theo ba đi hẹn hò!

Thời gian gần đây hai người đều rất bận, lại vướng phải dịch bệnh nên thành ra chỉ gặp nhau qua video call, trong lòng sớm đã nhớ nhung không chịu được. Jungkook ngày nào cũng xem bản tin, cập nhật từng ngày xem tình hình thế nào, bao giờ thì thành phố có thể gỡ bỏ giãn cách.  Cuối cùng, sau hơn một tháng chờ đợi, tình trạng ổn định hơn nhiều, lệnh gỡ bỏ cũng được đưa xuống, cậu lập tức gọi điện rủ anh người yêu đi hẹn hò hâm nóng tình cảm.

"Anh, sắp tới mình đi dạo phố đi!"

"Dạo phố? Sao tự nhiên lại đòi dạo phố?"

Taehyung nghe giọng nói hơi run của cậu qua điện thoại, không cần nghĩ cũng biết đứa nhóc này hào hứng lắm rồi. Nhưng anh cứ thích tỏ ra không hiểu vậy đó.

"Là đi hẹn hò ấy anh. Lâu lắm không gặp, em nhớ anh lắm rồi."

Bên này, Taehyung cũng nhớ người yêu. Ngôi nhà nhỏ chỉ có hai ba con cũng tĩnh lặng hơn nhiều, bé Taemin mất đi một người cùng chơi cũng không còn vui vẻ như trước. Với Taemin, chỉ là em quá nhỏ để nhận ra thôi, chứ trong lòng em, chú Jungkook đã là một thành viên trong gia đình rồi.

"Anh cũng nhớ em." - Taehyung kẹp điện thoại vào giữa tai và vai, hai tay anh đang bận nấu canh rồi.- "Nhưng Taemin để cho ai trông được, anh quen mỗi Jimin, mà cậu ấy đang kẹt ở nước ngoài đã về được đâu."

"Anh cứ mang theo bé con cũng được mà. Em trông."

Jungkook cười, cậu chính là thèm được chọc ghẹo cu bé này lắm chứ, nhớ cái giọng nói bi ba bi bô của nhóc bắt bẻ mình từng li từng tí vậy.

"Được, một nhà ba người chúng ta cùng đi chơi!"

Jungkook ở đầu dây bên kia sững lại vài giây.

Một nhà ba người chúng ta cùng nhau đi chơi...

Một nhà ba người chúng ta...

Một nhà ba người...

Một nhà...

"Em sao thế?" - Taehyung không thấy cậu trả lời bèn lên tiếng gọi.

"A... Em đây. Vậy quyết định cuối tuần này nhé, em sang đón hai ba con."

"Cảm ơn em."

"Mong gặp được anh quá. Em tắt máy nha. Yêu anh."

Rồi cậu cúp máy thật, còn không thèm chờ anh nói yêu lại như mọi lần. Taehyung lắc đầu, đúng là tuổi trẻ.

--------------

Đêm ấy, khi anh đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Jungkook lại gọi tới.

"Anh! Bây giờ em mới nhớ ra lúc nãy anh chưa nói yêu em."

"Chính cậu tắt máy cắt ngang rồi giờ cậu gọi đến đòi tôi hay gì?"

Taehyung bấm bụng nhịn cười, bày ra vẻ nghiêm nghị khó tính của người đàn ông trưởng thành.

"Ấy chết, em có dám đòi đâu. Anh Taehyung nói yêu em đi."

"Tôi không nói."

Jungkook giọng như nhão ra đến nơi, rõ ràng là không đòi được thì không tắt máy đây mà.

"Ứ ừ... Anh mà không nói, đêm nay em mất ngủ đó..."

"Ờ, tôi cứ không nói đấy, để cậu mất ngủ chơi."

Taehyung vò cái chăn trong tay, nhịn cười đến chảy mồ hôi. Nãy anh lỡ bật loa ngoài đánh thức Taemin, làm thằng bé tỉnh dậy, tính ra từ lúc Jungkook đổi giọng nhão nhẹt như nữ tử yếu đuối làm nũng mỗi một câu đều rơi vào tai bé, khiến bé dẩu môi khinh bỉ.

"Anh~~"

"Thôi được rồi, anh cũng không nỡ để hình tượng của em trong lòng Taemin vụn hơn cám nữa."

"H-Hả?"

"Anh yêu em, Jungkookie, giờ thì ngủ nha."

Taemin cầm lấy điện thoại trong tay ba, giọng nói trẻ con đầy thất vọng:

"Chú... Taemin thật không ngờ..."

"Không! Minmin nghe chú giải thích!!!"

----------

Cuối tuần đã đến.

Taemin dậy sớm hơn mọi ngày hẳn bốn phút, tức là đúng bảy giờ bé đã xuống khỏi chăn để đến chào Yeontan đang cuộn tròn trong ổ ở góc phòng. Taehyung lúi húi trong bếp, thấy giọng ngái ngủ của con trai khe khẽ "chào buổi sáng bé Tannn" thì dừng tay, đi đến ôm bé vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cả nhà đi chơi, phải chuẩn bị để kịp tám giờ Jungkook tới.

Nửa tiếng sau, bữa sáng no nê, thêm mười lăm phút quần áo chỉnh tề, Taemin đã sẵn sàng đi hẹn hò!

Jungkook đến thì thấy Taehyung đang xỏ giày, còn Taemin đùa nghịch với Yeontan trên thảm, cười tít hết cả mắt, bước vào nhà bế bé con lên tay.

"Chú Jungkook! Taemin chào chú!"

"Chào bé con. Có nhớ chú không nào?"

"Nhớ ạ. Con nhớ cả giọng nói-"

"À-Ừ nhớ chú là được đừng nhớ thêm gì nhé. Chú cảm ơn"

Taehyung đứng ở cửa huơ huơ chùm chìa khóa kêu lách cách, hỏi:

"Tâm sự xong chưa nào? Xuất phát thôi!"

Jungkook bế bé con ra bên ngoài chờ Taehyung khóa cửa. Nhìn mái tóc nâu xù trong chiếc beret màu be đã lâu không được thấy, cậu bước đến áp sát vào lưng anh, giọng nói ấm nồng trầm hơn một chút, khẽ hỏi.

"Anh, anh nhớ em không?"

Taehyung bỏ chìa khóa vào túi áo, nhanh như cắt xoay người lại kéo khẩu trang của Jungkook xuống rồi hôn cái bép lên môi cậu.

"Nhớ."

Rồi anh cười thật tươi, kéo khẩu trang lên cho cậu rồi tự đeo cho mình. Jungkook được phát chút đường sau thời gian "nhìn thấy mà không sờ được" liền cười đến sán lạn, bế Taemin bằng một tay, tay còn lại đan vào tay anh, rồi đem cả hai bàn tay nhét vào túi áo mình. Mùa đông lạnh, nhưng lại thật ấm.

Mặc dù hết giãn cách xã hội, nhưng các hàng quán vẫn chưa hoạt động lại bình thường. Trên đường phố vốn tấp nập nay thật vắng vẻ, thỉnh thoảng thấy một xe bánh gạo cay bốc khói ấm áp thơm lừng. Từng nhóm người nhỏ đi dạo trên đường, chắc cũng đi dạo hít thở không khí sau một thời gian dài bí bách trong nhà. Taehyung nép sát vào cánh tay Jungkook, còn Taemin sợ lạnh vùi hẳn khuôn mặt nhỏ bé vào vai chú, hai người đàn ông lớn và một cậu bé dính bẹp vào với nhau như rong biển dính vào nắm cơm vậy.

Jungkook quyết định nắm tay Taehyung rẽ vào một công viên. Đi bộ nãy giờ rồi, cậu muốn tìm chỗ ngồi nghỉ, cũng muốn tìm nơi an toàn để bé con có thể chạy nhảy vận động. Đi thêm một đoạn thì gặp một khu dành cho trẻ em, Jungkook thả Taemin xuống chỗ cầu trượt gần đó, rồi kéo Taehyung xuống ngồi hai người hai cái xích đu.

"Taehyungie, hôm nay em vui lắm."

"Nói anh nghe đi."

Jungkook nhìn anh, rồi lại nhìn bé con đang chơi rất vui vẻ gần đó, nói:

"Em gặp được anh, được ở cạnh anh, được bế con..."

"Con chúng ta."

"Ừ, bế con chúng ta trên tay, nắm tay anh dạo phố. Em chẳng cần gì nhiều, chỉ cần yên bình như vậy thôi."

Taehyung khẽ đẩy chân, làm xích đu chuyển động kêu lên ken két.

"Thế...em có muốn gặp anh và con nhiều hơn không?"

"Muốn chứ, nhưng cứ thế này..."

"Có gì khó đâu, dọn sang nhà anh đi."

"Dạ?"

"Nhà anh không lớn, ba người có chút chật, nhưng anh và con đều muốn gần em. Được không Jungkook?"

"Quá được ấy chứ."

Jungkook đứng trước mặt anh từ bao giờ, cậu cúi xuống, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, qua hai lớp khẩu trang chuẩn xác đặt một cái hôn nhẹ lên môi anh.

Taemin từ xa thấy chú Jungkook đến gần ba mình thì chạy lại, vừa chạy vừa kêu to.

"Ba Taehyung! Chú Jungkook!"

Jungkook ngay lập tức đứng thẳng dậy, quay về phía Taemin, cậu ngồi xổm xuống dang tay đón bé con chạy ào vào lòng mình.

"Hai người làm gì mà không rủ con vậy?"

Người nhớn kì cục kẹo.

"Ba bảo chú Jungkook đến nhà mình ở đó Taemin, con thấy sao?"

Mắt Taemin sáng rực, hai tay bé đập đập vào vai Jungkook ra vẻ thích thú lắm.

"Chú đến ở với con thật ạ?"

"Thật, Minmin có thích chú ở cùng không?"

"Dạ thích! Vậy là con có thể nghe giọng chú-"

"Khônggggggg!!!!!! Tha cho chú đi màaaa!!! Taemin quên nó đi dùm chú nhaaaa!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro