9. Nước mắt của Adam

Thật buồn xiết bao, vì đến cả Adam ở vườn địa đàng xa tít tắp, vào khoảnh khắc trông thấy cảnh này, cũng phải buồn rơi nước mắt.

***

Kim Taehyung hít sâu một hơi thật chậm rồi thở ra. Anh chuyên chú quan sát những người xung quanh mình, cho đến khi nhận được một cái gật đầu xác nhận từ người cộng sự mới, mới thấy nhẹ nhõm đưa tay xoa thái dương.

Cách đây ba ngày, trước khi bay sang Nhật hòng trà trộn vào buổi đấu giá Viên ngọc trai thuộc sở hữu của Hoàng gia được giới tài phiệt Châu Á chú tâm bậc nhất, Jungkook đã nói với Taehyung về kế hoạch liều lĩnh của mình.

"Tôi sẽ trong vai một tên thương nhân ham của lạ tham gia đấu giá như thường. Tất nhiên em cũng vậy."

"Nhiệm vụ của em chính là, phối hợp ăn ý với tôi, hòng đẩy mức giá cuối cùng lên con số mười triệu đô la vừa vặn."

Taehyung khi ấy hai mắt mở to, ngạc nhiên hỏi lại Jungkook. Vì anh đã từng đọc rất kĩ các tin bài về buổi đấu giá sắp tới, với những mô tả về đặc điểm gắn liền với giai thoại lịch sử, đồng thời những bình luận không ngớt đến từ những tay chơi chuyên săn của báu ở bên kia bán cầu cũng rục rịch cho thấy, khoảng bốn triệu đô là cái giá thích hợp cho một buổi đấu giá với màn đánh bóng tên tuổi cho Hoàng gia Nhật bản một cách có chủ đích. Mười triệu đô la rõ ràng là con số cao không thể tưởng.

Hay nói đúng hơn, là Jeon Jungkook đang tự mình hoang tưởng.

"Tôi sẽ mua nó một cách đường hoàng trước hàng trăm con mắt ghen tị và tất thảy ống kính máy ảnh đang vồ vập. Rồi sau đó, toàn bộ thế giới sẽ phải bàng hoàng trước một tin rúng động bẽ bàng, rằng phi vụ cuối cùng này của Người đa diện cũng chính là cú tát trực diện vào mặt tụi cớm Mỹ đã không ngừng giăng lưới hòng truy tìm tung tích của tôi..."

"Nó sẽ là phi vụ lừa đảo lớn lao nhất của Siêu lừa thế kỉ, thành công lừa được đám chuyên gia thẩm định đồ cổ sành sõi và lũ nhân viên ngân hàng quỷ quyệt với hệ thống máy soi chiếu tiền giả, bằng chính tấm séc có một không hai này."

Jungkook thích thú đeo vào mắt anh một chiếc kính đặc biệt. Hắn dắt Taehyung lại gần bàn, khe khẽ đưa ra trước mặt anh tấm séc có trị giá mười triệu đô la được chế tác một cách hoàn hảo cả hai mặt. Tất cả dấu vết trên đó đều vô cùng gọn ghẽ sắc nét, các sắc độ đậm nhạt được phân tán vô cùng tinh xảo, hoàn toàn có thể qua mặt hệ thống soi chiếu tiên tiến nhất.

Thậm chí, khi Jungkook ngạo nghễ hôn phớt nó qua môi, anh còn kịp thấy một hình ảnh đoá hồng đỏ rực được im chìm. Tất nhiên, khi Taehyung hoảng hồn tháo mắt kính ra, anh đã không còn nhận ra sự xuất hiện của bông hồng đó nữa.

Và rồi Jeon Jungkook tinh ranh nháy mắt nói với anh, nếu như phi vụ cuối cùng này thành công, thì hắn không chỉ sẽ trả đủ một triệu đô la cho anh, mà còn trở về cùng với một món gia sản đặc biệt, chính là viên ngọc trai dành tặng cho của báu Kim Taehyung của hắn.

"Tôi vẫn nhớ rõ rằng em đã bày ra bộ dạng thích thú đến thế nào khi nói về nước Nga. Và mặt nước trong vắt hồ Baikal khéo lại còn chẳng sóng sánh bằng mong chờ đang đong đầy mắt em đấy!"

"Sau khi trở về, nhất định tôi sẽ dẫn em sang Nga, ở một mùa đông có tuyết rơi dày và không khí giáng sinh trải dài khắp phố. Chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện, cùng ăn bánh hạnh phúc, như em mong ước."

Jungkook vuốt tóc anh dịu dàng vờ vĩnh nói. Hắn nửa đùa nửa thật, giống như thể muốn lấy kết quả của phi vụ cuối cùng này làm mục tiêu cho màn tỏ tình lãng mạn nào đó tại nước Nga xinh đẹp nào đó trong tâm trí hắn vậy.

Nhưng tiếc thay, có vẻ là Jeon Jungkook quả thực chẳng biết, rằng Kim Taehyung không hề thích nước Nga, cũng chưa bao giờ có chút để tâm đáng nhớ nào về hồ Baikal cả. Tất cả chỉ là anh nói bừa với Park Jimin, khi y cứ luôn mồm rả rích bên cạnh về kế hoạch du lịch sau này của cặp đôi bọn họ.

"Tôi vốn không phải là một người theo đạo, cũng chưa bao giờ có niềm tin ở thánh thần. Nhưng từ khi gặp em, Chúa đã ban ơn và Ngài soi lối cho tôi phải làm thế."

Jeon Jungkook chậm rãi hôn lên trán anh.

Khi mà trong những đức tin lớn lao nhất trong hắn dần thức tỉnh khỏi rối ren trói buộc, thì Kim Taehyung lại vừa vặn ngự trị ở đỉnh cao ngạo nghễ nhất.

***

Bọn họ rốt cuộc đến Nhật trên hai chuyến bay khác nhau.

Jungkook đã cắt đứt toàn bộ liên lạc ngay từ khi bọn họ tạm chia tay ở hai làn đường đối diện giữa con phố náo nhiệt, sau khi bí mật trao cho Taehyung đủ giấy tờ làm thủ tục bay với thân phận giả và kể cả thư mời tham dự buổi đấu giá dành cho khách VIP. Tất nhiên, đó cũng là bức thư được làm giả không hơn không kém.

Jungkook mỉm cười đưa hai ngón tay qua môi làm dấu chào, ba giây sau đã quay phắt đi, lẫn trong đám người đông đúc không dễ phân định.

Nhưng hắn đã không biết rằng vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Kim Taehyung cũng giống như thể mình chính là người định mệnh của hắn, rốt cuộc thực sự đã vì những hồi ức đã qua mà cảm động rơi nước mắt.

"Chúa sẽ phù hộ cho anh, Jeon Jungkook..."

Jungkook nhất quyết bay trước một ngày, với dự kiến lịch trình sẽ đáp sang tỉnh lẻ rồi mới tiếp tục đi tàu đến Tokyo nhằm cắt đứt toàn bộ đường dây theo dõi còn sót lại nếu có của đám cớm Hàn Quốc đang theo dấu hắn tại Mỹ.

["Một cuộc truy bắt mang tính sống còn. Cậu dám chắc mình xử lí một mình sẽ ổn thoả chứ?"

"Có thể là có, hoặc cũng không..."

"Nếu được, hãy cho tôi thêm một người nữa... Chỉ một!"]

Lúc thẩn thờ đứng một mình ở băng chuyền đợi làm thủ tục, Kim Taehyung suýt nữa thì đã vò bừa tấm vé cứng trong tay.

Giữa mông lung tăm tối, Taehyung như chới với giữa bao nhiêu suy nghĩ mà bản thân anh cũng tự thấy mình khốn kiếp đến nhường nào.

Taehyung trộm nghĩ, giả sử như bản thân anh liều mạng tới mức dám cả gan bỏ lọt tên tội phạm mà tổ chức phải mất gần bốn năm truy vết, giả sử anh xé chiếc vé máy bay này và gửi đi một báo cáo nói dối trắng trợn về việc đã bị Người đa diện phát hiện cắt đuôi, giả sử anh bỏ lại khẩu súng ngắn là món phòng thân duy nhất luôn mang bên người, chứ không nhất quyết đem theo nó lên chuyến bay cuối cùng sắp gắn kết anh với Jeon Jungkook, thì có lẽ suốt những khoảng thời gian rất lâu sau này, Kim Taehyung đã chẳng cảm thấy hối hận đến thế.

Suốt mười bốn tiếng ngồi một mình trên máy bay, hết một nửa thời gian Kim Taehyung chết trân nhìn vào sợi dây chuyền khuyết mặt được Jeon Jungkook tự tay đeo vào cổ. Tâm trí anh đã luôn đau đáu tự hỏi, rốt cuộc là anh đã yêu đối phương nhiều đến bao nhiêu thì mới dám tự cho mình tư cách nghĩ đến chuyện phản bội tổ chức, lại cũng có thể sẵn sàng lao như một con thiếu thân dại dột vào những lầm tưởng sai trái đến vậy.

Kim Taehyung đáp xuống sân bay tại Tokyo, bần thần nuốt ực một tiếng, bởi vì bản thân anh đã tự có câu trả lời của riêng mình.

Đồng hồ trên tay anh vừa vặn điểm bốn giờ chiều.

Vũ hội diễn ra trước phiên đấu giá hôm nay được cho biết là bởi một người có vai vế không nhỏ trong hoàng gia đứng ra khởi xướng, với màn dạo đầu là những lời tán dương khiến một ai đó sẵn sàng nổi hết da gà và hàng loạt phép tắc câu nệ trên dưới mà Kim Taehyung chưa bao giờ được thấy.

Tuy nhiên, anh thực sự đã không thể biết đêm nay Siêu lừa thế kỉ sẽ xuất hiện trong bộ dạng nào. Và tất nhiên anh sẽ chỉ có thể nhận ra Jeon Jungkook, một khi có ai đó cố chấp chốt hạ số tiền vừa tròn mười triệu đô la, thì anh cũng ngay lập tức sẽ có cách thực hiện kế hoạch của riêng mình.

Taehyung trong bộ dạng một tên giám đốc trẻ từng đi du học nước ngoài, nói tốt tiếng Anh, trên mình khoác áo màu be, khăn lụa buộc cổ, tai trái đeo một chiếc khuyên bạc sáng rực, mái tóc nâu vuốt ngược, vừa vặn tôn lên vẻ ngoài xuất sắc giữa một rừng hỗn loạn những lão béo bụng phệ đeo đầy nhẫn kim cương, những vị chủ tịch ria mép đã bạc chống gậy nạm đá quý, hay các quý bà đi cùng người chồng thương mến với những chiếc váy lấp la lấp lánh quét đất và mùi nước hoa xa xỉ sẵn sàng xộc thẳng vào mũi.

Kim Taehyung tặc lưỡi, một cộng sự của anh báo rằng dường như chưa có ai khả nghi xuất hiện ở khu vực này. Và có một điều Taehyung chắc mẩm trong lòng, Jungkook hẳn sẽ sử dụng mặt nạ da người như vật bảo hộ, nhằm qua mắt những người khác, kể cả anh hôm nay.

Một người khác thường đang cố dựng lên vỏ bọc hoàn hảo để qua mắt những người bình thường, nhằm mục đích dùng tấm séc giả thành công lừa đảo được viên ngọc trai đen với hình thái hảo hảo nhất thế giới, trót lọt đưa nó bỏ trốn khỏi đất Nhật.

Taehyung trong lúc những con người khác đang nắm tay nhảy chầm chậm trên nền nhạc khiêu vũ trong khu vườn đầy những tán anh đào thơm ngát, lại chọn đứng một mình quan sát tất thảy những động thái khác thường của ai đó nếu có.

Đột nhiên ánh nhìn của anh dừng ở người đàn ông kì lạ đang ngồi uống trà một mình ở bàn tiếp khách ngay lối ra vào, nơi có tới mười cảnh vệ dàn hai hàng đang túc trực trong trạng thái cảnh giới cao nhất.

Hắn ta đang bắt chéo chân, ánh mắt lơ đãng nhìn vào một khoảng không trước mặt.

"Văn hoá phương Đông đang dần du nhập những lối sống bay bổng và mơ mộng của bọn người phương Tây, anh có cho là thế không?"

Taehyung cười mỉm ngồi xuống ghế đối diện, trong khi đối phương bày ra sự há hốc tột độ trước hành động có phần đường đột của anh.

Người đó nhướn mi, tiện tay đưa một điếu xì gà lên ngang miệng.

Hoàn toàn lặng im.

Điều này khiến Taehyung có phần chột dạ. Anh từng nói trước với Jungkook, rằng anh sẽ mang bộ mặt thật của chính mình đến buổi đấu giá, và nếu vô tình gặp phải hắn ở đâu đó, anh sẽ nói mộ vài câu bâng quơ làm mồi nhử. Nếu là Jeon Jungkook, câu trả lời mà hắn đáp trong mọi trường hợp, bất kể là với câu nói nào, khi này đáng ra sẽ là...

"Tôi cũng cho là thế."

Đối phương bỗng nhiên đáp, kèm theo một một cái gõ tay lên mặt bàn bằng ngón trỏ.

Không phải là tín hiệu được giao kèo bởi bọn họ.

"Cậu có vẻ còn trẻ, bản thân cũng có hứng thú với trang sức sao, hay là..."

Cần cổ cũng không hề có lớp viền hằn lên chứng tỏ có sự hỗ trợ của mặt nạ dạ người.

"Chết tiệt!"

Kim Taehyung cáu bẳn thốt lên. Anh vung khỏi ghế, hớt hải chạy theo một bóng người vừa lướt vội qua. Người đàn ông ban nãy vụt khỏi con mồi trẻ tuổi, hắn chỉ kịp treo lênh mành môi một nụ cười nửa miệng đầy tiếc nuối.

"Một tên lõi con với vẻ ngoài xinh đẹp định lân la đánh bóng tên tuổi hay kiếm chác với ta chắc, thật nực cười."

Kim Taehyung chạy được mười bước thì nhận ra mình đã hoàn toàn mất dấu đối phương. Anh bực bội chửi thề, sau nữa là nhắn cho cộng sự một tin ngắn, đại khái nói anh ta hãy luôn đề cao cảnh giác.

Rồi anh đột nhiên nhận ra, mình đã vừa không dùng hết toàn bộ sức lực để đuổi theo người đó.

Cũng là vô tình, nhưng cũng hoàn toàn có thể là cố ý khi để cho mớ cơ dưới cẳng chân được thư thả một cách ngu ngốc đến thế. Nhưng nếu Kim Taehyung báo cáo rằng mình đã để mục tiêu trốn thoát trước mắt, thì tất cả những kiểm điểm sau này dẫu sao cũng đều sẽ chỉ quy về một tội vì bản thân anh lơ là và kém kĩ năng.

Taehyung dừng chân đứng dưới ánh dương buổi chiều tà, khi mà vầng sáng ấm áp bao trùm lên tất thảy, khiến cho bóng anh đổ thành một vệt dài cô độc không rõ hình dạng.

Liệu anh sẽ cùng Jungkook dừng lại ở chạng vạng chông chênh tiếc nuối, hay tiếp tục kéo dài cho đến mãi hừng đông huy hoàng rực rỡ?

Kim Taehyung ủ rũ đặt tay lên ngực trái. Anh chăm chú nguyện cầu, là lần thứ mấy trăm rồi trong ba ngày phiền não qua, bản thân cũng không nhớ rõ.

"Chúa ban ơn cho chúng ta..."

Phiên đấu giá bắt đầu khi đồng hồ điểm năm giờ chiều. Taehyung chọn một bàn đơn có hai ghế ngồi, sau khi anh ra hiệu, một người nữa mới tiến sát lại gần anh.

Đó là cộng sự của anh ở tổ chức, anh ta đang giả dạng một nhân viên phục vụ đi khắp các bàn để dò la tin tức. Nhưng từ đầu buổi đến giờ, cả hai bọn họ tuyệt nhiên không hề thấy ai có điểm nào khác thường.

Bởi vì trong tất cả khách đến tham dự thuộc danh sách được mời, ngoại trừ những người đi nhóm hai trở lên, chỉ có ba người duy nhất hoạt động độc lập.

Một là Kim Taehyung đang thong thả nhấp rượu.

Hai là một quý cô với chiếc môi viền màu đỏ mận, mái tóc vàng uốn lọn xịt keo bóng bẩy, tấm lưng trần nối xương quai xanh khiêu gợi một cách vừa phải bằng chiếc dây áo viền đăng ten. Và bộ ngực dưới chiếc váy khoét sâu là hàng thật một trăm phần trăm, cộng sự của anh dám đem mạng sống ra cam đoan về điều đó.

Ba là một vị khách lớn tuổi có đeo mắt kính, làn da nhăn nheo chấm đồi mồi. Ông ta ngồi ở góc sau cùng của căn phòng, không giao tiếp với ai, không uống nước, không có hứng thú muốn nghe những thứ đang diễn ra trên bục chính. Và bởi lí do này, Taehyung quyết định điều cộng sự của mình đến phục vụ ở bàn cuối nọ.

"Giờ vàng đã điểm! Xin quý vị khách quý hãy dồn sự chú ý về phía sân khấu chính, nơi mà nhân vật chính của chúng ta hôm nay sẽ xuất hiện."

Một người nam tầm ba mươi tuổi với chiếc micro đeo đầu và bộ veston lịch lãm đột ngột xuất hiện phá tan bầu không khí hồi hộp của đám người bên dưới.

"Rất hân hạnh được gặp các quý ông lịch thiệp và quý bà yêu kiều. Tôi là đấu giá viên duy nhất và cũng đồng thời là người chủ trì của buổi đấu giá hôm nay."

Người nọ sau vài câu giới thiệu vắn tắt nữa thì lui lại nhường tâm điểm cho người khởi xướng bữa tiệc cũng đồng thời là người đang sở hữu viên ngọc trai, bên cạnh là hai nhân viên đẩy chiếc xe chứa lồng kính ra sân khấu.

Sau khi viên ngọc trai với tên gọi "Nước mắt của Adam" đã thực sự được chủ nhân hiện tại của nó tự tay đặt lên kệ, Taehyung dù không có chủ đích đến đây với việc mong chờ điều gì đặc sắc quá, cũng phải há hốc trước hình thái hoàn hảo tuyệt đẹp của nó.

Một viên ngọc trai đen tự nhiên đẹp mê hồn, kết cấu hình cầu hoàn hảo không có mặt cắt, tứ phía đều lấp lánh một lớp ánh kim trong suốt.

Hoàn toàn xứng đáng với con số mà Jungkook từng đề ra.

Taehyung có đọc qua một bài báo có đề cập, viên ngọc này được tìm thấy bởi một thợ lặn lành nghề tại vùng vịnh ở trời Âu, vừa đúng lúc một người trong Hoàng gia Nhật Bản khi ấy có chuyến thăm ven vùng đại dương, người đó đã mua về dâng tặng cho công chúa nước Nhật.

Sau này nước Nhật có đảo chính, công chúa trong lúc bạo loạn phải lưu lạc và phải cầm cố nó cho một thương nhân người Áo, rốt cuộc lại được một người của hoàng gia Nhật thắng đấu giá cách đây ba mươi năm.

"Nước mắt của Adam" đã từng là báu vật hoàng gia trong suốt hơn một trăm năm đầy biến cố qua. Tôi tự cảm thấy mình thật may mắn khi là người sở hữu được nó, một người bạn tâm giao đáng để tự hào."

Người đó nói trong cảm kích và pha thêm một chút khoa trương vừa đủ.

"Đây cũng là phiên đấu giá đầu tiên mà nó xuất hiện với tư cách là một món vật phẩm được rao bán. Dù sao thì ở tuổi của tôi, nỗi niềm xây dựng được một bảo tàng hiến tặng cho quốc gia dưới tên của mình vẫn sẽ luôn được coi trọng hơn lòng tham và sự ích kỉ đối với món bảo vật."

Kim Taehyung liếm môi, anh đảo mắt quan sát một vòng, vẫn không ai có hành động khả nghi.

Đám người tham dự bắt đầu thẳng lưng hồ hời khi đấu giá viên ra hiệu phát lên đoạn phim giới thiệu vật phẩm. Bọn họ bắt đầu vào trận chiến, giá khởi điểm của viên ngọc rất thấp, chỉ một trăm ngàn đô la.

Trong không khí căng thẳng của những phút đầu tiên, chỉ có một người đàn ông duy nhất ra giá gấp rưỡi, cũng chính là người khả nghi ở góc trong cùng, chỗ mà cộng sự của Taehyung đang đứng chờ.

Xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng xì xầm, và người cầm trịch cuộc chơi ngay lập tức tung đòn chiến thuật tâm lí bằng những câu mồi vô cùng điệu nghệ.

"Có lẽ là quý vị đang cần được chỉnh micro để có thể dõng dạc hô ra con số xứng đáng với kì vọng ra về của buổi hôm nay chăng?"

"Năm trăm ngàn đô!"

"Lần một."

"Một triệu."

"Một triệu đô, lần một."

"Ba triệu đô la, thưa quý ông đẹp trai!"

Là giọng của cô nàng tóc vàng với bộ ngực cỡ đại ngay sau lưng Taehyung.

Người tham gia bắt đầu hứng thú với nhịp độ rượt đuổi của không chỉ từ đại diện các bên tham gia đấu giá mà còn bởi chính sự thèm khát và háo thắng hiện hiển rõ mồn một trong khoé mắt đầy tính toán của những nhân vật có máu mặt không nhỏ trong giới tài phiệt Châu Á. Cao trào dần được đẩy lên khi tên đấu giá viên hóm hỉnh đùa lớn.

"Một bước nhảy cóc rất ấn tượng. Không biết là tôi có được vinh hạnh mời tiểu thư đây bữa tối muộn nếu cô trở thành chủ nhân mới của viên ngọc trai không?"

Tiếng rì rầm bàn tán mỗi lúc một lớn hơn. Một tên tài phiệt Mỹ nâng mức giá lên năm triệu đô.

"Năm triệu đô, lần một."

"Tôi thực sự đã rùng mình đấy, không hề phóng đại đâu. Nhưng chắc là quý ông đây hẳn sẽ không ưa lắm với việc ăn tối cùng một tên đàn ông thô kệch như tôi."

Vị đấu giá viên lại tiếp tục dẫn dắt với phong cách nửa đùa nửa thật, pha lẫn là sự khiêu khích đánh trúng vào tim đen của người khác.

"Có ai đưa ra mức giá cao hơn không?"

Chiếc búa vàng trên tay hắn bắt đầu được khươ tên một cách có chủ đích: "Nào, xin đừng kết thúc phiên đấu giá này nhanh đến thế chứ? Tôi còn chưa kịp hoàn hồn cơ đấy."

"Có ai muốn đầy lên năm triệu hai không, tôi có một quỹ từ thiện cho trẻ em đang cần sự giúp đỡ."

Gần một phút nữa trôi qua trong sự im lặng tột độ, chỉ có tiếng quạt gió vù vù như nhân chứng duy nhất hiện hữu để chứng minh cho việc ở đây thực sự có gần năm mươi con người cùng tồn tại. Kim Taehyung khẽ day dái tai, anh vẫn không hề thấy sự xuất hiện của Jeon Jungkook.

Không một ai ở dưới này có khả năng là hắn.

Anh khẽ liếm môi, ngón trỏ gõ vào micro trước mặt, trơn tru độc lên một con số khiến vài người sửng sốt.

"Sáu triệu đô la."

Bàn tay đeo găng trắng vô cùng chuẩn mực của vị đấu giá viên khựng lên ở khoảng không mất năm giây, sau đó hắn mới nhướn mi như một cách xác nhận: "Tôi không nghe lầm chứ, thưa chàng trai đẹp mã với chiếc khuyên tai lấp lánh?"

"Tôi đủ tỉnh táo."

Taehyung kiên định nói tiếp. Anh đảo mắt nhìn thái độ của đám người xung quanh, bọn họ đa số đều đang chỉ trỏ về phía anh trầm trồ.

"Chiếc nhẫn sẽ được đính viên ngọc trai đen độc nhất dành cho màn cầu hôn của tôi đến với vị hôn thê tương lai của mình."

Kim Taehyung nuốt ực nướt bọt, thứ anh trông chờ lúc này, hẳn nhiên là sự xuất hiện của Người đa diện trong thân phận của một ai đó. Thật tiếc là thời gian cứ tích tắc trôi nhưng vẫn không có một ai đang cho anh hy vọng đó. Và điều này khiến đầu óc Taehyung thực sự muốn phát điên lên. Bởi vì rõ ràng, dưới ánh dương ban nãy, người vừa lướt qua anh trong chốc lát rất có khả năng là Jeon Jungkook.

Vì mùi thuốc lá của anh vừa vặn xuất hiện cùng với người đó.

"Xin thưa quý vị, CEO trẻ tuổi của chúng ta đã dẫn đầu với con số sáu triệu Mỹ kim đầy kiêu hãnh. Liệu có ai ở đây muốn chọc tức anh ta bằng việc ngáng đường khiến cho màn cầu hôn bằng viên ngọc trai này bị huỷ bỏ không?"

Đáng ra với thân phận một vị khách quý tham gia có chủ đích, Taehyung hoàn toàn có thể giả vờ nổi nóng với câu đùa vô duyên của hắn ta. Nhưng tất nhiên, anh không đến đây để đem của báu về cầu hôn cô gái nào cả, anh cười nhạt đáp trả lại ánh nhìn trầm trồ của những người xung quanh.

Trong vô thức, Kim Taeyhyung đột nhiên đưa tay lần lên cổ, chậm rãi chạm vào từng đường nét trên mặt khuyết của sợi dây chuyền.

Đó có thể là nơi mà viên ngọc trai sắp tới sẽ ngự trị, hoặc cũng có thể, chỉ là những giọt nước mắt nuối tiếc.

"Bất ngờ thật đấy. Một vị khách quý vừa tham gia vào trận chiến Mỹ kim này. Tôi vừa nhận được một cuộc gọi đến từ văn phòng đại diện của quý ngài J giấu tên. Con số hiện tại là bảy triệu đô la Mỹ."

Kim Taehyung vuốt thái dương thở phào, rốt cuộc thì Jeon Jungkook khốn kiếp cũng xuất hiện rồi.

Tên tài phiệt Mỹ bàn đối diện bắt đầu bàn bạc với cộng sự bên cạnh, con số hắn đưa ra là bảy triệu rưỡi.

Kim Taehyung bật cười, giá trị của viên ngọc trai lúc này, sau khi anh ra giá đã là tám triệu mốt.

"Tôi thề là màn đấu giá lẫn đấu trí này quả thực căng thẳng hơn tôi tưởng." Vị đấu giá viên hồ hởi cất lời.

"Bởi vì quý ngài J qua điện thoại đã đẩy con số lên mức chín triệu chẵn."

Hoàn toàn diễn ra đúng như kế hoạch của bọn họ.

Ăn ý một cách thần kì. Việc Jeon Jungkook đột ngột xuất hiện bằng hình thức này, vào thời điểm này, giống như một hệ thống bánh răng được lên dây cót, chỉ chực chờ kéo nhau thành một đoàn ăn khớp hoàn hảo, quả thực đã khiến cho Kim Taehyung sướng rơn đến muốn phát điên lên được.

Ba mươi lăm phút đã trôi qua, chiếc súng ngắn dắt ở eo trái của Taehyung dường như bị từng nhịp đập mỗi lúc một mạnh hơn ở lồng ngực ảnh hưởng mà rục rịch muốn báo với anh, rằng nó đã ngứa ngáy muốn lên đạn nhắm vào ai đó lắm rồi.

"Chín triệu."

"À há? Màn cầu hôn của anh đáng giá đến thế ư?"

Kim Taehyung ngạo nghễ gật đầu với tên đấu giá viên. Anh chăm chăm nhìn vào vị trợ lí bên cạnh đối phương, lòng thầm mong chờ một cuộc gọi kế tiếp.

"Đó quả là một cô dâu may mắn. Dù kết quả đêm nay ra sao, tôi vẫn sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người."

Vị đấu giá viên hướng về phía anh, hắn ta định nói gì đó lại bị cuộc điện thoại vừa đến làm cho phân tâm.

"Chín triệu bốn trăm ngàn là con số mà quý ngài J giấu mặt muốn trả để sở hữu viên ngọc."

Kim Taehyung khẽ kéo ngang môi một nụ cười nửa miệng. Con mồi đã đến rất gần rồi, rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ sớm kết thúc, nếu anh thực lòng muốn nó diễn ra như thế.

"Chín triệu tám trăm ngàn..." Kim Taehyung cất tiếng.

Cái mớ bòng bong chết tiệt này, rồi sẽ sớm kết thúc.

"Lần một."

Không có ai trả giá mới, ngoại trừ những tiếng cảm thán thần kì về mức độ chịu chơi của một vị thiếu gia người Hàn trẻ tuổi và cô dâu tương lai may mắn.

"Lần hai, thưa quý vị..."

Những chiếc điện thoại với chế độ ghi hình trong phòng đang hoạt động hết công suất. Những người có mặt tại buổi đấu giá hôm nay đã rời khỏi cuộc chơi từ sớm, khi mà họ cảm thấy con số vừa được những người trên nêu ra quả thực là điên rồ, thì cách còn lại họ làm để tỏ ra bản thân hôm nay đến đây cũng có được chuyện vui đem về, chính là cố gắng để lưu laii những khoảnh khắc đáng giá nhất.

Vẫn không có sự thay đổi nào khác.

Nếu lần ba được nhắc đến mà Jeon Jungkook vẫn không có phản hồi, Kim Taehyung hẳn sẽ tiêu đời mất.

"Lần ...."

"Thưa, ngài J vừa có trả giá mới..."

Vị trợ lý bên cạnh sau khi nghe điện thoại rồi làm điệu bộ thỏ thẻ vào tai tên đấu giá viên, đã thấy hắn mừng như bắt được vàng, vui vẻ vỗ tay vào nhau đầy phấn khích.

"Mười triệu đô la!"

Quá sức choáng ngợp, nhưng tất nhiên là sự vỡ oà bất chợt này chỉ xảy đến với những người còn lại với đôi mắt mở to cực độ đang trầm trồ chỉ trỏ. Taehyung thoả mãn gật đầu, anh hít sâu một hơi, lòng thầm cảm ơn Jungkook đã giữ đúng lời hứa hoàn thành kế hoạch một cách trơn tru chứ không để anh chơ vơ hành sự như một tên thợ hoá trang ngốc nghếch vào lần nào bọn họ vừa gặp gỡ.

Nhưng hình như trong những lời hứa đã từng nói với anh, đối phương lại chưa bao giờ làm trái một điều gì cả.

"Mười triệu đô, lần một."

"Lần hai?"

Ánh mắt của vị đấu giá viên đảo quanh một lượt, vừa vặn dừng lại trên người Taehyung. Hắn ta hơi nghiêng mình, dùng ánh mắt của mình nhìn trực diện vào cổ khiến anh có chút chột dạ. Nhưng Taehyung rất nhanh đã lờ đi, anh thấy ngực trái mình đập rất nhanh, hô hấp cũng trở nên khó chịu hẳn.

"Tôi nghĩ là J thực sự muốn có viên ngọc trai này đấy, thưa quý vị. Vì cái cách mà anh ta đang xem trực tuyến màn đấu giá này rồi liên tục đưa ra những con số không tưởng thay cho lời thách đấu. Có ai đổi ý không?"

Hiện tại cuộc đua này chỉ còn hai nhân vật chính là vị tài phiệt trẻ tuổi đẹp trai đây và quý ngài J giấu tên. Như vậy, theo như kế hoạch định sẵn, chỉ có J là người duy nhất chốt hạ viên ngọc trai với giá mười triệu đô tròn trĩnh, Taehyung nhất định không thể nào làm liều nữa.

Kim Taehyung rất nhanh nhún vai cười khổ, bày ra bộ dạng chịu thua.

"Lần ba!"

"Kính thưa quý vị! Viên ngọc trai đen với hình thái hoàn hảo nhất thế giới, báu vật của Hoàng gia Nhật Bản, chính thức được sang tay bằng hình thức đấu giá, với con số mười triệu đô la, gấp một trăm lần mức giá khởi điểm."

Cộc, cộc cộc!

Vị đấu giá viên khoan thai gõ búa, nét vui sướng tột độ hiện rõ trên gương mặt đầy sẹo của anh ta. Sau khi mọi người đều nhất loạt vỗ tay, có người vội vã cất diện thoại, song lại không như những phiên đấu giá khác mà Taehyung từng xem trên mạng, thậm chí là tất cả các vị khách đều ngồi yên tại chỗ, không ai có động thái đứng dậy bỏ về.

"Quý ngài thắng cuộc vừa thông báo cho tôi, tấm séc có giá trị mười triệu đô vừa được chuyển phát tận nơi."

Viên trợ lý với mái tóc xoăn vàng óng nhanh nhảu mở phong thư, bên trong quả thực là tấm séc mà Taehyung từng thấy. Kết quả của phiên đấu giá được chiếu lên màn hình led, người tên J vẫn nhất quyết không chịu lộ danh tính, trong khi đám chuyên viên ngân hàng bắt đầu công cuộc thẩm định ngân phiếu của mình.

Taehyung chột dạ quay người sang bàn sau, anh đánh một cú nháy mắt, hạ giọng hỏi nhỏ cô nàng nọ: "Thường thì đã đến lúc chúng ta, những người thua trận cần trở về làm giàu và đổ thêm đô la vào túi hòng phục thù cho những lần tới chứ nhỉ?"

Quý cô hơi bĩu môi, ra ý không hiểu anh muốn nói điều gì.

"Ý tôi là, hình như mọi người đều quan tâm đến việc ở lại cho tới phút cuối cùng..."

"Ồ anh bị lỡ mất tin gì rồi sao? Siêu sao nhạc Pop Hàn Quốc sắp ghé đến đây, một ai hoặc một nhóm nào đó."

Cô nàng tiện mở màn hình điện thoại chìa về phía Taehyung, là thông báo qua hộp thư điện tử đến những người tham gia đấu giá có mặt hôm nay về sự xuất hiện của một ai đó đáng giá để bọn họ dành thì giờ quý báu nán lại.

Vẻ mặt trông chờ tọc mạch hiện rõ trên đôi mắt long lanh của nàng ta thừa sức dội cho Kim Taehyung một chậu nước đá.

Thông báo từ phía trên cho biết, tấm séc của J hợp lệ. Vật phẩm đấu giá hoàn toàn thuộc về quyền sở hữu của người chủ mới, đã hoàn tất thủ tục thông qua giao dịch kí tên điện tử.

"Xin thưa quý vị, như mong mỏi của quý ngài J, "Nước mắt của Adam" ngay lập tức được đi bằng cửa phụ, giao đến cho chuyên cơ của ngài ấy đang đợi."

Kim Taehyung bặm môi bần thần, hai mày anh nhíu lại suy tính. Người đa diện đã đi đến bước cuối cùng của việc thành công lừa đảo lấy được báu vật với một tấm sec trắng rồi, vậy nên anh không thể Jeon Jungkook thành công thực hiện kế hoạch và trót lọt tẩu thoát được.

Nhưng Jeon Jungkook với bộ não tinh ranh hoàn toàn có thể chỉ cần thấy động tĩnh của anh là có thể ngay lập tức biến mất không chút dấu vết.

Anh nuốt ực một ngụm, đưa tay lần lên chiếc khuyên tai bạc, cẩn trọng ấn nút chốt. Đó là một chiếc máy truyền tín hiệu mật mà tổ chức giao cho anh, khi Taehyung bấm nút này gửi đến cộng sự, điều đó có nghĩa, mục tiêu đã xuất hiện, bọn họ có thể sẵn sàng cho cuộc truy bắt.

Taehyung thấy chiếc đèn chùm ngay trên đầu mình đột nhiên chớp tắt, rồi anh nhận ra toàn bộ hệ thống điện trong gian phòng đều gặp tình trạng tương tự.

"Là siêu sao xuất hiện, là siêu sao xuất hiện đó!"

Ai đó la ố lên khiến mọi người đều đồng loạt nhổm dậy. Taehyung bắt đầu thấy hoảng khi bọn họ cùng lúc rời khỏi vị trí. Người cộng sự của anh cũng lơ đễnh hướng mắt ra ngoài khi một chiếc ô tô đen hạng sạng đỗ xịch dưới tán anh đào.

Kim Taehyung đột nhiên khựng lại khi anh đi lướt qua đám đông những người đang hốt hoảng. Họ đang quấn thành một mớ lộn xộn khi ở ngay ngoài cánh cửa chính là một đám phóng viên trên dưới hai mươi người, ánh flash lấp loá lẫn những chiếc micro không ngừng chỉa về phía này hòng phỏng vấn người chủ cũ của viên ngọc trai.

Kim Taehyung không thể tìm ra đối phương.

Anh gần như phát điên lên khi anh và cộng sự phải vội vã dùng thân phận thật cũng như hồ sơ chứng minh uỷ quyền của giới chức Nhật đối với sự can thiệp của tổ chức, để yêu cầu trích xuất camera ghi hình cũng như tạm giữ vật chứng là tấm séc.

Đám người Nhật sau một hồi được tên đấu giá viên phiên dịch cho trong hỗn loạn thì mới ngỡ ngàng khi biết nơi này vừa được Người đa diện ghé thăm.

"Xin hãy theo tôi!"

Người đấu giá viên nói với Taehyung sau khi hắn ta gật đầu xác nhận để đám nhân viên bảo an đang đẩy chiếc lồng kính đi bằng cửa sau giao đến cho chủ nhân mới.

"Cần phải có bằng chứng tấm sec được cố ý làm giả thì chúng ta mới có thể bắt sống tên lừa đảo ranh mãnh này."

Người cộng sự vỗ vai nói với Taehyung, và ngay lập tức gọi người của tổ chức đến xác thực tấm sec: "Còn lại phần anh, ổn chứ?"

Taehyung gật đầu theo một viên cảnh sát Nhật lên tầng hai, nơi mà anh sẽ được thay trang phục bảo an và ngay lập tức phóc lên chiếc ô tô giao hàng, trực tiếp giăng lưới vây bắt Người đa diện ở điểm hẹn.

Một ai đó vừa xẹt ngang Taehyung, vai áo người đó quẹt qua cổ tay đang đưa lên của anh.

Là mùi thuốc lá.

Là Jeon Jungkook.

Kim Taehyung quay phắt khi anh đứng ngay lối giao giữa hai tầng. Anh bàng hoàng nhìn lên màn hình led, ở nội dung giới thiệu vừa được phát lại, tên của Đấu giá viên chủ trì hôm này chính là...

Jeremy Kane.

Đối phương bỗng chốc nhảy phóc lại gần anh. Kim Taehyung thầm chửi rủa bản thân đúng là ngu ngốc chết tiệt. Tại sao anh lại không nghĩ ra ngoài đám khách tham gia, thì tên đấu giá viên cũng được phép có mặt. Taehyung đưa tay định lấy súng dắt ở eo, thì đối phương đã vội vàng nhanh hơn một bước.

Jeon Jungkook đứng đối diện với anh, rất gần. Tay trái hắn còn đeo găng, tay phải cầm súng, nòng súng lạnh lẽo áp vào thái dương.

"Thật tệ là tôi đã từng tin tưởng em đến thế, Taehyung."

Kim Taehyung chau mày. Anh đang bị áp sát vào cửa kính, khi mà ở sân dưới, đám người tham dự vẫn đang mải mê vây quanh một tên ca sĩ chết tiệt nào đó.

"Thì ra em cũng chả khác là bao với Park Jimin. Lần mò bên cạnh cũng chỉ để đợi có bằng chứng bắt sống tôi một cách hợp pháp!"

"Tôi đã không thể thực hiện trót lọt kế hoạch trả thù, tôi nhận ra tên cộng sự thân thiết năm năm qua là một tên cớm của chính phủ, và bây giờ là đến cả em..."

Jeon Jungkook trong bộ dạng tên đấu giá viên khổ sở trách móc. Taehyung cười khẩy, không lấy làm phiền muộn, chỉ đáp lại hắn gỏn gọn.

"Tệ nhỉ? Đáng ra anh nên nhận ra sớm hơn!"

"Con báo nhỏ ngoan ngoãn tôi luôn cưng chiều đặt gọn trong tầm mắt, trớ trêu thay lại có ngày bị phát giác là con chuột nhắt xấu xí, buồn thật đấy."

Jungkook chua chát châm biếm. Nhưng Taehyung lại cảm thấy hắn ta chẳng nói sai một điểm nào cả. Bởi vì hơn ai hết, thậm chí còn hơn cả hắn, Kim Taehyung biết Jeon Jungkook thực sự đã yêu và tin ở anh, nhiều đến nhường nào.

Anh thấy ánh mắt đối phương chẳng chút gợn sóng, thế mà cả thân mình cũng tựa hồ như vỡ vụn, lại như chua xót, chốc nữa lại giống như đứa trẻ hụt hẫng bị người lớn lừa quà vậy.

"Ước gì em nói với tôi điều này sớm hơn."

Giống như có thứ gì sẵng sàng trào ra khỏi khoé mắt của hắn, âm ỉ đau xót, lại vờ vĩnh như bản thân chẳng chút để tâm nào. Nỗi khắc khoải ấy lan dần đến cả thái dương với đám nơ ron thần kinh đang cật lực co giật của Taehyung, khiến anh đột nhiên cũng méo xệch.

"Tôi vẫn chưa kịp hỏi lại anh một câu cho phải lẽ. Nếu như anh có súng..."

Taehyung nuốt ực nhìn đối phương, anh thấy da đầu mình mình tái tê. Lần đầu tiên găp nhau, hắn ta đã tán tỉnh anh bằng một trò đùa đáng nhớ như thế.

Nếu lần này Jeon Jungkook nổ súng, hẳn là thứ mà Kim Taehyung nhận được, có thể sẽ chẳng còn là một đoá hồng rực rỡ nữa.

"Taehyung này!"

Jeon Jungkook chậm rãi khịt mũi, buông súng thở dài. Trong một giây ngắn ngủi, hắn bỗng nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung, dở khóc dở cười não nề tự nhủ.

"Thật buồn xiết bao, vì đến cả Adam ở vườn địa đàng xa tít tắp, vào khoảnh khắc trông thấy cảnh này...

"Cũng phải buồn rơi nước mắt..."

---

Đây có thể là chương dài nhất mà mình viết, tại vì dù bố cục của mạch truyện đã được lên ý tưởng bảy đời rùi nma mãi mình mới hệ thống nội dung chương này một cách ăn khớp được.

Jeon Jungkook thực ra từ chương trước đã phát giác Kim Taehyung có thể tiếp cận hắn có mục đích, vậy nên trong lúc làm tình, Jungkook mới nhắc nhở Taehyung, rằng "Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn.", nghĩa là Taehyung nên biết lường trước hậu quả. Vì vậy hắn đã cố tình mang chiếc áo có mùi thuốc lá đến để nhử Taehyung, cuối cùng cũng khiến anh trong sơ suất làm hỏng việc.

Kim Taehyung có thể mơ hồ trong cách hành xử, nhưng suy nghĩ của anh về Jeon Jungkook là thật. Hì hì anh này tuy diễn lừa Jungkook giỏi nhưng mà tình cảm dành cho đối phương thì một trăm phần trăm bằng vàng không suy suyển.

Taehyung luôn lẩm nhẩm một lời cầu phước từ ơn Chúa, nhiều đến mức Jungkook từ không có thánh thần cũng tự mang trong mình một đức tin.

Giống như thể, Chúa là đức tin lớn lao nhất trong đời Kim Taehyung, và Jeon Jungkook cũng thế.

Như phần mô tả ở đầu truyện, mặc dù đã rõ được thân phận của đối phương, nhưng chắc chắn tên siêu lừa ranh mãnh Jeon Jungkook vẫn sẽ bị người thợ hoá trang (thực chất là đặc vụ đang trong quá trình truy vết Người Đa diện) Kim Taehyung lừa cho một vố nhớ đời.

Và tất nhiên khoảnh khắc buông súng của Jungkook ở chương này không phải là hắn chịu thua, "Một triệu đô la"chắc chắn sẽ hianf thành chậm nhất là tuần tới với một cái kết HE, mình hứa đó kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #congấu