Jerremy coi súng đạn như muỗi mà bản thân luôn gắn bó lâu nay, thì quả thực, đoá hồng rực rỡ mà Jeon Jungkook mang về này đã thực sự khiến hắn cảm thấy hạnh phúc, và muốn trở thành một ai đó có ý nghĩa trong cuộc đời sau này của đối phương . 

"Tôi muốn trượt tuyết, muốn ngắm hồ Baikal, muốn ăn bánh hạnh phúc. Từ nhỏ tôi xem phim đã thích như thế rồi."

Taehyung vừa nhai pizza vừa nói tiếp.

"Nhưng phải đợi Jungkook xong việc đã."

Jimin ngập ngừng định nói gì lại im lặng, lát nữa nhìn trước ngó sau, mới hích vai Taehyung hỏi khẽ.

"Này, hai người đã lập kế hoạch thề thốt tương lai với nhau luôn rồi à?"

"Tôi không biết, cũng thi thoảng nghĩ như vậy, nhưng cũng không an tâm vào chuyện tình cảm chóng vánh. Kì thực thì Jungkook ngoài mấy câu bông đùa tán tỉnh, cũng chưa bao giờ ngỏ lời với tôi. Dù sao thì tôi cũng mong nó chỉ dừng lại ở mức hai người cộng sự thân thiết."

Rồi Taehyung kể cho Jimin nghe về quãng thời gian qua bọn họ đã trải qua những chuyện gì. Nào là cùng nhau đánh vài vụ nhỏ lẻ tại Hàn Quốc, Jungkook dám cả gan đến tìm bố anh xem tình hình của ông, anh đã học được những ngón nghề cơ bản gì, rồi mấy chuyên du lịch nước ngoài thấy bầu trời đẹp như thế nào, các công trình kiến trúc của nhân loại hùng vĩ ra làm sao, kể cả việc Jungkook phải thuê xe đạp chật vật đèo mình lên dốc ngắm sao vui vẻ như thế nào.

Taehyung nhớ rõ vào khoảnh khắc anh luống cuống bíu vào gấu áo của tên ngốc đó khi xe lên dốc, cũng là lần đầu tiên anh thấy mình rung động đến nhường nào, nhiều đến nỗi bản thân nghĩ lại vẫn thấy ngỡ ngàng, cảm xúc khó tả ấy cứ đeo bám mãi một tuần mới vơi đi.

Nhưng mà có một chuyện, ở cùng nhau chừng ấy thời gian như vậy, ngủ chung có, ngủ riêng có, nhưng Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngoài cái nắm tay vô cùng trong sáng, thi thoảng đối phương sẽ xoa đầu anh một chút khi anh không hiểu cách mô phỏng các động tác trốn thoát khỏi chỗ hiểm, còn lại thì không có phát sinh bất kì nào quá giới hạn khiến bọn họ phải đỏ mặt.

"JK khốn kiếp, thế mà dám lừa tôi à? Hắn ta to mồm nói với tôi rằng hai người đã tiến triển ngọt ngào đến mức có thể đẻ ngay được một đội bóng luôn rồi."

"Làm tôi phải mừng mừng tủi tủi chúc mừng hắn bằng việc rút tiền trong thẻ ra chi trả cho chuyến đi Pháp mà đến cả một miếng bánh mì hai người cũng không thèm đem về cảm ơn."

Taehyung mặt đần ra, hai mắt mở to nghe Jimin nói tiếp.

"Tôi đã nói rất nhiều lần là cậu rất quan trọng với Jeremy đến mức nào rồi cơ mà. Tôi gắn bó đã năm năm, đến cái ấy của hắn to nhỏ ra làm sao rồi còn biết rất rõ, nhưng đến cả lúc tôi khóc nấc lên cần an ủi hắn còn không thèm vỗ vai tôi lấy một cái."

"Đừng có nói đến chuyện bạn bè thân thiết, Jeon Jungkook yêu cậu nhiều lắm. Chỉ là hắn sợ nói ra cậu sẽ bỏ chạy bạt mạng nên mới im như thóc đấy thôi, hồng có gai ơi!"

"Suốt ngày chỉ biết đến sự có mặt cậu, nghĩ đến cảm xúc của cậu, và luôn muốn bản thân từ nay về sau phải an toàn trở về để gặp cậu."

Cũng đồng nghĩa với, Kim Taehyung chính là nguyên cớ để Jeon Jungkook nhất quyết tồn tại và kiên trì.

Kim Taehyung nhớ rất rõ, một lần nọ hai bọn họ cùng vào nhà thờ. Taehyung thì như trước giờ, đi dạo một hồi sẽ vào xin tội. Còn Jungkook nói mình không có tôn giáo, nhưng lại ở một góc quỳ rất lâu dưới chân Thiên Chúa. Anh không thể biết Jungkook đã cầu nguyện những gì, nhưng chắc chắn trong những lời thỉnh cầu ấy, sẽ có cả tên của anh.

"Cậu cũng thế đấy Taehyung. Mấy tháng trước cậu còn nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn, ghét mang áo của hắn, ghét luôn việc đụng đầu đũa, cậu chỉ thích to nhỏ với tôi thôi. Nhưng mà bây giờ thì khác, nếu cậu không tin thì lấy gương ra soi đi, ánh mắt của cậu khi nhắc đến JK ấy."

Taehyung nhìn ra xa xăm, anh phồng má ăn thêm một miếng bánh nữa, thay cho việc im lặng không đáp của mình.

Jimin thở dài đưa tay xé một phần bánh đang ngang miệng đối phương, rầu rĩ thở dài.

"Thôi được rồi, nếu hai người không tiến được xa hơn, thì liệu hồn trả lại tiền đi Pháp đợt rồi cho tôi. Cứ vậy nhé!"

***

Đã nửa đêm nhưng thấy Jungkook vẫn lần mò ngồi ở bàn đọc sách, mặt chăm chú đọc thứ gì đó trên máy tính, Taehyung không kìm được tò mò, xỏ dép lén lút đứng sau lưng đọc cùng đối phương.

"Lừa đảo ngân hàng thì tôi đồng ý, nhưng tại sao anh lại muốn moi thông tin từ giới chính trị, anh không nghĩ nó vô ích sao?"

Jungkook bị kêu tên thì giật mình. Hắn quay lại nhìn anh cười trừ, hỏi Taehyung tại sao chưa đi ngủ, nếu không đi ngủ ngày mai mắt anh sẽ sưng to như cái tô mất. Taehyung chỉ cáu bẳn nói, đối phương bật điện sáng trưng như vậy, chiếu hết cả vào mắt, nên thấy khó ngủ.

"Anh đọc tài liệu về chính trị Hàn Quốc làm gì? Người này là chính khách mà, anh lại tính giấu tôi chuyện gì chắc?"

Thấy đôi phương gật đầu, Taehyung cau mày kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chuẩn bị tâm lí cho một cuộc hội thoại không mấy vui vẻ.

"Tôi biết là không nên dây vào, nhưng mà đích đến ở trước mắt rồi. Một trăm linh chín vụ, vừa tròn con số sinh nhật của mình lần thứ ba mươi mốt, tôi sẽ hoàn toàn dừng lại."

"Là giải nghệ?"  Taehyung tròn mắt hỏi.

"Đến đi lừa đảo mà cũng có lịch trình và đòi nghỉ hưu cơ á?"

"Vì gặp em nên đột nhiên vỡ kế hoạch. Nghỉ ngơi sớm một chút, dành thời gian đưa em đi chu du thoả thích."

Jungkook cười khì khì đáp tiếp: "Tôi có đủ tiền dưỡng sức đến già rồi, cũng sắp hoàn thành được lời hứa với bố mẹ."

Jungkook ngẫm nghĩ mất một lúc, mới nhìn thẳng vào mắt Taehyung, thành khẩn nói, bản thân sau khi mất bố mẹ, đã có một lời hứa nhất định phải trả thù, để bọn người khiến họ chết oan hai mươi năm trước phải nếm trải đau khổ.

"Tới đây tôi phải về Hàn một lần nữa, em chịu khó ở lại với Jimmy nhé."

Taehyung nghe xong thì thấy có điều gì không phải, anh liếc mắt nhìn Jungkook, giọng đầy dò hỏi: "Lại đi kiếm người tình mới à?"

"Một chuyện rất quan trọng, sợ em sẽ nguy hiểm." Jungkook lắc đầu gõ nhẹ vào trán anh.

"Nếu quan trọng đến thế, thì tôi phải đi theo. Tôi hết chán Hàn Quốc rồi. Anh muốn trở thành ai Kim Taehyung đây đều làm được. Cấu tạo khung xương, tính chất làn da và sắc độ biểu cảm trên gương mặt của người Hàn, tôi đây rõ hơn ai hết."

"Liên quan đến chính phủ Hàn Quốc, và nếu tôi không may, chắc chắn sẽ có vũ lực." Jungkook mỉm cười đáp.

Taehyung nghe đến đây, trong lòng đột nhiên dấy lên dự cảm không lành. Anh nheo mắt nhớ lại hôm hai bọn họ tổ chức sinh nhật cho Jungkook, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh hắn có nói về chuyện sắp phải để anh một mình, mà chính miệng Jimin cũng kể rằng Jeremy dạo này đã biết sợ chết. Hôm qua anh vào phòng lấy đồ, cũng thấy tờ ghi chú của Jungkook để quên trong túi áo khoanh tròn con số 107.

Có nghĩa là "Người đa diện" sẽ chỉ còn hai phi vụ cuối cùng nữa, cho đến khi kết thúc "sự nghiệp" tại con số 109, như lời Jungkook từng nói với anh.

Còn nữa, Jungkook bảo đã lo hồ sơ cho anh tại Hàn xong xuôi, trừ trường hợp không may nhất hắn bị tóm, có nghĩa là...

"Phải! Nhân vật mà em vừa thấy là chính khách Na Youngmin, ứng viên sắp tranh cử Tổng thống Hàn Quốc. Cách đây hai mươi năm trước hắn còn là chuyên viên bộ ngoại giao, một trong những kẻ xuất hiện cùng bố mẹ tôi lần cuối khi đó."

Kim Taehyung trong đầu dấy lên dự cảm không lành, anh nuốt ực một tiếng, nhẹ nhàng ngỏ lời: "Jimmy không biết xài súng ngắn. Bô tôi từng là lính đánh thuê, tôi thừa hưởng sự liều mạng và quả gan lớn di truyền từ bé. Tôi sử dụng súng cũng thành thạo, đến lúc anh phải cho tôi thực hành rồi. Với cả, để anh đơn độc, tôi không an tâm."

Jungkook gập màn hình máy tính, dịu dàng nhìn vào anh. Hắn không nói, chỉ im lặng, càng khiến Taehyung lòng rối thành một cuộn.

"Jeon Jungkook, không phải anh luôn mồm nói tôi là cộng sự quý báu của anh sao? Tôi ghét anh, là anh mang tôi theo, nên nếu để anh chết trước mà chưa kịp chứng thực tay nghề hoá trang của mình, tôi sẽ buồn lắm."

Taehyung nói ra mấy câu mang tính trách móc ưu phiền, nhưng ở âm điệu lại chưa đầy hàm ý nửa giận hờn nửa lo lắng, thành công đánh vào điểm chí mạng nhất ở ngực trái đối phương.

"Tôi sẽ đi cùng anh, đi đâu cũng được."

Jungkook chưa bao giờ im lặng trước những đòi hỏi của Taehyung. Và thậm chí những ngày đầu đưa anh đi tập bắn, hắn đã dự liệu về kế hoạch trở về tung hoành đất Hàn với Taehyung là trợ thủ đắc lực rồi.

Song mũi tên thứ 108 lại chệch hướng, hắn buộc phải tiến hành trả thù sớm hơn dự định, khi mà hắn biết rõ Taehyung chưa thể nào có đủ khả năng hoạt động độc lập.

"Anh phải trở về, còn đưa tôi đi Nga nữa! Anh đã quỵt của tôi món nợ một triệu đô la rồi mà?"

Jungkook đang day thái dương trăn trở gì đó, nghe Taehyung nài nỉ xong thì đột nhiên hướng về anh nhìn lâu rất lâu. Rốt cuộc giọng nói cất lên vô cùng cảm động, tựa như có thứ gì rất lớn đang chèn ngang cổ họng.

"Cảm ơn em, người định mệnh."

Không muốn em gặp nguy hiểm, chỉ muốn em hạnh phúc mãi mãi. Hứa với em rồi, nhất định sẽ không để em phải buồn lòng.

Jeon Jungkook trước nay luôn treo trên miệng những câu từ hoa mỹ khi nói về Kim Taehyung, rằng trong lòng hắn, anh chính bông hồng rực rỡ nhất đất Mỹ, rằng hắn có chết cũng sẽ bảo vệ anh. Nhưng Taehyung thừa biết, ngay từ khi Thượng đế sắp đặt cho anh gặp hắn tại cuộc thi hôm ấy, bọn họ đã được gán với nhau như một cặp bài trùng rồi. Anh buộc phải kề vài sát cánh bên cạnh siêu lừa đảo với biệt danh "Người đa diện", giúp hắn trót lọt một cách hoàn hảo những phi vụ cuối cùng.

Và bởi vì từ lần gặp gỡ đầu tiên, trái tim Jeon Jungkook đã vì anh mà rung động mãnh liệt, cho nên hắn biết, người ấy vừa vặn chính là người định mệnh mà bản thân hắn may mắn có được, từ nay cho mãi về sau.

Jeon Jungkook khẽ nghiêng đầu, nhìn vào con người sáng rực của Kim Taehyung đang hết mực trông chờ, dịu dàng nói.

"Chịu thua em rồi đấy. Đồ gan lì chỉ giỏi làm nũng."

"Gọi em với danh xưng nào mới vừa vặn cho em đây, baby?"

Taehyung nghe chưa hết câu đã mặt mày hớn hở, biết rằng đối phương vừa bị mình thuyết phục, mới vui vẻ khua tay múa chân tựa đứa trẻ vừa được cho kẹo ngọt.

"The Red Bullet! Tôi học lỏm cái biệt danh này khi tập bắn súng hồi tuần trước. Nghe oai không?"

Jungkook khẽ gật đầu, bảo rằng sẽ sớm nói cho anh về kế hoạch sắp tới. Trước khi đi xa đâu đó, hắn luôn có thói quen ngắm nhìn thật lâu hình ảnh lưu lại cuối cùng về điều mình trân trọng.

Trước đó chỉ có bố mẹ, ngôi nhà cũ bên bờ biển, và đồ lõi con Park Jimin tinh lanh cùng đồng cam cộng khổ suốt những năm qua.

Và kể từ bây giờ, Jeon Jungkook có thêm cả Kim Taehyung nữa.

Taehyung đã ngủ say rồi, Jungkook mới cẩn thận đeo vào cổ anh một sợi dây chuyền mảnh, mặt trước ở phần tượng bị khuyết mất một dạng hình cầu nhỏ. Hắn kéo ghế lại bên cạnh giường, một tay chống cằm, âm thầm quan sát người ấy thật lâu, mãi đến khi nhà thờ đằng xa đánh tiếng chuông đón bình minh sớm, mới nhẹ nhàng hôn lên trán người ấy, tiếc nuối trở về phòng mình.

Nồng nhiệt chào mừng em, cộng sự đặc biệt nhất của Jeon Jungkook, bậc thầy hoá trang suýt hạng nhất, người có đôi tay thiên phú và tài hoa xuất sắc không tưởng.

The Red Bullet, viên đạn đỏ với sức sát thương gần như tuyệt đối, Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #congấu