7. Mắt, môi, và nỗi nhớ
Chuyện được kể lại khi cả hai đã yêu nhau được 2 năm.
Jeon Jungkook là chàng trai trẻ nhiều tham vọng, sau khi học xong thanh nhạc ở trường X đã bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi con đường trở thành nhà sản xuất nhạc. Cậu bảo rằng những nốt nhạc là điều diệu kỳ nhất mà âm sắc tạo ra, vậy thì em cũng muốn trở thành ảo thuật gia chơi đùa với chúng . Taehyung thấy mắt cậu chàng ngời sáng như ánh sao, anh vuốt nhẹ vài cọng tóc loà xoà trước trán Jungkook, khe khẽ nói rằng em cứ làm những gì em muốn, anh sẽ ở đây và mãi ở đây.
Cuộc sống của cả hai sau khi Jungkook quyết định học thêm sáng tác nhạc không có gì khác biệt so với trước kia. Cậu chàng vẫn đi đi về về giữa nhà và trường học, hôm nào về trước thì cậu sẽ nấu cơm, chờ anh người yêu tan học. Được ngày cả hai rảnh rỗi, người lớn hơn sẽ rất quy củ mà dậy lúc 6 giờ sáng, mè nheo bắt Jungkook chạy bộ cùng anh vì 'anh thấy dạo này anh béo lắm rồi'. Nhưng sau đó lại vòi vĩnh cậu người yêu làm bánh ngọt cho ăn vì 'anh chạy bộ rồi nên gầy xuống đấy, em làm bánh cho anh đi'.
"Nhiều khi tôi cũng tiền đình lắm, nhưng ai bảo anh ấy là người yêu của tôi cơ chứ" - Jeon - chiều bồ vô phép vô thiên - Jungkook cho hay.
Hàng xóm xung quanh kháo nhau rằng sao mà lạ quá, hai đứa con trai sống chung vậy mà chẳng thấy tụi nó cãi nhau bao giờ. Quá lắm có một lần thằng nhóc lớn tuổi hơn giận hờn cái gì đó, giậm chân xách cái balo to tướng nói là bỏ nhà đi bụi. Thế mà đi chưa được nửa đường, bụi còn chưa kịp vướng tới chân đã thấy thằng nhóc nhỏ hơn lui cui chạy ra dỗ dành. Người ta chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, chỉ kịp nghe thằng nhóc tên Jungkook nói 'anh đừng giận, em không nói anh vẽ con mèo giống con chó nữa, vào nhà được không'.
Kim Taehyung sau khi học xong liền nói anh sẽ trở thành giáo viên dạy vẽ, ban ngày đứng lớp cầm tay các em nhỏ, tối về nằm trong lòng Jungkook nắm tay em. Jeon Jungkook lần thứ mấy trăm bị anh nịnh nọt nhưng vẫn sướng rơn như lần đầu tiên, không nói không rằng vác anh lên vai tiến về phía phòng ngủ, mặc cho bức tranh dang dở còn đang chờ anh hoàn thành.
Khi cuộc yêu đang dần đến cao trào, ý nồng tình đượm đong đầy nơi ánh mắt. Jungkook nhìn người dưới thân thở hổn hển sau vài lần đẩy đưa, mắt anh nhắm nghiền vì sung sướng, đôi môi hé mở đầy gọi mời. Cậu chàng khẽ gọi tên anh thật ngọt, cúi xuống hôn lên mắt anh thật sâu rồi dừng lại nơi đoá hồng kiêu sa mơn mởn. Tình yêu của em, em yêu anh khôn xiết.
"J-jungkook...em chỉ giỏi bắt nạt người ta"
"Em không biết người ta, em chỉ biết anh"
Trong lúc vừa bận rộn chuẩn bị luận án tốt nghiệp, vừa lấn sân sang lĩnh vực khác mà mình chưa từng tiếp xúc, có khoảng thời gian Jungkook bị choáng ngợp với hiện thực trước mắt. Ngày hôm đó mưa to trắng xoá bầu trời, giảng viên hướng dẫn vừa gọi Jungkook đến để chỉnh sửa lại vài thứ trong bài luận án, sẽ chẳng có gì nếu như giảng viên không nói rằng luận án của cậu khá tệ, nếu cứ để thế này sẽ không thể bảo vệ thành công.
Mang tâm trạng chán nản đến lớp sáng tác, Jungkook không thể cảm nhận được âm sắc của nốt nhạc được nữa, đồ rê mi pha son gì đó đều trôi tuột như tiếng gõ vô hồn. Cậu cảm thấy giữa thế gian bao la không thấy vạch đích này, cậu chỉ là đứa nhỏ vừa chập chững bước đi, và rồi đứa trẻ đó sẽ ngã mà không thể nào đứng dậy.
Những đêm trở về nhà trong cơn say ướt mèm, Jungkook khẽ gọi tên anh như thứ bùa phép khiến mình tỉnh táo. Cậu ôm lấy Taehyung thật chặt, lèm bèm nói em nhớ anh thật nhiều, rằng em chỉ muốn hôn anh thật lâu, lên đôi mắt và bờ môi em yêu nhất.
"Anh luôn ở đây, em đừng quá chịu đựng"
Người ta thường ví tâm hồn của người nghệ sỹ như cánh bướm lượn lờ trong gió, mấy ai bắt được mảnh tâm hồn rồi nhốt lại mãi một nơi. Cũng như chiếc thuyền neo đậu ngoài khơi xa, sẽ có ngày cậy nước mà rời đi trong đêm tối. Taehyung cũng là người làm nghệ thuật, anh hiểu rõ niềm cảm hứng luôn là điều kiện cần thiết để nghệ sỹ tạo nên tác phẩm của mình. Vì đôi khi chính bản thân anh cũng chơi vơi trong vô vàng cảm xúc, bị mắc kẹt trong từng nét vẽ không rõ hình hài.
Vậy nên khi Jungkook nói rằng em muốn đến Paris để tìm cảm hứng sáng tác, Taehyung liền hiểu rằng bản thân mình không thể giữ em ấy lại được. Anh đã giữ được mảnh tâm hồn của Jungkook, chẳng lẽ lại ích kỷ giữ cả chân em ấy nữa sao?
"Được, Jungkook cứ làm những gì em thích. Anh đợi em về"
Buổi tối trước khi đi, Jungkook đã hôn lên mắt anh và thì thầm ở đó rất lâu.
"Mỗi lần đi xa em đều hôn mắt anh thật nhiều, vì em muốn anh sẽ luôn dõi theo em dù ở bất cứ nơi đâu."
Cậu chàng hôn tiếp nơi sóng mũi, sang hai bên má tròn tròn vì nuôi khéo của anh, cuối cùng là dừng lại nơi đôi môi thơm mùi kẹo bạc hà.
"Em hôn môi anh thật lâu, vì em muốn giữ mãi vị ngọt nơi đây, để anh nhớ về em và em cũng nhớ về anh nhiều như thế"
"Em sến quá, đi có mấy ngày chứ có phải đi luôn đâu"
"Xa một ngày vẫn là xa. Em hứa với Taehyung sẽ về thật sớm"
"Anh biết rồi"
Ngày gặp lại, hãy ôm anh thật chặt nơi sân bay đông người, hãy nói rằng em đã nhớ anh nhiều lắm. Kể anh nghe em đã gặp những ai, đã thấy những gì, đã có thể sáng tác được ca khúc mà em luôn mong đợi hay chưa. Còn anh vẫn sẽ nằm trong vòng tay em, được nghe em kể những thứ mà anh chưa từng biết đến, tưởng tượng những cảnh anh chưa thấy bao giờ.
Rồi anh sẽ để em hôn lên mắt và môi, hôn lên cả nỗi nhớ đong đầy chất chứa.
---------------------------------
mình viết chương này vì muốn cho mn thấy khía cạnh khác của Taehyung. ngoài nét trẻ con part time và tính dựa dẫm bồ full time ra thì Taehyung còn là chỗ dựa tinh thần cho Jungkook, là safe place của em bồ giỏi giang kkkk. và tình cảm của hai bạn là bằng nhau, kh ai hơn ai cũng kh ai ít hơn ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro